Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 5: Vân Tiệp điên




Edit: susublue
"Hàn Phong môn chủ, không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì?"
Ngay cả khi không hiểu tại sao người của Hoả Diễm môn lại tới đây thì Hoả Lạc vẫn cất bước tiến lên, chắp tay thành quyền, tươi cười thân thiện hỏi.
Hàn Phong làm như không nghe thấy lời của Hoả Lạc, tự ý đi về phía Hỏa Vũ Sa, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười lấy lòng: "Sa Sa, ta không tới muộn chứ? Ha ha, sau khi nhận được thư của nàng ta liền không ngừng thúc ngựa chạy tới đây, có phải nàng nên thưởng cho ta chút gì không?"
"Chàng tới là tốt rồi, giải quyết chuyện nơi này xong rồi nói sau."
Hoả Vũ Sa quay đầu nhìn đám người phía sau, sắc mặt lạnh nhạt nói.
Người của Hoả Diễm môn đã đuổi tới rồi, như vậy đây cũng là lúc để tính toán rõ ràng món nợ này với Vân gia ...
Cái gì? Hoả Diễm môn tới vì nữ nhân này sao? Đừng nói là những người khác, ngay cả Hoả Lạc Phong cũng sửng sốt, lúc này hắn thật sự không thể nhìn thấu nữ nhi của mình.
Hoả Lạc hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoả Vũ Sa rồi đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Dưới ánh mắt của mọi người, Hoả Vũ Sa chậm rãi nâng tay, một cây đao lớn màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, độ nóng cháy lập tức khuếch tán, gió hanh khô nổi lên, ngọn lửa vờn quanh người nàng, hình thành một cảnh tượng tuyệt mỹ.
"Hồng Y, Hồng Đao, Tứ môn chủ của Hoả Diễm môn, như vậy thì..."
Mọi người chợt nhìn qua Hoả Viêm, nghe nói trong Hoả Diễm môn, Đại môn chủ và Tứ môn chủ là huynh muội ruột, chẳng lẽ Hoả Viêm là Đại môn chủ của Hoả Diễm môn sao? Cũng là người nắm quyền cao nhất sao?
Nghĩ đến khả năng này, thân thể già nua của Hoả Lạc run rẩy thật mạnh, trong mắt đầy vẻ hối hận, nếu sớm biết như thế thì dù thế nào ông ta cũng sẽ không bỏ lỡ bọn họ.
"Thuộc hạ tham kiến Đại môn chủ, Tứ môn chủ."
Sau đó cách xưng hô của người Hoả Diễm môn đã khẳng định suy đoán của Hoả Lạc.
"Cái gì? Đại môn chủ và Tứ môn chủ của Hoả Diễm môn sao?"
Mọi người đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hai huynh muội Hoả Viêm.
Chẳng lẽ hai người này là môn chủ của Hoả Diễm môn sao?
"Không! Không thể!" Vân Tiệp la toáng lên, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ điên cuồng "Hai đứa con hoang này sao có thể là môn chủ của Hoả Diễm môn? Ta không tin, đây đều là giả !"
Đứa con hoang vốn bị nàng khinh thường bất giác lại trở thành Môn chủ của cả một thế lực mới nổi của đại lục, diễn*dafnlee~quýdoon lại không phải là Thần Hoàng đỉnh phong mà là cường giả Thần Tôn, kêu nàng chấp nhận điều này thế nào đây?
Nhưng tạm thời Hàn Phong không có thời gian để ý đến nữ nhân đang thét chói tai này, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh Hoả Vũ Sa là Dạ Nhược Ly, trong phút chốc liền lập tức kinh ngạc há to mồm.
"Chủ... Chủ mẫu, sao người lại ở đây?"
Chủ mẫu? Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì lại tiếp tục bị giật mình.
Vì sao Môn chủ của Hoả Diễm môn lại gọi bạch y nữ tử này là chủ mẫu? Chẳng lẽ thân phận của nàng còn tôn quý hơn hắn hay sao? Rốt cục nàng là ai, vì sao tuổi còn trẻ mà đã có luyện đan thuật xuất thần nhập hóa như vậy rồi.
"Hàn Phong, đã lâu không gặp." Dạ Nhược Ly nhíu mày, khẽ cười nói "Đã nhiều năm trôi qua rồi, xem ra ngươi còn chưa theo đuổi được Sa Sa, cần phải cố gắng không ngừng đó."
"Ha ha." Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Phong đỏ lên, gãi đầu nói: "Đa tạ chủ mẫu ủng hộ, đúng rồi, chủ mẫu, chủ nhân đi đâu rồi, vì sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của hắn?"
Hàn Phong hơi nhíu mày kiếm lại, trong mắt đầy ý lo lắng.
Hắn và Cung Vô Y có khế ước, dù hai người ở hai đại lục khác nhau thì cũng vẫn biết được tình huống của nhau, tuy bây giờ Hàn Phong biết Cung Vô Y còn sống nhưng lại cảm thấy có một luồng sức mạnh ngăn cản hắn thăm dò.
Dù sao khế ước của Hàn Phong và Cung Vô Y đã nhiều năm rồi, dù không thể so sánh với Long Vương nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình huống của hắn không được tốt lắm, còn cụ thể là thế nào thì không được rõ lắm.
Nụ cười của Dạ Nhược Ly cứng đờ, chợt miễn cưỡng nở nụ cười: "Hắn sẽ trở lại nơi này, ta có dự cảm ta và hắn sẽ nhanh chóng gặp được nhau..."
Hàn Phong phát hiện trong mắt Dạ Nhược Ly có chút đau đớn thì cũng biết Cung Vô Y đã xảy ra chuyện nên cũng không hỏi nhiều, hắn lại liếc mắt qua nhìn hai người Vân gia, âm hiểm cười nói: "Mấy ngày nay các ngươi đã ức hiếp Sa Sa của ta và đại ca ta kính yêu đúng không? Ha ha, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chết chưa?"
Hai người bị hắn liếc nhìn thì cảm thấy cần cổ mình như bị một con rắn độc quấn quanh vậy, thiếu chút nữa hít thở không thông.
Vân Trần thì tốt hơn một chút, dù sao ông ta cũng là cường giả Thần Tôn, nhưng mà Vân Tiệp lại không có thực lượng mạnh như vậy nên lúc này đã tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, cố gắng thở phì phò.
"A, đúng rồi, cách trừng phạt tốt nhất là giết người thân trước mặt nàng ta, người đâu, mau bắt đứa con hoang Hỏa Lăng Vân tới đây cho bổn môn chủ, bổn môn chủ phải lăng trì hắn ở đây."
Hiển nhiên trước khi tới đây Hàn Phong đã điều tra chuyện của Vân Tiệp rất rõ ràng rồi.
Thân là Môn chủ của Hoả Diễm môn, hắn muốn biết những chuyện này thì không hề quá khó khăn.
Không cần quá lâu người Hoả Diễm môn đã bắt được Hỏa Lăng Vân vốn đang mây mưa với tiểu thiếp tới nơi, hung hăng ném hắn tới trước mặt Hàn Phong rồi chắp tay lui xuống.
Lúc này quần áo Hỏa Lăng Vân không chỉnh tề, trên mặt còn ngơ ngẩn không hiểu gì, có vẻ hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Mà sau khi Vân Tiệp thấy Hỏa Lăng Vân xuất hiện thì khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại càng tái nhợt hơn, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy lên: "Lạc Phong, nể tình Vân nhi gọi chàng là phụ thân nhiều năm như vậy mà buông tha cho hắn đi! Chàng muốn ta làm gì ta cũng đồng ý, đừng động đến nhi tử của ta."
Hoả Lạc Phong châm chọc nhếch môi rồi nhìn Hỏa Vũ Sa chứ không thèm liếc nhìn đến Vân Tiệp.
Hắn nhìn thấy nữ nhân này thì liền ghê tởm, mà Hỏa Lăng Vân cũng không phải nhi tử hắn, sống hay chết thì có liên quan gì đến hắn đâu? Huống chi những năm gần đây tiểu tử này gây ra không ít chuyện xấu.
"Thật ra Lăng Trì cũng quá có lợi cho hắn rồi, ta có một biện pháp tốt hơn."
"Sao?" Mắt Hàn Phong sáng ngời, cung kính nói, "Xin chủ mẫu chỉ giáo."
"Cầm lấy đi."
Dạ Nhược Ly vung tay lên, ném bình ngọc trong tay cho Hàn Phong.
"Đây là Hóa Cốt Đan, một viên thôi đã đủ sống không bằng chết rồi."
"Chủ mẫu, công hiệu của Hóa Cốt Đan này là gì?"
"Sau khi ăn đan dược này vào thì từng bộ phận trên thân thể sẽ hóa thành nước mủ, cho đến khi hoàn toàn tan biến, nhưng tác dụng của nó lại cực kỳ chậm, đại khái sẽ phải chịu đau cả nửa tháng mới chết được."
Hóa Cốt Đan là đan dược do Diệu Nhi tập tành luyện chế tạo ra trong lúc nhàm chán, vừa đúng lúc dùng được trong trường hợp này, ban đầu nghe đến cái tên Hóa Cốt Đan, đám người Gia Nhi đều cách xa hắn mười mét, không dám tiếp cận tiểu ác ma này.
"Không! Ta không muốn uống đan dược này, nương, phụ thân, gia gia, ngoại công, các ngươi mau cứu ta."
Hỏa Lăng Vân hoảng sợ lui về phía sau, đến bây giờ hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có nghĩa là hắn đoán không được, nếu kêu hắn uống viên đan dược này thì hắn thà rằng chọn chết!
Hàn Phong cười âm hiểm, vốn không hề cho hắn cơ hội trốn thoát, bàn tay nắm chặt cằm của Hỏa Lăng Vân, ép hắn mở miệng nuốt viên đan dược này xuống.
Lúc Hàn Phong buông tay ra thì hắn vội vàng duỗi tay móc cổ họng, nhưng đan dược đã hóa thành chất lỏng chảy vào trong thân thể rồi.
"A!"
Đầu ngón tay đau đớn kịch liệt, Hỏa Lăng Vân đau đến mức lăn lộn trên đất, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt cả mặt đất chỗ hắn nằm.
Thân thể hắn dần dần hóa thành nước mủ, bốc ra mùi tanh tưởi...
"Không, không muốn! Nhi tử của ta, không được tổn thương nhi tử ta!" Vân Tiệp nhào lên, nhưng còn chưa kịp đến gần Hỏa Lăng Vân đã bị Hàn Phong đá một cước.
Vân Trần đỡ Vân Tiệp, bất giác thở dài một tiếng.
Bây giờ tất nhiên Hoả gia sẽ không bênh ông ta, chỉ một mình ông ta sao có thể đối phó được ba vị Thần Tôn cường giả của Hoả Diễm môn?
Hoả Lạc nhắm mắt lại, quay đầu đi không muốn nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này, dù Hỏa Lăng Vân không phải con nối dõi của Hỏa gia nhưng dù sao ông ta vẫn đã thương hắn rất nhiều năm rồi, diẽndaffnleequysdoon nhìn thấy cảnh tượng này sao lại không đau lòng được?
Nhưng tất cả cũng chỉ vẻn vẹn như thế thôi, ông ta kiên quyết không ra mặt bênh vực một đứa con riêng.
"Nhi tử!" Vân Tiệp run rẩy không thôi, nước mắt chảy ra liên tục, gương mặt tái nhợt làm người ta đau lòng.
"Thấy nhi tử mình biến mất từng chút một như vậy, cảm giác không tệ chứ? Ngươi quên lúc trước ngươi đối xử với mẹ ruột của Sa Sa thế nào rồi sao? Ngươi phế tu vi của nàng, chính mắt nhìn nàng bị một đám ăn xin làm bẩn đến chết! Còn ném thi thể nàng cho mãnh thú ăn."
"Cái gì?" Hoả Lạc Phong kinh sợ, tuy rằng ông ta biết Vân Tiệp hại chết người hắn yêu nhưng lại không biết nàng ta mất tính người như vậy!
"Vân Tiệp, ngươi đáng chết!"
Hoả Lạc Phong nắm chặt quyền, trong lòng chưa từng tức giận như vậy.
Hắn xúc động muốn chém nữ nhân này thành tám đoạn.
"Đây đều do tiện nhân đó sai, là nàng, là nàng ta dụ dỗ nam nhân của ta, ta làm vậy thì có gì sai? Ha ha, nếu nàng ta chết như vậy thì không phải quá có lợi sao, vì vậy nên ta ném nàng ta cho đám mãnh thú khi nàng ta còn một chút hơi thở, để nàng ta nhìn thấy thân thể của mình biến mất từng cái một, ha ha ha..."
Vân Tiệp ngửa đầu cười ha hả, thái độ đầy điên cuồng.
Nàng vẫn không nhận mình sai, theo nàng thì Hoả Lạc Phong không thích nàng là do tiện nhân đó dụ dỗ, nếu như không phải nàng ta xuất hiện thì trái tim của Hoả Lạc Phong đã thuộc về nàng rồi.
Vân Tiệp như không hề thấy vẻ tức giận trên mặt Hoả Lạc Phong, thâm tình nói: "Lạc Phong, ta vẫn yêu ngươi, ta không hề yêu nam nhân kia, nhưng vì đêm nào ngươi cũng không có phản ứng với ta nên ta cô đơn mới ở với hắn, ngươi cho ta một cơ hội nữa được không? Ta cam đoan mình kẻ có thể lấy lòng ngươi tốt hơn tiện nhân kia."
Mọi người đều sửng sốt, trừng mắt nhìn Vân Tiệp đầu bù tóc rối.
Ngay cả Vân Trần cũng trợn tròn mắt nhìn nàng nói ra những lời vô sỉ, giống như không ngờ nàng sẽ nói ra được những lời như vậy.
"Điên rồi."
Dạ Nhược Ly lắc đầu, không ngờ nữ nhân này lại yếu ớt như thế, chịu một chút đả kích đã điên rồi, khi một người đã xuất hiện trạng thái điên thì tất nhiên những chuyện kế tiếp đều sẽ ngoài dự đoán của mọi người...
Hàn Phong chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Vân Tiệp.
Nàng ta điên nhanh như vậy không phải quá không thú vị sao? Một kẻ điên thì có thể biết được cái gì? Vốn dĩ hắn còn nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn để đày đọa kẻ đã chọc tiểu Sa Sa của hắn tức giận.
"Lấy lòng ta sao?"
Mắt Hoả Lạc Phong lóe lên, hiển nhiên cũng nhìn ra tình huống của Vân Tiệp, hắn cười lạnh một tiếng: "Không biết ngươi muốn lấy lòng ta thế nào?"
Hoả Lạc Phong đã thấy Xuất Vân Tiệp đã điên, sao những người khác lại không nhìn ra được chứ? Vân Trần còn chưa kịp ngăn cản Vân Tiệp thì nàng đã đi về phía Hoả Lạc Phong.
"Mọi thứ của ta đều mạnh hơn nàng ta, thân hình ta cũng đẹp hơn nàng ta, không tin ngươi nhìn xem..."
Nói xong Vân Tiệp cởi y phục trước mắt bao nhiêu người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.