Về tới nhà thì cũng là đúng 5 giờ chiều. Vốn dĩ bà Anthony sẽ ở lại ăn tối cùng hai người thế nhưng vì cuộc hẹn buổi tối với những "đồng nghiệp cũ" nên bà đã chào tạm biệt mà rời đi ngay.
Bữa ăn này là bữa ăn Kaylin được xuống phòng bếp để ăn trong ba ngày qua. Cả ba ngày qua cô đều bị ép ở trên phòng, đồ ăn cũng là có người mang đến. Đúng chuẩn việc bị cách ly hoàn toàn.
Bây giờ ngồi ăn cũng thật sự áp lực. Mỗi lần Zane im lặng không nói gì mà chỉ chú tâm vào đồ ăn thì cô đều cảm thấy như sắp có chuyện xảy ra đến nơi. Ngồi ăn thôi mà cũng thấp thỏm vô cùng.
Cũng may là bữa ăn không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì trái tim yếu ớt kia của Kaylin sẽ không chịu nổi được mất.
Sau bữa ăn, Kaylin rón rén quay về phòng ngay. Cô vệ sinh cá nhân xong rồi ngồi im trên giường không dám đi lại thêm nữa. Tưởng rằng sẽ được nghỉ thêm chút thời gian vì Zane ăn xong sẽ đến thư phòng để làm việc, ai mà ngờ anh lại quay về phòng sớm hơn cô nghĩ.
Tâm trạng của cô dần không ổn định được nữa. Mấy ngày qua anh đã làm cô sợ chết khiếp lên được rồi, giờ thì nhìn thấy anh thôi cô cũng sợ anh đè cô ngay ra chỗ này.
Khi mà Zane chỉ vừa mới đưa tay gần đến thì cô đã nhảy dựng lên mà né anh. Thế nhưng ngay sau đó cô liền ngồi về chỗ cũ. Khi này không làm theo ý của anh thì còn đáng sợ hơn nữa.
Biết là Kaylin sợ như vậy, thế mà Zane lại mạnh tay kéo cô về phía anh làm cho cô run bần bật lên. Hai tay trước ngực run thấy rõ nhưng không đam bấm vào mu bàn tay.
Đưa bàn tay giữ lấy hai má cô, còn lật sang hai bên để nhìn cho kĩ. Da cô cũng hồng lên không ít, có vẻ mẹ của anh cũng lo cho cô con dâu này lắm đây.
- Đống sách kia, cô tự vứt hay để tôi?
Giọng nói có vẻ đang đe dọa Kaylin làm cho cô nhắm mắt không dám nhìn anh. Phải đợi anh buông tay khỏi mặt cô thì khi đó cô mới dám hé mắt ra để nhìn. Sách chỉ vừa mới mua cách đây vài tiếng, cô còn chưa được đọc hết vậy mà anh đã bắt vứt đi. Dù là rất sợ nhưng cô vẫn muốn xin anh cho cô thêm thời gian:
"Đợi... một ngày nữa được không ạ?"
- Cô đang mặc cả với tôi? - Zane giữ lấy gáy cô, giọng nói còn nhấn nhá làm cho Kaylin run run mà né tránh ánh mắt của anh.
"Mẹ... mẹ nói có thể được đọc..."
- Oh...
Zane gật đầu vài cái sau đó liền mạnh tay siết chặt eo cô về phía mình. Điều này khiến Kaylin vừa bất ngờ cũng vừa sợ.
Mặt Zane vừa gần với Kaylin hơn thì cô lại cố né sang một bên:
"C... Em... sẽ vứt..."
Dù đã quyết định là vậy thế nhưng trong mắt Kaylin hiện rõ sự tiếc nuối. Cô đã phải cố cất đi dưới gầm bàn uống nước rồi, vậy mà Zane vẫn nhìn ra được.
- Đừng để sáng mai tôi vẫn nhìn thấy đóng rác trong cái phòng này.
Nói xong liền đẩy Kaylin ra mà đi vào nhà tắm.
Kaylin bất lực chỉ đành gấp rút ôm đồng sách đó đi xuống dưới nhà. Nhìn cô khổ sở vừa ôm còn vừa rớt nước mắt, đến Finnegan cũng phải đành đi đến cầm hộ cho cô. Tuy rằng chẳng muốn cô làm người phụ nữ của Zane, thế nhưng dù vậy Kaylin cũng rất tốt, điều này là không thể phủ nhận được.
- Khi nào cần thì bảo tôi, dù sao tôi cũng chẳng ham hố mấy đống này nên cũng không động đến nó đâu. - Finnegan quay lưng bước đi còn nói to để Kaylin hiểu.
Đứng nhìn Finnegan rời đi nhanh như vậy, Kaylin lau bỏ nước mắt mà còn không kịp cảm ơn anh.
Cô quay trở về phòng ngay sau đó vì sợ Zane sẽ phải đợi lâu.
Không gian buổi tối yên tĩnh, Kaylin vẫn mở mắt thao láo mà ngẫm nghĩ. Cô cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của cô hay sao vậy. Cả một ngày được đi chơi không phải lo nghĩ gì, giờ thì Zane lại chỉ nằm ôm cô đi ngủ làm cô không biết là mình hôm nay đã hoàn thành việc gì để anh không tức giận như vậy. Nếu như cô biết được điều gì khiến cho Zane hài lòng như hôm nay thì ngày nào cô cũng làm như vậy, để anh không tức giận với cô lần nào nữa hết.
Đang yên tĩnh thì giọng nói trầm vang lên làm Kaylin giật mình mà nhắm mắt lại:
- Biết mấy giờ rồi không?
Chỉ mới nói thôi mà Kaylin đã nhắm mắt lại ngay rồi. Thế nhưng Zane lại không để yên như thế mà xoay người nhìn cô:
- Không nghe rõ?
Khi này Kaylin mới hé mắt nhìn lên anh. Cô biết anh đang hỏi về cái gì, thế nhưng tại vì cô chưa ngủ được nên không thể vào giấc được. Mà rõ ràng cô nằm im như vậy, thế mà anh vẫn biết được cô chưa ngủ.
"..."
Nghĩ một lúc, Kaylin lại cả gan mà viết cho anh đọc:
"Em có thể gọi Ngài là chồng được không?"
Chỉ vừa mới đưa ra câu hỏi, Zane đã bật dậy kéo theo cả Kaylin làm cô sợ mình làm sai mà mím môi không dám thở mạnh.
Đưa tay kéo Kaylin gần về phía mình, anh còn nhìn cô như đang muốn tra khảo cô từng tí một của cuộc đi chơi hôm nay vậy. Ánh mắt anh không có tức giận, thế nhưng nó vẫn khiến cô sợ rất nhiều. Cảm giác như cô sắp phải chịu điều gì đó vô cùng xấu vậy.
- Là bà ấy bảo cô?
Nhìn theo hành động vuốt tóc của Zane, Kaylin gật đầu nhẹ nhưng vẫn thấp thỏm lo sợ.
- Cô cảm thấy thế nào?
Cảm thấy thế nào sao? Cũng chẳng có thế nào cả. Chỉ có việc gọi là cha mẹ thì khiến cô vui thôi, còn vợ chồng như này cô chỉ thấy bình thường. Có điều là mối quan hệ mới cũng rất tốt, cô cũng muốn có thêm nhiều mối quan hệ.
"Ngài không thích ạ?"
Kaylin ngước lên nhìn anh còn chờ đợi câu trả lời của anh. Thế nhưng lần này anh lại quay mặt đi chỗ khác mà không nói gì. Rất lâu sau đó còn nằm xuống mặc kệ Kaylin. Cô thì chỉ biết thở dài, nhìn về phía đồng hồ thấy đã muộn thì cũng nằm xuống. Đắp lại chăn cho anh rồi còn ôm anh đi ngủ.
Một chữ "chồng" thôi nhưng cô vẫn không đủ can đảm viết ra. Cảm giác giống như rất khó khăn, có lẽ là chỉ khi nào Zane thật sự gật đầu thì khi đó cô mới dám viết từ đó mà không còn sợ hãi gì.
________