Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Chương 63: Chơi biển




Sau khi kéo nó đi trước mặt mọi người,hắn đưa nó đến một nơi nào đó rất xa.Sau 3 tiếng chạy đua với tử thần,cuối cùng con xe cũng dừng lại trước một bãi biển lớn.Nó ngơ ngác nhìn khung cảnh của bãi biển về đêm.Thật là đẹp!!!
Nó mơ hồ bước ra khỏi xe.Đưa ánh mắt của mình nhìn chằm chằm về phía hắn đầy ngạc nhiên.Hắn thế nào lại biết đến một chỗ đẹp như vậy.Nó vui vẻ mở giày ra rồi đi chân không trên cát mịn.Từng hạt cát nhỏ bé như đang vuốt ve bàn chân nó.Thật là dễ chịu!!!
- Sao anh lại biết được nơi này???- Nó thắc mắc hỏi.Ánh mắt chăm chú nhìn hắn như để chờ đợi câu trả lời.
Không để nó đợi lâu,hắn ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bế của nó,dẫn về phía biển rồi nói:
- Bãi biển này chính là nơi mà anh và Yun thường hay đến.
Khuôn mặt nó nhợt nhạt đi khi nghe hắn nhắc đến Thiên My.Không phải vì nó ghen mà vì nó lại chạm đến tình yêu đã ngủ yên của hắn.Nó sợ hắn sẽ lại vì nhớ Thiên My mà rời bỏ nó.Nó thực sự rất yêu hắn rồi.
Như hiểu được nổi lo lắng trong lòng nó,hắn xoay người nó về phía mình,nắm lấy bàn tay nó rồi áp lên má của mình.Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím của nó,nhẹ nhàng nói như gió:
- Em yên tâm.Yun bây giờ chỉ là quá khứ.Em chính là hiện tại và tương lai.Anh sẽ delete quá khứ,copy hiện tại và paste vào tương lai.Tình yêu anh dành cho Yun đã mãi mãi ngủ yên rồi.Đúng...Bây giờ anh đã có thể chắc chắn với em rằng: ANH YÊU EM TRƯƠNG GIA UYÊN.- Câu cuối cùng,hắn bỏ nó ra rồi hướng về phía biển và hét lớn lên như để chứng minh tình yêu của mình.
Nó ngơ ngác nhìn hắn,đôi mắt màu tím ấy dường như đang có một thứ trong suốt nào đó chảy ra.Đúng,...Đó chính là nước mắt.Nước mắt hạnh phúc.Nó đã chờ đợi câu nói này từ hắn lâu rồi.Nó đưa tay lên,lau đi những giọt nước mắt đó.Rồi nó cũng hướng ra biển,đưa hai tay lên miệng làm thành cái loa và hét lớn:
- DƯƠNG LÂM HOÀNG PHI,EM CŨNG YÊU ANH.
Hắn mỉm cười quay sang nhìn nó,nó cũng nhìn hắn.Hai ánh mắt đầy yêu thương nhìn nhau.Bao lời yêu,bao sự nhớ nhung,mong chờ đều được gửi gắm qua ánh mắt màu tím đó.Không còn là ánh mắt đầu bi thương nữa.
- Cảm ơn em...vì đã yêu anh.- Hắn ôn nhu nói rồi ôm chầm lấy nó.
Nó cũng ôm đáp trả lại hắn.Dưới ánh trăng sáng rực,một thiên thần và một ác quỷ đã tìm được nhau.Vì sao giữa thế gian rộng lớn với hơn 7 tỷ con người mà họ lại có thể được với nhau nhỉ???Vì giữa họ có một sợi dây kết nối mang tên 'TÌNH YÊU'.
Hắn buông nó ra,dời ánh mắt của mình lên bầu trời.Nó cũng vậy.Bầu trời hôm nay thật nhiều sao.Những vì sao cứ tỏa sáng như đang chứng kiến một mối tình đẹp vậy.
- Vì sao em yêu anh???- Hắn đột nhiên quay sang hỏi nó.Làn gió biển thổi tung mái tóc màu tím của hắn khiến hắn đẹp hơn bao giờ hết.
- Vì,...Anh là anh.Vậy thôi.- Nó nhún vai trả lời.
- Nếu anh không phải là anh.Em có yêu anh không???- Hắn lại tiếp tục hỏi.
- Không.- Nó thẳng thắn trả lời.
- Vì sao vậy???
- Vì nếu anh không phải là anh thì chắc chắn,em cũng không phải là em.- Nó cười như không.
- Hahaha...Em cũng thông minh đấy.- Hắn cười lớn rồi nhìn sang nó mỉa mai.
- Vậy anh nghĩ em không thông minh à.- Nó liếc xéo hắn.
- Oh no,...anh nào dám nói em không thông minh.Mà là quá ngu.- Hắn lại cười.Hàm răng trắng cũng vì vậy mà được phô ra,sáng lấp lánh như những vì sao kia.
Nói xong,hắn liền chạy đi mất hụt để lại nó ngơ ngác nhìn theo.Hắn là vừa nói mình ngu sao.Sau khi phân tích được câu nói của hắn,nó liền hét lên rồi đuổi theo hắn.
- Tên kia,anh đứng lại cho em.
- Ngu sao mà đứng lại.- Hắn vừa chạy vừa quay lại hét về phía nó.
- Tên chết bầm.
Nó tức giận nói rồi chạy về phía hắn.Hắn thấy vậy liền chạy ra xa.Trên bãi biển rộng lớn,một nam một nữ cùng đùa nghịch trông thật hạnh phúc.
Sau khi chơi đùa mệt mỏi,cả hai cùng nằm ngửa lên cát trắng rồi đưa mắt nhìn trời.Hắn cười nhẹ nhìn sang nó.Từ khi nào hắn lại có thể cười một cách nhẹ nhàng như vậy???Đúng là tình yêu đã làm thay đổi con người hắn.
Nằm phơi mình một lúc thì hắn đứng lên,kéo tay nó rồi nói:
- Về thôi.Mọi người sẽ rất lo lắng nếu chúng ta về muộn.
Nó nhẹ nhàng gật đầu.Cả hai nhanh chóng lên xe rồi phóng vụt trên đường lớn và dừng lại trước biệt thự White Rose.
Sáng hôm sau...
Khi mặt trời lên đến đầu ngọn núi,soi tới lỗ rún rồi mà có hai con người nó đó vẫn đang nướng cháy khét.Vì tối qua chơi ở biển khuya quá nên bây giờ,...Haizz...Nhắc đến đây thì lại nhớ đến Nguyên Nguyên.
Vì không muốn trể giờ học nên Nguyên đành vào gọi hắn dậy.Ai ngờ đâu,vừa vào là liền nhìn thấy cảnh "nóng".Bỏng hết cả mắt rồi.Tình cảnh chính là nó và hắn nằm chung một giường.Chân nó thì gác lên bụng hắn,tay thì để ngang cổ.Còn hắn thì ôm nó như gấu bông.
- Aaaaaaaaaaa...- Tiếng hét với tần suất cực lớn vang lên làm chấn động toàn bộ người trong biệt thự White Rose.Tiếng hét trong trẻo đó chính xác là phát ra từ phòng hắn.
Nó sau khi tỉnh lại thì thấy hắn đang ôm mình ngủ nên hét lên một tiếng và tiện chân đạp hắn xuống giường.Lúc này,hắn vừa bịt tai vừa lôm cồm bò dậy.Nhìn hắn thật thê thảm.
- Em hét cái gì???- Hắn chau mày,mệt mỏi hỏi.
- Anh...Tôi...Ai cho anh ôm tôi ngủ hả tên biến thái.- Nó lại một lần nữa hét lên và không có ý định ngừng lại.
Hắn uể oải đi lên giường rồi bịt miệng ói lại và nói với chất giọng đe dọa.
- Im ngay nếu không anh cho em xuống gặp diêm vương.
Vâng,lời đe dọa của hắn rất có hiệu quả khi nó đã hoàn toàn im bặt.
- Bây giờ vào thay quần áo.Sau đó xuống ăn sáng và đi học.Biết chưa???- Thấy nó ngoan ngoãn im lặng,hắn liền nói.
Nó bị hắn bịt miệng,không thể nói được liền gật đầu sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh làm VSCN.
30' sau,nó và hắn cùng nhau bước xuống nhà trước con mắt mờ ám của mọi người.Hắn và nó hơi hoang mang vì không biết bọn này đang làm cái quái gì nữa.Mặc kệ tất cả,hắn vô tư nắm lấy tay nó rồi đi xuống ăn sáng.Những ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo hai người bọn họ.
- Ê,tôi qua hai người đi đâu vậy???- Bảo Duy to gan đí đến ngồi xuống bàn ăn rồi hỏi.
- Đi đâu mày hỏi làm gì???- Hắn lạnh lùng hỏi lại.
- Tụi tao chỉ muốn biết hai người đi đâu mà tối về ngủ "ngon" như vậy thôi mà.- Nguyên Nguyên cười gian tà nói.Anh cố tình nhấn mạnh chữ "ngon" để ám chỉ gì đó.
- Đúng vậy.- Gia Long tung hô.
- Tụi mày tính làm phản à.- Hắn nghiên răng nhìn từng đứa.
- Tụi em nào dám phản anh.Chỉ muốn biết bí quyết để sau này còn đưa vợ đi chơi để hâm nóng tình cảm chứ.- Khôi cũng hùa theo.Vừa nói,anh vừa nắm lấy tay Nhi như để đánh dấu chủ quyền.
Bụp...
Khôi vừa nói xong thì ngay lập tức,đôi dép mang trong nhà hạ cánh an toàn trên cái bản mặt đẹp trai của anh.Người nén tất nhiên là hắn rồi.
- Ê,thằng khỉ kia.Mày mà còn lãi nhãi nữa thì tao cho mày đi uống trà với lão Vương đấy.- Hắn đe dọa.
- Em sợ quá.- Khôi giả vờ rung người.Ánh mắt ai oán nhìn hắn.
Không thèm để ý đến tất cả mọi ngưỡi nữa.Hắn kéo nó lên xe rồi phóng vụt đên shocj viện đẻ tránh cái bọn nhiều chuyện đó.
Trước cổng học viện rộng lớn,hắn và nó tay trong tay bước xuống gây hoang mang dư luận.Từ xa xa,Thiên cùng Minh đi đến.Thấy nó đi cùng hắn,tìm của Minh lại đau nhói.Anh đã quyết định rồi.Anh sẽ buông tay.Chỉ cần thấy nó hạnh phúc,anh có đau như thế nào cũng chịu được.Bởi vì,..anh nợ nó.
------------------END CHAPTER 63--------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.