Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 224: Sống trên đảo




Đi theo người đàn ông đang đỡ Zane, còn vào trong một căn nhà gỗ giữa hòn đảo này. Kaylin ngơ ngác nhìn xung quanh, cô không nghĩ ở đây vẫn có người sống và còn đồ dùng nơi đây cũng rất đầy đủ.
Ông ta chỉ đặt Zane lên một tấm phản gỗ rồi kéo ngăn tủ lấy hộp cứu thương ra. Nhưng ông không làm luôn, còn quay lại nhìn Kaylin đang lo lắng cho người đàn ông này.
- Chắc chắn rằng muốn cứu cậu ta chứ?
Câu nói này của ông làm Kaylin có chút khựng lại trong vài giây. Nhưng con quỷ trong cô quá bé, đã bị cái thiện lấn át hết rồi. Cô lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Ông ta thấy vậy thì mới bắt đầu sơ cứu cho Zane. Cũng không phải ở bệnh viện hay gì nhưng kĩ thuật của ông rất tốt. Chỉ là có máy móc sẽ tốt hơn là ông làm trực tiếp bằng tay. Có hai viên đạn được lấy ra, Kaylin đứng nghe tiếng đạn được ông đặt xuống khay mà trong lòng bỗng rùng mình. Nhưng sau đấy còn có thêm hai viên đạn nữa làm cô rất lo. Zane chịu đựng được như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Cô tiến gần đến hơn nhưng ông chú này lại bảo cô đứng cách xa bọn họ ra. Ông đang tập trung nên cũng không muốn để ai làm gián đoạn.
Băng bó xong vết thương thì ông mới đứng lên nhìn Kaylin. Cô thấy ông nhìn mình chăm chú nên có hơi sợ. Người đàn ông trên đảo này thoạt nhìn không phải là người thổ dân nơi này, nhưng ông ấy lại rất am hiểu nơi đây. Chưa gì đã kéo Kaylin đi ra ngoài.
Ông cho cô đi sâu vào trong hòn đảo, nơi đây cây xanh bao phủ, động vật lớn nhỏ không ít nhưng ông am hiểu dẫn cô đi những con đường quen thuộc của ông. Kaylin hơi sợ nên dừng chân lại nhưng bị ông dẫn tới một nơi cũng không cách quá xa ngôi nhà gỗ.
Trong này lại có một ngôi nhà khác, nhưng bên trong chỉ có một đống giấy tờ, sách viết chất chồng lên nhau. Kaylin có cảm giác ông là một người rất ham học hỏi thì ngôi nhà này mới chật cứng sách vở tới vậy.
Khi này ông mới quay lại nhìn Kaylin, còn cảm thán cô:
- Không khác chút nào. Có điều cháu lớn quá ta đã già nên không nhận ra sớm hơn.
Nói xong ông còn đưa cô một cuốn album. Còn bảo cô mở ra xem. Kaylin hơi hoang mang nhưng vẫn nghe theo lời ông. Cô có chút không ngờ được là ông lại quen với cha của cô. Mọi người đều như có mối liên kết nào đó rất thân thuộc với cô nhưng cô lại không nhận ra sớm hơn.
Ngước lên nhìn ông như có điều gì muốn hỏi. Ông có lẽ cũng hiểu ra, còn nói một số chuyện cho cô nghe.
- Lâu rồi ta cũng chưa tới thăm cha mẹ con, nhưng chắc Vinson cũng chăm sóc phần mộ rất kĩ.
"Ông biết cha của con sao?" - Kaylin nhặt tạm cây bút dưới ghế lên viết vào tay mình.
Ông đọc xong cũng không chối bỏ còn gật đầu với cô.
- Ta biết cháu ở với cậu ta không tốt, rõ ràng cơ hội tốt để cháu thoát khỏi cậu ta. Tại sao phải cứu?
"..."
Kaylin im lặng rất lâu. Cô cũng đã đặt ra câu hỏi đó nhưng cô bây giờ cũng có đáp án của mình.
"Vì là con người."
Đúng vậy, vì cô còn tình người. Ngay cả khi anh độc ác, tàn nhẫn tới vậy nhưng cô vẫn lo cho anh. Cô thậm chí còn đang không biết mình đang dung túng cho một tên ác quỷ.
- Là do cháu ngây thơ. Như cha của cháu vậy... - Nói đến đây mà nhìn sắc mặt ông không tốt một chút nào, dường như có nhiều điều muốn tâm sự.
"Cháu có thể hỏi được không?"
Ông khi này nhìn Kaylin, có hơi do dự khi gật đầu với cô. Nhưng dù vậy thì Kaylin cũng đã lớn, ông nên cho cô biết thì hơn.
"Cha mẹ cháu vì sao lại chết?"
Rõ ràng mọi người đều nói vì do kẻ thù của Zane đã gây ra hỏa hoạn để giết họ. Nhưng Vinson có nói với cô, họ trước khi chết có bị bắn, dù cho là bị thiêu cháy nhưng ông đã cho người có kinh nghiệm để tra ra.
Chính xác là câu hỏi này, ông cũng đang đợi đứa con gái của Viktor đến để hỏi ông. Nhưng ông không kịp trả lời, thậm chí còn chưa nói được lời nào thì Zane đã tìm được đến nơi này. Nhìn sắc mặt anh không tốt cho lắm, bờ môi bạc màu đi.
- Ta nghĩ đợi lúc khác sẽ nói cho cháu sau.
Ông ta nói xong đi ra khỏi cửa. Hai người chỉ liếc nhìn nhau nhưng không hề chào hỏi nhau lấy một câu nào. Vừa nãy ánh mắt Zane có chút bất ngờ khi thấy ông, nhưng rồi anh lại điềm tĩnh như không bất ngờ gì.
Đi vào bên trong còn ngồi lên một chồng sách, đối diện với Kaylin. Cô thấy anh nửa người đều quấn băng gạc thì liền bước đến để hỏi:
"Ngài còn bị thương ở đâu không? Có cần nghỉ..."
Nhưng còn chưa kịp hỏi hết đã bị anh kéo lại ngồi lên đùi. Cô sợ động vào vết thương của anh nên không nhúc nhích.
- Muốn ở đây hay về nhà luôn?
Bỗng nhiên Zane hỏi như vậy làm Kaylin lại phải suy nghĩ. Cô thấy anh đang không khỏe, cần phải về nhà để chăm sóc. Nhưng lại chưa thấy ai đến đưa hai người đi nên cô rất lo.
- Nếu thích ở đây một thời gian cũng được.
Câu nói này khiến Kaylin bất ngờ mở to mắt nhìn anh. Là anh đang muốn ở lại đây đúng không? Cô thấy anh là đang muốn tận hưởng thời gian này chứ không giống là vừa giải qua cơn nguy kịch. Nhưng nghĩ thật lạ, Zane tỉnh dậy sớm vậy sao? Sức khỏe anh đúng là được Chúa ban tặng nên mới được như vậy mà.
"Ngài thích ở đây thì em sẽ ở lại."
Nhìn cô cứ ngây thơ như vậy, anh lại cảm thấy mấy câu nói bọn họ nói trước đây đều rất đúng. Anh xoa đầu cô hơi mạnh khiến tóc của Kaylin rối bù lên. Nhưng nhìn thế nào anh cũng rất ghét bộ tóc mới của cô.
- Đợi sau này về đi nhuộm lại màu đen cho tôi.
Kaylin gật đầu đồng ý với anh. Dù sao nhuộm tóc như này cô còn phải dưỡng tóc này kia, đúng là rất mệt.
Thấy Zane định bế mình đi ra ngoài, cô lại tự ý nhảy xuống khỏi người anh, còn kéo tay anh khoác lên vai mình. Nói thật ra chiều cao của cô làm cái nạng cho anh cũng không tới. Nhìn cô nhóc nhỏ lại muốn giúp đỡ đi đến vậy, Zane lại thuận thế mà vịn tay vào vai cô. Cánh tay anh che đi cả một bên vai của cô luôn rồi. Nhưng vừa đi được một bước đã khiến Kaylin khuỵu xuống. Đấy là Zane còn chỉ dùng chút sức thôi. Anh thấy cô như vậy nên đang kéo cô lên rồi tự đi về phía trước. Kaylin thấy thế mà phải đi theo sau anh, cô cũng có chút xấu hổ vì cô định giúp anh nhưng cô lại chẳng thế giúp được gì. Nếu như Zane bé lại "một chút" chắc rằng cô sẽ làm được thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.