Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 152: Thiên thần khi say sẽ ra sao?




Tưởng chường có thể yên ổn được rồi thì Kaylin lơ mơ mở mắt dậy. Cô bĩu môi, đưa tay dịu mắt mà đầu còn đau nhức không thôi. Bàn tay cảm nhận được đang đặt trên người của ai đó, khi này mới ngóc đầu nhìn lên.
Zane vẫn nhắm mắt coi như không có gì.
Thế nhưng Kaylin thì lại không yên phận như vậy. Cô lại quá khác ngày thường điềm tĩnh, lúc này còn bò lên người anh muốn rời khỏi giường. Đang định trườn xuống thì bị anh ôm eo giữa lại. Đôi mắt cô mở to nhìn về phía anh. Chợt... xoay người lại đưa tay đập bộp lên mặt anh. Zane khi này mới chú ý tới Kaylin. Có lẽ đây là lần đầu cô như này, anh có nên ném cô xuống giường ngay bây giờ không nhỉ?
Còn chưa kịp làm thì Kaylin lại trườn tới sát gần mặt anh. Mặt cô đỏ lên, ánh mắt mơ hồ cũng chẳng có sợ sệt gì. Đưa tay ôm mặt anh, còn nở nụ cười khờ với anh. Tuy là nụ cười có chút ngờ nghệch nhưng lại khiến anh có cái nhìn khác. Cô không hề cười khi ở cạnh anh, nếu có thì cũng là nụ cười gượng ép vì anh ép cô như vậy.
Kaylin ngốc nghếch lại đang mỉm cười với anh. Cô còn nghịch tóc anh, chạm vào hàng lông mày rậm của anh, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc đó. Cô đã bị thu hút vì đôi mắt này của Zane, cả khi say vẫn bị mê hoặc.
- Ngủ ngay cho tôi. - Lời ra lệnh có phần uy hiếp của Zane vang vọng cả căn phòng.
Cô tuy say nhưng trong kí ức tuổi thơ tới bây giờ, anh là một con ác quỷ không thể hóa giải được trong lòng cô. Ngay cả khi ngủ thì vẫn không quên phép tắc. Bây giờ cũng vậy, phải ứng đầu tiên vẫn là cúi đầu ôm anh.
Zane nghĩ rằng như vậy sẽ uy hiếp được cô, được yên tĩnh đêm nay nhưng có vẻ là chỉ được một lúc. Kaylin có lẽ dùng quá nhiều rượu mà không biết bản thân mình đang làm gì nữa.
Cô ngọ nguậy dịu mặt vào cổ anh. Ánh mắt như con thỏ non nớt nhìn về phía anh. Có phần e sợ, lại có phần đang nũng nịu với anh.
Bàn tay nhỏ ôm lấy mặt anh còn hôn rất nhiều lên mặt anh. Điều này khiến Zane bất ngờ đẩy cô ra. Thế nhưng giữ mặt cô thì lại cảm thấy lòng bàn tay có dính nước. Ai mà ngờ được cô lại ngồi khóc thút thít làm cho anh nhíu mày khó coi.
Cả hai ngồi dậy, Kaylin thút thít khóc, nước mắt còn chảy rất nhiều. Suy nghĩ mãi thì Zane mới đưa tay lau nước mắt cho cô. Kaylin chớp chớp mắt nhìn anh rồi nhào vào lòng anh ngồi. Cô chỉ vào rất nhiều vết thương trên người, ánh mắt còn nhìn về phía anh như đang kể tội trạng của anh đã gây ra cho cô vậy. Điều này khiến Zane vứt bỏ vẻ lạnh lùng mà chia xuống thấp cắn vào tai cô:
- Cộng thêm cả vết này, cô tính làm gì tôi?
Giọng nói quen thuộc làm Kaylin ngốc nghếch cười. Trong rất nhiều giấc mơ, cô đều mơ thấy có một ngày cô sẽ phạt Zane bắt anh phải đi lao động, phải cho cô tự do đi lại. Bây giờ có lẽ cô nghĩ bản thân đang trong mơ mà tùy tiện không nghĩ nhiều. Đưa tay nhéo vào cánh tay anh một cái rồi lại xoa nhẹ chỗ cô véo. Ngước lên nhìn anh, giống như việc cô rất dễ để tha thức cho những việc anh làm với cô vậy. Tất cả đau khổ của cô từ trước tới nay lại chỉ cần một cái nhéo tay liền hóa giải được hết.
Zane nhìn cô ngây ngốc chạm vào từng đốt tay anh mà bất giác vuốt gương mặt cô. Không biết bao lần ra tay đánh cô rồi nhưng gương mặt này của cô vốn dĩ là được Chúa ban tặng nên dù có thế nào thì vẫn giữ được vẻ đẹp thiên thần đó. Nhưng vết thương ngoài da hay cả tinh thần thì vẫn vậy. Có rất nhiều lần đánh cô như vậy, cô lại chẳng hề có suy nghĩ sẽ giết anh, hoặc có lẽ vì cô vẫn chưa đủ tự tin để làm điều đó.
Thấy Zane im lặng nhìn mình như vậy, Kaylin lại dịu mặt vào lồng ngực anh, còn đưa tay ôm lấy cổ anh ngước lên nhìn. Gương mặt của anh đúng là rất điển trai, phong sương dù thế nào cũng tỏa ra khí chất của bậc vương cao cao tại thượng. Kaylin chạm môi tới cằm của anh. Zane mất vài giây để đẩy cô ra. Thế nhưng Kaylin lại tùy tiện xoa đầu anh, làm mái tóc vàng tự nhiên của anh rối tung lên. Lần đầu điên thấy anh trong hình dạng như vậy làm Kaylin thích thú nhìn ngắm khá lâu.
Zane để ý đồng hồ đã là ba giờ sáng, anh không nói gì mà trực tiếp ôm Kaylin nằm xuống. Mặc cho cô vùng vẫy muốn dậy thì anh cũng mặc kệ. Cánh tay chắc khỏe ôm cô không cho cô động đậy.
Kaylin vì buồn chán mà nghịch cúc áo của anh. Miệng cô còn chép chép như thể đang nhai gì đó. Cô cứ nằm nghịch áo anh rồi lại hay dụi mặt vào người anh khiến cho cơ thể anh cũng phải có phản ứng. Nhưng vì sức khỏe của cô đang không tốt, một khi làm sẽ mất khống chế mà không kiềm lại được. Sợ rằng mạnh tay sẽ nguy hiểm đến cô.
Vì thế nên đã phải một tay ôm cô, một tay còn phải giữ chặt hai tay cô lại. Căn phòng yên tĩnh, công thêm việc không thể động đậy nên cô thỏ nhỏ không thể tung tăng chạy được như trước. Đành yên phần mà nằm im. Mãi đến sáng thì cô mới chịu ngủ nhưng khi này thì Zane cũng chẳng thể ngủ được nữa. Quay sang nhìn cô gái khiến anh cả đêm mất ngủ, anh lại không tức giận như những lần trước, thay vào đó lại thấy cô còn quá trẻ con, anh thì không biết cách dỗ cô được.
Nhìn cô lúc này ngoan ngoãn nằm ngủ, Zane mới dụt tay khỏi cổ cô, lấy gối để cô gối đầu lên rồi vào phòng tắm. Chuyện hôm qua thì hôm nay anh phải xử lý cho đàng hoàng. Cô ngốc này thì đương nhiên sẽ không nhớ, hoặc có nhớ thì cũng sẽ bao che cho kẻ làm ra. Cô quá nhân từ nhưng anh thì không. Có nợ thì phải trả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.