Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 230: Phơi bày bí mật




Ông Henry rời đi không có đợi Kaylin tỉnh dậy để chào cô. Ông biết rằng Edward sẽ không làm hại cô nữa, có lẽ sớm muộn cũng sẽ đưa cô về mà thôi. Còn ông có lẽ cảm thấy ở trên hòn đảo đó cũng rất tốt, không cần phải nhìn mặt ai mà sống nên ông sẽ quay về đó.
Ở phía Vinson bây giờ cực kỳ lo lắng. Ông đã tìm cô khắp nơi, rõ ràng là ở đó có rất nhiều camera của các nhà trên phố, tại sao bóng dáng của Kaylin thì lại không tìm thấy được? Đầu óc ông bây giờ đang rất lo cho cô nhưng phải cố giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Ông nghĩ rằng Zane là người bắt Kaylin đi nhưng khi biết anh đang ở bên Italy thì không có khả năng đó vì Zane không đưa cô tới nơi đấy bao giờ. Cả khi gọi điện cũng có cảm giác người đưa Kaylin đi không phải là anh. Nhưng nếu đã không phải là Zane thì còn ai có thể làm điều này? Kaylin không gây thù chuốc oán với ai, hơn nữa cô quen rất ít người. Khả năng cao là do người đó biết cô từ trước nên mới có ý đồ. Vì thế mà ông đã phải bảo Austin để cùng giúp sức tìm ra Kaylin.
...
Vừa tỉnh lại, Kaylin cảm thấy người mình mệt mỏi không có sức sống. Bàn tay cô còn tiêm thuốc tê nên không có mấy cảm giác gì. Chỉ có ở vai là đau buốt kinh khủng. Cô muốn ngồi dậy nhưng vì đau quá nên cô chỉ bất lực nằm yên. Cô tỉnh dậy đầu tiên cảm nhận cơn đau, sau đó liền nhớ tới ông Henry mà lo lắng cho ông. Cô sợ rằng lúc cô bất tỉnh thì Edward đã ra tay với ông ấy rồi.
Quay mặt về một bên, cô lại giật mình khi thấy Edward đang ngồi ngay cạnh giường cô. Ông không lên tiếng mà chỉ lặng im nhìn cô nằm nghỉ cho tới khi cô tỉnh lại. Trong lòng nỗi lo sợ lại dâng lên, bản năng theo đó muốn lùi ra xa khỏi ông thế nhưng vết thương của cô không cho phép.
Kaylin thở cũng khó khăn, cô nuốt nước bọt nhìn xuống dưới chăn đang đắp trên người.
Khi này ông Edward đã đứng dậy, nhưng ông lại đến bàn rót cho cô cốc nước ấm rồi bảo cô uống. Dù thế nào thì bây giờ Kaylin đã rơi vào trong tay ông, sống chết cũng do ông định đoạt nên cô đã cầm lấy để uống.
Trong lúc cô đang uống, Edward lại chú ý bức tranh vẽ treo trên tường, giọng ông có chút hoài niệm:
- Cháu rất giống mẹ cháu, người mà ta cực kỳ ghét. Nhưng lại có tính cách giống hệt như cha của cháu, ông ấy là một người bạn đáng quý của ta.
Kaylin nắm chặt cốc nước trong lòng, cô im lặng chỉ để nghe ông nói tiếp.
- Viktor và Henry, hai người đó đều là bạn tốt của ta. Cháu có biết đến giờ ta vẫn không kết hôn cũng vì lời hứa của ba bọn ta. Tham vọng, khi đó quá lớn. Rõ ràng đã đến giai đoạn cuối để có thể khiến cho ngay cả tổng thống cũng phải chùn bước trước bọn ta, nhưng Viktor lại để ý tới mẹ cháu. Ta thật không hiểu vì sao, vì cái gì mà chú ý tới một người kiếm tiền bằng chút tài năng nhỏ như cô ta.
Edward đến gần Kaylin, ông thấy cô cúi đầu, tóc cô che gần hết cả gương mặt thiên sứ đó. Trong lòng ông lại dâng lên cảm xúc trước đây bức xúc khi gặp bà Rosaleen.
- Viktor không ham vật chất, nhưng lại thất hứa. Ông ta còn cố gắng để tạo ra cháu, điều làm ta càng khó chịu hơn. Vì một khi có gia đình, trọn trách càng lớn sẽ quên đi mục đích ban đầu. Ta đã định giết cháu, nhưng Henry lại ngăn cản rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn không thể ra tay được.
Nhớ lại năm đó, Viktor được mời tham dự buổi hòa nhạc. Khi đó ông vì thấy buồn chán nên rủ theo Edward đi chung. Nhưng Edward là một người không thích âm nhạc nên chỉ có Viktor là tôn trọng những người tạo ra sản phẩm của riêng bản thân họ. Khi đấy là lần đầu tiên ông gặp được bà Rosaleen, yêu từ cái nhìn đầu tiên khiến ông nghĩ mãi. Vẻ đẹp thoát tục còn thêm cả khí chất tao nhã khiến ông cảm thấy bà là một người đặc biệt.
Sau khi kết thúc, Viktor lại đến để gặp riêng Rosaleen, mục đích chỉ muốn giới thiệu với bà. Đúng lúc Edward vừa tỉnh ngủ đi ra thấy, ông vừa nhìn đã biết Viktor có tình cảm với người phụ nữ này. Nhưng khi đó ông không bận tâm, người như ông căn bản chỉ coi phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu, ông lại cho rằng Viktor cũng giống như mình.
Nhưng sau lần đó, hai người họ quen biết nhiều hơn, thường xuyên đi chơi. Ngay cả dự án chậm tiến hành thì Viktor cũng chỉ biết xin lỗi. Ông đã rất tức giận mà muốn trừ khử người phụ nữ đó để Viktor có thể chuyên tâm vào thứ mà bọn họ đang cố gắng tạo dựng nên. Thế nhưng khi Viktor ra sức bảo vệ người phụ nữ ông yêu, khi đó Edward đã biết người phụ nữ này sẽ là mối họa lớn cho chính ông.
Edward đến gần lại ngồi xuống ghế để nói:
- Là ta đã tự tay giết Viktor, cả mẹ của cháu.
Lời nói này khiến Kaylin hẫng một nhịp. Cốc nước trong tay cô như muốn đổ ra ngoài. Bàn tay run rẩy thấy rõ. Gương mặt bị che đi nhưng có thể nhận ra cảm xúc hỗn độn trong cô lúc này.
Buổi tối đó người biết rõ nhất chỉ có ông Edward và Henry. Ông chỉ là muốn giết chết Rosaleen và cả con gái của bà. Nhưng khi nổ súng, Viktor lại đỡ đạn thay. Nhưng phát súng đó chỉ trúng vào bụng, không phải phần nguy hiểm. Thế nhưng ông đã lắp bom nổ trong cung điện này, còn cả đổ dầu để tăng thêm phần thắng. Không ngờ ngoài dự tính của ông mà bom nổ trước, khiến cho sảnh lớn bị lửa bao vậy. Rosaleen một mực ôm con gái mình trong lòng để che chắn, thế nhưng lửa lớn và cả người chồng đang mất máu dần của mình khiến bà rất tuyệt vọng.
Khi này mọi người đang nghĩ cách để trốn ra, Henry đã mở đường cho bọn họ ra. Thế nhưng đang đi thì chiếc đèn chùm rơi xuống, Viktor lại đỡ nó thay Edward. Khi này cũng chỉ có thể nói với hai người chăm sóc cho vợ con ông rồi ông cũng rời khỏi thế gian. Bà Rosaleen khi đó thật sự tuyệt vọng mà chọn cách đi theo chồng mình, chỉ mong Edward tha cho con gái của họ. Đến khi Zane đến thì là lúc Edward rời khỏi. Zane khi thấy cảnh tượng này muốn cứu cả vợ chồng họ ra nhưng không còn ai sống sót, anh cuối cùng chỉ có thể cứu Kaylin ra nhưng đám người đó lại đuổi theo ánh để định lấy mạng vì vậy mà anh đã tìm một nơi giấu Kaylin đi. Không ngờ khi quay lại cô đã biến mất.
- Ta biết cháu sẽ hận ta, có lẽ cũng muốn giết ta. Dù sao thì ta sống đến giờ, có thể chứng kiến con gái của Viktor trưởng thành đến tận lúc này đã là hạnh phúc lắm rồi.
Kaylin kiềm chế không để nước mắt rơi ra, cô nhìn ông, vẻ mặt cô vừa đau lòng vừa phẫn uất:
"Cha con không được yêu sao? Tại sao vì thế mà làm hại họ?" - Đến cả ngón tay cô run rẩy không rõ trên không trung.
Ông Edward đến gần Kaylin, ông đặt khăn giấy vào tay cô rồi nói tiếp:
- Đây là do lời hứa, cha con đã không giữ đúng lời hứa ban đầu của những người anh em. Ta không chấp nhận điều đó.
Kaylin hết lời để nói với người đã hại chết cha mẹ của cô. Biết rằng một khi đã hứa thì nên thực hiện cho đúng. Nhưng không phải cái gì hứa là sẽ thực hiện được. Cha cô không hứa được điều đó, nhưng ông vẫn cố gắng để có thể giúp đỡ Edward và cả Henry gây dựng nên đế chế mang tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng dường như điều đó vẫn không đủ để xóa bỏ nỗi hận thù trong lòng Edward. Có lẽ phải đến khi Viktor dùng chính mạng sống của mình thì ông mới nhận ra được việc đó không còn quan trọng nữa. Người anh em của ông vì ông mà bỏ mạng, ông lại cho rằng Viktor muốn vứt bỏ cả Henry lẫn ông để có mái ấm riêng. Không ngờ đến cuối có thể cứu ông mà bỏ quên mất gia đình nhỏ mới vừa mới tạo dựng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.