Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 22: Hở? Có người à?




Bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm, Tử Điện Báo điên cuồng chạy trốn có chút chật vật ngừng lại, không ngừng thở hổn hển, thân mình lủi vào một gốc cây, chỉ cảm thấy vẫn có chút khủng hoảng.
Ba ma thú ngũ cấp, bỗng một chết một bị thương, Tử Điện Báo chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ, nếu mình chậm một bước, như vậy kết cục cũng chẳng tốt hơn Liệt Phong Lang kia.
Nghĩ đến Liệt Phong Lang bị cự thú hỏa diễm nuốt đến thảm thiết, cái gì cũng chẳng còn, một sợi lông cũng hết! Chỉ có ma hạch!
Tử Điện Báo run rẩy cả người, chỉ cảm thấy mình quá may mắn, bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm chỉ có ba ma thú ngũ cấp, còn lại đều ở dưới chúng, bây giờ một chết một bị thương, chỉ có Tử Điện Báo bình yên vô sự, nghĩ đến Hỏa Vân Sói bị đánh chết khiếp, Tử Điện Báo cảm thấy trong lòng vui vẻ, xem ra bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm này nó làm lão đại rồi!
Tử Điện Báo hẳn nên cảm tạ Vân Phong, nếu như không phải nàng ra tay, Tử Điện Báo muốn vượt qua Hỏa Vân Sói đã ngũ cấp cao nhất quả thật khó khăn rất lớn, cũng có khi cả đời đừng hy vọng đứng đầu Mê Vụ Sâm Lâm.
Tử Điện Báo đang than thở và vui sướng vì có thể đứng đầu đột nhiên nhíu mắt lại, địa phương xa xa mấy trăm thước truyền đến tiếng vang của bụi cỏ, Tử Điện Báo nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ, rơi xuống đất không tiếng động, mắt báo hiện lên thị sát, là một đám loài người!
Hôm nay lọt vào tay Vân Phong Tử Điện Báo vốn tâm tình khó chịu, bị một nhân loại dọa đến phải trốn vào cánh đồng hoang cũng khiến nó cảm thấy xấu hổ và giận dữ, đột nhiên xuất hiện một đám người đúng là rơi vào họng nó, khát máu dâng lên, nó muốn giết chóc bốn phía.
Trong đám người cao nhất cũng gần là ngũ cấp trung kỳ, tổng cộng sáu người, đối với Tử Điện Báo mà nói hoàn toàn không cấu thành uy hiếp, ma thú ngang cấp cường hãn hơn con người rất nhiều, nhân loại trừ phi vượt cấp, nếu không căn bản không thể đánh trả.
Nhân loại nhỏ bé, đúng lúc lắm! Mượn các ngươi để ta giảm nhiệt!
“Cái gì chứ, đúng là ma thú cấp 1 cấp 2 hả, thực nhàm chán!” Cô gái thầm oán, thiếu niên bên cạnh nàng nhíu mày, không nói gì, còn mấy tùy tùng cũng chỉ cười khổ một phen, thật sự là không biết nên giải thích với bà cô này thế nào, hôm nay Mê Vụ Sâm Lâm thật sự là con mẹ nó quỷ dị đến cực điểm!
Ma thú như đều biến thành kẻ nhát gan, trên đường chỉ thấy ma thú cấp thấp, ngoài Hỏa Vân Sói trọng thương, không thấy bóng của ma thú cấp3 hay cấp 4.
“Thiếu gia, chúng ta nên về.” Một tùy tùng cảm thấy không ổn, ma thú tựa như lập tức biến mất, toàn bộ Mê Vụ Sâm Lâm lộ ra yên tĩnh quỷ dị, nhất định là chuyện không tốt!
Thiếu niên cong mày, dọc theo đường đi hắn đều cẩn thận vạn phần, càng cảm thấy hôm nay Mê Vụ Sâm Lâm có điểm lạ, nghe lời tùy tùng thiếu niên cũng gật đầu, sau đó nói với cô gái vẻ mặt chán ngấy, “Hay là chúng ta trở về, Mê Vụ Sâm Lâm có chút dị thường, sẽ không yên tĩnh như vậy, ma thú cũng không ít như vậy……”
“Cái gì? Trở về? Ta phải chạy từ xa đến, vốn tưởng rằng được chứng kiến Mê Vụ Sâm Lâm thần bí mà đầy hiểm nguy, kết quả chỉ là một cánh rừng, cái gì chứ, hại bổn tiểu thư đến không một chuyến!” Đại tiểu thư lên cơn, những người khác cũng chỉ có thể cười làm lành, thật sự không biết nên nói gì, bây giờ quan trọng nhất là khiến đại tiểu thư này nhanh ra khỏi đây.
“Chúng ta trở về……”
“Không quay về! Bổn tiểu thư không thấy ma thú ngũ cấp còn sống, nói gì cũng không trở về!”
Thiếu niên vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lửa giận hừng hực dấy lên trong lòng, ma thú ngũ cấp, nàng ta nghĩ nàng ta có mấy cái mạng để gặp, chỉ bằng năng lực ma pháp sư cấp 3 của nàng ta hay mà mấy tùy tùng cấp 5?
“Chúng ta trở về!” Thiếu niên bùng nổ lửa giận đè nén lâu trong lòng, hắn chịu đủ đại tiểu thư điêu ngoa này rồi! Vài tùy tùng vừa nghe không khỏi sắc mặt vui vẻ, cảm thấy thiếu gia của họ cuối cùng cũng có quyết định anh minh.
“Mai Băng! Ngươi dám ra lệnh cho ta, ta là đại tiểu thư Bách thành, không ai dám ra lệnh cho ta!” Cô gái giận đến hai má đỏ bừng, nhưng thiếu niên lạnh băng cho thấy hành trình của họ hôm nay đã kết thúc.
“Thiếu gia cẩn thận!” Giờ phút này, thần sắc vài tùy tùng đột nhiên biến đổi, bốn người lập tức làm thành vòng bảo vệ xung quanh Mai Băng và cô gái, đột nhiên cảnh giới khiến Thần sắc Mai Băng tối sầm lại, vừa muốn lui lại, liền cảm nhận được uy áp trên đỉnh đầu, khiến hắn rất khó thở!
Một thân ảnh tao nhã từ từ bước ra khỏi bụi cỏ, thân hình kiện mỹ có màu tím thanh nhã, mắt thú sắc vàng kim bắt đầu ánh lên tàn nhẫn và khát máu!
Đồng tử thiếu niên đột nhiên co lại, sắc mặt bốn tùy tùng cũng trắng xanh, bọn họ gặp…… đúng là Tử Điện Báo ngũ cấp, nữ nhân miệng quạ đen này quả nhiên ứng nghiệm!
“Mai, Mai Băng, chúng ta nên, nên làm gì bây giờ……” Đại tiểu thư vừa rồi còn gào thét lập tức biến thành con cừu trắng, ngoan ngoãn tránh sau thiếu niên, nhìn ma thú ngũ cấp trước mặt tràn ngập uy áp, sắc mặt đại tiểu thư cũng biến thành trắng bệch.
Làm sao bây giờ…… Thiếu niên chỉ hận không thể một quyền đánh bay nữ nhân ngu ngốc đánh bay này sang một bên, nếu không phải nàng, bọn họ có thể gặp hiểm cảnh này, có thể mặt đối mặt cùng ma thú ngũ cấp không?
Tử Điện Báo giờ phút này tâm tình thực không tệ, Vân Phong khiến tự tôn của nó suy giảm nghiêm trọng, phải biết rằng cho tới bây giờ đều chỉ có nhân loại chạy mất dép dưới trảo của ma thú, chứ không có ma thú bị con người đuổi mất móng, nhưng sợ hãi và khủng hoảng của mấy kẻ trước mặt khiến tự tôn rướm máu của Tử Điện Báo khẽ được an ủi, nhân loại vẫn sợ nó, nhân loại vẫn nhỏ yếu như thế!
Tử Điện Báo không lập tức phát động thế công, giống như mèo vờn chuột, nhìn con mồi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khiến kẻ đi săn sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần.
Tử Điện Báo không triển khai công kích thật khiến họ cảm thấy bất ngờ, nhưng không dám không cảnh giác, thiếu niên suy nghĩ, cuối cùng bọn họ làm gì mới có thể trốn được Tử Điện Báo, hắn tuy có vài tùy tùng, dù sao mấy người đều là chiến sĩ, tố chất thân thể và tốc độ cứng rắn, nhưng nơi này còn có thêm một đại tiểu thư! Một ma pháp sư tam cấp! Một trói buộc quá lớn!
Chưa nói đến giúp đỡ, lui lại lại thành chướng ngại vật, mắt thiếu niên không khỏi nhìn thoáng qua đại tiểu thư sắc mặt có chút trắng bệch, xẹt qua mỉa mai và uấn giận.
Đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng chưa từng chiến đấu gặp Tử Điện Báo vẫn không chưa phát động công kích, nghĩ vài tên tùy tùng ngũ cấp khiến nó cảm thấy e ngại, vừa rồi còn sợ hãi trốn sau thiếu niên giờ lại bước ra, thiếu niên khẽ sửng sốt, chợt nghe một câu mà hắn suýt hộc máu.
“Mấy người các ngươi, mau thu thập con báo chết này đi! Nó không công kích tức là nó sợ chúng ta, còn không nhân cơ hội này bắt nó!”
Đại tiểu thư diễu võ dương oai chỉ huy khiến tất cả mọi người chỉ có đường ngửa mặt lên trời thét dài ý niệm trong đầu, nữ nhân này cuối cùng còn có thể ngốc đến thế nào nữa! Nàng ngốc thật hay bị thiểu năng, con mắt nào thấy Tử Điện Báo sợ bọn họ?
Tử Điện Báo rõ ràng bị những lời này hoàn toàn khơi mào lửa giận, tâm tư muốn đùa tan hết, một ma pháp sư tam cấp cũng dám đứng trước mặt nó kêu gào, còn nói nó sợ bọn họ?
Một tiếng báo mang theo uy áp bắn ra, không khí như khẽ chấn động, vài tên tùy tùng ngũ cấp lập tức thần sắc biến đổi, cơ bắp cả người căng lên, chuẩn bị màn chém giết đẫm máu với ma thú!
Đang trong trạng thái hết sức căng thẳng, đột nhiên, Tử Điện Báo như cảm ứng được thứ gì đáng sợ, mắt vàng kim hiện lên hoảng sợ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cướp đường mà chạy!
“Chạy, chạy……?” Vài tên tùy tùng và thiếu niên đều nơm nớp lo sợ, cảm thấy hôm nay chạy trời không khỏi nắng, nhưng lại không lường được chuyển biến kỳ diệu như thế, một ma thú ngũ cấp, lại kích động đào tẩu, nó đến tột cùng nhìn thấy gì, sợ hãi thành như thế?
Mặc kệ ra sao, tất cả mọi người không nén được thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại tiểu thư nhìn thấy Tử Điện Báo chạy đi, lập tức khinh thường hừ một tiếng, “Cái gì mà ma thú ngũ cấp, còn không phải chạy……”
Thiếu niên thần sắc lạnh lùng, hắn chịu đủ đại tiểu thư ngu ngốc này rồi! “Chúng ta đi, về Xuân Phong Trấn!” Lập tức quát khẽ một tiếng, cũng không quản cô gái thế nào, mang theo vài tên tùy tùng liền đi ra ngoài, đại tiểu thư muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến tất cả mọi người mặc kệ nàng, chỉ có thể thở phì phì chạy theo sao, nàng một ma pháp sư tam cấp chẳng dám chạy loạn trong Mê Vụ Sâm Lâm, điểm ấy nàng vẫn tự hiểu, nhưng trong lòng muốn về báo cáo với phụ thân, Mai Gia nho nhỏ lại dám bất kính với nàng.
Mấy người chưa đi được vài bước, liền phát giác tiếng vang truyền ra từ bụi cỏ, mấy kẻ vừa kề cận cái chết sợ bắn người, đột nhiên nhớ đén Tử Điện Báo chạy trối chết, nó nhất định sợ hãi lắm mới chạy như thế, chẳng lẽ… bọn họ lại đụng phải…!
Thiếu niên càng bực mình, tất cả đều do nữ nhân này, không có nàng thì chẳng phải đến đây, lại chẳng gặp hiểm cảnh vừa rồi! Tuy tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Sắc mặt mọi người căng lên, tùy tùng lại vây quanh thiếu niên và cô gái, mấy ánh mắt đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm nơi nào đó, tiếng vang trong bụi cỏ càng lớn, sắc mặt mấy người càng ngày càng trắng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống mặt, có người không tự giác nuốt nước miếng, nín thở chờ đợi……
Tiếng vang càng lúc càng lớn, khoảng cách càng ngày càng gần, mấy người tim đập cũng càng lúc càng nhanh, nhanh, rất nhanh, không ngừng thu nhỏ lại khoảng cách, trăm mét, năm mươi thước, ba mươi thước, mười thước…… Tới rồi!
Mấy tùy tùng ngũ cấp đột nhiên bộc phát ra chiến khí ngũ cấp, vũ khí trong tay cũng mang theo tất cả lực lượng, muốn cho kẻ đang đến một kích!
“Hở? Có người à?”
Màn hài kịch xuất hiện, bốn tùy tùng ngũ cấp như bốn tên ngốc đứng đờ ra, tay nhấc cao vũ khí không dám hạ xuống, nét mặt bối rối, may mắn và khiếp sợ.
Vân Phong buồn cười nhìn lướt qua mấy người giống như hóa đá, tư thế…… của họ thật buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.