Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 22.3: Quyết đấu, trận thứ nhất! (3)




Edit& beta: senna_lam
Tinh La xã đoàn vẫn như lúc trước chỉ có bốn người, Lăng Khiếu Vân vẫn không xuất hiện, một số người không biết rõ còn tưởng người vắng mặt là vương bài của Tinh La xã đoàn, Vân Phong nghe được có chút dở khóc dở cười.
Vân Thăng đi lên rút thăm, rất nhanh đã có kết quả, Tinh La xã đoàn số năm còn Viêm xã số tám. Tinh La xã đoàn bị phân đến tổ một, Viêm xã thì tổ hai, trước mắt hai người vẫn chưa có cơ hội giao đấu bất quá như vậy cũng tốt, càng là điều phấn khích thì nên để lúc cuối cùng mới hay.
Năm đội ngũ đều ở tại khu vực chờ đấu, Kasha nhìn thấy kết quả này cũng coi như vừa lòng, hai bên trận đấu đồng thời cử hành khí thế, tiến hoan hô vang lên ngất trời, Tinh La xã đoàn là số năm nên chưa tới phiên họ.
Bốn người ngồi ở bên sân nhìn xã đoàn khác chiến đấu với nhau, có thể tiến vào mười đội cuối cùng cũng không phải đơn giản, trận đấu này tuy không được phấn khích lắm nhưng cũng coi như không tệ, tới phiên đội của họ lúc này Vân Phong mới phát hiện thì ra đối thủ của họ là đội đã chủ động nhận thua ở vòng trước!
Vừa mới bước ra liền nghe thấy tiếng cười nhạo của mọi người, sắc mặt đội trưởng đội từng chủ động nhận thua không khỏi đỏ lên nhưng vẫn thẳng thắn duỗi thẳng lưng đứng đó đối với Vân Phong nói,“Lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động nhận thua, chúng ta sẽ dùng ra toàn lực để đả bại các ngươi!”
Vân Phong cười, lời nói hảo ngôn chí khí như vậy xem ra đủ khí thế, trong lòng cũng đối với đối thủ này có một phần tôn kính,“Một khi đã như vậy, chúng ta cũng sẽ đánh một trận thật sự!”
Quanh khán đường đều phát ra một trận hoan hô, Tinh La xã đoàn giao đấu qua nhiều trận lấy ưu thế ngăn chận công kích của đối phương, thực lực của đối thủ cũng không mạnh lắm nhưng vẫn cố dùng toàn lực giao tranh một phen, nghĩ đến thôi cũng không nuối tiếc.
Rất nhanh sau đó bên trong hai khu vực cả hai đội đều đã sẵn sàng quyết đấu, Tinh La xã đoàn cùng Viêm xã thực lực mạnh như vậy tất nhiên là khiến bốn đội ngủ khác cảm thấy lo lắng, lúc rút thăm chia khu Kasha đối với Vân Thăng mỉm cười,“Các ngươi cũng không nên làm cho ta thất vọng.”
Vân Thăng cho Kasha nụ cười nhu hòa, vẻ tươi cười làm rất nhiều tiểu nữ sinh thét chói tai,“Yên tâm, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng.”
Kasha hé khóe miệng, xoay mặt sang bên khác, hai đội trường xã trưởng đứng bên nhìn thấy tình hình này trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra vị trí thứ nhất và thứ hai không nên trông cậy vào đi thứ ba vẫn là tốt nhất.
“Rút thăm!” Lão sư lớn tiếng ra lệnh, bốn đội trưởng đồng thời đưa tay vào trong hòm bóc thăm rút ra một tờ giấy hướng về phía mọi người đồng thời mở ra.
Thứ nhất, thứ hai!
Các học sinh nhìn thấy số bên trong lá thăm của Vân Thăng và Kasha đều nhịn không được hét lên, Vân Thăng khẽ đưa mắt nhìn sang Kasha, Kasha tùy ý ném tờ giấy trong tay đi,“Tốt lắm, theo đúng ý ta muốn.”
Vân Thăng đem tờ giấy gấp lại bỏ vào trong hòm, không để tâm đến Kasha mà trực tiếp đi xuống sân, Kasha có chút xấu hổ đứng ở kia, cuối cùng hừ lạnh một tiếng căm giận quay trở về vị trí cũ, Tinh La xã đoàn cùng viêm xã, rốt cục cũng chạm mặt!
“Rốt cục cũng đấu, chờ thật là lâu nha!”
“Cũng không phải, trận chiến này nhất định sẽ rất phấn khích, không chừng có thể học được rất nhiều thứ!”
“Ha ha, các ngươi không quên ước định của Vân Phong và Công chúa điện hạ chứ?” Một đồng học vừa nói một câu lập tức có người phụ họa, ước định của Vân Phong và Kasha ai mà không biết, ai thua thì phải cởi sạch quần áo chạy một vòng!
Kasha nghe thấy tiếng nghị luận của bọn họ sắc mặt nhất thời đỏ lên, thần sắc cũng không được tự nhiên đứng lên, đối với bốn đội viên phía sau thấp giọng quát,“Nếu ai thua, tự động cút khỏi Viêm xã!”
Thước Linh Lợi nghe xong không có gì cảm giác gì, Mộ Dung Nhiễm vẻ mặt tối sầm, nghĩ đến Vân Phong lúc trước từng ra tay với nàng, liền cảm thấy có chút sợ hãi, quãng thời gian khủng bố như vậy nàng cũng không muốn có lại lần thứ hai......
“Trận đấu bắt đầu!” Trọng tài lão sư ra lệnh một tiếng, hai xã đoàn đều phái ra người đấu đầu tiên, các đệ tử khác đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt của họ khó có thể che giấu vẻ kích động cùng hưng phấn, bắt đầu, lập tức sẽ bắt đầu!
Vân Phong đứng dậy vừa muốn hướng bên trong sân đi ra thì có một bàn tay nhỏ bé giữ nàng lại, Vân Phong quay đầu nhìn lại phát hiện là Mộc Tiểu Cẩm, Mộc Tiểu Cẩm mở to đôi mắt đáng yêu đối với Vân Phong chớp chớp,“Tiểu Phong, lần này đến lượt ta.”
Vân Phong thoáng sửng sốt, các trận đấu vừa qua nàng đều là người ra sân đầu tiên, mà lần này Mộc Tiểu Cẩm lại yêu cầu ra trước, Vân Phong đưa mắt nhìn Đại ca, Vân Thăng há miệng muốn nói gì đó, Khúc Lam Y ở bên cạnh nói một câu,“Tiểu Phong Phong, cứ cho nàng xung phong đi.”
Vân Phong có chút không hiểu rõ, Mộc Tiểu Cẩm đỏ mặt đứng lên,“Ta xung phong.”
Vân Phong cười cười cũng không nói gì nữa, bàn tay to của Vân Thăng sờ đỉnh đầu Mộc Tiểu Cẩm,“Tiểu Cẩm, cố lên.”
Khuôn mặt nhỉ nhắn của Mộc Tiểu Cẩm càng lúc càng hồng, đi tới phía dưới sân, Kasha vừa thấy trên mặt xuất hiện ý cười chỉ vào nam sinh phía sau nói,“Quái thú, ngươi luôn luôn thích cái này, giao cho ngươi.” trên mặt Kasha đột nhiên nhép lên nụ cười âm trầm, “Khởi đầu tốt đẹp, chà đạp cho hung hăng vào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.