Trong dinh thự rộng lớn như thế nhưng Kaylin thấy rất cô đơn. Mỗi lần ông Edward nói cô nên đi ra vườn hay ra hồ cá để cho đầu óc cô được thoải mái thì cô chỉ ra đó ngồi một chỗ yên lặng. Cô cũng không có tâm trạng để ngắm nhìn khung cảnh ở nơi đây.
Ông Edward đứng từ trên tầng nhìn xuống, không biết lời nói của ông là đùa hay thật nữa.
- Nếu ta chết đi chắc con bé sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Peter đứng bên cạnh nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé kia. Anh đã theo ông từ khi mới chỉ là cậu thiếu niên 16 tuổi. Được huấn luyện nghiêm ngặt thậm chí còn không được nghỉ ngơi chơi đùa như các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng anh cũng không có ý định rời khỏi tổ chức, lại có lòng trung thành tuyệt đối với người này.
- Dù ngài có làm gì thì cô ấy cũng không quên được.
- Phải rồi, con bé không nhắc đến việc này. Nhưng nó không thích ta, sẽ không bao giờ tha thứ được.
- ...
Nghĩ một hồi lâu, ông lại thấy Peter rất đáng tin cậy.
- Cậu là người ta thấy có hi vọng nhất. Nếu sau này con bé bị sao, phải bảo vệ nó bằng cả tính mạng. Rõ chưa?
- Ý ngài là...
Ông Edward cũng không muốn nghe hết câu của Peter nên vỗ vai anh rồi rời đi. Peter cúi đầu chào ông nhưng trong đầu suy nghĩ về câu nói của ông lúc nãy. Nhìn hướng Kaylin đang ngồi, đứng đó một lúc thì anh mới quyết định đi xuống dưới.
Kaylin ngồi thẫn thờ không biết Peter đã đến từ lúc nào. Cô giật mình khi thấy anh đang đứng nhay trước mặt mình. Định đứng dậy vì nghĩ anh bảo cô đi vào trong nhưng không ngờ Peter lại ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
- Cứ ngồi đi, vào trong đấy cô cũng sẽ thấy bức bối.
Vừa ngồi xuống thì anh đưa cho cô quyển sổ còn thêm cả cái bút. Cô nhìn anh không hiểu gì mấy.
- Tôi... chưa hiểu ngôn ngữ của cô lắm. - Anh có chút khó nói lúc này.
Kaylin chỉ gật đầu nhưng cũng không đáp lại anh. Hai bên chỉ im lặng như vậy, Peter cũng rất khó để mở lời với người ít giao tiếp như cô. Anh đã được nhận lệnh theo dõi Kaylin từ lúc Edward phát hiện ra cô đang ở với Zane. Có thể từng ngày đều đã biết cô, dần dần lại cảm thấy mình cũng còn có tình người khi mà thấy Kaylin bị Zane hành hạ anh lại thấy thương cô.
- Tối này, cô có muốn đi xem buổi hòa nhạc không?
Suy nghĩ mãi mới có một câu để Kaylin chú ý đến mình. Cô quay lại nhìn anh, suy nghĩ một lúc mới gật đầu.
- Đợi một thời gian nữa tôi có thể học mấy cái ngôn ngữ này.
"Sẽ sớm khỏi thôi ạ." - Kaylin chậm rãi viết xong liền đưa cho anh đọc.
Peter nhận ra là cô cũng không muốn như thế này đến hết đời. Chợt nhớ ra dù sao ông chủ anh cũng đang cho tìm những người tốt nhất để có thể tìm lại giọng nói cho cô.
- Phải rồi, tôi cũng quên mất. Nhưng cũng đừng có thức đêm muộn để cố lấy giọng, tôi thấy không hiệu quả cho lắm.
Im lặng một lúc, Kaylin chợt quay lại nhìn anh. Làm sao anh biết được cô thức đêm chỉ để cố tập theo lời bác sĩ nói. Đôi mắt cô cũng hiện rõ câu hỏi khiến Peter nhận ra mình đã quá lời. Nếu nói mình theo dõi cô thì sẽ khiến cô cảm thấy sau này không được tự nhiên, sẽ luôn nghi ngờ xung quanh này sẽ có người theo dõi mình. Vì thế mà anh đã chuyển sang chủ để khác.
- Cô có biết, ông chủ vì cô mà cũng đã học cái ngôn ngữ kí hiệu này từ lâu rồi không?
Câu nói làm Kaylin một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh. Làm sao cô biết được. Nhưng nhớ lại thì ông ấy chưa bao giờ phải giao tiếp với cô qua một công cụ nào khác.
- Từ lúc biết cô không nói được thì ông chủ đã học. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng ông ấy rất tự nguyện.
"Có việc gì sao?" - Kaylin không hiểu nó có liên quan gì tới cô không.
Peter cảm nhận được Kaylin không muốn nhắc tới ông chủ của anh.
- Tôi có thể hỏi được chứ? - Nhìn Kaylin gật đầu rồi thì anh mới nói tiếp - Sau này, chỉ là giả sử thôi, giả sử cô ly hôn với tên đó, cô có muốn tìm một mối quan hệ mới không?
Tuy rằng chưa nghĩ đến việc này, nhưng mà hiện tại Peter hỏi vậy, cô đã không ngần ngại mà lắc đầu. Cho dù là bây giờ hay về sau, cô cảm thấy tình cảm gia đình, người thân là được rồi. Tình yêu, nếu sau này may mắn một chút được Chúa ban tặng thì cô rất biết ơn, nhưng mà cô không muốn nhận nó. Cứ sống thảnh thơi mà không yêu ai cũng được, cô thiếu thốn tình cảm cũng nhiều rồi, loại tình cảm này đối với cô có cũng như không.
"Em không thích, nếu có thể ly hôn thì thật tốt. Nhưng không muốn thích thêm ai nữa."
Từng dòng chữ nắn nót của cô đều thấy rằng cô đang thẳng thắn những gì trong lòng cô. Anh chỉ cảm thấy hơi thất vọng, nhưng chợt nhận ra là trước đây anh cũng có suy nghĩ giống cô. Có lẽ là do thời gian thay đổi quá nhanh mà khiến anh cũng thay đổi suy nghĩ đó theo.
- Ông chủ có thể giúp cô, nhưng tôi biết là cô không muốn nhờ sự giúp đỡ từ ông ấy.
"Nếu không thể ly hôn, cũng được."
Hai từ "cũng được" cho thấy cô miễn cưỡng ra sao. Anh nhận ra là Kaylin hận ông chủ mình rất nhiều, chỉ là cô không hiện rõ trên gương mặt, cũng không bày tỏ rõ ràng điều đó mà luôn giữ trong lòng.
Đột nhiên anh lại cởi áo trước mặt Kaylin khiến cô giật mình đứng bật dậy. Cô tưởng anh định làm gì khác, không ngờ là anh muốn cho cô xem. Kaylin nhìn vết sẹo dài từ ngực anh xuống dưới bụng, có vẻ nó rất sâu, hình như anh đã có trận đấu với tử thần vậy.
- Trước đây có lần "gặp mặt" với tên đó. Tôi biết hắn ta không tốt, cô không nên ở cạnh hắn ta. Tốt nhất rời khỏi hắn ta sớm hơn một chút.
Kaylin lại chỉ như gió thoảng qua tai, cô khi này lại để ý đến vết sẹo. Khi tay định chạm vào nhưng thần thức của cô lại kịp thời ngăn cản. Đứng thẳng dậy lại đụng phải đôi mắt anh đang nhìn cô. Có điều sau đó Peter lại nhanh chóng mặc lại áo.
- Thất lễ.
"Em biết Zane không phải là người tốt."
Viết xong, cô đặt quyển sổ ở đó mà cúi chào anh để về phòng mình luôn. Peter ngồi đó cũng không thể nói thêm điều gì. Cô là muốn nói cô biết rõ Zane không phải người tốt, nhưng cô thà ở vậy chứ không muốn nhờ sự giúp đỡ của Edward. Anh ngửa đầu ra đằng sau, nhắm mắt tận hưởng khí trời đang rét ở Nga.