Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 216: Chủ động nhắn tin




Kaylin rất hứng thú với chiếc điện thoại, cô có thể ở cả ngày trong phòng. Nhắn tin cho Austin hoặc ông Anselm rất nhiều dù cô nhắn cũng khá chậm chạm vì chưa hiểu rõ lắm.
Như thường ngày cô vẫn ở trong phòng, không có việc gì thì sẽ không ra ngoài. Đằng nào cô cũng biết Zane rất khó chịu mỗi khi thấy cô chạy nhảy lung tung bên ngoài. Nhưng đang ngồi mày mò chiếc điện thoại thì một tin nhắn gửi tới. Kaylin vừa đợc liền đơ ra.
<<Mang đồ ăn trưa tới công ty cho tôi.>>
Tin nhắn được gửi bởi Zane.
Kaylin khó hiểu nhưng cũng hơi hoang mang, lần đầu tiên cô thấy anh chủ động nhắn cho cô. Lại còn bảo cô mang đồ ăn tới. Từ trước tới nay Zane rất ít đưa cô tới những nơi làm việc về công ty hay tập đoàn, thế nhưng hôm nay lại nhắn như vậy. Không hoang mang cũng không được.
Vậy là liền đi xuống dưới tầng, cô phải nấu mấy món ăn cho Zane. Nghĩ một lúc thế nào lại muốn làm món của Châu Á. Lâu rồi cô cũng không được nấu mấy món đó, cô cũng làm rất nhiều đồ còn cho người giúp việc thử xem ngon không rồi mới đóng hộp để mang đi.
Ôm hộp đựng đồ ăn trong lòng, Kaylin được vệ sĩ đưa tới công ty. Đây là trụ sở chính của Anthony trong mảng làm ăn "trắng". Kaylin lần đầu được nhìn thấy liền không khỏi trầm trồ. Nó rất rộng lớn, diện tích ước chừng còn phải mấy nghìn ha. Chưa kể hai tòa nhà lớn song song với nhau, đứng sừng sững trong thành phố này.
- Phu nhân, vào thôi. - Vệ sĩ mở cửa ra giúp cô.
Khi Kaylin vừa bước xuống, không ít con mắt để ý tới cô. Những người làm việc dưới trướng của Anthony toàn là nhiều người tài giỏi và giàu có. Họ vừa nhìn cô liền cảm thấy có chút đặc biệt nên muốn nhìn kĩ hơn. Có người buột miệng khen cô xinh đẹp nhưng đã bị quản lý ngay sau đó gõ vào đầu. Trước đó vài phút từ chỉ thị cấp cao truyền xuống là có phu nhân tới đây, họ vì thế mà vội vàng chuẩn bị dọn dẹp để chào đón. Chỉ là không ngờ phu nhân của họ có người thấy cô đáng tuổi con, có người thấy cô đáng tuổi em mình. Không ngờ một người nhỏ bé như cô lại leo lên được chức vị cao tới vậy.
Dù đã cố để không nhìn ánh mắt của mọi người vì cô sẽ thấy sợ, thế nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy hộp đồ ăn. Xem ra chứng sợ đám đông của cô vẫn chưa giảm đi. Vệ sĩ đưa cô tới trước thang máy dành riêng cho VVIP. Quản lý đứng đó ấn thẻ qua màn hình cảm ứng để mở cửa. Chỉ có một mình Kaylin được đi vào trong đó. Cô thấy họ mở cửa giúp mình thì gật đầu cho phải phép nhưng không ngờ khi nhìn thẳng lên mới thấy ánh mắt dòm ngó đang nhìn mình khiến cô hơi lo lắng mà bước vào trong ngay.
Thang máy được ấn nút đi lên trên tầng cao nhất. Kaylin đứng bên trong cảm thấy như hụt hơi liền ôm ngực vì tốc độ lên cao của thang máy. Nhưng cũng rất nhanh đã đi lên. Ở dãy hành lang trải rộng có một vườn cây nhỏ ở chính giữa. Cũng chỉ có một căn phòng nhưng nó tạo theo đường vòng cung của tòa nhà, hết một tầng là một phòng rộng lớn. Kaylin đổ mồ hôi hột gõ cửa để vào.
- Vào đi.
Giọng nói quen thuộc khiến Kaylin có chút rùng mình như có gió lạnh thổi qua. Cô chỉnh lại khăn quàng của mình rồi đẩy cửa vào trong.
Trong căn phòng rộng lớn, nội thất vẫn y hệt như cách anh bố trí ở nhà, đều toát ra vẻ quyền quý, bậc đế vương. Kaylin thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, mắt đang hướng về phía cô thì cô liền cảm thấy dựng lông trên người lên. Thấy anh nhìn từ trên người cô xuống, điều này khiến Kaylin hơi lo ngại. Cô nhìn lại những gì mình mặc, cảm thấy rất bình thường. Không những vậy vì là cô biết phải đi đến những nơi làm việc của anh nên cô đã chọn những bộ đồ anh cho người mua từ rất lâu rồi. Mọi thứ đều hài hòa, dù là mặc váy nhưng chiếc váy cũng dài qua bọng chân. Hơn nữa còn khoác áo dạ dày dặn bên ngoài rồi. Cô định mặc thêm áo lông nhưng sợ là sẽ không đẹp trong mắt người khác, mất thể diện của anh. Kaylin từ trước tới nay đều không để ý tới cách ăn mặc, trừ khi đi cùng anh, nếu không cô sẽ ăn mặc giản dị nhất có thể khi ở nhà.
Đôi chân chậm chạp bước về phía anh, đôi tay nhỏ đang đeo gang tay nhìn cũng ngộ nghĩnh. Cô đặt xuống, còn định giao tiếp qua tay với anh liền nhớ ra mà cởi bỏ gang tay ra.
"Đồ ăn của Ngài ạ."
Zane vẫn nhìn cô, ánh mắt đánh giá như tia hồng ngoại đang quét qua người cô vậy. Kaylin đứng nhưng chân cô lại rất run.
- Qua đó ngồi đi. - Khi này Zane mới động vào hộp đồ ăn mà nói.
Nghe theo anh bảo liền đi ra phía bộ sofa để ngồi. Trong căn phòng rõ ràng bật máy sưởi ở nhiệt độ ấm nhưng sao cô vẫn thấy có không khí lạnh truyền vào đây? Gương mặt nhỏ vùi vào trong chiếc khăn quàng to đùng. Cô cảm thấy Zane khác lạ quá mức, lúc nóng lúc lạnh thật sự khó chiều.
Zane nhìn hộp đồ ăn, hôm nay cô còn làm cơm cuộn, đã vậy còn có cả cơm nắm, mấy thứ đều liên quan đến cơm. Nhưng ít nhất còn có cả thức ăn kèm theo. Zane cũng không nói gì về việc này, anh cũng cầm đũa lên để ăn. Kaylin lại dở chứng tò mò, cô liếc nhìn anh cầm đũa ăn như đã quen thuộc từ trước. Cô không nghĩ là anh dùng được đũa nên còn mang theo bộ dao dĩa đến. Trước đây ở Trung Quốc cô cũng phải mất hơn một tuần mới dùng được đũa cho quen tay. Nhưng cô không biết Zane đẻ trước cô rất nhiều, Trung Quốc anh cũng thuộc không ít con đường. Cô ngây thơ cứ nghĩ ai cũng giống như cô vậy.
- Qua đây. - Zane đặt đũa xuống ra lệnh cho cô đi đến.
Tim bỗng chốc cảm thấy nguy hiểm mà đập mạnh từng nhịp. Kaylin mím môi đi đến gần phía anh, vẫn giữ khoảng cách một cánh tay với anh.
- Trong nhà không có việc gì, từ sau tới đây đúng giờ như hôm nay.
Thấy anh nói vậy, Kaylin liền biết rằng anh là bảo cô từ sau phải mang đồ ăn tới cho anh mỗi buổi trưa. Cô thấy tới những nơi như này cực kỳ áp lực, nhưng cũng đâu thể từ chối anh. Cô gật đầu coi như đã hiểu. Sau đó đợi anh ăn xong rồi thì cô mới dọn. Nhưng Zane bắt cô ở đấy luôn nên cô chỉ có thể ngồi ở sofa nhìn anh làm việc hoặc để ý căn phòng này. Ngồi lâu cũng rất mòi khiến Kaylin tựa đầu vào tay ghế mà ngủ mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.