Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 174: Chiếc nhẫn (3)




Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình nên không khí trong xe yên tĩnh đến khó chịu. Chỉ có Davin lái xe là cảm thấy được chứ còn hai người kia thì có lẽ đang ở khoảng trời riêng của mình rồi.
Đã đi được gần một tiếng đồng hồ thì đã tới thành phố khác. Kaylin khi này bị ánh sáng chói rọi làm chú ý tới. Nơi đây rất hoành tráng, từ bên ngoài nhìn vào cũng thấy là một bữa tiệc xa hoa. Báo chí vây quanh từ ngoài vào tận cửa đi vào trong bữa tiệc chính. Cô được chứng kiến nhiều người trong giới giải trí đến đây. Tuy cũng chẳng biết họ là ai nhưng khoác trên mình những bộ cánh hay trang sức đắt tiền thì cô cũng đoán họ là những phú ông, phú bà đích thực.
Đợi cho chiếc xe đằng trước rời đi, Davin mới nhấn ga để đi lên khu chính. Dừng lại ở thảm đỏ, anh mở cửa cho Zane bước ra trước. Đám phóng viên vừa thấy anh ra như bắt được kim cương vậy. Có điều trong nghề đã quen, họ biết anh không thích chụp ảnh nhiều nên nếu có chụp cũng chỉ dám chụp từ khoảng cách xa.
Anh đi qua đuôi xe, vòng về bên cửa bên trái để mở cửa cho Kaylin. Trong khi cô còn đang định cầm nạng bước ra, anh đã nhanh tay hơn đẩy nó vào trong xe còn kéo sát cô lại gần để nói:
- Đừng để tôi thấy mấy thứ vớ vẩn này.
Kaylin cụp mắt gật đầu với anh. Cô không phải là không muốn giữ thể diện cho anh, chỉ là chân cô đi lại nếu không có gì giúp sẽ không đi quá được mười phút. Cô chẳng nhẽ cứ ngồi im một chỗ bất động đến khi bữa tiệc kết thúc luôn sao?
Nhưng đi cùng với Zane, anh giống như một bức tường cô có thể bám vào. Tuy không được tự nhiên lắm nhưng ít nhất nó giúp cô không bị vấp ngã làm trò cười ở chỗ này.
Tin tức về Kaylin là rất hiếm, những nhà báo chụp được ảnh của cô bây giờ chưa chắc ngày mai đã còn ảnh của cô nữa. Thế nhưng họ vẫn cứ chụp thôi. Tuy rằng nhìn cô quả thực xinh đẹp, nhưng khi đứng cạnh Zane thì hai người rất khập khiễng. Cả từ ngoại hình cho tới cả phong thái. Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được hai người này như lửa với nước vậy, không thể hòa vào làm một.
Đi vào trong sảnh lớn của khách sạn, mọi thứ đều được trang trí rất cẩn thận. Tỉ mỉ từng chi tiết một khiến người tham dự cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khách mời của bữa tiệc toàn những ngôi sao nổi tiếng trong và ngoài nước. Còn có cả những ông chủ khét tiếng đến đây để giải trí.
Khi Zane vừa bước vào thì đã có người đến để chào đón anh. Kaylin thấy vậy liền di chuyển ra chỗ ghế ngồi để không làm phiền đến anh. Cô cứ ngồi tù túng một góc, nhìn mọi người xung quanh bắt chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Tuy rằng không thích những nơi như này nhưng phải công nhận đồ ăn ở đây rất ngon. Ít nhất thì nó ngon hơn so với những món ăn Zane bắt ép cô ăn.
Kaylin cứ ngồi nhìn thấy cái gì đẹp mắt sẽ cầm lên ăn thử. Cô không để ý tới xung quanh náo nhiệt ra sao nữa rồi.
- Đây là phu nhân của ngài Anthony sao?
Một giọng nói phụ nữ người Ba Lan cất lên khiến Kaylin dừng việc ăn uống của mình lại. Cô quay về hướng người vừa nói, cúi đầu chào cô ta.
Nhìn cô gái người Ba Lan này ước chừng cô đã 26, 27 tuổi rồi. Nhìn cô rất ra dáng của một người phụ nữ thành đạt. Gương mặt toát ra khí chất của một người phụ nữ tự làm chủ cuộc sống. Kaylin cảm thấy cô không có ác cảm gì nên cũng mỉm cười lại với cô.
- Có thể gọi tôi là Alicja. Cô tên gì vậy?
Kaylin ấp úng cuối cùng mới đưa tay đến trước mặt cô. Chiếc vòng tay rất tinh tế, thanh mảnh để có thể giống với vóc dáng của cô nhất có thể. Trên đó còn được khắc tên của cô rất khéo léo. Cô cũng rất thích chiếc vòng này chính vì người tặng là anh trai của cô.
Khi thấy tên của Kaylin viết trên đó thì Alicja đã gật đầu không nói thêm điều gì. Cô thấy cái tên này không hợp với một người như Kaylin, nhưng dù sao chắc là cha mẹ Kaylin đã thích cái tên này từ lâu, cũng không nên đánh giá người khác chỉ qua tên của họ.
Còn đang định tiếp chuyện thêm với Kaylin thì có cô nhân viên không may làm đổ một chiếc bánh kem nhỏ lên váy của Kaylin. Cô vội vàng bật dậy theo bản năng để gạt chiếc bánh ra.
- Xin lỗi thưa tiểu thư. Mong cô tha lỗi. - Cô nhân viên cúi đầu xin lỗi rối rít cả lên.
Kaylin chỉ xua tay ra hiệu không sao rồi hỏi đường đi tới nhà vệ sinh luôn. Cô sợ việc này sẽ bị nhiều người chú ý khiến Zane khó chịu. Nhưng cô cũng đâu biết anh tuy ngồi nghe chuyện của những ông chủ lớn thì vẫn luôn để mắt tới cô.
Lấy khăn giấy ướt lau bỏ phần kem còn dính trên váy, tuy rằng khiến chiếc váy trông không đẹp mắt nữa nhưng ít nhất nó đã sạch sẽ hơn.
Vừa đi được một đoạn, Kaylin thấy người đàn ông đang đứng nói chuyện với một anh chàng phục vụ nào đó:
- Không phải cô ta nói là vợ của hắn ta sẽ tự đưa tới sao? Vợ hắn ta đang ở đâu?
- Thưa ngài, vị phu nhân đó vừa nãy có chút việc riêng đi vào nhà vệ sinh. Còn sau đấy thì tôi vẫn chưa thấy cô ấy trong bữa tiệc nữa.
- Mẹ kiếp. Không nên tin con khốn Keisha đó mới đúng. Cô ta là chó cho tên điên đó cơ mà.
Người đàn ông nổi điên mà vò đầu bứt tai. Nam nhân viên thấy thế liền cúi đầu rời đi. Kaylin thấy anh nhắc đến Keisha thì chợt nhớ lại lời cô ta. Trước khi đi cô ta còn dặn cô phải đi tìm người đàn ông tên Lloyd. Không biết có phải là anh ta không nữa nhưng vừa nãy thấy anh có thể nổi đóa lên còn nói những lời không hay khiến cô không có thiện cảm mấy. Chính vì vậy mà cô không định đến để hỏi anh về chuyện này. Thế nhưng ai ngờ được mắt tia gái của hắn ta thì ở trong giới này cũng có tiếng. Chỉ cần nhìn bóng lưng của Kaylin thì hắn đã xác định con mồi mà đi tới.
Chưa gì đã nắm cổ tay cô lại khiến cô nhăn mặt muốn thoát ra. Anh cũng biết nắm thật đấy, đúng vào vết thương của cô mới vừa lòng.
- Vị tiểu thư này, không biết ở đâu đến vậy?
Cô lắc đầu không muốn tiếp chuyện với anh.
Ở khoảng cách gần như này, Kaylin có thể thấy được gương mặt chính diện của hắn ta. Thoạt nhìn đã là một tên lưu manh không có gì ngoài những cuộc chơi vui vẻ bên ngoài cả.
Thấy cô cự tuyệt lắc đầu với mình, anh lại rất có hứng thú lúc này với cô.
- Sao nào, muốn tôi giới thiệu trước mới chịu cơ à? Hay là chúng ta có thể đến chỗ khác để nói chuyện.
Khoảng cách hai người rất gần, hắn ta còn tùy ý vuốt ve từ eo của cô trở xuống. Kaylin trong lúc hoảng loạn, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến một việc, có lẽ sẽ giúp cô cách xa người đàn ông này một chút.
"Anh tên là Lloyd sao?" - Ngón tay thon nhỏ của cô di chuyển trên lòng bàn tay của hắn ta.
- Phải, em còn muốn biết thêm gì nữa? - Tên hám sắc ghé sát vào tai cô để hỏi, tiện thể ngửi mùi hương nhẹ trên người cô.
Kaylin nghe vậy có hơi suy nghĩ. Cô mím môi đưa tay không bị nắm chặt vào túi lấy ra chiếc nhẫn. Cô có thể không biết giá trị của chiếc nhẫn này nhưng hắn ta vừa nhìn đã không còn tỏ ra phong lưu như vừa nãy nữa. Ánh mắt sắc bén nhìn cô mà hỏi:
- Chiếc nhẫn này, cô có phải là phu nhân của tên Zane đó không?
Xác nhận cái gật đầu từ Kaylin thì Lloyd mới tiến lại gần cô hơn. Không nghĩ cô lại tự đưa mình vào miệng núi lửa như vậy. Anh cứ nghĩ Kaylin sẽ ra cái giá gì đó để trao đổi chiếc nhãn, vậy mà cô cứ đút vào tay anh rồi ngoảnh mặt định rời đi luôn. Anh đang không hiểu cô giả ngu hay thật sự là không hiểu gì. Tên máu mặt đó lại lấy một người vợ không am hiểu gì về xã hội hắn đang sống thì quả thực là chuyện vui rồi đây. Có điều nhìn lại, nhan sắc của cô gái trước mặt quả thực trêu đùa người ta. Nếu sau này anh có thể phát triển hơn, chắc chắn phải mang cô gái này về với anh cho bằng được.
Kaylin hoàn thành nhiệm vụ mặt mày trở nên thoải mái hơn. Cô quay lại phòng tiệc thì thấy Zane đang bước lại gần chỗ mình. Còn đang định giải thích vì sợ anh nghĩ cô lại trốn đi thế nhưng anh chỉ bế cô rời khỏi bữa tiệc này. Chắc có lẽ anh cũng cảm thấy nhàm chán khi ở đây rồi nên mới muốn rời đi sớm thế. Cô cũng thở phào, cuối cùng thì cũng được về để nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.