Thiên Thần Hộ Mệnh

Chương 11:




Một lúc sau, Jade về đến nhà Caine. Sau khi trao dây cương cho Matthew, nàng nhanh chóng lẻn qua cửa sau để quay về phòng ngủ của mình. Khi rẽ qua góc nhà, nàng thấy Sterns đang đứng như một sĩ quan chỉ huy ngoài cửa phòng nàng.
Lão vờ kinh ngạc khi thấy nàng, rồi khoanh tay trước ngực. “Tiểu thư, cô đúng ra phải ở trong phòng chứ.”
Nàng quyết định chiếm quyền tấn công. Nàng sẽ biến lão thành người phải giải thích. “Vậy ông đúng ra đang làm gì nào?”
“Lão đang gác cửa phòng.”
“Vì sao?”
“Để cô sẽ không bỏ đi.”
“Nhưng tôi đã bỏ đi rồi”, nàng đáp trả với nụ cười dịu dàng. “Sterns à, tôi tin là thời gian của ông vô cùng quý giá so với việc canh gác một căn phòng trống không.”
“Nhưng thưa tiểu thư, lão đâu biết nó trống không”, lão phản đối.
Nàng vỗ lên cánh tay lão. “Ông có thể giải thích chuyện này với tôi sau. Giờ xin hãy tránh đường cho tôi nào. Tôi thực sự cần phải thay bộ đồ cưỡi ngựa này ra rồi đến giúp Caine.”
Nàng lách qua lão quản gia có bộ mặt cáu kỉnh và sập cửa lại trước sự phản đối của lão. Chỉ một lát sau, nàng đã thay sang chiếc váy màu xanh lục đậm và nhanh chóng xuống tầng dưới theo đường cầu thang chính.
Lúc này Sterns đang gác cửa trước. Quai hàm lão siết lại quyết tâm chơi khó nàng. “Cô không thể ra ngoài”, lão tuyên bố bằng một giọng hẳn sẽ khiến cả gấu trắng Bắc Cực phải lạnh người.
Nàng chẳng hề sợ hãi chút nào mà còn cười với lão. “Tôi có thể ra ngoài và tôi sẽ ra ngoài”, nàng trả lời.
“Cậu chủ cứ nhất quyết là cô phải ở trong nhà.”
“Tôi cũng cứ nhất quyết ra ngoài đấy.”
Để trả lời cho vẻ thách thức đó, Sterns tựa người vào cửa và chậm rãi lắc đầu. Jade quyết định làm lão chú ý đến chuyện khác. “Sterns này, ở nơi này có bao nhiêu gia nhân thế?”
Lão có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng. “Hiện giờ chúng tôi chỉ có nửa quân số ở đây”, lão trả lời. “Tất cả là năm người.”
“Những người còn lại đang ở đâu?”
“Ở London”, lão trả lời. “Bọn họ đang giúp lau dọn ngôi nhà ở đó.”
“Nhưng tôi tưởng nó đã bị thiêu hủy trong vụ cháy rồi”, nàng nói.
“Tình hình không tệ đến mức thế”, lão nói. “Hông nhà được ốp ván và giờ chỉ phải xử lý thiệt hại do khói thôi. Trong lúc đám thợ sửa sang kiến trúc ngôi nhà, thì gia nhân dọn dẹp lau chùi bên trong.”
“Sterns này, tôi đang tự hỏi liệu các gia nhân ở đây có tin được không?”
Lão đứng thẳng người dậy trước khi trả lời. “Thưa tiểu thư, tất cả gia nhân đều đáng tin cả, tất cả đều tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình.”
“Ông chắc chứ?”
Lão bước một bước rời khỏi cửa. “Sao cô lại hứng thú đến thế với...”
“Trong vài ngày tới ông sẽ có hai vị khách, Sterns ạ, nhưng không ai được phép để lộ ra là họ đang ở đây. Người của ông phải giữ im lặng.”
“Hầu tước chẳng đề cập đến vị khách nào với lão cả”, lão lý sự, dường như có chút tự ái.
Jade vội bước qua lão và mở tung cửa ra, rồi nói, “Caine vẫn chưa biết về chuyện mấy vị khách. Thế nên anh ấy mới không nói gì với ông. Ông biết đấy, chuyện này sẽ là điều ngạc nhiên thú vị”.
Từ vẻ mặt ngẩn ngơ của lão, nàng có thể đoán ra là lão chẳng biết gì. “Tôi chỉ nghĩ là ông sẽ muốn được báo trước để có thể cho người chuẩn bị sẵn sàng phòng ngủ dành cho khách mà thôi”, nàng giải thích, rồi nhấc chân váy lên và bước xuống thềm nhà. “Giờ đừng cau có nữa nào, Sterns. Tôi sẽ bảo Caine là ông đã cố giữ tôi ở trong phòng.”
“Còn tôi sẽ báo cho cậu chủ biết rằng cô đã không ở trong phòng”, lão gọi với theo. Jade thấy Caine đang băng qua cái chuồng ngựa, giờ chỉ còn lại những đống than đang cháy âm ỉ. Nơi này đã bị phá hủy tuyệt đối.
Nàng nhận thấy đàn ngựa lúc này đã được lùa vào một bãi quây rộng hình chữ nhật mà đám gia nhân mới dựng lên.
Chiếc sơ mi trắng của Caine lúc này lấm lem muội than. “Anh đã gom được hết đàn ngựa chưa?” Nàng hỏi khi đã đến cạnh anh.
Anh từ từ quay lại nhìn nàng, vẻ cau có giận dữ trên mặt anh hoàn toàn có thể châm lên một ngọn lửa mới. Tuy nhiên, giọng điệu của anh lại êm ái đầy giả tạo khi cất lên, “Tất cả trừ con em đã mượn”.
“Mượn ư?” Nàng hỏi lại, giả vờ ngây thơ.
“Quay vào chờ anh trong phòng khách”, anh ra lệnh.
“Nhưng Caine à, em muốn giúp.”
“Giúp ư?” Anh suýt nổi điên ngay tại đó. “Em và người của em đã giúp đỡ đủ rồi.” Sau khi hít vào vài hơi thật sâu, anh nói tiếp, “Quay vào trong nhà. Ngay lập tức”. Tiếng gầm của anh đã khiến nàng ngay tức khắc quay người đi vào trong nhà. Jade có thể cảm thấy ánh mắt giận dữ của Caine sau lưng và sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu chiếc váy của nàng bất ngờ bắt lửa.
Hầu tước đang tức giận đến độ phun ra lửa.
Lúc này nói lý lẽ với anh sẽ chỉ là vô ích. Nàng phải chờ đến lúc cơn giận của anh dịu đi đôi chút.
Khi đã đến thềm nhà, nàng quay lại. “Caine này, nếu anh buộc phải ở ngoài đó, thì đừng biến mình thành mục tiêu dễ dàng như thế.”
Sterns vội lao xuống mấy bậc thềm, nắm lấy khuỷu tay nàng và thì thào, “Làm theo lời cậu chủ đi, tiểu thư Jade. Cô không muốn chọc tức cậu ấy lúc này đâu. Đi vào trong đi nào”, nói rồi lão giúp nàng bước lên thềm. “Lão không nghĩ trước đây mình từng thấy cậu chủ nổi cơn thịnh nộ như thế.”
“Phải, anh ấy đang nổi cơn thịnh nộ”, Jade thì thào, cáu kỉnh vì thấy giọng mình run rẩy. “Sterns này, ông có nghĩ là tôi nên dùng một tách trà không? Ngày hôm nay dường như đã trở nên quá đen đủi rồi. Mà thậm chí vẫn chưa xong đến một nửa đâu đấy.”
“Dĩ nhiên lão sẽ pha cho cô một tách trà”, Sterns vội nói. “Thưa tiểu thư, lão chắc chắn là Hầu tước không định cao giọng với cô đâu. Khi đã qua cơn giận dữ, lão đảm bảo cậu chủ sẽ xin lỗi cô thôi.”
“Có thể anh ấy sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cơn giận dữ này”, nàng lẩm bẩm.
Sterns mở cửa cho Jade rồi theo nàng vào trong. “Cái chuồng ngựa ấy thậm chí còn chưa được một tháng tuổi”, lão nói. Jade cố để tâm đến những gì Sterns đang nói, nhưng những lời của Caine cứ vọng lại trong đầu nàng. Em và người của em đã giúp đỡ đủ rồi. Phải, đó chính xác là những gì anh đã nói. Anh biết về Matthew và Jimbo. Nhưng nàng tự hỏi anh biết bằng cách nào? Và quan trọng hơn nữa, anh đã biết thêm những gì rồi?
Trong khi Sterns lo pha trà, Jade đi đi lại lại trong phòng khách rộng lớn. Nàng mở hai cánh cửa kiểu Pháp ở cuối phòng để đón luồng không khí trong lành mùa xuân. Đó cũng là biện pháp phòng ngừa, vì nếu Caine có ý định giết nàng, thì nàng vẫn còn một lối thoát khả dĩ.
“Vớ vẩn”, nàng lẩm bẩm khi đang tiếp tục đi lại. Caine sẽ chẳng bao giờ giơ tay trước mặt nàng, dù anh có giận dữ thế nào đi nữa. Hơn nữa, anh không thể nào biết được toàn bộ sự thật.
Cửa trước ngôi nhà đột nhiên bật tung. Cánh cửa đập mạnh vào bức tường phía trong hai lần trước khi đóng sập lại. Caine đã quay vào.
Jade vội bước đến ghế trường kỷ thêu kim tuyến màu vàng, ngồi xuống và xếp hai tay trong lòng. Nàng nặn ra một nụ cười thanh thản trên môi. Anh sẽ không biết được nàng đang run rẩy. Không, nàng thà xuống mồ còn hơn để anh biết mình đang lo lắng. Cửa phòng bật tung tiếp theo đó và Caine choán hết lối vào. Khi đã thấy vẻ mặt của anh, Jade không giữ nụ cười được nữa. Trông anh như sẵn sàng giết người vậy. Nhìn xem, anh đang điên tiết đến độ run lên bần bật. “Sáng nay em đã đi đâu?” Anh gầm lên.
“Hầu tước ơi, ngài đừng có dùng cái giọng đó với em. Ngài sẽ làm em thủng màng nhĩ mất.”
“Trả lời anh đi.”
Jade trừng mắt nhìn anh vì đã phớt lờ mệnh lệnh của nàng và lại còn quát thét vào mặt nàng, “Em đến thăm người cha yêu quý của anh”.
Câu nói đó khiến cơn giận của anh dịu đi đôi chút, nhưng rồi anh lắc đầu. “Anh không tin em.”
“Em đang nói thật với anh đấy”, nàng khẳng định.
Caine bước vào phòng và không dừng lại cho đến khi đứng sừng sững trước nàng. Mũi giày của anh chạm vào đường viền chân váy của nàng. Anh lừng lững trước nàng như một vị thần báo thù. Jade cảm thấy mình bị mắc kẹt. Từ trong thâm tâm, nàng biết anh muốn nàng cảm thấy như thế. “Em rất tiếc vì anh không tin em, Caine ạ, nhưng đúng là em đã đi gặp cha anh. Em rất quan tâm đến ông, anh biết đấy. Ngài Harwick đã nói rằng ông không khỏe và em nghĩ một cuộc nói chuyện vui vẻ sẽ giúp tâm trạng của ông khá hơn.” Trong suốt thời gian thú nhận, ánh mắt nàng gắn chặt xuống hai bàn tay của mình.
“Em đã châm lửa khi nào, hả Jade?”
Lúc này thì nàng ngẩng lên nhìn anh. “Em không châm ngọn lửa nào cả”, nàng tuyên bố.
“Không ?cái con khỉ”, anh gầm lên, quay người bước về phía lò sưởi. Anh đang điên tiết đến nỗi không thể tin bản thân mình khi đứng gần nàng nữa.
Nàng đứng dậy, xếp hai tay trước người, rồi nói, “Em không đốt chuồng ngựa của anh, Caine ạ”.
“Vậy thì em đã ra lệnh cho một tên thuộc hạ làm điều đó. Giờ anh muốn biết lý do.”
“Thuộc hạ nào?”
“Hai thằng con hoang đã lảng vảng quanh đây kể từ ngày chúng ta đến đây ấy”, anh nói.
Anh chờ nàng lên tiếng phủ nhận. Nàng đã chẳng cho anh thứ gì ngoài những lời dối trá kể từ giây phút họ gặp nhau. Giờ anh đã nhận ra điều đó.
“Ô, ra là hai người đó”, nàng lên tiếng, rồi khẽ duyên dáng nhún vai. “Hẳn anh muốn nói đến Matthew và Jimbo. Anh đã gặp họ, đúng không?”
Anh gần như không chịu nổi cảm giác thống khổ trong lòng được nữa. “Phải, anh đã gặp chúng. Đó là hai lời dối trá nữa của em, đúng không?”
Lúc này nàng không thể nhìn anh. Chúa giúp nàng, cuối cùng nàng cũng đã thấy người đàn ông trong tập hồ sơ đó. Lạnh lùng. Tính toán. Chết chóc. Rốt cuộc, những từ miêu tả đó chẳng hề cường điệu chút nào.
“Matthew và Jimbo là những người tốt”, nàng thì thào.
“Vậy là em không phủ nhận...”
“Em sẽ chẳng phủ nhận chuyện gì cả”, nàng trả lời. “Anh đang đặt em ở một vị thế bế tắc. Em đã hứa và em không thể thất hứa. Anh chỉ có cách tin em thêm một thời gian nữa thôi.”
“Tin em ư?” Anh gầm lên ba từ đó như thể chúng là những lời báng bổ. “Ta sẽ không bao giờ tin em lần nữa. Nếu em tin là ta sẽ lại tin em, thì hẳn em phải nghĩ ta là một thằng ngu.”
Giờ thì nàng đã thấy khiếp sợ anh. Nàng hít vào thật sâu, rồi nói, “Vấn đề của em rất nhạy cảm”.
“Ta mặc xác vấn đề của em nhạy cảm đến mức nào”, anh gầm lên. “Âm mưu của em là cái quái gì chứ? Tại sao em lại ở đây?” Anh lại đang quát tháo vào mặt nàng. Jade nhìn anh lắc đầu. “Em sẽ chỉ nói rằng em ở đây là vì anh.”
“Trả lời ngay.”
“Được lắm”, nàng thì thào. “Em ở đây để bảo vệ anh.”
Nếu dựa vào phản ứng của anh trước câu trả lời của nàng, thì cũng chẳng khác gì nàng nói rằng mình đến từ thiên đường. “Mẹ kiếp, ta muốn biết lý do thực sự.”
“Đó là lý do thực sự. Em đang bảo vệ anh.”
Sterns xuất hiện trên ngưỡng cửa với một chiếc khay bạc trên tay. Lão liếc nhìn vẻ mặt của cậu chủ rồi ngay lập tức xoay người.
“Đóng cửa lại, Sterns”, Caine ra lệnh.
“Đừng cao giọng với Sterns”, Jade gần như hét lên. “Ông ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này và anh không nên trút cơn giận của mình lên ông ấy.”
“Ngồi xuống đi, Jade.” Giọng anh lúc này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cũng mang vẻ đe dọa hơn hẳn. Jade phải vận dụng toàn bộ quyết tâm của mình để không tuân theo mệnh lệnh của anh.
“Chắc anh sẽ đánh đập chó mèo những lúc khó chịu, đúng không?”
“Ngồi xuống.”
Nàng liếc về phía cửa, ước lượng khoảng cách đến nơi an toàn, nhưng những lời tiếp theo của Caine khiến nàng đổi ý. “Em không ra được đến đó đâu.”
Jade quay lại với Caine. “Anh sẽ không thèm nói lý lẽ trong chuyện này, đúng không?”
“Không”, anh trả lời. “Ta sẽ không dùng lý lẽ gì cả.”
“Em đã hy vọng chúng ta có thể nhẹ nhàng nói chuyện với nhau sau khi anh bình tĩnh lại và...”
“Ngay bây giờ”, anh chặn lại. “Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ, Jade ạ.” Caine muốn túm lấy nàng, rồi lắc thật mạnh để nàng phải trả lời tất cả những câu hỏi của anh, nhưng anh biết nếu chạm vào Jade lúc này, có thể anh sẽ giết chết nàng.
Trái tim anh có cảm giác như vừa bị xé ra làm đôi. “Pagan đã cử em đến, đúng không?”
“Không.”
“Đúng thế đấy”, Caine nói. “Lạy Chúa, thằng con hoang đó sai phụ nữ làm việc cho hắn. Hắn là ai, hả Jade? Là anh trai em à?”
Nàng lắc đầu và lùi xa khỏi anh. “Caine à, xin anh nghe em nói...”
Anh định bước theo nàng, nhưng rồi lại buộc mình dừng chân. “Tất cả mọi chuyện... đều là dối trá, phải vậy không, hả Jade? Em không hề gặp nguy hiểm gì cả.”
“Không phải tất cả đều là dối trá”, nàng trả lời. “Nhưng anh mới là mục tiêu ban đầu.” Anh lắc đầu. Jade biết anh sẽ chẳng tin bất kỳ điều gì nàng nói với anh nữa. Nàng có thể thấy nỗi đau đớn và sự thống khổ hiện rõ trong mắt Caine.
“Hắn đã cử một người phụ nữ đến”, anh lặp lại. “Anh trai em là đồ hèn nhát. Hắn sẽ chết. Như thế sẽ là công lý, đúng không? Nợ máu phải trả bằng máu, hay trong trường hợp này, một người em trai đổi bằng một người anh trai.”
“Caine, anh phải nghe em nói”, nàng kêu lên, trong lòng chỉ muốn khóc òa lên vì sự đau khổ mà nàng gây ra cho anh. “Anh phải hiểu. Từ đầu em không biết anh là người như thế nào... Ôi Chúa ơi, em rất tiếc...”
“Tiếc ư?” Anh hỏi bằng một giọng thẳng băng, hoàn toàn vô cảm.
“Phải”, nàng thì thào. “Giá như anh chịu nghe em nói...”
“Em nghĩ ta sẽ tin lời em nói lúc này sao?” Jade không trả lời anh. Dường như Caine đang nhìn xuyên qua nàng. Anh không nói gì một lúc lâu. Nàng gần như thấy được cơn thịnh nộ đang dâng lên trong anh. Nàng nhắm mắt lại để không phải nhìn vẻ mặt tối sầm, sự tức giận và nỗi căm ghét của anh.
“Có phải em để ta làm tình với em vì Pagan đã ra lệnh cho em làm điều đó không?” Anh hỏi.
Nàng phản ứng như thể anh vừa mới tấn công mình. “Như thế sẽ biến em thành một con điếm, Caine ạ, và em không làm điếm vì bất kỳ ai, kể cả anh trai em.”
Anh không đồng tình với Jade ngay lập tức khiến nàng vô cùng tủi thân. Nước mắt dâng ngập mắt nàng. “Tôi không phải là một con điếm”, nàng hét lên.
Tiếng gầm bất ngờ vang lên từ phía cánh cửa kiểu Pháp khiến Caine và Jade giật mình. Âm thanh lạnh xương sống đó nghe như tiếng kèn xung trận.
Jade nhận ra âm thanh đó. Nathan đã đến. Sự lừa bịp cuối cùng đã kết thúc. “Ngươi vừa gọi em gái ta là điếm đấy ư?” Tường nhà rung chuyển trước vẻ cay độc trong giọng nói trầm đục của Nathan. Jade chưa từng thấy anh trai mình tức giận thế này.
Nàng bước một bước về phía Nathan, nhưng đột nhiên thấy mình bị kéo ngược lại về bên Caine.
“Đừng chắn đường ta”, anh ra lệnh bằng một giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh đến đáng sợ.
“Chắn đường cái gì?” Nàng hỏi. “Anh sẽ không làm anh trai tôi đau, Caine ạ. Tôi sẽ không cho phép anh làm thế.”
“Bỏ tay ngươi ra khỏi con bé”, Nathan gầm lên. “Nếu không ta sẽ giết ngươi.”
“Nathan, Caine không hiểu đâu.” Nàng kêu lên, cố đẩy tay Caine ra khỏi vai mình. Hành động đó là vô ích. Tay anh siết chặt nàng bền bỉ như rong biển.
Nàng không biết ai trông điên tiết hơn. Vẻ mặt dữ tợn của Nathan trông kinh khủng và đáng sợ chẳng khác gì Caine. Hai đối thủ khổng lồ đối chọi tương xứng với nhau. Họ rất dễ giết chết nhau nếu như có cơ hội.
Trông Nathan cũng giống một tên cướp biển. Mái tóc nâu sẫm của anh đã dài qua vai. Anh mặc chiếc quần đen gọn gàng và sơ mi trắng phanh đến gần thắt lưng. Nathan không cao bằng Caine, nhưng lực lưỡng chẳng kém gì.
Phải, họ sẽ giết chết nhau. Jade điên cuồng cố nghĩ ra cách xoa dịu tình huống trong khi hai người họ thăm dò đối phương.
“Ta đã hỏi ngươi một câu, đồ con hoang”, Nathan lại hét lên. Anh bước một bước đầy hăm dọa về trước. “Có phải ngươi đã gọi em gái ta là con điếm hay không?”
“Anh ấy không bảo em là điếm”, Jade hét lên khi Nathan giơ tay cầm lấy con dao găm trên thắt lưng. “Anh ấy không biết chuyện về Colin. Em đã giữ lời mà không nói gì với anh ấy.”
Nathan do dự. Jade liền tận dụng lợi thế của mình. “Anh ấy tưởng anh đã giết Colin. Anh ấy đã đoán ra hết rồi, Nathan ạ.”
Nathan thả tay xuống khỏi con dao. Jade bủn rủn cả người vì sợ hãi. “Hắn đã đoán được thật sao?” Nathan dài giọng.
Caine trừng mắt nhìn kẻ đột nhập, biết rằng giờ chẳng còn gì mà nghi ngờ chuyện tên cướp biển là anh trai của Jade nữa. Cả hai anh em họ cùng có đôi mắt xanh lục giống nhau.
“Đúng là ta đã đoán ra đấy”, đột nhiên Caine gầm lên. “Ngươi là Pagan và chính ngươi đã giết chết em trai ta.”
Jade cố thoát khỏi Caine và bước một bước về phía Nathan. Caine liền thô bạo đẩy nàng ra sau lưng. “Đừng cố đến với hắn ta, Jade.”
“Anh đang cố bảo vệ tôi trước anh trai tôi sao?” Nàng hỏi.
Caine không trả lời.
“Hắn đã chạm vào em à?” Nathan hét lên hỏi như thể đó là sự báng bổ.
“Nathan, anh thôi cái chủ đề đó đi được không?” Nàng kêu lên. “Giờ không phải lúc bàn đến một vấn đề riêng tư như thế.”
“Im lặng”, Caine ra lệnh.
Jade túm chặt lấy lưng áo của Caine khi anh dợm bước về trước. Hành động của nàng không ngăn cản được anh. Caine đá bay bình trà ra khỏi đường đi và tiếp tục bước về phía con mồi. “Ta đã chạm vào cô ta đấy”, anh gầm lên. “Đó không phải là một phần trong kế hoạch của ngươi sao, đồ con hoang?”
Nathan rống lên, rồi lao về trước. Hai người đàn ông như hai con bò đực lao vào nhau.
“Không”, Jade hét lên. “Nathan, xin anh đừng đánh Caine. Caine, anh cũng không được đánh Nathan...”
Nàng thôi không cầu xin nữa khi nhận ra bọn họ chẳng để ý gì đến nàng.
Caine tung được cú đấm đầu tiên. Anh đã quăng Nathan vào tường theo đúng nghĩa đen... Một bức tranh vẽ sông Thames từ thời xa xưa khi nó còn sạch sẽ rơi ầm xuống sàn nhà. Nathan hoàn tất công cuộc phá hủy tác phẩm nghệ thuật đó khi anh giậm chân làm rách toạc bức tranh trong nỗ lực nhằm thúc gối vào háng Caine, với quyết tâm biến đối thủ thành tên hoạn.
Nhưng Caine dễ dàng khóa được cú lên gối đó, rồi lại ném Nathan vào tường lần nữa. Anh trai Jade đã đấm trúng đích cú đầu tiên, mặc dù cú đó được thực hiện bằng thủ đoạn xấu xa. Caine túm được cổ Nathan và sắp sửa nện nắm đấm của mình xuyên qua sọ đối phương thì đột nhiên anh thoáng thấy một người đang đứng trên ngưỡng cửa. Nắm tay của anh ngay lập tức lỏng ra. Nathan tận dụng thời cơ, liền tống một đấm vào giữa quai hàm của Caine.
Caine thản nhiên gạt cú đấm đó đi như thể nó chẳng mấy đáng kể, rồi lại tống Nathan vào tường lần nữa.
“Colin?”
Cái tên được thốt ra bằng một tiếng thì thào nghèn nghẹt đầy kinh ngạc. Lý trí của anh không chấp nhận được những gì mắt anh đang nhìn thấy.
Em trai anh vẫn còn sống. Colin đang tựa vào khung cửa, nở nụ cười nhếch mép vô cùng quen thuộc, vô cùng trẻ con... Vô cùng Colin của mình. Em trai anh gầy, gầy thảm hại, nhưng vẫn còn sống.
Caine sửng sốt đến nỗi không nhận ra mình đang bóp cổ Nathan cho đến khi nghe thấy tiếng Nathan há hốc miệng để thở. Ngay khi anh nới lỏng nắm tay, Nathan liền vùng ra và lại xông vào đánh anh. Caine phớt lờ cú đánh và cuối cùng cũng thả đối thủ ra.
Gần như là bất ngờ, Caine thúc khuỷu tay vào ngực Nathan, rồi bước một bước về phía Colin.
“Thề có Chúa, Colin, tôi sẽ giết chết anh trai cậu.” Nathan gào lên. “Cậu có biết hắn đã làm gì em gái tôi không? Hắn...”
“Nathan, anh đâu cần nói với Colin”, Jade kêu lên. “Xin anh đấy. Chỉ một lần thôi, hãy cố làm một quý ông đi.”
Colin từ từ rời khỏi khung cửa. Anh sử dụng cây ba toong để đỡ thân hình của mình khi bước về phía người anh trai. Caine run lẩy bẩy vì xúc động và vòng tay ôm đứa em trai bé bỏng của mình. “Lạy Chúa, đúng là em đang ở đây. Anh không thể tin được chuyện này.”
“Gặp được anh, em vui chết đi được, Caine ạ”, Colin nói. “Em biết anh sẽ ngạc nhiên. Em sẽ giải thích mọi chuyện với anh. Cố gắng đừng giận em nhé. Em không cho ai nói cho anh biết. Em muốn là người đầu tiên giải thích với anh. Bọn chúng là kẻ xấu. Anh hẳn sẽ đâm đầu vào...”
Colin dường như không đủ sức để tiếp tục. Anh sụm người ngã vào Caine, để Caine đỡ lấy mình. Caine tiếp tục ôm cậu em trai thật chặt trong khi chờ Colin lấy lại bình tĩnh. “Cứ từ từ thôi, Colin”, anh thì thầm. “Cứ từ từ thôi.”
Khi Colin gật đầu, Caine lùi lại để nhìn rõ cậu em trai. Lúm đồng tiền xuất hiện trở lại trên má Caine và mắt anh rưng rưng. “Colin, trông em cũng giống cướp biển lắm. Tóc em cũng đã dài bằng tóc Pagan rồi”, anh gật đầu, quắc mắt nhìn về phía Nathan.
Nathan quắc mắt đáp trả. “Tôi chưa nói gì với hắn cả, Colin ạ”, Nathan nói. “Nhưng gã anh trai láu cá của cậu đã đoán ra mọi chuyện. Hắn biết tôi là Pagan và tôi đã cử em gái đến làm điếm vì mình.”
Jade ước gì sàn nhà tách làm đôi và nuốt chửng nàng vào đó. Mặt nàng nóng bừng như bị thiêu đốt. “Nathan này, nếu Caine không giết anh, rất có thể em sẽ làm điều đó”, nàng đe dọa.
Colin đang trố mắt nhìn nàng. Khi anh bắt đầu phá lên cười, nàng biết chính xác anh đang nghĩ gì. “Không phải anh đã bảo em là...” Colin mở lời.
“Colin, anh ngồi xuống đi”, nàng ra lệnh. “Anh phải để cái chân đó nghỉ ngơi. Còn quá sớm để có thể đi lại.”
Colin không hề có ý định bỏ qua lời nhận xét của Nathan. “Anh đã biết em và Caine sẽ...” Anh thở hắt ra. “Anh đã cảnh báo em rồi, đúng không?”
“Colin, em không muốn nghe thêm một lời nào về em và Caine nữa”, nàng quát lên. “Chuyện đó qua rồi, kết thúc rồi. Anh hiểu chứ? Winters đâu rồi?” Nàng vội hỏi thêm, hy vọng đánh lạc hướng Colin. “Lão bác sĩ đó phải ở bên anh chứ.”
“Winters đã ở cùng em ư?” Caine hỏi. “Pagan thuyết phục ông ấy đến chăm sóc em trên tàu Emerald”, Colin giải thích. Anh tập tễnh bước về phía trường kỷ và ngồi xuống. “Ban đầu ông ấy cũng hơi phản kháng, nhưng Pagan rất giỏi thuyết phục. Cuối cùng, em nghĩ Winters đã có một khoảng thời gian thú vị.”
“Chà, thế ông ấy đâu?” Jade hỏi.
“Bọn anh để ông ấy về nhà”, Colin trả lời. “Giờ thì thôi cau có đi nào. Chỉ cần một thời gian nữa là cái chân sẽ lành thôi mà.” Jade đẩy một cái gối ra sau lưng Colin, rồi đặt chân anh lên một chiếc đôn to tròn. “Em tin mình sẽ ra lệnh cho anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Colin ạ”, nàng nói. “Em thấy anh quá xanh xao rồi đấy. Phải cuốc bộ từ ngoài kia vào đây đã làm anh kiệt sức, đúng không?”
Nàng không cho anh thời gian để trả lời mà nhấc chân váy lên và dợm bước về phía cửa. Caine chặn nàng lại. “Em sẽ không đi đâu cả.”
Nàng không ngẩng lên nhìn Caine mà cố bước vòng qua anh. Caine nắm lấy cánh tay Jade rồi siết chặt khiến nàng nhức nhối. “Ngồi xuống đi, Jade.”
“Jade ư?” Colin gọi tên nàng bằng giọng thì thào ngạc nhiên.
“Em đã cho phép Caine gọi em bằng tên của mình.”
“Cho phép ư?” Nathan hỏi lại.
“Em gọi cô ấy là gì?” Caine hỏi em trai.
“Cô ấy có vài biệt danh”, Colin trả lời. “Phần lớn thời gian em gọi cô ấy là Tóc đỏ, Jade nhỉ?”
Khi nàng gật đầu, Colin tiếp tục. “Nathan lúc nào cũng gọi cô ấy là Lỏi con. Cậu ấy đặc biệt yêu quý cái tên đó.”
Anh khẽ nháy mắt khiến Jade càng đỏ mặt hơn. “Black Harry gọi em là Cá heo”, Colin tiếp tục giải thích. “Nó cũng có nghĩa như một sự sỉ nhục.”
Nathan lắc đầu. “Cá heo rất hiền lành, Colin ạ. Cái tên đó không có nghĩa là sỉ nhục đâu.”
Caine thở ra mệt mỏi. “Black Harry là ai?” Đột nhiên phép màu kỳ diệu này tấn công anh với toàn bộ sức mạnh khiến anh thấy kiệt sức. Anh lôi Jade về phía chiếc ghế bành tay vịn đối diện với trường kỷ, rồi ngồi xuống và giữ nàng ngồi trên tay ghế. Mắt anh vẫn không hề rời khỏi cậu em trai. “Anh vẫn không thể tin là em vẫn còn sống”, anh nói.
“Anh phải cảm ơn Pagan vì điều đó đấy”, Colin trả lời. “Còn em thì không thể tin là anh lại bình tĩnh đến thế. Em cứ chắc chắn rằng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện ra em đã bắt Jade hứa không được nói cho anh biết. Caine ạ, có quá nhiều thứ em phải giải thích. Nhưng trước hết, em tin là em gái của Nathan có gì đó muốn nói với anh.”
Jade kịch liệt lắc đầu. “Em chẳng có gì cần nói với anh ta cả, Colin ạ. Nếu anh muốn mở mắt cho anh ta về mọi chuyện đã xảy ra, vậy hãy làm thế sau khi em rời khỏi đây.”
Caine chẳng để ý chút nào đến những lời đao to búa lớn của nàng. Anh thả tay nàng ra, chồm người tới trước, khuỷu tay chống lên đầu gối và nói, “Anh muốn em cho anh biết ai đã gây ra chuyện này. Cho anh biết tên chúng, Colin. Anh sẽ lo phần còn lại”.
Jade tận dụng sự lơ là của Caine và cố lỉnh đi lần nữa. Caine không hề rời mắt khỏi em trai khi túm lấy tay nàng. “Anh tin mình đã nói là em sẽ không đi đâu cả.” Nathan có vẻ ngờ vực. “Sao em vẫn chưa xiên cho hắn một dao nhỉ?”
Nàng nhún vai trước khi trả lời. “Như thế Colin sẽ đau buồn.”
“Chuyện gì khiến Black Harry lâu thế nhỉ?” Nathan hỏi Colin, rồi lững thững đi về phía trường kỷ, ngồi xuống cạnh anh và cùng gác chân lên cái đôn rộng rãi.
“Ông ấy sẽ phải mất một lúc nữa”, Colin giải thích. “Lại đánh mất kính ấy mà.”
Cả hai cùng phá lên cười. Jade hoảng hốt. “Black Harry ở đây ư? Ở Anh quốc này ư?”
Giọng nàng run rẩy. Dường như chỉ có Nathan hiểu được nguyên do của sự lo lắng đó. “Đúng thế đấy”, anh tuyên bố bằng giọng khắc nghiệt. “Và khi anh kể với bác...”
“Không, Nathan, anh không được nói gì với bác ấy”, nàng kêu lên, rồi cố vùng ra khỏi vòng kìm cặp của Caine. Để đáp lại nàng, anh siết chặt tay hơn.
“Black Harry là ai?” Caine hỏi, phớt lờ sự phản kháng của Jade.
“Đó là ông bác của họ”, Colin trả lời. “Ông ấy đã nuôi nấng Jade sau khi cha cô ấy qua đời.”
Bộ óc của Caine đang cố lọc tất cả những thông tin thu được. Phản ứng của Jade trước tin Harry cùng đến đây đã cho thấy nàng rất sợ ông ta.
“Jade ở với ông ta bao lâu?” Anh hỏi Colin.
“Nhiều năm”, Colin trả lời.
Caine quay sang Nathan. “Cậu đã ở cái nơi quỷ quái nào trong suốt thời gian cô ấy lớn lên? Lang thang cướp bóc à?”
“Mẹ kiếp, Colin ạ, sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn đến thế thôi”, Nathan lẩm bẩm. “Nếu hắn còn thế này thì tôi sẽ giết chết hắn, ngay cả nếu điều đó có nghĩa là mất đi tình bạn với cậu.”
Colin đã quá kiệt sức vì đi bộ nên không thể tham gia vào cuộc nói chuyện. Anh muốn được nghỉ ngơi thêm vài phút trước khi bắt đầu giải thích mọi chuyện. Há miệng ngáp thật to để mọi người chú ý, anh nói, “Sẽ chẳng ai giết ai cả cho đến khi tất cả mọi chuyện được phơi bày.” Nói rồi anh ngả người trên đống gối và nhắm mắt lại.
Đúng lúc đó, một chấn động lớn xảy ra khiến tất cả mọi người chú ý. Caine ngẩng lên vừa kịp lúc nhìn thấy một bình hoa lớn bay qua cửa sổ về phía cửa ban công. Cái bình lao vào bức tường đá. Một tiếng chửi rủa đanh thép theo ngay sau tiếng loảng xoảng.
“Harry đến rồi”, Colin dài giọng.
Caine vẫn trố mắt nhìn ra lối vào, thầm nghĩ lúc này mình đã chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ chuyện gì. Sẽ chẳng có thêm chuyện gì có thể khiến anh ngạc nhiên được nữa.
Thật không may, anh đã nhầm. Người đàn ông cuối cùng cũng khệnh khạng bước qua ngưỡng cửa trông quá sức kỳ quái, Caine suýt cười phá lên.
Harry dừng lại, chống hai bàn tay to lớn lên hông và trừng mắt nhìn các khán giả. Ông mặc bộ đồ toàn màu trắng, với một chiếc khăn đỏ khổ rộng buộc quanh cái bụng phệ. Da ông bị nắng biến thành màu đồng, tóc bạc trắng như mây. Caine đoán tuổi người đàn ông này khoảng gần năm mươi, có thể hơn một chút.
Người đàn ông này có thể khiến lũ trẻ gặp ác mộng hằng tháng trời, ông xấu xí đến mức kinh ngạc, với cái mũi hình củ hành bao phủ gần hết gương mặt. Đôi mắt chỉ là hai khe hẹp, cũng vì lúc này ông đang nheo mắt vô cùng dữ tợn.
Ông già rất tinh, Caine thừa nhận chuyện đó. Ông vênh váo bước vào phòng khách. Có hai gã vội chạy lên phía trước, di chuyển đồ đạc ra khỏi đường đi của ông. Thêm hai gã nữa đi thành hàng phía sau. Caine nhận ra hai gã đó. Là Matthew và Jimbo. Mặt của cả hai gã đầy những vết bầm tím mới toanh mà Caine đã tạo ra khi anh tiến hành nói chuyện phiếm với họ gần đây.
“Nơi này càng lúc càng đông khủng khiếp”, Caine lên tiếng.
Jade giật tay thoát khỏi sự kìm cặp của anh và vội bước qua chỗ Black Harry. Nàng lao vào vòng tay ông và ôm ông thật chặt. Thế rồi Caine thấy chiếc răng vàng của Harry. Khi ông mỉm cười với Jade, một chiếc răng cửa lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
“Ôi, bác Harry, con nhớ bác biết bao”, nàng thì thầm.
“Dĩ nhiên là con nhớ ta”, ông già càu nhàu. “Nhưng ta vẫn sẽ nện con một trận ra trò”, ông thêm vào sau khi lại trìu mến ôm nàng lần nữa. “Con hoàn toàn điên rồi hay sao, hả nhóc? Ta sẽ nghe từng chút một câu chuyện hoang đường hư đốn này và rồi sẽ đánh con thừa sống thiếu chết cho xem.”
“Bác Harry à”, giọng Jade cố tình xoa dịu. “Con đâu định làm bác bực mình.”
Harry khịt mũi ầm ĩ. “Con không định để bác phát hiện ra, nói vậy mới đúng”, ông cắt ngang, rồi cúi xuống và hôn đánh chụt lên đỉnh đầu nàng.
“Tên kia là Caine à?” ông hỏi, nheo mắt nhìn Caine dò xét.
“Vâng ạ”, Jade trả lời.
“Nó chưa chết.”
“Chưa ạ.”
“Vậy là con đã làm việc tốt đấy”, Harry khen ngợi.
“Hắn sẽ chết nhanh thôi nếu con được làm theo ý mình”, Nathan dài giọng.
“Ta đang nghe thấy vụ nổi dậy gì đây?”
“Bác Harry này!” Jade lôi kéo sự chú ý của ông.
“Hử?”
Nàng kiễng chân thì thầm vào tai ông. Harry cau mày trong khi nàng nói.
Khi nàng đã nói xong, ông liền gật đầu. “Ta có thể nói và cũng có thể không nói. Con tin tên này chứ?”
Nàng không thể nói dối. “Con tin.”
“Nó có ý nghĩa gì với con, hả nhóc?”
“Không gì cả”, nàng thốt lên.
“Vậy thì nhìn vào mắt ta đây này”, ông ra lệnh. “Con đang nói chuyện với cái sàn nhà và điều đó cho ta biết có mùi gian trá ở đây.”
“Chẳng có gì gian trá cả”, nàng lí nhí. “Con chỉ mừng vì chuyện lừa bịp này cuối cùng đã qua.”
Trông Harry chẳng có vẻ gì tin lời nàng nói. “Vậy sao con phải bận tâm đến chuyện bảo vệ cho nó nếu nó chẳng là gì với con?” Ông dồn ép nàng, vì cảm thấy nàng vẫn chưa nói cho ông nghe toàn bộ sự thật.
“Anh ấy là anh trai của Colin”, nàng nhắc Harry. “Đó là lý do duy nhất con bận tâm.”
Harry quyết định chờ đến khi họ chỉ còn lại hai người với nhau rồi mới ép nàng nói ra sự thật. “Ta vẫn không hiểu”, ông gầm lên, nheo mắt nhìn về phía Caine. “Theo cách nghĩ của ta, lẽ ra ngươi phải đang hôn chân Pagan mới đúng. Thằng em trai khốn khổ của ngươi vẫn còn sống, đúng không?”
“Giờ khi bác đã ở đây rồi, chúng ta có thể giải quyết toàn bộ chuyện này, bác Harry ạ”, Colin xen vào.
Harry làu bàu, rồi quay sang nhìn Jade. “Ta vẫn sẽ đánh con một trận ra trò đấy, nhóc ạ. Con có nghi ngờ chuyện đó không?”
“Không, bác Harry, con không nghi ngờ chuyện đó”, nàng trả lời. Nỗ lực hết sức, nàng giấu đi nụ cười trên môi. Trong suốt những năm họ sống cùng nhau, Harry chưa bao giờ làm đau nàng, ông là người tốt bụng, dịu dàng với một tâm hồn quá tinh khiết, quá trong sáng, chắc hẳn Chúa đang nhìn xuống ông mỉm cười tự hào. Harry thích đe dọa người khác bằng đủ thể loại hình phạt kinh khủng khi có khán giả lắng nghe, ông thường nhắc nàng, ông là cướp biển và vì thế luôn phải trau chuốt vẻ bề ngoài.
Caine đã định lao ra khỏi ghế khi Harry thốt ra câu đe dọa đầu tiên, nhưng Colin đã ra hiệu cho anh ngồi xuống trở lại. “Thùng rỗng kêu to ấy mà”, Colin thì thào với anh trai.
“Người đâu, lấy ghế cho ta”, Harry quát lên. Vừa bước về phía lò sưởi, ông vừa tiếp tục nheo mắt nhìn Caine. Cả Colin và Nathan đều rụt chân lại và lôi chiếc đôn ra khỏi đường đi của ông vừa kịp lúc. Trong khi Jade giúp Colin yên vị trở lại, Harry đứng trước lò sưởi, hai tay chắp sau lưng.
“Ngươi trông chẳng giống Cá heo gì cả”, ông nhận xét, rồi cười khoe ra chiếc răng lần nữa và thêm vào, “Ngươi và thằng anh trai yếu xìu của ngươi đều giản dị đến tội lỗi. Ta chỉ có thể thấy sự tương đồng về huyết thống.”
Caine không nghĩ ông già này có thể thấy nhiều thứ gì khác, nhưng anh giữ quan điểm đó cho riêng mình. Anh nhìn sang Colin để xem cậu em trai phản ứng thế nào trước lời sỉ nhục đó. Dù mắt Colin đã nhắm lại, nhưng anh đang mỉm cười. Caine kết luận Harry ầm ĩ thế kia chỉ vì muốn nói cho sướng miệng mà thôi.
Một trong những thuộc hạ của ông bê một cái ghế to đùng về phía lò sưởi và khi Harry đã ngồi xuống, Jade liền bước đến đứng sau lưng ông. Nàng đặt một tay lên vai Harry.
“Ngươi đeo kính chứ, cậu bé?” Harry hỏi Caine.
Caine lắc đầu.
“Ở đây có ai đeo kính không? Tên gia nhân nào đó của ngươi chẳng hạn?”
“Không”, Caine trả lời.
“Bác à, bác có biết mình đánh mất cặp cuối cùng ở đâu không?” Jade hỏi.
“Nào nhóc, con biết là ta không nhớ mà”, ông trả lời. “Nếu nhớ được thì ta đã chẳng làm mất nó rồi, đúng không?”
Rồi ông quay lại với Caine. “Có ngôi làng nào gần đây không?”
Colin cười phá lên. Ngay cả Nathan cũng cười toe toét. Caine không hề biết lý do khiến bọn họ lại cười như thế.
“Có một ngôi làng ở gần đây”, Colin nói.
“Ai hỏi ngươi chứ, đồ ngốc. Quay lại ngủ đi, Cá heo. Ngươi chỉ giỏi mỗi chuyện đó thôi”, ông nháy mắt thêm vào.
Rồi Harry quay sang đám thuộc hạ và gầm lên, “Người đâu, các ngươi biết phải làm gì rồi đấy”.
Hai gã trông có vẻ cau có đang thơ thẩn gần hiên cùng gật đầu. Ngay khi họ vừa quay người rời khỏi đó, Jade liền thúc vào vai Harry. “Ồ, được rồi mà nhóc”, ông lẩm bẩm, rồi quát lên. “Không cướp bóc gì cả, nghe chưa? Chúng ta ở quá gần nhà.”
“Tuân lệnh, Black Harry”, một trong hai gã nọ gọi với lại.
“Chúng có nhảy dựng lên làm theo lệnh ta không?” Harry thì thào hỏi Jade.
“Có ạ”, nàng trả lời. “Nhanh như chớp ấy.” Harry gật đầu. Hai tay ông ôm lấy đầu gối rồi chồm người tới trước. “Nào nào, lúc bước vào nhà ta đã nghe nói về cuộc nổi loạn. Các ngươi phải nghĩ giờ là lúc để liên hoan chứ, nhưng ta chẳng nghe thấy tiếng chúc tụng nào cả. Con có nghe thấy tiếng chúc tụng nào không, hả nhóc?”
“Không có đâu, bác Harry.”
“Có phải vì Cá heo chỉ là thứ phiền toái, nên ngươi chẳng vui mừng khi nó quay về?” Ông hỏi Caine. “Không thể trách móc gì ngươi được. Thằng bé thậm chí còn chẳng chơi được một ván cờ cho tử tế nữa.”
“Lần cuối cùng chúng ta chơi, đầu óc con mới tỉnh có một nửa mà bác”, Colin nhắc ông.
Harry khịt mũi. “Ngươi chỉ có nửa đầu óc thôi, đồ ngốc.”
Colin cười. “Caine này, anh có biết vì sao tảng thịt khốn khổ này lại được gọi là Black Harry không?”
“Ta sẽ kể chuyện đó”, Harry tuyên bố. “Vì ta đã kiếm cho mình một trái tim đen tối.” Ông thốt lên câu nói đó như là để khoe khoang, rồi chờ một lúc để Caine tấm tắc khen lời giải thích của mình. “Ta tự đặt cho mình biệt danh đó. Rất phù hợp, đúng không nhóc?”
“Đúng đó bác, rất phù hợp. Trái tim bác tối đen như màn đêm vậy.”
“Con bé thật ngoan”, Harry với tay lên và vỗ vào tay nàng. “Ngay khi mấy thằng kia xong việc quay về, ta sẽ rời khỏi đây để về Shallow’s Wharf. Ta có thể dùng bữa tối để nán lại một lát.”
“Con sẽ đi lo chuyện đó ngay”, Jade nói. Ngay lập tức nàng bước về phía cửa, cố ý tránh xa ghế của Caine. Khi bước đến lối vào sảnh, nàng quay về phía Harry. “Bác Harry, bác đừng để Nathan và Caine đánh nhau trong lúc con rời khỏi đây nhé.”
“Ta chẳng quan tâm đâu”, Harry nói với ra.
“Nhưng con quan tâm”, nàng đáp trả. “Được không, bác Harry?”
“Được rồi, ta sẽ không để chúng nó đánh nhau.”
Ngay khi cửa đóng lại sau lưng Jade, Harry liền thì thào, “Con bé thật ngon lành. Lẽ ra ta nên rạch mặt nó từ nhiều năm về trước. Nhan sắc có thể gây hại cho bản thân nó. Đó là lý do vì sao ta phải để nó lại phía sau quá nhiều lần như thế. Không thể tin đám thuộc hạ khi ta không để mắt đến được”.
“Con bé quá đẹp”, Nathan vặc lại, “đến nỗi mà một kẻ bẩn thỉu nào đó đã lợi dụng nó”.
“Tạm bỏ qua chuyện đó đi, Nathan”, Colin xen vào. Anh mở mắt ra nhìn Caine. “Anh trai tôi là một người đáng kính.”
“Đáng kính cái con khỉ ấy”, Nathan gầm gừ.
Lúc này Caine không để tâm đến cuộc nói chuyện kia. Anh đang tập trung vào câu nói vô tình của Harry về chuyện ông đã để Jade lại phía sau. Ông để lại nàng ở đâu? Ai trông nom nàng khi ông đi xa? Chắc chắn là ở đó chẳng có người đàn bà nào, không thì nàng đã biết thêm chút ít về các kiến thức cuộc sống rồi.
“Toàn bộ chuyện này là về cái gì thế?” Harry gặng hỏi, thu hút sự chú ý của Caine.
“Dù thế này không phải là bản tính của bác, nhưng con đề nghị bác phải kiên nhẫn, Harry ạ”, Colin nói. “Có chút hiểu nhầm ở đây, chỉ vậy thôi.”
“Vậy thì nhanh chóng làm sáng tỏ đi”, Harry ra lệnh.
“Mẹ kiếp, Colin ạ, tôi biết tất cả những gì cần phải biết”, Nathan nói. “Anh trai cậu là đồ con hoang...”
“Ngươi được sinh ra ngoài giá thú ư, con trai?” Harry cắt ngang. Trông ông tuyệt đối sung sướng trước khả năng đó.
Caine thở dài. “Không, tôi không phải là con ngoài giá thú.”
Harry thậm chí còn chẳng thèm che giấu vẻ thất vọng của mình, một thực tế nữa khiến Caine chẳng hiểu gì.
“Vậy thì ngươi không đi cùng biệt danh đó được rồi”, ông chỉ dẫn. “Chỉ có những kẻ sinh ra với vết nhơ đó mới có thể khoác lác về chuyện như thế. Đàn ông chỉ ngon lành như cái biệt danh của họ mà thôi”, ông nồng nhiệt gật đầu.
“Hoặc là phụ nữ”, Colin chen vào.
Caine trông rất hoang mang. Colin cố không cười phá lên. “Bác Harry này, bác kể anh ấy nghe về Bull Con hoang đi”, anh gợi ý: “Colin, vì Chúa”, Caine mở lời.
“Chờ đến lúc đã, Caine ạ”, Colin thì thào. “Em cần thêm chút thời gian để tập hợp lại các ý nghĩ.”
Caine gật đầu. “Được rồi”, anh nói, rồi quay sang Harry. “Thử kể tôi nghe về Bull Con hoang xem.”
“Hắn hóa ra lại không phải là con hoang”, Harry nói với vẻ mặt cau có. “Hắn chỉ nói thế để có thể gia nhập cùng bọn ta. Hắn biết ta khoái các biệt danh thế nào. Khi bọn ta phát hiện ra hắn nói dối, bọn ta đã quăng hắn qua mạn tàu cùng đám rác rưởi.”
“Tình cờ lúc đó họ lại đang ở giữa biển”, Colin dài giọng. “Nhưng Pagan đã không để hắn chết đuối.”
“Ngươi thật tốt bụng quá”, Caine lầm bầm với Nathan.
“Và còn có một gã thuyền trưởng khác nữa, một gã khỏe mạnh, tử tế...”
Caine thở dài thườn thượt. Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại và kết luận là mình sẽ phải chờ cho đến khi tất cả những câu chuyện kỳ quặc về biệt danh này kết thúc. Dường như Colin rất hứng thú với cuộc nói chuyện này và cũng yêu cầu chút thời gian. Lúc này em trai anh trông hơi mệt mỏi... Và xanh xao quá mức.
Mười phút sau Harry vẫn tiếp tục bài diễn văn của mình. Cuối cùng, khi ông đã kết thúc, Nathan liền lên tiếng, “Jade cũng có một biệt danh đặc biệt”.
“Ta sẽ kể chuyện đó”, Harry tranh lời. “Rốt cuộc chính ta là người đã nghĩ ra cái biệt danh đặc biệt đó.”
Nathan gật đầu. “Được rồi Harry, bác nói đi.”
Lúc này tất cả mọi người đều quay sang nhìn Caine. Nếu chịu mở mắt ra, hẳn anh sẽ thấy bọn họ cùng mỉm cười.
Rất khó khăn để Caine duy trì được sự kiên nhẫn. “Thế biệt danh đặc biệt của cô ấy là gì, hả Harry?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi bằng giọng điệu mệt mỏi.
“Thế này, cậu bé”, Harry dài giọng. “Bọn ta thích gọi nó là Pagan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.