Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 45: Không được tiếp xúc dù là đàn bà hay đàn ông!




Tuy bị gắn mác là sao chổi và xui xẻo thì có những lúc Kaylin cũng khá may mắn. Chỉ là cô vẫn chưa nhận ra điều đó. Ví dụ như ở cạnh với Zane đến tận gần một năm rồi thì cô vẫn giữ được cái mạng nhỏ nhoi này.1
Cũng may là Zane vẫn không động đến cô như trước. Nhưng những lúc anh tức giận thì rất đáng sợ. Dù là công việc hay không thì cũng về chút giận lên Kaylin. Mà Kaylin của mỗi lần bị hành hạ thì đều vô cùng khổ sở. Không phải liệt giường vài ngày thì cũng là tím tái cả người ngợm.1
...
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi hôm. Tuyết rơi khá dày, mọi thứ đều được bao phủ bởi tuyết trắng.
Mọi người ai nấy cũng đều tất bật dọn dẹp tuyết ở sân để cho đi lại dễ dàng hơn.
Kaylin được phụ trách dọn phía sau lưng tòa lâu đài. Ở đây là khu mà thuộc hạ của Zane nghỉ ngơi để tập luyện. Tuy rằng không ai nói nhưng họ đều tỏ ra không ưa gì với Kaylin. Bởi cô cũng là một phần chỉ làm vướng chân lão đại của họ. Cứ mỗi lần gặp chuyện là lại yếu đuối, khóc lóc không được tích sự gì. Đến cả việc chống trả lại cũng không có khả năng.
Nhưng Kaylin cũng không mấy quan tâm. Cô cặm cụi mà dọn tuyết. Đứng dưới trời tuyết trắng xóa, Kaylin tựa như thiên sứ ngây ngô của mùa đông giá rét. Làn da trắng sứ, vẫn có vết thương nhưng nó không còn quá rõ. Đôi môi đỏ hơn mọi hôm, có lẽ vì cô hay bặm môi nhiều hơn mọi lần. Thân hình cũng run run vì cô mặc thiếu vải. Ngoài chiếc váy cũ dài tay ra thì không còn gì khác. Cái giá rét lạnh thấu xương nhưng cô vẫn không thể mặc kín. Bởi vì cô chỉ có vài bộ quần áo, nếu mặc hết để giữ ấm thì sẽ không còn gì để mặc nữa. Chính vì thế nên phải cố cắn răng mà chịu đựng cái giá rét này.
Người thì nhỏ bé mà làm thì lại rất nhanh. Cô cứ mải miết làm đến tận chiều tối thì hoàn thành.
Lúc này mới có thêm thời gian để cô nghịch tuyết. Trước nay cô đều rất thích tuyết, chỉ là ở cô nhi viện cô không được chơi nhiều. Nhưng bây giờ thì có thể.
Ngồi xổm xuống đưa tay tới chỗ tuyết chất thành một đống. Vừa chạm tay tới tuyết thì cảm giác lạnh truyền tới, gai ốc trên tay cũng hiện rõ lên. Nhưng Kaylin cũng không để tâm bởi vì cô rất thích. Nụ cười dần hiện rõ lên hơn.
Ngồi vo tròn từng bông tuyết thành khối hình tròn to nhỏ khác nhau. Xếp chồng lên rồi lấy lá cây để làm tay.
Trên cao, tuyết vẫn rơi rất nhiều. Má tóc của Kaylin cũng dính đầy hạt tuyết lớn nhỏ khác nhau.
Nhưng chỉ vài phút sau đó thì không còn hạt nào rơi xuống đầu cô nữa.
Bóng người che tối khiến Kaylin chợt quay nhìn lại để nhìn. Còn vừa mới nhìn xong cô liền đứng bật dậy mà nở nụ cười.
Austin đứng nhìn đứa em gái hờ này, rét như vậy cũng không biết bảo vệ bản thân. Đến cả đôi chân cũng chỉ đi chiếc giày cũ. Lông mi còn đang có bông tuyết nhỏ dính trên đó. Anh đưa tay không cầm ô lên phủi bỏ tuyết trên tóc và mặt của cô. Còn cởi áo khoác dạ dài bên ngoài mặc vào cho cô. Hơi ấm truyền tới làm Kaylin có chút không thích ứng được. Cô ngơ ra nhìn anh trai của mình.
- Ngốc thế. Lạnh này thì mặc nhiều áo vào. Đã lạnh rồi còn nghịch tuyết làm gì chứ? Nhìn xem, chắc sắp đóng băng luôn rồi đấy. - Austin đưa tay cốc nhẹ đầu Kaylin mà nói.
Tuy là trách mắng nhưng Kaylin lại rất vui. Thậm chí cô còn đưa tay lên để "nói", sau đó còn tới ôm lấy Austin.
"Em cảm ơn."
- Được rồi, vào nhà thôi. Ở đây lạnh chết đi được.
Hơi thở của hai người còn hiện rõ trong không khí. Mặt Austin nhăn nhăn như rét run vậy. Kaylin vẫn muốn nghịch tuyết một chút, nhưng nhìn anh trai mình như này thì cô lại gật đầu mà đi theo anh vào nhà.
Trong lúc cả hai đang đi thì lại nhìn thấy chiếc Cadillac quen thuộc màu đen. Kaylin vừa thấy liền thu mình lại, không còn dám đi ngang hàng với Austin nữa.
Vừa nhìn thấy Kaylin lùi về sau thì Austin cũng hiểu ngay. Anh cũng chịu thua con người kia. Cứ để con nhỏ này làm việc mỗi ngày là được rồi, cứ phải hành hạ đánh đập thì mới được hay sao? Nhìn em gái hờ của anh đáng yêu vậy mà nỡ lòng nào ra tay.
Đưa tay tới nắm lấy tay Kaylin còn cười cười mà nói:
- Sợ gì chứ? Cậu ta có làm gì em đâu.
Câu nói này đến hơi muộn thì phải. Vừa đúng lúc Zane đi tới thì nghe được câu thoại này. Ánh mắt xanh dương trong làn tuyết như hiện lên một cách sáng chói vậy. Kaylin sợ hãi cúi đầu để chào anh.
Còn chưa lâu liền bị anh kéo lại gần mà cởi bỏ áo của Austin. Đã vậy còn ném thẳng về phía thằng bạn "thân" của mình. Austin phản xạ nhanh nên cũng bắt được ngay.
Vừa thấy Zane nhấc bổng Kaylin đi vào trong sảnh thì Austin liền nói với theo sau:
- Chậm thôi. Gì mà nhanh thế.
Nhưng Zane cũng chẳng để tâm đến ông bạn của mình mà vào thang máy bấm số để đi lên.
Austin đứng trước cửa thang máy mà nhìn dãy số đang đi lên thì thở dài. Tí lại phải bảo Anselm lấy thêm thuốc cho Kaylin rồi.
Lúc này ở trên phòng Kaylin bị anh ném mạnh xuống dưới giường. Kaylin còn chẳng kịp cởi giày. Cô đưa tay ôm lấy đầu mà thi thoảng lại nhìn với ánh mắt sợ hãi với Zane.1
Vẻ mặt anh đều rất xấu, ánh mắt còn hiện đầy tơ máu rõ ràng làm Kaylin còn sợ hơn. Cứ thử tưởng tượng đến khi anh tức giận quá mức thì có tức vỡ mạch máu luôn không nhỉ?1
Còn đang run run nhìn anh thì cả thân hình lực lưỡng đó ập tới. Kaylin bị đè đến ngạt thở. Bị anh ép trong vòng tay lớn đó, nụ hôn thì lại cắn xé như muốn ăn thịt cô luôn vậy.
Bàn tay nhỏ của Kaylin đặt lên ngực Zane, thi thoảng nắm lấy áo dạ đen của anh để giảm bớt nỗi đau.
Đợi đến khi Zane chịu buông ra thì nhìn Kaylin như bị cướp đi mất một mạng vậy. Váy cũng xộc xệch, đầu tóc thì bù xù, mặt thì lại tím tái đi.
Đưa tay bóp mạnh miệng của Kaylin, ánh mắt hung hãn mà buông những lời đe dọa lạnh thấu xương:
- Để tôi thấy cô còn dám tiếp xúc với bất cứ ai, dù là đàn ông hay đàn bà thì hai chân của cô phế đi được rồi đấy!1
Kaylin nức nở dưới thân anh. Vừa nãy thì là những hành động khiến cô đau, giờ thì lại dọa nạt làm cô sợ hãi.
Thấy Kaylin chưa trả lời, Zane liền gằn lên:
- Rõ chưa?
Kaylin vì thế mà vội vàng gật đầu lấy gật đầu để. Cô cứ gật như gà mổ thóc, bàn tay vẫn nắm lấy áo anh chưa chịu buông.
Phải chú ý sắc mặt Kaylin thêm một lúc, Zane mới đẩy cô ra chỗ khác mà đứng dậy chỉnh lại áo. Vậy mà anh lại khóa cửa phòng bắt cô ở trong phòng một mình.
Kaylin bất lực nhìn theo, cô mím môi chỉ ôm lấy đầu gối gục mặt để không cho ai biết là mình đang khóc. Căn phòng lớn thi thoảng nghe được tiếng sụt sùi của cô gái trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.