Chỉ là đêm đấy Kaylin tỉnh lại nhưng hiện giờ sức khỏe cô chưa tốt, vẫn là hạn chế người ra vào. Mọi người nghe tin, cho dù là công việc bận đến mấy cũng buông bỏ để gặp được Kaylin. Ông Vinson cả mấy tháng trời rơi vào tâm trạng rầu rĩ, ông cũng sẵn sàng cho việc Kaylin sẽ rời bỏ ông. Thế nhưng chỉ vừa nghe xong, người nằm trên giường bệnh vẫn có thể tự mình bật dậy mà đi tới xem Kaylin ra sao. Họ đã chờ tới lúc này, thật sự không có từ ngữ nào để nói. Ngoài điều may mắn ra thì không còn gì để nói về việc của Kaylin lúc này.
Cô thấy mọi người đến thăm, tuy là chỉ gặp mọi người trong chốc lát thôi nhưng cô thấy rất vui. Nếu cha mẹ cô có xuất hiện lúc này, cô sẽ cho họ biết đáp án của cô. Quyết định này có khiến cô hạnh phúc hay không? Có!
Vì Kaylin rất muốn gặp con trai mình nên cô được đặc cách để thăm nó trong vòng mười phút.
Lần đầu tiên Kaylin được nhìn mặt đứa bé, nó chính xác là bản sao của Zane phiên bản mini. Cho dù là ánh mắt hay là cả biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt đều giống anh vô cùng. Nếu có điểm nào giống Kaylin thì có lẽ là làn da trắng sứ. Nếu lớn lên mà đứa bé này vẫn giữ được làn da trắng này có lẽ khiến nhiều chị em phải cảm thấy ghen tị. Có điều cho dù ở bên cạnh mẹ mình thì cậu bé cũng không hề có biểu cảm thích hay là không thích chút nào.
Ngồi dựa vào đầu giường, Kaylin mỉm cười cố tiếp xúc thân hơn với con trai nhưng thằng bé chỉ thích chơi với khối rubik của mình. Thi thoảng mới để ý đến Kaylin một chút, nhưng cũng chỉ nhìn xong lại cúi đầu để nghịch đồ chơi của mình.
- Tự kỷ bẩm sinh. Bác sĩ nói vậy.
Trong căn phòng đang im lặng, Zane ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Bàn tay đang cầm đồ chơi của Kaylin có chút run lên. Cô im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Không quá bất ngờ vì bác sĩ trước đó khi cô từng đi khám thai định kỳ cũng đã nói tình hình của cô. Với việc sinh con ra mà lành mạnh không có bệnh tật gì thì gần như không có trường hợp đó. Nếu như con trai của cô bị như vậy thì cô cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy mà thôi. Miễn sao thằng bé có thể sống khỏe mạnh là được rồi.
- Có thể... điều trị được--không ạ?
- Khi nào khỏi rồi tự đưa nó đi khám thì biết.
Hiện tại Kaylin vẫn chưa ổn định, anh cũng không muốn để cô thêm phiền lo nên không muốn nói thẳng.
Nghĩ thế nào Kaylin chợt nhìn về phía Zane. Anh thấy ánh mắt cô đang chờ đợi gì đó thì khó hiểu cau mày.
- Con... Zane chưa đặt tên cho con.
- Cho em tự chọn.
Việc sinh con, chăm sóc, nuôi nấng là anh đã không hề thích rồi. Còn phải nghĩ đến tên hay là mua quần áo, anh đều không thích. Hơn nữa thằng bé này anh cảm thấy khó gần vô cùng, cũng không biết nó giống ai, chỉ có ngồi một góc trong phòng chơi mấy khối rubik lập dị kia.
Kaylin biết anh không thích, cô cũng không đòi hỏi anh phải đặt tên. Lại chăm chú nhìn đứa con trai của mình mà mỉm cười. Thi thoảng đưa tay lại gần vuốt đầu thằng bé, đôi khi nó sẽ không phản ứng gì nhưng độ khi nó sẽ gạt tay của cô qua một bên.
Nhưng còn chưa chơi được với thằng bé lâu thì đã hết thời gian thăm hỏi. Cô cũng chỉ đành tạm biệt cả hai cha con để nghỉ ngơi. Nhiều loại thuốc tiêm vào cơ thể khiến cô sắp quen với tất cả mọi loại thuốc đến nơi rồi.
Có những lúc ở một mình như vậy, cô lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình. Cho đến bây giờ cô vẫn thấy Zane không hề thích đứa bé một chút nào. Nếu sau này càng lớn lên, đứa bé sẽ gây khó dễ cho anh nhiều hơn. Cô đã nghĩ đến khi anh chán ghét cả hai mẹ con cô, đến khi đó sẽ phải rời đi. Cô có nên nói chuyện với anh về điều này hay không? Lúc nào cũng có cảm giác một ngày nào đó anh sẽ chán mình, có thể hiện tại thì chưa, nhưng rồi sẽ đến lúc đó. Mọi người luôn nói anh để ý cô vì nhan sắc, cô cảm thấy như vậy cũng hợp lý. Nếu sau này cô già đi, sẽ thêm nhiều nếp nhăn, anh sẽ có những cô gái trẻ đẹp hơn cô rất nhiều, như vậy rồi sẽ phải rời xa anh. Suy nghĩ thế nào thì điểm kết thúc vẫn là rời xa anh.
Còn đang nằm suy nghĩ, tim cô lại bị nhói lên khiến cô ôm ngực không thở nổi. Dạo gần đây đã đỡ hơn nhưng mỗi lần mà đau ở đâu đó thì thật sự như tra tấn từ bên trong đối với cô vậy. Y tá phải kiểm tra tình hình của cô để có thể tiêm thuốc an thần cho cô.
...
Trong lúc Kaylin đang ở phòng bệnh suy nghĩ, Zane lần đầu lại phải ở nhà chăm sóc cho quý tử này. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ vì bảo mẫu phải đi pha sữa, mà phải đúng loại sữa cậu ta thích thì mới chịu uống. Bây giờ thì phải mất thời gian đi pha, trùng hợp gặp anh đang đi đến nên anh đã phải ở lại để ý đến thằng bé. Có điều thằng bé chỉ nhìn anh đúng một lần rồi không thèm nhìn một lần nào.
Zane ngồi bên cạnh chiếc giường ô tô của cậu, vì buồn chán mà động vào khối rubik của cậu xoay vài vòng. Lại không ngờ cậu bé không thích, còn bò đến gần mà cướp lại. Cho dù là không nói được nhưng gương mặt của cậu bé có thể nói lên việc cậu không thích người khác động vào đồ của cậu. Hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, chẳng bên nào chịu thua. Cho dù cậu bé đỏ cả mặt nhìn anh thì anh cũng không hề nhượng bộ. Anh không hiểu nổi, Kaylin nghe lời như thế, sao có thể sinh ra một cục bột tính tình kém như thế kia?
Phải cho tới khi bảo mẫu đi vào đưa cho cậu bình sữa để uống thì cậu mới không để ý đến Zane nữa. Anh cũng rời đi ngay sau đó. Thế là hai cha con vẫn chưa nói chuyện với nhau được một lần nào.