Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 145: Lorenzo Anthony




Tự mình lái xe đến nơi huấn luyện đặc biệt. Tốc độ đi của anh như thể coi đường là của nhà mình vậy. Khiến cho người đi đường cũng tái mặt một phen.
Khi đến nơi còn cùng thuộc hạ của mình tập luyện một chút mà khiến họ cũng sợ. Chắc có lẽ lại vì phu nhân của họ gây chuyện nên lão đại mới như vậy. Nhìn Zane cứ đứng ngoài trời tối bắn súng vào từng bia đạn không biết mệt làm họ chỉ dám đứng bên cạnh nạp đạn cho anh chứ không dám nói gì.
Tiếng lạch cạch của vỏ đạn cuối cùng cũng đã ngưng... Anh tức điên đập nát khẩu súng trong tay. Đi đến phòng nghỉ ngơi nhắm mắt nhưng không thể nghĩ gì khác ngoài chuyện cũ.
Nhớ lại khi Kaylin cầm tấm ảnh đó càng làm anh dâng lên cảm xúc khó kiềm chế được. Không thể phủ nhận, anh quá coi trọng tấm ảnh. Nếu không phải vì cần đến nó, anh cũng sẽ không mang nó đi khắp nơi như vậy. Hiện tại anh dù anh đã biết được sự thật đó thì anh vẫn chưa thể thay đổi được tâm lý của mình. Có lẽ vì thời gian đã tha hóa con người ta, chính vì vậy nên dù hiện tại anh vẫn nhớ tới cô bé đó thì giờ cũng không có ý định nói ra.
...
Mấy ngày sau, Kaylin tưởng rằng sẽ yên ổn lại, cô cũng muốn gặp anh để xin lỗi. Nhưng lần gặp anh sau bốn ngày không gặp thì là lại làm chuyện vợ chồng theo cách của Zane. Kaylin nuốt đắng trong lòng không thể làm gì. Cô bị anh dày vò từ cơ thể đến cả những lời nói của anh. Ngày nào gặp anh là ngày đó lại bị anh dày vò. Rõ ràng Zane đã phục hồi lại ảnh được, nhưng anh vẫn dày vò cô đến mức cô cảm thấy mình đang ở dưới địa ngục vậy.
Cô lấy anh, ngoài mặt là danh nghĩa phu nhân của một lão đại cao ngạo, nhưng thực chất vẫn chỉ là một con búp bê tình dục chẳng hơn nổi những người ở khu ổ chuột. Cô đã nghĩ đến việc trốn khỏi Zane rất nhiều lần. Thế nhưng giờ cô chỉ muốn chết cho xong. Nếu không nhờ có Anselm giúp đỡ đưa thuốc cho cô uống thì có lẽ cô đã không chịu được những cơn đau mà chết luôn rồi.
Hôm nay thế nào Zane lại đi ra ngoài rất sớm. Cả một ngày trời anh cũng không về nhà. Kaylin ngồi ở trên gác xép như hồi chuyển lên lâu đài ở, cô ngồi gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
Gương mặt thanh tú nhưng lại hiện rõ sự thống khổ từ đôi mắt của cô. Chiếc váy trắng hai dây cũng không làm cô thấy lạnh. Kể cả khi cơn gió lùa vào thì cô cũng không có phản ứng gì. Có lẽ tâm cô cũng đã lạnh ngắt từ lâu rồi. Khi ở cùng Zane, Kaylin học được việc đầu tiên đó là sự chịu đựng. Việc chịu đựng sự dày vò từ Zane đã làm Kaylin càng trở nên nhu nhược thêm.
Cô mơ màng nhìn theo đàn chim hải âu bay theo đàn trên bầu trời. Thầm nghĩ bản thân cũng được bay đi tự do như vậy thì tốt. Đã vậy còn được theo đàn, chắc hẳn chúng nó đang rất vui vì được ở bên cạnh nhau như vậy.
Cách đó không xa, các dãy nhà biệt thự to lớn cũng có ánh mắt đang nhìn về phía lâu đài.
Từ trên tầng thượng, cậu thanh niên anh tú đang điều chỉnh lại kính thiên văn. Bởi vì dự báo hôm nay sẽ có sao chổi xuất hiện. Anh cũng không muốn bỏ lỡ mà đã chuẩn bị loại kính tốt nhất, còn phải chọn nơi địa hình thuận lợi nhất để có thể nhìn.
Loay hoay một hồi, Lorenzo mới có thể chỉnh được và học được cách nhìn bằng loại kính này. Chính vì muốn kiểm tra tầm nhìn của loại kính này tốt ra sao nên đã điều chỉnh để nhìn từng phía một.
Có lẽ vì ý của Chúa, khi vừa nhìn về vị trí lâu đài anh đã để ý đến người đang ngồi ở cửa sổ. Điều chỉnh kính để nhìn rõ hơn, Kaylin giống như một nàng công chúa bị cấm cung vậy. Anh đã bị thất thần một hồi, có cảm giác quen thuộc đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng anh không rõ.
Không hiểu sao khi nhìn Kaylin, Lorenzo có thể thấy được sự đau khổ của cô. Càng nhìn kĩ hơn lại càng thấy cô gái này có khá nhiều sự bất hạnh. Với một người học về chuyên ngành tâm lý như anh thì chắc chắn nhìn ra rõ được điều này.
Nhìn Kaylin rất lâu, chính Lorenzo cũng quên mất cả thời gian đã trôi đi bao lâu. Cho đến khi trong căn phòng có thêm một người khác bước vào, anh mới thoát ra khỏi sự thất thần đã lâu. Nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đấy bị cưỡng hôn, có thể làm chuyện đồi bại ngay trong phòng làm anh hơi nhích bước chân tiến đến nhưng lại nhớ ra mình đang ở trên tầng thượng.
Đến khi quay về phòng, anh mới nhớ ra, có lẽ người đó là cô của anh. Người vừa nãy là Zane - cũng là chú của anh. Người con gái đó có lẽ là vợ của Zane. Cũng bởi vì mấy lần trước đám cưới của chú mình, anh có việc bận nên không thể dự được. Đến lần gặp mặt thì lại bị bệnh. Giờ thì mới nhìn được vợ của chú mình. Anh không nghĩ Zane sẽ chọn một người con gái yếu đuối như thế để làm vợ của Zane. Tuy đã nghe mọi người xung quanh nói Zane và vợ không hề xứng đôi, nhưng anh không nghĩ là nó lại khập khiễng đến như vậy. Cô gái đó có lẽ còn ít tuổi hơn cả anh. Điều này đã khiến Lorenzo mất ngủ cả đêm. Một phần chính vì cô vợ của chú mình, một phần khác chính là nỗi ủy khuất trong lòng của cô. Anh đang bị ánh mắt của Kaylin bao vây xung quanh mà không thể thoát ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.