Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Chương 57: Vạch trần




Sau khi tiễn ông Kiệt và nội ra về,hắn cũng nhanh chân cùng Hưng và Thiên Minh đé trụ sỡ của R.I.P ở đường XYZ.Trong con xe lớn,cả ba im lặng,không ai dám nói một tiếng gì.Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả ba.
Két...
Con xe dừng lại trước trụ sỡ R.I.P.Hắn lấy chiếc mặt nạ trong túi ra,cẩn thận đeo vào rồi cùng Hưng và Thiên Minh bước vào trong.Thấy hắn và Hưng,tất cả mọi người vội vàng cúi đầu chào.Thiên Minh ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.Hưng là trợ lí của bang chủ R.I.P thì anh đã biết rồi.Nhưng còn hắn,hắn là gì mà lại được kính trọng như vậy???
Tất cả đi đến phòng dành cho sát thủ.Cánh cửa được mở ra,mọi người ngơ ngác khi thấy hắn cùng Hưng đến đây.Bình thường,chủ tịch và trợ lí không phải rất bận sao???Từ lúc tuyển chọn người mới thì hắn và Hưng chưa đặt chân đến đây lần nào.Chỉ kiểm tra qua điện thoại mà thôi.Hôm nay chắc hẳn phải có chuyện gì rất quan trọng đây.
Hắn đưa mắt màu tím của mình nhìn xung quanh như để tìm kiếm một ai đó.Hắn dừng ánh mắt lại ở cô em họ Nhật Hạ của mình,cười nhẹ một cái với cô rồi tiếp tục đưa mắt tìm kiếm tiếp.Mãi vẫn không thấy người đó,hắn đành lên tiếng hỏi.
- Lin đâu???
- Sếp Lin đến phòng chế tạo cùng sếp Min rồi thưa boss.- Người trả lời không ai khác mà la Trương Hải Đăng,người yêu của Nhật Hạ.Anh vừa nói vừa cung kính cúi đầu.Bàn tay anh nắm chặt lấy tay Nhật Hạ.
Nghe Hải Đăng gọi hắn bằng từ "Boss",Thiên Minh há hốc mồn ngạc nhiên.Anh chưa bao giờ nghĩ rằng,người mình đối đầu lại là boss của một tổ chức ngầm lớn như vậy.Hắn lại còn là chủ tịch của thế giới ngầm nữa chứ.Harryson là chính hắn đánh bại sao???Thiên Minh thật không thể tin được những gì mình đang nghe thấy.
- Dương Nhật Hạ,mau đi gọi Lin về đây ngay.- Hắn quay sang Nhật hạ,ra lệnh.
- Vâng thưa boss.- Nhật Hạ gật đầu rồi nhanh chóng đi đến gọi điện cho Lin.
Trong khi chờ đợi,hắn cùng Hưng và Thiên Minh ngồi xuống bộ ghế salon rồi nhâm nhi tách cafe.Vừa thoải mái thư giản,hắn vừa đảo mắt liếc nhìn từng người một.Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ của Trần Thiên Bảo vì thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Thiên Minh với ánh mắt lo sợ.
Cạch...
Cánh cửa được mở ra.Từ bên ngoài,Lin và Min đi vào thu hút ánh nhìn của mọi người.Lin và Min vừa thấy hắn thì vội vàng chào:
- Chào boss.
- Hai người biết tôi không có nhiều thời gian mà đúng không???- Hắn lạnh lùng nhìn Lin và Min bằng con mắt băng tuyết.
Gian phòng lớn gân như đóng băng bởi câu nói đầy tức giận của hắn.Không ai dám ho he,gây nên một tiếng động nào.Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của mọi người.
- Xin lỗi boss.Vì bên phòng chế tạo khá nhiều việc nên tôi đến hơi muộn.-Linh vừa nói vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán.Cô và Min đã phải chạy như bay về đây nhưng vẫn cứ muộn.Đáng chết thật.
- Khỏi biện minh.Tạm gác chuyện này qua một bên.- Hắn lạnh lùng nói.
- Tôi đến đây để xem người của cô đào tạo như thế nào thôi.- Hắn tiếp lời.Vừa nói,hắn vừa đưa mắt nhìn từng người một.- Gần đây có chuyện gì xảy ra hay không???Báo cáo tất cả cho tôi.
- Dạ,...Mới mấy ngày trước,thông tin về khẩu súng LK 9926 do Nhật Hạ chế tạo ra bị lộ ra ngoài.Ngày chủ tịch đi Nha Trang thì 2 chiếc xe đua hiệu R.I.P Car chuẩn bị ra mắt bị rò rĩ.Do vậy nên chúng ta đã thiệt hại một khoản không hề nhỏ.- Lin đổ mô hôi,run run báo cáo.
- Vậy sao không báo cho tôi biết.- Thanh âm rất nhẹ nhưng chứa đầy sự nguy hiểm.- Thiệt hại bao nhiêu???- Hắn hỏi tiếp.Ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Thiên Bảo cho dù là nữa giây.
- Dạ,...Tổng thiệt hại cho khẩu súng là 460.000 USD.Còn thiệt hại về hai chiếc xe là 4.000.000 USD.- Vừa nói,Lin vừa cúi đầu,không dám nhìn mặt hắn.Cô thực sự rất rất sợ nhìn thấy đôi mắt khát máu của hắn.
- Đã điều tra ra nguyên nhân bị rò rĩ chưa???- Hắn kìm nén tức giận,lạnh lùng hỏi.
- Thưa boss,đã điều tra nhưng không được.- Lin run run trả lời.Lần này cô xong rồi.
- Vương Thiên Minh,cậu nói xem,trong đây ai là gián điệp.- Hắn đột nhiên quay sang Thiên Minh,nhẹ nhàng hỏi như đang đùa giỡn.
Nghe hắn noi như vậy,Trần Thiên Bảo đổ mồ hôi hột.Hắn đang chuẩn bị nhảy ra cửa sổ để tẩu thoát nhưng ai ngờ,hắn bị Thiên Minh giữ lại.Thiên Minh nhìn hắn khinh bỉ rồi nói bằng chất giọng mỉa mai.
- Trần Thiên Bảo,có gan làm rồi không nhận sao.Quân tử như vậy không hay đâu.
Trần Thiên Bảo bị Thiên Minh tó gọn thì cười nhếch mép,hắn ta khinh bỉ nhìn hắn và Thiên Minh rồi nói:
- Vương Thiên Minh,ông chủ có công nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày phản bội ông ấy sao.Còn mày,Ric,chính ba mày đã giết em trai ông chủ còn gì.Được rồi,giờ tao đã nằm trong tay tụi bây,muốn chém muốn giết thì tùy.
- Mạnh miệng nhỉ.Nhưng tao sẽ không giết mày.Như vậy thì đã quá dễ dàng cho mày rồi.Tao muốn mày sống không bằng chết khi dám đối đầu với tao.- Hắn rít lên từng tiếng.Vừa nói,hắn vừa cười độc ác.
- Đưa nó đi.- Nói xog với Thiên Bảo,hắn quay sang Lin và Min rồi ra lệnh.
- Vâng thưa boss.
Cả hai nhanh chóng rời đi.Gian phòng ngập tràn mùi nguy hiểm.Mọi người sợ hãi,không ai dám nhìn hắn.Chỉ có cô em họ không sợ trời không sợ đất này đi đến gân hắn rồi nói:
- Anh Phi,Thiên Bảo là nội gián sao???- Nhật Hạ lay lay cánh tay rắn chắc của hắn,hỏi.
- Ừm.Mà em sao rồi.Ở chung cư đó có tốt không???Hay em về biệt thự White Rose ở với anh đi.Để em ở một mình như vậy...anh không yên tâm.- Hắn quay sang Nhật Hạ,yêu thương hỏi.
- Em muốn tự lập mà.Với lại,có Hải Đăng ở cùng em nữa.Anh đừng lo.- Vừa nói,Nhật Hạ vừa kéo Hải Đăng đến,ôm lấy cánh tay của Hải Đăng,mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tốt thôi.Hải Đăng,giúp tôi chăm sóc Nhật Hạ.- Hắn mỉm cười rồi quay sang Hải Đăng nhờ cậy.
- Cậu yên tâm.Tôi sẽ yêu thương và bảo vệ Nhật Hạ thật tốt.
- Được rồi,anh đi đây.- Hắn gật đầu hài lòng.
Xử lý xong mọi việc,hắn quay trở về biệt thự White Rose.Còn Minh và Hưng thì về chung cư cao cấp ở.Vì Hưng muốn tự tay chăm sóc cho đứa em trai nên muốn dọn ra khỏi biệt thự White Rose.
Trở lại với hắn,sau khi về biệt thự.Hắn uể oải dịnh lên phòng nghĩ ngơi thì nghe một tiếng đỗ vỡ khá lớn.Hắn dưa đôi mắt mệt mỏi của mình tìm kiếm nơi phát ra tiếng động đó.Trong bóng tối,hắn di chuyển như một hồn ma.
Xoảng,...
Tiếng đỗ vỡ lại một lần nữa vang lên,hắn mệt mỏi lần theo tiếng động dẫn đến nhà bếp.
- Làm gì vậy???- Nhìn thấy nó đang loay hoay thu dọn mảnh vỡ,hắn hỏi.
- Oái,..Anh về khi nào vậy???- Nó hốt hoảng đứng lên vuốt tim rồi hỏi.
- Mới về.Tôi hỏi em đang làm gì vậy???- Hắn đứng dựa mình vào tường,hai tay vòng lại,hờ hững hỏi.
- Chỉ là...Tôi sợ anh đói cho nên nấu một chút gì đó cho anh ăn thôi.- Nó cúi đầu,không dám ngước mắt lên nhìn hắn.
- Tôi ăn ở ngoài rồi.- Hắn lãnh đạm nói rồi bước lên phòng.
Nhưng vừa bước được hai bước thì hắn khựng lại.Hắn xoay người lại,nhìn nó đang chăm chú dọn từng mãnh vỡ rồi khẽ nói.
- Đừng làm nữa.Đi ngủ đi.
- Anh ngủ trước đi.Tôi dọn xong sẽ ngủ.- Nó không rời mắt khỏi bãi chiến trường,nói.
Hắn không thèm nói gì mà đi đến bế nó lên.Mặc kệ nó la hét cỡ nào,hắn vẫn bước từng bước lên cầu thang rồi tiến vào phòng hắn.
Phịch...
Hắn ném thẳng nó xuống giường.Nó hoảng hốt ngồi dậy,mặt đối mặt với hắn.Chưa bao giờ nó ghét nhìn thấy cái bản mặt của hắn như lúc này.
- Đồ khùng,anh làm gì vậy hả???- Nó hét lên.
- Cho em nói lại.- Hắn gầm gừ.Tiến từng bước đến trước mặt nó.
- Tôi...Tôi...- Nó nhất thời không biết nói gì.
Nếu nói lỡ hắn điên lên đánh nó thì sao.Còn không nói thì chẳng lẻ bây giờ ở đây.Mà thôi,ở đây cũng được,miễn giữ được tấm thân này là được.Thấy thái độ ngoan ngoãn của nó,hắn hài lòng đi vào nhà tắm.Nó ngơ ngác nhìn theo.Như hiểu được vấn đề,nó hét lên:
- Nè,đồ khùng,anh mang tôi vào đây rồi bắt tôi ngồi vậy hả???
- Em xem ti vi đi.- Hắn ở trong phòng tắm nói vọng ra.
- Không rãnh.Tôi về phòng đây.Đồ khùng.
Nó nói rồi đứng dậy bước đi.
Cạch...
Cánh cửa được đóng lại.Hắn ở trong phòng tắm bất giác cười nhẹ.Từ khi nào hắn trở nên như vậy nhỉ???Hắn thật sự không hiểu nổi mình nữa.
-------------END CHAPTER 57--------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.