Thiên Thu

Chương 41:




Thiện Lâm và Nguyệt Hằng giật bắng người, hốt hoảng quỳ xuống hành lễ:“ bái kiến Thái Hậu.”
Cao Thái Hậu đi đến, quát lớn:“ giỏi lắm! Nguyệt Hằng, ngươi dám tự ý trốn khỏi tẩm cung đi chơi, không những vậy mà còn lôi kéo Tương Trí theo ư?”
Tương Trí chạy đến chỗ Cao Thái Hậu, ngây ngô nói:“ Mẫu Hậu đừng tức giận, con chính là người xúi tỷ ấy ra ngoài, muốn phạt thì cứ phạt thần nhi.”
Cao Thái Hậu lớn giọng:“Con còn bênh vực cho nó?”
Thiện Lâm thấy tình hình căng thẳng, vội bước ra:“tất cả cũng là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ đã đồng ý đi cùng công chúa và điện hạ. Nô tỳ cũng là người bày ra trò này, Thái Hậu muốn phạt thì hãy phạt nô tỳ!”
“Thiện Lâm?” Hà Đức Phi khẽ nói.
“Con biết ả à?” Cao Thái Hậu nhìn Hà Đức Phi.
Hà Đức Phi gật đầu:“ a đầu này từng là cung nữ của con, lần trước cũng là người xông vào yến tiệc. Bây giờ đã là cung nữ ngự tiền rồi.”
“Cung nữ ngự tiền? Nghe oai quá nhỉ? Thảo nào lại lớn mật tới như vậy. Hết lần này đến lần khác tự tìm cái chết.”
Hà Đức Phi nhanh chóng quỳ xuống:“ Thái Hậu nương nương à, hay là người nể tình thần thiếp tha cho nàng ta một con đường sống.”
“Bây giờ con lại định giúp ả ư?” Thấy gương mặt khẩn cầu của Hà Phi, Thái Hậu cũng xiêu lòng:“ thôi được rồi, ai gia nể mặt Hà Phi mà tha cho ngươi, chỉ phạt 30 đại bản coi như cảnh cáo.”
Bà ta vừa nói xong thì Thiện Lâm đã bị đám thái giám đè ra cầm gậy đánh, Nguyệt Hằng thấy không cam lòng, cầu xin cho Thiện Lâm:“Mẫu hậu, rõ ràng nhi thần là người rủ cô ta đi đến đây, sao lại đánh phạt cô ta chứ?”
“NGƯƠI CÒN DÁM CÃI? Tính tình của ngươi không khác gì mẫu thân của ngươi cả. Ngang ngược khó bảo, cứ như một con ngựa hoang. Nếu ngươi đã nhận tội thì ai gia sẽ phạt ngươi quỳ ở đây 2 canh giờ, tự hối lỗi đi.”
Mặc cho Tương Trí giẫy giụa, bà cố sức nắm tay Tương Trí quay về Vĩnh Thọ Cung.
Thiện Lâm đã bị đánh 30 gậy xong, bây giờ dường như đứng cũng không nổi. Nàng lết đến gần Nguyệt Hằng, giọng yếu ớt:“ tất cả cũng là do nô tỳ báo hại người.”
Nguyệt Hằng khẽ lắc đầu:“không phải tại ngươi đâu.”
Nếu không nói ra thì đến bây giờ nàng cũng không biết, hóa ra mẫu thân của Nguyệt Hằng chính là Lăng Quý Phi.
Năm xưa khi Thái Hậu còn là Cao Thục Phi, ngoại trừ Lệnh Hồ Hoàng Quý Phi bệnh nhiều ra thì Cao Thục Phi là người có quyền hành lớn nhất.
Không ngờ Lăng Phi vừa sinh ra Nguyệt Hằng thì được phong ngay làm Quý Phi, vượt mặt cả Cao Thục Phi. Cũng từ đó mà Cao Thục Phi căm ghét, Nguyệt Hằng vì vậy mà cũng bị vạ lây.Nàng nghe nói sau khi tiên đế băng hà, Lăng Quý Phi đột nhiên qua đời không hiểu nguyên do, Thái Hậu bảo rằng Lăng Phi bị bệnh mà mất nhưng nhiều người lại không nghĩ như vậy.
Lăng Phi qua đời đã hơn 1 năm, vậy mà bây giờ Cao Thái Hậu vẫn cứ liên tục làm khó Nguyệt Hằng, thảo nào lần trước muội ấy lại muốn đi tự tử.
Quay lại với hiện tại, vì 30 mươi đại bảng đó mà bây giờ nàng đứng không nổi, phải lết từ từ về lại Cung Nhân Cục.
“Lại phải nhờ đến huynh đến đây chữa trị, đúng là phiền huynh quá.” Thiện Lâm nằm sấp trên giường nói.
Tần Lập cười nhẹ:“ có gì gọi là phiền chứ? Dù sao bình thường ta cũng nhàn rỗi.”
Nghe hắn nói nàng cũng thấy tội nghiệp, y thuật của hắn cũng không tầm thường, vậy mà trong cung lại không được trọng dụng lắm, lâu lắm mới có được một vị chủ tử truyền triệu.
Tô Mộc Lan và An Ly cũng có ở đây, An Ly bưng bát thuốc đến bên nàng, cười bảo:“ không biết có phải khoảng thời gian này không tốt với tỷ không mà cứ một thời gian là tỷ lại có bệnh. Có bệnh nhân như tỷ thì Tần đại ca đương nhiên sẽ có việc làm rồi.”
Tô Mộc Lan bắt ghế ngồi bên giường, cất giọng:“ An Ly nói muội mới để ý, tỷ tỷ à, có phải tỷ gặp hắc tinh không?”
Thiện Lâm xua tay:“ thôi đi, mê tín quá.”
Mộc Lan cười hì hì:“ báo cho tỷ biết, sắp tới muội sẽ được thị tẩm.”
Thiện Lâm bật dậy, nhưng do vết thương vẫn chưa hết nên đau ê ẩm, An Ly liền nói:“tỷ đó, chưa gì đã định ngồi dậy rồi.”
Thiện Lâm cười trừ rồi nhìn Mộc Lan:“ muội nói thật sao?”
“Tỷ nghĩ muội rảnh đến mức đi lừa gạt tỷ sao?” Mộc Lan cau mày.
“Chúc mừng muội, nếu được sủng ái thì muội đừng quên những hảo tỷ muội ngồi đây đó.” Thiện Lâm vỗ vai Mộc Lan.
——————
“Quý Phi nương nương tấn cung thỉnh an hoàng hậu!”
Chất giọng eo ẻo của tên Thấp Giám vừa ngừng thì Chung Quý Phi đã bước vào Thượng Dương Cung.
Chúng phi bây giờ đã tề tựu, dường như Chung Phi là người tới trễ nhất. Nàng nhẹ nhàng rút khăn tay ra, nghiêm túc hành lễ:“ Châu Cẩm tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”
Lý Hoàng Hậu ngồi vuốt ve chiếc hộ chỉ bằng vàng của mình, mắt phượng từ từ ngước lên nhìn nữ nhân đang hành lễ kia, nói:“ miễn lễ đi.”
“Tạ Hoàng Hậu.”
Chung Phi vì chuyện của Phương Chỉ Lôi mà bị hoàng đế nghi ngờ dẫn đến việc bị cấm túc. Địa vị của nàng ta bây giờ bị hao tổn nặng, khó tránh việc nói chuyện Hoàng Hậu phải khiêm nhường.
“Ủa muội muội, được giải cấm túc đã hơn 3 ngày mà tại sao hôm nay mới chịu đến thỉnh an bản cung vậy?” Lý Hoàng Hậu mở lời ngọt như mật.Chung Phi ngồi yên vị xuống ghế, trả lời:“ mấy hôm nay thần thiếp bệnh nhiều nên không tiện đến trung cung thỉnh an, chỉ sợ làm hao tổn phụng khí của Hoàng Hậu mà thôi.”
Lý Hoàng Hậu hơi méo môi:“hay cho muội mới biết lo nghĩ cho phụng khí của bản cung. Vả lại bị nhốt bấy lâu tất nhiên là phải bị bệnh rồi, càng bệnh nhiều thì bệ hạ sẽ càng thương sót thôi. Xem ra những ngày thất sủng này chưa đủ để muội muội thanh tịnh trở lại.”
Chung Phi phì cười rồi liếc sang Hà Đức Phi đang ngồi đối diện:“ nương nương quá lời rồi, nếu nói tới thanh tịnh thì làm gì có nơi nào trong hậu cung bì được với Cung Thanh Ninh của Đức Phi muội muội chứ? Chỉ e là Càn Tường Cung không có diễm phước được như vậy thôi.”
Nàng ta lại bắt đầu dùng thối mỉa mai, Hà Đức Phi chỉ biết quay mặt về phía khác.
Lý Hoàng Hậu cười nhẹ:“nếu như vậy thì muội muội phải biết lĩnh giáo một chút, dù sao Càn Tường Cung cũng sắp được như vậy rồi cơ mà?”
Chung Phi nói:“nếu hoàng hậu cảm thấy ganh tỵ thì đợi hôm nào đó trời đẹp người cũng nên thoái lui đi, để Châu Cẩm và Đức Phi muội muội có người bầu bạn.”
Lý Hoàng Hậu lại cười, nhưng nụ cười này là cười khinh miệt:“ bản cung thật sự cũng rất muốn thử cái cảm giác thoái lui này. Nhưng chỉ tiếc là mấy ngày này bệ hạ đến Thượng Dương Cung nhiều quá, bản cung rất bận. E là không thể thoái lui để hàn huyên với muội muội rồi.”
Thấy Chung Phi bắt đầu giận, Lý Hoàng Hậu được thế lại tiếp tục châm chọc:“ muội đã được giải hạn cấm túc 3 ngày rồi mà bệ vẫn chưa chịu đến thăm, chắc là khoảng thời gian được thanh tịnh của muội muội sẽ còn dài hơn nữa. Muội nên nghỉ ngơi đi.”
Chung Phi dường như đã không kiềm được nữa, vội đứng dậy hành lễ rồi bỏ đi.
Nhưng khi vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Hoàng Hậu vọng ra:“ bệ hạ đã nói là đêm nay sẽ đến Thượng Dương Cung của bản cung để dùng thiện, vì vậy muội muội không cần phải cất công chuẩn bị gì đâu.”
Vò nát chiếc khăn trong tay, Chung Phi cố gắng tiếp tục nhịn, hầm hầm ra khỏi cung.
Lý Hoàng Hậu cầm chiếc quạt tròn trên tay phe phẩy liên tục, tỏ ra vô cùng đắc ý và hí hửng. Cuối cùng nàng ta mới xua nhẹ tay một cái ý bảo lui ra, chúng phi ai nấy đều đứng dậy quy an.
Bỗng Tiểu Dinh Tử chạy vào bẩm:“ Hoàng Hậu nương nương, Ngô Phi nương nương cầu kiến.”
Lý Hoàng Hậu nghe thế liền bảo:“ Diêu Thục Phi, ngươi cũng ở lại.”
Ngô Hiền Phi ngày thường bệnh nhiều ít khi ra ngoài, hôm nay lại đến Thượng Dương gặp Hoàng Hậu khiến người ngoài ai nấy đều không khỏi tò mò. Nhưng dù có tò mò thì cũng chẳng ai dám có ý kiến gì.
“Hoàng Hậu vạn phúc kim an!” Ngô Hiền Phi hành lễ.
Lý Hoàng Hậu ôn tồn đỡ Ngô Hiền Phi dậy:“ đứng lên đi.”
“Tạ Hoàng Hậu nương nương.”
Lý Hoàng Hậu cho cả hai người Diêu Thục Phi và Ngô Hiền Phi ngồi xuống, nói:“tuy Chung Phi đã được bỏ cấm túc nhưng những lời đồn đại trong cung vẫn chưa dứt. Lần này là nhờ công của 2 vị muội muội.”
Ngô Hiền Phi giọng khàn khàn trả lời:“ nương nương quá khen rồi, chúng muội chẳng qua là chỉ làm theo bổn phận, tung tin đồn Chung Quý Phi muốn đầu độc sát hại Đức Phi và giết Phương Chỉ Lôi để bịt đầu mối ra khắp cung. Bây giờ trong cung là không ai biết chuyện này.”
“Làm tốt lắm, mong rằng muội muội sẽ trung thành với bản cung.”
Ngô Hiền Phi rành mạch nói:“vâng, thần thiếp sẽ nhất kiến trung thành với Hoàng Hậu nương nương, quyết không thay lòng.”
Lý Hoàng Hậu cười hài lòng:“tốt lắm, mối thù của mẫu thân muội nhất định sẽ được trả. Bản cung đã cho người an táng mẫu thân của muội tử tế rồi, yên tâm đi.”
Vừa nghe xong câu này thì Ngô Phi đã vội quỳ xuống khấu đầu:“ Thần thiếp thay mặt mẫu thân tạ ơn nương nương.”
Lý Hoàng Hậu không đỡ nàng ta dậy mà chỉ gật đầu:“được rồi, lui ra đi.”
Nữ nhân kia vừa đi, Lý Hoàng Hậu đã quay sang Diêu Thục Phi:“ nếu nói về công trạng, thì Diêu Thục Phi muội vẫn là người có công nhất.”
Diêu Thục Phi đáp:“ được làm việc cho Hoàng Hậu nương nương là phúc phận của muội.”
Lý Hoàng Hậu mỉm cười, sắc mặt từ vui vẻ bỗng trở nên sắc sảo:“ bệ hạ vẫn vì chuyện của Phương Tài Nhân mà nghi ngờ Chung Phi, nếu ngày nào chuyện này chưa sáng tỏ thì ngày đó địa vị của Chung Phi sẽ không được bảo toàn. Việc này coi như là bài học nhớ đời cho ả vì việc không xem ai ra gì.”
—————
Hết chương 41.
23/12/2016

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.