Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 22: Đừng nên tính toán người không nên tính toán




Edit: Mavis Clay
Mộ Dung Vân Thiên sững sờ, ánh mắt ngajcc nhiên nhìn Khúc Lam Y và Vân Phong, sau đó chợt nhận ra điều gì, tối mặt lại. “Khúc Lam Y, ngươi là nam nhân!” Lúc Mộ Dung Vân Thiên và Khúc Lam Y gặp nhau là ở học viện Ma Tang, thân phận của Khúc Lam Y là một nữ sinh, nhiều năm trôi qua, nữ sinh quấn lấy Vân Phong năm đó lại là một nam nhân khiến Mộ Dung Vân Thiên khó mà chấp nhận được sự thật này.
Khúc Lam Y nhướng mày, “Sao nào, giờ ngươi mới biết à?”
Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên âm trầm, nhìn dáng vẻ hai người thân mật như thế, ít nhiều đã hiểu ra điều gì đó, “Nói vậy, ngươi đã thành thân với hắn rồi sao Vân Phong?”
Mặt Vân Phong đỏ lên, tính nói gì đó Khúc Lam Y lại tiến lên cướp lời, “Còn cần phải hỏi sao?” rồi cánh tay không khỏi siết chặt Vân Phong hơn, huyệt thái dương của Mộ Dung vân Thiên giật giật, hắn biết nam tử theo đuổi Vân Phong rất đông, nhưng cuối cùng nàng lại chọn… Dù sao cũng là do suy nghĩ trước đây đã ăn quá sâu, Khúc Lam Y tự dưng từ nữ nhân biến thành nam nhân khiến não Mộ Dung Vân Thiên có hơi hỗn loạn.
“Chúc mừng.” Rút tay về, Mộ Dung Vân Thiên miễn cưỡng mỉm cười, Vân Phong chọn ai cũng chẳng liên quan gì tới hắn, cũng nên không thể liên quan gì mới đúng.
“Cảm ơn.” Không phủ định lời nói của Khúc Lam Y, Vân Phong đỏ mặt trả lời, Khúc Lam Y nghe vậy lập tức vui vẻ, tiểu Phong Phong nói vậy là thừa nhận? Không tồi không tồi, có tiến bộ.
Vân Phong vỗ vỗ tay Khúc Lam Y ý bảo hắn buông nàng ra, dù sao cũng đang ở trước mặt người khác, hai người thân cận như thế khiến nàng cảm thấy cứ không được tự nhiên, Khúc Lam Y cười ha hả nới lỏng cánh tay, so với ngày trước, Vân Phong bây giờ đã chịu biểu đạt rất nhiều rồi, hắn cực kỳ thảo mãn.
“Dạo này ngươi thế nào? Ở Phong Vân đế quốc, ngươi chắc hẳn cũng đứng một hai rồi.” Vân Phong mỉm cười, thiên tư của Mộ Dung Vân Thiên rất cao. Thực lực với tu vi hiện giờ cũng tốt, mặc dù không so được với Vân Phong và Khúc Lam Y, nhưng với tầm tuổi trung như vầy đã là xuất sắc lắm rồi, nếu không thì sẽ chẳng có nhiều nữ nhân theo đuổi như thế.
“Ở học viện Vũ Thần nhâm giáo mà thôi.” Mộ Dung Vân Thiên trả lời, Vân Phong nghe vậy hơi bất ngờ, Thương gia và Đức gia chịu để hắn sống ở học viện Vũ Thần, không chiêu mộ một nhân tài như thế thực sự đúng là đáng tiếc, Mộ Dung gia dựa vào sự phát triển của hắn bây giờ hẳn cũng phất lên nhiều lắm, nhưng mà nàng không hề biết rằng, Mộ Dung Vân Thiên đã sớm đối chọi gay gắt với Mộ Dung gia, hơn nữa toàn bộ đều liên quan tới chuyện hôn ước khi xưa.
“Chuyện hôm nay ta có trách nhiệm.” Mộ Dung Vân Thiên nói, Vân Phong ngạc nhiên, sau đó cười khẽ, Khúc Lam Y bên cạnh nhíu mày, “Nếu biết ngươi có trách nhiệm thì cũng nên tự giải quyết vấn đề của bản thân đi, nhiều nữ nhân quấn lấy như thế sẽ mang lại phiền phức cho người khác đấy, hôm nay chính là một ví dụ.”
Mộ Dung Vân Thiên ngạc nhiên, sau đó nhíu mày như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Vân Phong đột nhiên cảm thấy bối rối, Khúc Lam Y đừng nên trông nom phương diện này mới phải, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Mộ Dung Vân Thiên, “Lam Y…” Vân Phong lên tiếng, Khúc Lam Y bĩu môi không nói gì nữa, Mộ Dung Vân Thiên đáp, “Ngươi nói cũng đúng, cũng vì cái vị trí này trống không nên mới có người nhớ thương tới.”
Mộ Dung Vân Thiên nhìn sang Vân Phong, ánh mắt cực kỳ khó hiểu, sau đó hắn bật cười, “Ta thấy ta thực sự nên tìm một nữ nhân rồi, chẳng vì gì cả, chỉ để bớt rắc rối chút thôi.”
“Chuyện tình cảm đâu thể coi là trò đùa được.” Ánh mắt Vân Phong ngưng lại, “Dù sao cũng phải tìm một người trong lòng cùng mình tới hết đời.”
Khúc Lam Y bên cạnh thở dài, hắn và tiểu Phong Phong cũng tốn nhiều thời gian… Nhưng may mà với mình cũng không quá trễ, điều này khiến hắn thực sự thấy rất vui.
“Ngươi nói không sai, chẳng qua với ta thì ai cũng như nhau mà thôi.” Mộ Dung Vân Thiên cười nhạt, “Ngươi tính đi luôn sao?”
Vân Phong gật đầu, Mộ Dung Vân Thiên hít sâu một hơi, “Thuân buồm xuôi gió.”
Vân Phong mỉm cười đáp “ừ” rồi xoay người tính đi, Mộ Dung Vân Thiên nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên gọi lại, “Vân Phong!”
Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, Khúc Lam Y nhíu mày, cái tên này còn tính nói gì nữa đây? Ánh mắt mộ Dung Vân Thiên loé lên, “Ngày đại hôn của ta, ngươi sẽ tới chứ?”
Vân Phong sững sờ, cong khoé môi, “Nếu có thể, nhất định sẽ không vắng mặt.”
Mắt Mộ Dung Vân Thiên hơi sáng lên, ừ một tiếng, Vân Phong xoay người, khoát khoát tay, “Đi đi.”
Bóng hai người nhanh chóng rời khỏi Công Hội Dong Binh, Mộ Dung Vân Thiên đứng im đó cả một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm, sau đó thì nở một nụ cười khổ, ngơ ngác nhìn tay của mình, lúc ban đầu là hắn với nàng có giao tình trước, cũng là người đầu tiên, nhưng hắn đã mất đi tư cách đó, đây chính là vận mệnh sao?
Vân Phong và Khúc Lam Y rời khỏi chi nhánh của Công Hội Dong Binh tiến thẳng về phía tổng bộ, tổng bộ của công hội không nằm ở bất kỳ một quốc gia nào, mà sẽ nằm ở khu vực trung lập của các đế quốc. Khi Vân Phong tới đây cũng tránh để lộ thân phận, cái tên của nàng sẽ gây ra náo động, nàng nên khiêm tốn mà đi thì hơn. Lúc trước nghĩa phụ có cho nàng một tấm lệnh bài, vật này hiển nhiên cũng được coi là dấu hiệu, phụ thân cũng đã nói, ở công hội lính đánh thuê, vật này rất quan trọng.
Quả nhiên, có thứ này Vân Phong tiến vào rất thuận lợi, hơn nữa thái độ đối đãi cực kỳ được coi trọng, hoàn toàn như một khách quý.
“Thực sự xin lỗi hai vị, nếu hai vị không chê thì hãy chờ ở đây một khoản thời gian.” Bất luận là ai đều nói một cách vô cùng khách khí, Vân Phong gật đầu, nghĩa phụ Triển Ly có vẻ rất thích đi chu du đây đó, Đại Lục Đông Tây đều có bóng dáng của ông, chỉ là có thực sự bận chuyện hay không thì nàng không biết.
Chưa gặp Triển Ly lên hiển nhiên vẫn chưa thể làm được gì, hai người cứ thế tạm dừng chân, ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt, hai người cũng được tự do hoạt động, lệnh bài mà phụ thân đưa cho mình thực sự có hiệu lực rất lớn, nhưng Vân Phong cũng không bất ngờ lắm.
Khúc Lam Y không có hứng thú dạo quanh tổng bộ, một mình im lặng tu luyện ở trong phòng, nghĩ cách giải quyết cội nguồn quang nguyên tố trong cơ thể, còn Vân Phong thì tới phòng riêng của Triển Ly, hy vọng có thể tìm được chút tài liệu nào đó hữu dụng về thời kỳ đầu của Công Hội Dong Binh.
Theo lẽ thường, người ngoài không được phép bước vào phòng của hội trưởng, nhưng Vân Phong thì muốn đi đâu cũng được. Đẩy cửa vào trong, cảnh tượng khác với những gì mà nàng dã nghĩ, mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng, cứ nghĩ với tính của nghĩa phụ thì nơi này sẽ bừa bộn lắm chứ, không ngờ lại chỉnh tề như thế.
Trong phòng có dựng nhiều tủ sách dày và nặng, bên trân chất rất nhiều tài liệu, Vân Phong nhìn lướt qua, rút ra vài cuốn trong đó nghiền ngẫm, Công Hội Dong Binh có tài liệu của toàn bộ lính đánh thuê của các đại đế đô, đồng thời cũng được phân loại rất cặn kẽ, từ quy mô của đoàn lính đánh thuê đến số lượng thay đổi ra sao đều được ghi cực kỳ chi tiết vào hồ sơ.
Phía bên này Vân Phong đang đọc chăm chú, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng người khôi ngô nóng nảy mạnh mẽ đâm vào, đẩy toang cánh cửa ra, tràn ngập vui mừng và kích động reo lên, “Nghĩa nữ!”
Vân Phong bật cười, lúc này nàng đang đứng bên một giá sách, nên Triển Ly đứng ở cửa không thể nhìn thấy được, nhàn nhã đặt lại tư liệu trong tay về chỗ cũ, nàng nghe được giọng của Triển Ly, “Đám thỏ chết bầm kia lại dám lừa ta.”
Nụ cười trong mắt Vân Phong sâu hơn, chuyển người bước ra khỏi giá sách, vừa hay bắt gặp ánh mắt thất vọng của Triển Ly, nàng lên tiếng. “Nghĩa phụ.”
Triển Ly ngạc nhiên. Quay phắt đầu lại, bắt gặp một bóng người hoàn toàn xa lạ đứng ở đó, cười ha hả với mình gọi nghĩa phụ, Triển Ly chớp mắt vài cái, đột nhiên cười phá lên, sải bước lẹ lẹ về phía Vân Phong, thuận tay vò đầu nàng rối tung, “Nha đầu này, hại ta xém chút nữa không nhận ra con.”
Vân Phong bật cười, vội vàng kéo tay Triển Ly ra, Triển Ly nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Nghĩa phụ?”
Vân Phong gật đầu, mặc dù không phải lúc nào cũng nhớ tới, nhưng nàng vẫn chưa từng quên nghĩa phụ. Triển Ly cười lớn, mặt thoả mãn, “Nghĩa nữ tốt lành của ta, ta thật nhớ nha đầu con quá. Đã nhiều năm rồi, sao nha đầu không liên lạc với nghĩa phụ chút nào thế?”
Vân Phong giật nhẹ khoé miệng, nàng mà có thể dễ dàng liên lạc với người khác thì đã liên lạc rồi. Cái chính là chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia, nàng đã sớm không rảnh để nghĩ tới cái khác nữa rồi. Vân Phong cũng quan sát lại Triển Ly, qua nhiều năm ông vẫn không thay đổi, chỉ là nơi đuôi mắt nhiều thêm mùi sương gió.
“Nha đầu này cao hơn trước rồi, cũng càng đẹp hơn trước đây. Không hổ là con gái của ta!” Triển Ly cười ha hả, hoàn toàn coi Vân Phong như con gái ruột của mình, khoé miệng nàng rụt rụt, nhưng vẫn chấp nhận, ngay từ đầu Triển Ly đã tự nhận là phụ thân của mình rồi, lúc đó Vân Cảnh cũng bối rối mất một lúc.
“Đúng rồi nha đầu, con có biết người tên Diêm Minh không?”
Vân Phong gật đầu cười nói, “Hắn đã tới đây?”
Triển Ly thở ra một hơi, “Tiểu tử kia nói hắn là bằng hữu của con, ta cứ nửa tin nửa ngờ, xem ra con gái thực sự biết hắn ta, cũng là con đề cửa hắn lên vị trí này sao?”
Vân Phong cười, “Diêm Minh có năng lực này mà, hắn sẽ quản lý tốt được Liên Minh Đông Tây.”
“Ha ha!  Con thực đúng là giống tính ta mà! Hay cứ để tiểu tử này tới quản lý Công Hội Dong Binh luôn cũng được nhỉ.”
Vân Phong cười, có lẽ hắn sẽ không đồng ý đâu, tuy rằng hắn có dã tâm đó, nhưng hắn hiểu quản lý Công Hội Dong Binh khó khăn tới cỡ nào.
“Đã vậy, Công Hội Dong Binh sẽ tham gia Liên Minh Đông Tây, cha chắc chắn sẽ giúp đỡ cho con.” Triển Ly đưa tay vuốt đầu Vân Phong, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, trên đường này có rất nhiều đã tương trợ cho nàng, nếu không phải nhờ họ, mình cũng khó mà đi được tới tận đây, cho dù năng lực của bản thân có cường đại tới mức nào cũng khó mà cứu vớt được cái thế giới này, không thể thiếu được sự trợ giúp của người khác.
“Đa tạ nghĩa phụ!”
“Nha đầu này, còn khách khí với cha làm gì chứ?” Triển Ly cười lớn, thấy được Vân Phong nên tâm tình rất tốt. Gương mặt không cầm được nụ cười, “Nha đầu này vậy mà tự mình tới đây, có phải có chuyện gì cần giúp không? Cứ việc nói ra, được là ta chắc chắn sẽ giúp con.”
Vân Phong gật đầu, “Đúng thực là có chuyện cần nghĩa phụ giúp một tay, nghĩa phụ có biết người tên Mạch Nguyên Bộ không?”
Triển Ly nhíu mày rậm, “Chẳng lẽ người này làm khó dễ con?”
Vân Phong lắc đầu, “Cũng không hẳn là thế, con chỉ muốn tìm được ông ấy thôi, có một số việc cần gặp tận mặt để hỏi cho rõ ràng.”
“Người đó là lính đánh thuê của Công Hội Dong Binh?” Triển Ly nhíu mày, Vân Phong lại lắc đầu, “Ông ấy cũng không hẳn là người Công Hội Dong Binh, nhưng có liên quan nhất định tới người khai sinh ra Công Hội Dong Binh, từ rất lâu trước đây, khi Hồng Phong được lập ra.”
“Lúc Hồng Phong được thành lập?” Triển Ly kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, “Nói như vậy, là chuyện trước khi ta trở thành hội trưởng rồi.”
Quả nhiên là thế, trái tim Vân Phong hơi chùng xuống, hy vọng có chuyện ghi về Mạch Nguyên Bộ, nếu không ghi lại gì thì hoàn toàn mất tin tức rồi.
“Lão hội trưởng đời trước đã sớm đi đời rồi, con nói người này chính là người lập ra Hồng Phong?”
“Không sai, ông ấy cũng là bạn thân của trưởng bối Vân Lan của Vân gia.”
“Vân Lan? Triệu Hồi Sư của Vân gia?” Triển Ly ngạc nhiên. “Vân Lan còn tại thế?”
Vân Phong cười khổ, còn sống sao? Chỉ là một luồng tàn hồn gần như đã tiêu tan đi hết rồi thôi. Thấy vẻ mặt đó của Vân Phong, Triển Ly nhận ra mình đã nói sai, “Lúc ta còn trẻ đã nghe về chuyện của Vân Lan, là một Triệu Hồi Sư thiên tài, có thể trở thành bạn thân của ông ấy, Mạch Nguyên Bộ này hẳn cũng là một người rất tài giỏi.”
“Con cũng đoán thế, vị Mạch tiền bối này có liên quan rất lớn tới Vân gia, có một số thứ chỉ có ông ấy mới cho con biết được.”
“Nói vậy, đành phải tra lại hồ sơ trước đây của Công Hội Dong Binh rồi.” Triển Ly nhìn mấy giá sách rồi bước tới, Vân Phong bước theo cạnh ông, “Để ta xem thử, là chỗ này!” Mắt Triển Ly sáng lên, vươn tay rút ra một sấp tài liệu đưa cho Vân Phong, “Giản lược thô sơ lại chút thời gian, chúng ta tra từ nơi này đi.”
Tài liệu phong phú, nhất thời khó mà duyệt xong được, hao tốn mấy ngày, cuối cùng có công mài sắc có ngày nên kim, cũng tra ra được một chút tình trạng của Hồng Phong lúc mới thành lập. Lúc từng Dong Binh Đoàn gia nhập vào Công Hội đều phải được ghi lại vào hồ sơ, bao gồm tên đoàn, nhân số, quan trọng nhất là đoàn trưởng.
Hồng Phong vào lúc đó chỉ có một đoàn trưởng, chính là Mạch Nguyên Bộ. Lúc nhìn thấy cái tên này, trong đầu Vân Phong không khỏi nóng lên, không có tên của tổ tiên Vân Lan, có thể thấy tổ tiên càng không thích bị trói buộc hơn cả Mạch tiền bối, nên đến cả danh nghĩa cũng kiệm đi. Có lẽ lúc đó Mạch tiền bối cũng không tình nguyện mấy.
“Lúc đó nhân số của Hồng Phong chỉ có mỗi một, người đoàn trưởng này hình như cũng chưa bao giờ xuất hiện nữa, chỉ là bây giờ Hồng Phong phát triển thực đúng là hùng mãnh.” Triển Ly cười lớn, cực kỳ tự hào nhìn Vân Phong, nếu không nhờ có nàng, Hồng Phong sẽ không có được như ngày hôm nay.
“Thật sự đúng là bỏ của chạy lấy người mà.” Vân Phong ngao ngán, cười khan, chưa bao giờ xuất hiện lại nữa, tổ tiên và vị Mạch tiền bối này thực đúng là gọn gàng linh hoạt. Không bao giờ xuất hiện nữa, cũng đồng nghĩa với việc trên hồ sơ cũng không ghi chép lại gì, Triển Ly nhíu mày, “Chi bằng ta ra ngoài hỏi thăm thử, nếu Mạch Nguyên Bộ này thực sự là một nhân vật, chắc là sẽ có người biết ông ấy.”
Vân Phong gật đầu, hỏi thăm tin tức hiển nhiên nàng không nhất thiết phải tự đi, công hội lớn tới như thế, đánh phát người nghe là rất đơn giản.
Vất vả lắm Vân Phong mới tới một chuyến, Triển Ly sẽ không dễ dàng để nàng đi, ông gạt phăng mọi chuyện từ lớn tới bé, điều này khiến Vân Phong thấy hơi xấu hổ, nhưng Triển Ly thì xem thường, trong mắt ông bồi con gái quan trọng hơn nhiều.
Hội trưởng Công Hội Dong Binh chẳng chịu làm gì cả khiến nhiều người trong tổng bộ rất buồn bực, đồng thời cũng khiến nhiều người sinh lòng bất mãn, Triển Ly thì vẫn cứ bất chấp, Vân Phong có chút hoài nghi, có khi nào nghĩa phụ vì muốn mình nán lại thêm vài ngày nên cho dù có tìm được tin tức về Mạch Nguyên Bộ cũng không chịu nói cho nàng biết không?
Có một số việc hội trưởng không thể không đích thân xử lý, Triển Ly dù có không muốn cỡ nào cũng phải đích thân đi làm, tính khí rất không ổn định, dặn dò Vân Phong cứ ở trong phòng của hội trưởng, ông sẽ lập tức trở lại ngay, nàng chỉ có thể cười trừ, nghĩa phụ vẫn như thế, rất nhiệt tình với mình.
Trong lúc rảnh rỗi, Vân Phong nhìn vài thứ trên bàn, tiện tay lật xem chúng, chuyện ở công Hội Dong Binh có không ít, dù sao cũng tới tận Tam Đại Đế Quốc, dong Binh Đoàn nhiều không kể xiết, còn phải gánh vác trọng trách điều chỉnh quan hệ giữa tam đế quốc nặng nề, vì thế trọng trách trên vai của Triển Ly cũng không ít, ông ấy còn xuất hiện ở cả Tây Đại Lục, có vẻ trách nhiệm trên vai ông là cực kỳ to lớn.
Vào lúc cửa đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người đẩy cửa bước vào, Vân Phong ngẩng lên, là một nữ nhân rất trẻ tuổi, trông khá trưởng thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Phong, nàng lập tức cảm nhận được sự bất hảo của người này.
“Ngươi là khách của Triển thúc?”
Triển thúc? Vân Phong nhíu mày gật đầu, nữ nhân kia bước tới, mặt lạnh nhìn nàng, “Dù là khách của Triển thúc cũng không thể tuỳ tiện tới đây được.”
Vân Phong nhíu mày không nói gì, nữ nhân kia thấy nàng vẫn ngồi đó thì tức giận. “Đây là phòng của hội trưởng. Có thể ngồi đó chỉ có duy nhất mình Triển thúc. Ngươi là khách của thúc ấy, thì nên biết thân biết phận của mình.”
Vân Phong nhếch môi, nhấc phiên liễu trên bàn lên cúi mắt xuống, nữ nhân thấy thế tức giận. Tiến lên vài bước vỗ lên bàn. “Đứng dậy!”
Vân Phong im lặng, cơ bản không thèm nói chuyện, nàng chỉ ngồi trên một cái ghế mà thôi, đại diện cho hội trưởng không chỉ có mỗi cái ghế này. “Ta nói ngươi đấy, ngươi không nghe thấy sao?” Nữ nhân kia nhăn nhó nhìn Vân Phong, trong mắt tràn ngập lửa giận, Vân Phong khẽ nâng mắt lên, ánh mắt hai người đối chọi nhau, ngọn lửa trong mắt nữ nhân kia như đang cháy lên phừng phừng.
“Ngươi có biết trong những ngày mà ngươi tới đây, Triển thúc chẳng hề làm gì cả không? Ngày nào cũng chỉ biết ở chung với ngươi, ngươi nghĩ mình quan trọng lắm sao? Ngươi có biết là chỉ vì ngươi là cả tổng bộ tiếng oán than đầy trời không, ta còn nghe nói Triển thúc vì giúp ngươi tìm người mà điều động lớn nữa.”
Vân Phong nhíu mày, nàng vốn không đồng ý để nghĩa phụ gác lại chuyện Công Hội Dong Binh, ông lại cố tình làm thế khiến nàng cũng không còn cách nào, nàng cũng chẳng phải loại gì cái gì cũng không quan tâm, nếu không đã chẳng tới lượt nàng ta tới khuyên mình.
“Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc à?”
Vân Phong khẽ nhíu mày, “Ta thế nào không tới lượt ngươi lên tiếng.”
Có thể khuyên Vân Phong được mấy người? Lại có mấy ai dám nói chuyện như thế với nàng?
“Ngươi…” Nữ nhân kia nheo mắt, sự tức giận trong mắt càng lớn hơn, dần dần có ý định tấn công. Đúng lúc đó cửa bật mở, Triển Ly vui vẻ bước tới, khi bắt gặp nữ nhân kia thì ngạc nhiên, “Sao ngươi lại ở đây?”
“Triển thúc.” Nữ nhân xoay người lại, nở nụ cười ngọt ngào với triển Ly. Triển ly ậm ừ, “Tìm ta có việc gì?”
“Không có gì cả, chỉ là Tuyết di nói khi nào Triển thúc có thời gian thì tới nhà dùng bữa cơm.”
Triển Ly lập tức nhíu mày, “Biết rồi, khi nào rảnh ta sẽ đi, ngươi về trước đi.”
Nữ nhân nhíu mày, còn muốn nói điều gì đó nhưng Triển Ly nhăn nhó, “Còn có việc gì sao?”
Nữ nhân cắn môi, quay đầu liếc nhìn Vân Phong, lúc này mới lên tiếng, “Tuyết di còn nói, Triển thúc đừng vì người khác mà làm cản trở chuyện của bản thân, Triển thúc là hội trưởng, đừng vì những người khác mà hao tổn tâm trí.”
Sắc mặt Triển Ly trầm xuống. “Những người khác?”
Nữ nhân cười lớn, “Tuyết di dặn dò như thế, di ấy cũng vì quan tâm tới thúc thôi…”
“Quan tâm kiểu đó khỏi cần cũng được! Chuyện của Triển Ly ta chưa tới lượt người khác lo hộ. Nói cho nàng ấy biết, không rảnh tới ăn cơm.”
Nữ nhân kia sững sờ, không ngờ Triển Ly lại tự dưng nổi giận như thế, “Triển thúc, chuyện này…”
“Trở về đi.” Triển Ly khoát tay, nữ nhân kia cắn chặt môi, lườm Vân Phong một phát rồi hồng hộc quay đi, vẻ mặt Triển Ly không vui, Vân Phong cười, “Chẳng lẽ Tuyết di kia là người mà nghĩa phụ để ý?”
“Cái gì mà để ý, chỉ là nhìn lâu vài lần mà thôi, bây giờ nhìn lại cũng chẳng cần thiết ngó ngàng nữa.” Triển Ly nhíu mày, Vân Phong hiểu, với số tuổi hiện giờ của nghĩa phụ cũng nên có một nữ nhân bên người rồi, thân là hội trưởng lại suốt ngày chạy đông chạy tây, không có người chăm sóc lo toang, nếu như có một phụ nữ tốt chịu ở bên cạnh săn sóc cũng tốt.
Có điều những lời mà Tuyết di kia vừa nói thực sự có hơi mất lòng, một nữ nhân có tính ghen tỵ và công lợi mạnh mẽ như thế, thực sự không thích hợp ở bên cạnh nghĩa phụ.
Thời gian lại qua thêm khoảng một tháng, Triển Ly không còn gạt bỏ mọi chuyện không làm nữa, nhưng vẫn làm rất ít, nữ nhân kia không tới nữa, cuối cùng có một ngày cũng có người tới nữa.
Hôm nay trong lúc Vân Phong và Triển Ly đang bàn về cái gì đó thì có người gõ cửa.
“Là ai?” Triển Ly cất giọng hỏi, bên ngoài vang lên giọng nói mềm nhẹ, “Triển đại ca, là ta.”
Vân Phong nhíu mày, chẳng lẽ là Tuyết di gì đó? Vân Phong nhất thời mở to mắt, chọc ghẹo nhìn nghĩa phụ, Triển Ly lập tức vỗ đầu nàng, “Cái nha đầu này.”
Vân Phong phì cười, Triển Ly cất giọng nói, “Vào đi.”
Cánh cửa bị đẩy ra, một nữ nhân có vóc dáng bình thường và tướng mạo cũng bình thường bước vào, Vân Phong vốn tưởng rằng nàng ta có chỗ nào đó độc đáo, nhưng bây giờ xem ra chỉ là một người bình thường mà thôi.
Nữ nhân vào trong thấy Vân Phong, ánh mắt lạnh đi, sau đo trở lại bộ dáng mảnh mai, Vân Phong khẽ cau mày, nữ nhân này rất có tâm kế.
“Ngươi tới đây làm gì?” Triển Ly nhíu mày, nữ nhân ra vẻ đáng thương nói, “Triển đại ca đã lâu rồi không tới nhà dùng cơm, có phải không hài lòng với ta chỗ nào không? Chỗ nào không tốt, ta có thể sửa.”
Triển Ly xoắn chặt lông mày, lúc trước cảm thấy nàng không bám người như thế, sao bây giờ phô vẻ mặt đau khổ kia lại cảm thấy phiền chán như thế?
“Ngươi chẳng có gì không tốt cả, có lẽ là do chúng ta không hợp.” Triển Ly lạnh nhạt nói, nữ nhân nghe thấy thế liền biến sắc. “Không hợp? Triển đại ca sao lại nghĩ như thế? Giữa chúng ta rốt cuộc có gì không hợp chứ?”
“Không hợp thì là không hợp, huống chi chúng ta cũng vốn không hề có quan hệ gì cả.” Triển Ly nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, nữ nhân nghe thấy thế đỏ ửng vành mắt, khẽ nén lệ châu, ánh mắt liếc sang người Vân Phong, “Có phải là vì nàng ấy không?”
“Ngươi nói cái gì?” Triển Ly lập tức nổi trận lôi đình. Nữ nhân vội vàng lùi vè sau vài bước, hoa lê đẫm mưa, “Triển đại ca, nàng ấy là một đoá hoa trẻ trung, vvowishuynh…”
“Thu lại lời mà ngươi vừa nói đi, ta là con gái của ông ấy.” Vân Phong lạnh nhạt nói, trí tưởng tượng của nữ nhân này có thể quá phong phú rồi không?
“Con gái?” Nữ nhân sửng sờ, “Dưới gối Triển đại ca không có con cái, sao lại…” tự dưng nhảy ra một con gái?
Triển Ly nghe nàng tự xưng là con gái mình thì rất vui, đưa tay vuốt tóc nàng, “Cha thật là vui đó.”
Vân Phong bất đắc dĩ, nữ nhân nghe hai người xưng hô, lập tức liền mơ hồ, “Thậm chí hắn còn có cả con gái… sao lại như vậy được, nói như vậy… Tiểu Yến con bé sẽ không chiếm được gì rồi?” Nữ nhâm lẩm bẩm, lọt vào tai Vân Phong không sót chữ nào, nàng cười lạnh, tính toán ghê đấy, lại dám tính toán muốn lợi dụng nghĩa phụ của nàng?
“Thân phận của ngươi là gì?” Vân Phong nhướng mày, nữ nhân có tướng mạo bình thường ngẩng đầu lên, nghiêm mặt lại, “Ta là họ hàng xa của Điện Chủ Tông Lâm Điện.”
Tông Lâm Điện? Vân Phong nhíu mày, Điện Chủ Tông Lâm Điện lại dám đánh chủ ý lên phía Đông Đại Lục? Lão đầu kia có phải vươn quá xa rồi không? Chẳng lẽ Liên Minh Đông Tây được thành lập khiến mấy người này sinh ra ảo giác Đông Đại Lục cũng có thể tuỳ ý nhúng tay như Tây Đại Lục sao?
Nghĩa phụ thực sự không có con cái, nhưng nếu thật sự lập gia đình, nhà mẹ đẻ chắc chắn sẽ nhận được lợi ích vô cùng to lớn, nghĩa phụ không có con cái thân sinh, Vân Phong nàng lại không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng dù thế nàng cũng sẽ không để cho nghĩa phụ bị người khác tính toán như thế.
“Tông Lâm Điện Tây Đại Lục?” Vân Phong cười phá lên, “Lại còn là họ hàng xa? Lão già Tông Lâm điện chủ kia có phải đã quá xem thường Đông Đại Lục rồi không?”
Nữ nhân kia sững sờ, nàng lại dám gọi Tông Lâm Điện Chủ như thế? Triển Ly khẽ cau mày, vẻ mặt Vân Phong không vui, “Con gái, sao thế?”
Vân Phong đứng lên bước tới trước mặt nữ nhân kia, mặc dù chiều cao của hai người tương đương nhau, nhưng với mỗi bước mà nàng lại gần, nữ nhân kia lại lùi về sau một bước, “Ngươi… ngươi tính làm gì?”
Vẻ mặt Vân Phong lạnh lẽo, “Về nói lại với lão già kia, tính toán với ai chứ đừng có tính toán với người có liên quan tới Vân Phong.”
“Vân… Vân… Phong…” Nữ nhân run lên bần bật, đầu gối lập tức mềm nhũn, nàng ta lảo đảo lùi về sau vài bước, tay chỉ vào Vân Phong, “Ngươi… ngươi… ngươi là Vân Phong?”
Vân Phong giương môi, “Ta là ai thì liên quan gì, truyền lời của ta, lão già kia còn dám động tay động chân với người quanh ta nữa, thì đừng trách ta không khách khí.”
Nữ nhân tái mặt, xoay người lại đẩy cửa chạy như bay ra ngoài, Vân Phong cười lạnh, quay đầu lại trừng mắt nhìn Triển Ly, “Nữ nhân vậy mà cũng để ý được?”
Triển Ly cười lớn, “Ta vốn còn chẳng có suy nghĩ đó, chỉ là lúc gặp nàng ta có chút cảm giác đặc biệt mà thôi, khác với những người khác, nên ta mới chú ý hơn chút, mặc dù biết thân phận của nàng ta, cũng đã nghĩ tới suy nghĩ của Tông Lâm Điện Chủ, nhưng thật không ngờ lão già chết tiệt kia dám cả gan tính toán với ta.”
Vân Phong cười ngao ngán, nhưng mà điều này coi như cũng là một sự cảnh tỉnh, Tông Lâm Điện và Thiên Tuyết Điện nên biết rằng, mặc dù Liên Minh được thành lập, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể nhúng tay vào những khu vực không thuộc về họ.
“Hội trưởng, có tin tức rồi.” Cửa lại bị mở ra, một tin được báo vào, Triển Ly nhận lấy đọc, sắc mặt đột nhiên kém đi, “Con gái, có tin liên quan tới Mạch Nguyên Bộ rồi.”
Vân Phong nhíu mày, với sắc mặt của nghĩa phụ dường như không phải là tin tốt.
Triển Ly ngẩng lên, “Mạch Nguyên Bộ đã không còn trên đời này nữa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.