Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 41: Bắc Ảnh Phong




Edit: Preiya
Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa.
Năm năm qua, tất cả thế lực tại Thiên Lạc Bình Nguyên từng tham gia bao vây tru diệt đều bị Thiên Lạc vương phủ tiêu diệt, rất nhiều thế lực còn lại thấy tình thế không ổn, đều bỏ qua ân oán ngày trước, hợp thành một liên minh đối kháng lại sự tru diệt của Thiên Lạc vương phủ.
Hơn thế trận chiến đấu giữa vương phủ và thế lực Thiên Lạc Bình Nguyên, đến nay đã kéo dài suốt năm năm...
Nước xanh lăn tăn, gió xuân mang theo ấm áp, trong hậu viện yên tĩnh tại vương phủ, nữ tử bạch y đứng yên bên cạnh cây liễu, hai tay chắp sau lưng, bộ bạch y bồng bềnh ở trong gió mát, như thần tiên hạ xuống phàm trần, đẹp không sao dằn lòng được.
Ngũ quan của nữ tử này cực kỳ tinh xảo, hoàn mỹ đến mức làm người ta kinh thán, lông mày xinh đẹp, tóc mai khẽ bay, hai tròng mắt như đêm tối mênh mông nhìn thẳng về mặt nước phía trước, trên người mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức tịch mịch.
"Nhược Ly."
Một tiếng khẽ gọi vang lên sau lưng, Dạ Nhược Ly lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay người, nhìn về phía người tới, khóe môi câu lên ý cười nhàn nhạt, "Hồng Lam, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"
Ngưng mắt nhìn nữ tử trước mặt, Hồng Lam thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, dù rằng thoạt nhìn nàng hiện nay không khác gì với năm năm trước, nếu quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện ra tình cảm bị nàng giấu ở chỗ sâu trong đáy mắt.
Với nàng mà nói, hắn rời đi, thật sự đả kích lớn như thế sao?
"Nhược Ly, trong khoảng thời gian này, bên liên minh kia lại có động tác."
"Một đám tôm tép nhãi nhép thôi, không đủ gây sợ," cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly rất là xem thường nói, "Với lực lượng của bọn họ, chưa đủ để rung chuyển vương phủ chút nào, năm năm qua, ta vội vàng… tăng thực lực lên, mới không để ý nhiều, bất quá tôm tép nhãi nhép cũng rất chướng mắt, là thời điểm khiến cho liên minh vô dụng do đám phế vật kia lập ra biến mất..."
Hồng Lam hơi ngẩn ra, nàng hiểu, cuối cùng Nhược Ly cũng muốn ra tay, không biết năm năm qua thực lực của nàng tăng lên như thế nào.
Cho dù trong liên minh có vô số Thần Hoàng cường giả, Hồng Lam lại có một loại tự tin, chỉ cần Dạ Nhược Ly ra tay, liên minh liền sẽ bị hủy diệt, mà Thiên Lạc Bình Nguyên, cũng nên thống nhất rồi.
"Hồng Lam, Diệu Nhi ở đâu?"
Tiếng hỏi nhàn nhạt khẽ truyền qua, Hồng Lam đột nhiên hoàn hồn, nói: "Có lẽ nó ở tiền viện..."
Dứt lời, một bóng trắng thoáng qua bên cạnh, trong nháy mắt liền mất đi tung tích của Dạ Nhược Ly.
"Gia Nhi, ngươi có thể nói cho tiểu gia biết chuyện lúc trước của mẫu thân không?"
Vương phủ, tiền viện, một oa nhi tinh xảo giống như gốm sứ chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mong đợi nhìn nữ tử thanh tú trước mặt, đôi môi đỏ mọng của oa nhi khẽ cong lên, trong hai mắt phát ra quang mang sáng chói còn hơn ánh sao.
Dáng dấp oa nhi này rất là khả ái, giống như một viên gạo nếp, khiến cho người ta nhìn thấy cũng hận không thể nhào tới cắn oa nhi một cái.
Chẳng qua nó còn nhỏ tuổi, có được một đôi mắt phượng mê người, khuôn mặt giống như yêu nghiệt, hiển nhiên là một Cung Vô Y bị thu nhỏ lại.
"Tiểu thiếu gia," Gia Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù rằng tiểu thiếu gia rất là khả ái, nhưng lại khiến người ta vô cùng nhức đầu, "Ta đã nói với người rất nhiều lần, không nên tự xưng mình là tiểu gia, hơn nữa, chuyện lúc trước của tiểu thư, người nên tự mình đi hỏi tiểu thư mới phải, chắc hẳn tiểu thư sẽ rất vui lòng nói cho người biết."
"Nhưng mỗi lần lúc ta hỏi mẫu thân phụ thân là ai? Mẫu thân đều sẽ giữ yên lặng..."
Gia Nhi khẽ run lên, nàng hiểu, với tiểu thư mà nói, chuyện cô gia rời đi là đau đớn khắc sâu, năm năm qua, tiểu thư cũng tận lực không nhớ đến ngài ấy, nếu không thì sẽ không khống chế được đi Cửu U Giới tìm ngài ấy, hiện giờ tiểu thư có tiểu thiếu gia, không thể kích động như vậy.
Hơn nữa tiểu thiếu gia không biết những chuyện này, cũng có rất nhiều chỗ tốt, dù sao tính tình của tiểu thiếu gia rất giống tiểu thư, vì vậy, tuyệt không thể cho người biết phụ thân của người đang bị vây ở Cửu U Giới.
"Dù sao tiểu gia đều mặc kệ, Gia Nhi ngươi phải nói cho tiểu gia biết, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đoạt nữ nhân của tiểu gia!"
Lập tức thiên lôi cuồn cuộn, thân thể Gia Nhi run lên một lát, cuối cùng vẫn là nhịn xuống kích động muốn ngất xỉu.
Nàng rất muốn nói, tiểu thiếu gia, nếu là không có tên khốn nào đó? Ở đâu ra người chứ?
"Cung Dịch Diệu, con đang làm gì ở đây hả?"
Tiếng quát nhàn nhạt truyền đến từ phía sau, thân thể Cung Dịch Diệu khẽ run lên, chợt oa nhi chậm rãi xoay người, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra nụ cười vô cùng khả ái, giọng nói non nớt kia vang lên bên trong tiền viện.
"Nương, con đang chơi đùa với Gia di đó."
Gia Nhi không khỏi trợn trắng mắt, vì sao lúc tiểu thư không có ở đây thì người gọi thẳng tên, nếu tiểu thư xuất hiện, gọi mình liền từ Gia Nhi biến thành Gia di?
Tiểu thiếu gia này trở mặt, quả thật là còn nhanh hơn lật sách, có lẽ trên đời có thể kiềm chế được tiểu thiếu gia liền chỉ có tiểu thư.
Xoa xoa đầu tiểu nhân nhi, khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười cưng chìu, sau đó tầm mắt chuyển sang Gia Nhi, phân phó nói: "Gia Nhi, đi triệu tập người lại đây, hôm nay, chính là lúc hủy diệt liên minh."
Năm năm qua, nàng giao toàn quyền chuyện chiến đấu với liên minh cho đám người Trịnh Thiên Nhiên, mình thì mang theo chư thú tu luyện ở trong Thanh Minh Phủ, bởi vì Thanh Minh Phủ nồng nặc huyền khí, toàn bộ mọi người ở trong phủ đã sớm đột phá tới Thần Tướng, còn có một số người đã trở thành Thần Vương, mà nhờ vào Thanh Minh Phủ, Phong Thần khôi phục được phần lớn thực lực, trừ Thanh Minh Phủ ra, trở thành át chủ bài chưa lật lớn nhất của Dạ Nhược Ly.
Lúc này, đến lúc bọn họ tính sổ, sau khi diệt liên minh, cũng nên đi gặp mặt Kỳ Lân…
Trong năm năm qua, Huyền Vũ từng đi qua Kỳ Lân bộ tộc, lại phát hiện ngoại giới Kỳ Lân thiết lập một tầng vách ngăn, với thực lực Thần Hoàng của hắn đều không thể đánh vỡ tầng vách ngăn đó, chắc hẳn Kỳ Lân bộ tộc đã phát sinh biến cố.
Cho nên, năm năm qua nàng vẫn luôn chờ Kỳ Lân tới tìm nàng, đáng tiếc Kỳ Lân cũng không đến đây, lần này đi qua, bất kể như thế nào, nàng đều phải đi tới Kỳ Lân bộ tộc một chuyến, nếu không thì không thể nào yên tâm.
"Nương, muốn khai chiến với bọn họ sao?" Tiểu nhân nhi lập tức hưng phấn, trong đôi mắt to nhiễm lên một tia hồng quang, "Con cũng muốn đi, con muốn đi xem phong tư chiến đấu của mẫu thân."
"Được," khẽ mỉm cười, Dạ Nhược Ly cũng không cự tuyệt, "Lúc đó, nương để cho khôi lỗi bảo vệ con."
Năm năm qua, mười khôi lỗi đều đã đột phá tới Thần Vương cao cấp, bảo vệ Cung Dịch Diệu cũng không phải là việc khó gì.
Lúc này, bên trong liên minh, đứng đầu tất cả thế lực tề tụ đông đủ, thủ lĩnh giữa đám người kia chính là Trương Lâm Trương gia, Lâm Tinh La Lâm gia, và Chu Hưng Chu gia, không thể nghi ngờ ba người này có uy vọng rất cao ở trong đám người nơi này.
"Đối với Thiên Lạc vương phủ mới vừa quật khởi những năm gần đây, không biết các ngươi có ý kiến gì không?"
Nói lời này là Trương Lâm Trương gia, hai tròng mắt lộ ra một chút cay nghiệt âm hiểm khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, giọng nói già nua chậm rãi tràn ra từ trong môi.
"Ha ha, thật ra thì chúng ta cũng không cần phải sợ hãi như vậy, vương phủ lợi hại hơn nữa thì có thể thế nào? Còn có thể so sánh với sự kết hợp của những gia tộc chúng ta? Trong vương phủ cũng chỉ có một Tử Điện Thú là Thần Hoàng cao cấp, ở đây chúng ta lại có ba, theo ý ta, chẳng phải chúng ta trực tiếp tiến vào vương phủ là được sao? Cần gì tiếp tục dây dưa lâu dài với bọn họ nữa? Tiếp tục như vậy, mất đi chỉ sẽ là liên minh."
Lâm Tinh La khinh thường cười hai tiếng, giễu cợt trong giọng nói tựa hồ như không để Thiên Lạc vương phủ vào trong mắt.
"Lâm Gia chủ, chẳng lẽ ngươi quên cảnh ngộ chúng ta gặp phải năm năm qua sao?" Chu Hưng hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "Bọn họ là chỉ có một Tử Điện Thú là Thần Hoàng cao cấp, nhưng ngươi đừng quên, lần trước Tử Điện Thú dồn ép liên minh đến tình cảnh nào, huống chi sao ngươi có thể biết vương phủ còn có Thần Hoàng chưa ra tay? Nhớ lúc trước từng có lời đồn đãi, bên trong vương phủ, có một huyền thú Hỏa Hệ cấp bậc Thần Hoàng khác, nhưng năm năm qua, chúng ta lại chưa từng thấy qua hắn ra tay."
"Ha ha, ta thấy đây đều là phô trương thanh thế, không nhìn thấy sao có thể là thật chứ?" Cười to hai tiếng, khóe môi Lâm Tinh La cong lên, mặt lộ vẻ khinh bỉ, "Ta thấy đây hoàn toàn là lời nói do chính nàng thả ra, cho dù thật sự có đầu huyền thú này, có lẽ thực lực cũng chỉ ở cấp thấp hoặc trung cấp, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được vương phủ nho nhỏ kia sao?"
Trương Lâm và Chu Hưng đưa mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Ầm!"
Ở ngoài liên minh, chợt vang lên một tiếng nổ vang mãnh liệt, sau đó, giọng nói cuồng ngạo khí phách của nữ tử thông qua làn gió nhẹ truyền vào trong tai của mọi người.
"Tất cả phế vật bên trong liên minh đều đi ra chịu chết cho ta!"
"Người nào, phách lối như vậy?" Lâm Tinh La đột nhiên đứng dậy, phất phất tay áo, bước nhanh ra ngoài, "Các ngươi cũng theo ta đi ra xem một chút, hừ, người này thật là rất to gan, lại dám đến liên minh ta thả lời ngông cuồng, muốn chết!"
Trên bầu trời ngoài cửa, bạch y khẽ tung bay, nữ tử đứng đón gió, trong tay của nàng dắt một tiểu nam hài tinh xảo giống như gốm sứ, dưới chân cưỡi một đầu huyền thú tử sắc giống như Long mà không phải là Long, đứng phía sau là bốn nam tử khí thế bất đồng nhưng mỗi người đều cường hãn.
"Tử Điện Thú? Chẳng lẽ ngươi chính là Thiên Lạc Vương Phi?"
Lâm Tinh La liếc mắt liền đã nhận ra huyền thú dưới chân nữ tử, vì vậy, cũng liền đoán được thân phận của nữ tử này.
Đã sớm nghe người ta nói qua, Vương Phi tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, hiện giờ nhìn thấy quả thật là không tầm thường, chẳng qua đáng tiếc, hôm nay nữ tử này liền phải ngã xuống ở nơi này.
"Giết!"
Dạ Nhược Ly chưa từng đáp lại, chỉ lạnh lùng nói ra một chữ.
Năm bóng người nhanh chóng bắn ra, trong đó bao gồm cả Tử Điện Thú dưới chân nàng, chợt, Dạ Nhược Ly buông tay của tiểu nhân nhi ra, triệu hồi ra mười khôi lỗi, bảo hộ tiểu nhân nhi vào chính giữa.
Lâm Tinh La rất khinh thường, trong nháy mắt lúc giao thủ với Bạch Hổ, không khỏi giật mình...
"Thần Hoàng?"
Nam tử này, cũng là Thần Hoàng cường giả, thực lực vậy mà cao hơn ông ta một bậc, điều này sao có thể? Hơn nữa, trừ Tử Điện Thú ra, dường như thực lực của ba người còn lại cũng là Thần Hoàng.
Hơn nữa, thực lực của ba người này, cũng không hề yếu hơn ông ta.
"Mộng, đây nhất định là mộng..."
Lâm Tinh La vội vàng lắc đầu một cái, chợt, mọi người bên trong liên minh đều chạy ra ngoài.
Ngay tại thời khắc này, Dạ Nhược Ly rốt cuộc có động tác...
Cuồng phong nổi lên, bạch y vũ điệu, Dạ Nhược Ly giơ tay lên, trong nháy mắt, chung quanh nàng nhiều thêm vô số trường kiếm tản ra hàn quang, ở giữa đống kiếm này, chính là chủ kiếm Lôi Đình kiếm.
Mấy ngàn thanh kiếm xuất hiện trên bầu trời, đây là tình cảnh hùng tráng cỡ nào, vô luận là người trong liên minh, hay là đám quần chúng ngơ ngác vây xem, đều bị thực lực mà Dạ Nhược Ly biểu hiện ra chấn động đến ngu ngốc.
"Rầm!"
"Ầm ầm!"
Lúc Dạ Nhược Ly phất phất tay, mấy ngàn thanh kiếm bắn xuống, đánh về phía liên minh, mà biến cố tới quá nhanh, dẫn đến tất cả mọi người trong liên minh không kịp phản ứng.
"Phốc xuy!"
Kiếm đâm vào bên trong thân thể cường giả trong liên minh, phát ra một tiếng trầm đục, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, từng Thần Hoàng cường giả một ngã xuống từ đấy, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Trời ơi, nàng chính là Vương Phi Thiên Lạc vương phủ? Trong nháy mắt lại kết liễu tính mạng của nhiều Thần Hoàng như vậy, đây cũng quá biến thái đi?
"Mẫu thân thật là lợi hại, quá uy vũ luôn."
Cung Dịch Diệu hưng phấn quơ quơ quả đấm nhỏ, mẫu thân chính là thần tượng của mình, chờ mình trưởng thành, muốn làm một tuyệt thế cường giả giống như mẫu thân.
"Kế tiếp, liền giao cho các ngươi!"
Chậm rãi xoay người, Dạ Nhược Ly nhìn về phía bầu trời xanh, trong môi mỏng tràn ra giọng nói băng lãnh túc sát: "Tất cả gia tộc gia nhập liên minh, không chừa lại một tên nào!"
Liên minh, đã không nên hồn nên vía rồi.
Tất cả mọi người đều biết, cả Thiên Lạc Bình Nguyên, không ai có thể ngăn cản được bước chân của Thiên Lạc vương phủ, bất quá Thiên Lạc vương phủ quật khởi chỉ mấy năm, tất phải trở thành siêu nhiên thế lực tại Thiên Lạc Bình Nguyên...
Cây cối xanh ngát, râm mát giăng đầy.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở giữa lá cây, rơi vào trên cành cây gẫy lá cây trong sơn đạo.
Lúc này, chỗ Tề Bình Sơn cách Thiên Lạc Thành không xa, đoàn người đang bước qua vùng núi này, từng đôi chân đạp ở trên lá cây, phát ra tiếng vang thanh thúy, phá vỡ yên tĩnh ở ngọn núi này.
Trong đoàn người đi đường này, khiến người khác chú ý nhất là vị thanh niên đi ở bên cạnh.
Thanh niên một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đường nét rõ ràng, một đầu tóc đen khẽ tung bay, mày kiếm tóc mai tinh tế, dưới sống mũi cao thẳng là một đôi môi mỏng tràn đầy mê hoặc, làm cho người ta không nhịn được muốn tiến lên âu yếm.
Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngũ quan của thanh niên cực kỳ tương tự với Dạ Nhược Ly, đều có được một loại mỹ không thể nói ra lời.
"Bắc Ảnh công tử, lần đầu công tử tới nơi này sao?"
Hoàng y khẽ tung bay, làn gió thơm thổi tới, nữ tử khẽ ngửa đầu lên, nhìn chăm chú vào thanh niên vô cùng tuấn mỹ bên cạnh này, một đôi mắt to sáng ngời tò mò chớp chớp.
"Ta là mới tới ngọn núi này."
Bắc Ảnh Phong gật đầu một cái, hắn vừa đến Phong Vực không bao lâu, cũng là trong lúc vô tình đi tới Tề Bình Sơn, bởi vì Tề Bình Sơn quá lớn làm cho hắn bị lạc đường, sau đó liền gặp được những người này.
"Bắc Ảnh công tử, không biết công tử tới nơi này là vì chuyện gì?"
"Tìm người."
Lúc nói lời này, trong mắt Bắc Ảnh Phong thoáng qua tia sáng kỳ dị, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo lên một nụ cười ngây ngô.
Tỷ, nhiều năm không gặp, không biết tỷ có tốt không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.