Từ ngày Kaylin mang thai tới giờ, tuy rằng sức khỏe cô không hề tốt nhưng cô lại cảm nhận được đứa bé đang lớn lên rất tốt. Có đôi khi cô ngồi nói chuyện với đứa bé về những chuyện cô đang suy nghĩ, cảm thấy đứa bé lại im lặng không hề quậy phá trong bụng cô, cô đoán đứa bé cũng hiểu được suy nghĩ của cô. Không nghĩ mình sẽ được làm mẹ sớn đến vậy nhưng dù sao đây là một vinh dự đối với cô. Đứa bé là cả mạng sống của cô, cố gắng tới giờ cũng chỉ để nó chào đời một cách an toàn. Ít nhất không như cô trước đây.
Kaylin ngồi cạnh Zane, vì nằm nhiều rất mỏi mệt nên cô được anh dựng lại giường để cô có thể ngồi được. Cô còn kể cho anh nghe về đứa bé hôm nay rất ngoan, cả ngày đều không đạp cô một cái nào.
- Zane thấy không, con rất ngoan đó. - Kaylin vui tới nỗi cười không ngập được miệng.
Bụng của Kaylin to lên, anh cũng không nghĩ tới một ngày bụng cô có thể lớn tới mức này. Cũng như Kaylin, có thể cảm nhận được có sự sống mãnh liệt trong bụng cô. Kaylin thấy anh có vẻ thay đổi không còn mặt lạnh như trước nữa, cô rất vui.
Chỉ là cô vẫn luôn suy nghĩ, nếu trong trường hợp nguy hiểm, rủi ro không đáng có, cô vẫn luôn nghĩ cho tới tận bây giờ. Cô biết anh sẽ không đồng ý để cô ra đi dễ dàng, thế nhưng cô muốn khi có chuyện, anh chắc chắn phải bảo vệ tốt cho con của hai người. Cô đã cố gắng tới tận bây giờ, nếu như anh thật sự không đồng ý với cô thì nếu có chuyện xấu xảy ra sẽ không thể tha thứ cho anh được mất.
Tưởng anh không biết, nhưng anh luôn nhìn nhận ra rõ vấn đề. Chỉ là hiện tại, cô không được có chuyện gì xảy ra, con của họ cũng vậy. Anh chắc chắn sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ cô. Thật sự với hiện tại, tất cả mọi máy móc tiên tiến mới nhất đều chỉ để dành cho việc điều trị của Kaylin. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều đang dành cho hai mẹ con.
Còn đang tình cảm một chút, gia đình Mạc tới còn cả ông Vinson vào thăm Kaylin nên Zane cũng rời đi ra ngoài cho bọn họ không gian riêng. Dù sao bọn họ và cả anh, đôi bên đều không ưa nhau, không nên gượng ép bản thân là đã có thể chấp nhận được nhau.
- Angel, bác sĩ nói còn hai tuần nữa con sẽ tới ngày sinh con. Mấy ngày này, chú ở lại đây được không? - Ông Vinson rất lo lắng cho Kaylin.
Ông chỉ mới tìm được cô vài năm không lâu, bây giờ giống như sắp phải tạm biệt con bé khiến ông đau lòng không thể nói ra lời. Người đầu bạc chẳng nhẽ lại phải tiễn người đầu xanh đi như vậy thật sao? Ông phải làm sao chứ? Cháu gái của ông, con bé ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện vậy mà lại không thể cho cô được một cuộc sống bình yên. Làm một người chú, cuối cùng vãn không thể khiến cháu gái mình được hạnh phúc ngày nào.
- Zane... dạo này Zane... hay bị mất ngủ. - Kaylin không có từ chối ông thẳng thừng, cô nhắc đến Zane thì có lẽ ông cũng đã hiểu ra.
Hiện tại cô muốn ở bên cạnh Zane, có lẽ là muốn ở cạnh bên gia đình nhỏ của cô. Mọi người có thể đến thăm cô cũng được nhưng thời gian còn lại, cô không dám chắc mình có thể ở bên cạnh Zane được. Cô vẫn luôn cố gắng, cô vẫn hi vọng, chỉ là cô biết bản thân mình chỉ có thể chịu đựng tới đâu. Nếu cô cứ bỏ bê Zane, cô không dám nghĩ đến việc sau này anh sẽ sống ra sao. Tuy rằng cô biết Zane không hề thích mình, không hề yêu cô nhưng cô vẫn muốn không để anh tức giận, có lẽ là do cô đã quá yêu anh, lại không hề suy nghĩ việc có lợi cho mình.
- Em muốn gì cũng được, nhưng mà Angel à, cố lên được không? Chị xin em đấy... - Tinh Tuyết nắm lấy tay Kaylin, những câu đầu còn rõ, càng về sau lại không thể nào nói được rõ.
Kaylin khổ như thế ai mà không được cho được.
Cao Thắng thấy Kaylin sắp khóc theo em gái mình tới nơi lại phải kéo cô em gái mình đi ra ngoài ngay lập tức. Tránh ảnh hưởng tới tinh thần của Kaylin.
Tinh Tuyết ra ngoài ôm anh trai mình còn than vãn rất nhiều.
- Angel của em phải làm sao chứ? Sao người tốt lại luôn phải chịu những chuyện này?
Cao Thắng cũng chỉ biết an ủi cô, ôm cô mà im lặng. Anh biết Kaylin đang phải trải qua những gì, bản thân Kaylin là một người con gái, phải chịu đựng như vậy là quá sức đối với cô.
Đúng lúc thấy Zane đang đi cùng bác sĩ trưởng để nói gì đó với ông. Tinh Tuyết đẩy anh trai mình ra mà còn lao tới chỗ Zane.
- Anh... không phải anh rất giỏi sao. Làm cách nào để cứu con bé đi chứ?.
||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa |||||
Cô không biết đến cả Zane bây giờ cũng chỉ chờ phép màu. Kaylin không cho phép anh làm điều tồi tệ đó, cô cứ ngày một héo hon đi, người đau nhất là chính anh. Bây giờ vẫn có thể, chỉ có điều như vậy thì Kaylin cũng tự vẫn mà chết. Anh không cam lòng, mọi chuyện hiện giờ khiến anh không thể suy nghĩ thấu đáo được. Mọi chuyện đều đã không còn như trước, không thể nào thay đổi được.
- Cô nghĩ tôi là thần thánh hay gì? - Zane lạnh lùng đẩy Tinh Tuyết sang một bên.
Tinh Tuyết tức điên với tên này. Rõ ràng Kaylin bị như vậy, vẻ mặt anh đều thản nhiên như không có chuyện gì, chính vì vẻ mặt đấy mới khiến cô càng thêm tức hơn. Cô thật sự không hiểu nổi Kaylin đã nhìn ra mặt tốt nào ở một con người như thế này.
Cao Thắng đi tới vỗ vai cô:
- Angel sẽ khỏe lại, tin anh đi. Cậu ta sẽ giúp em ấy bằng mọi cách.
Có thể Tinh Tuyết không nhìn ra nhưng Cao Thắng có thể nhìn thấy phần nào đó. Ngày nào tới thăm đều thấy căn phòng sẽ có thay đổi theo sức khỏe của Kaylin. Chỉ cần cô không ổn, chắc chắn Zane sẽ cho người sắp xếp cho phù hợp nhất. Hơn nữa, mọi bác sĩ, mọi thiết bị hay cả kể pháp đồ điều trị, anh đều thấy toàn là những thứ ưu tú nhất. Chỉ những hành động nhỏ nhưng anh đều có thể nhận ra. Anh cũng đã có thể học theo Kaylin mà nhìn ra được những thứ tốt từ Zane. Chỉ là con người Zane vẫn rất độc đoán, có lẽ nó đã ăn sâu vào tính cách của anh rồi.