Thiên Quang Tuế Nguyệt

Chương 4: Gặp lại




Chỉ một lúc sau, một người thân bạch y phong thái tiên nhiên thoát tục bước đến.
Trường An làm hộ vệ bên cạnh điện hạ trước giờ luôn dám chắc thiên hạ không tìm ra được người tuyệt mĩ thứ hai, bây giờ gặp vị hòa thượng này hắn mới biết mình lầm. Nếu điện hạ có vẻ đẹp yêu mị sắc sảo như hoa tường vi, nhiệt tình như hỏa, rực rỡ chói mắt thì người trước mặt lại mang vẻ lãnh đạm như nước, cốt cách hàn mai, ôn uyển như ngọc, tinh thần như tuyết nhưng lại toát ra sự ôn hòa, bình đạm.
Ngay cả Tiểu Lộc Tử bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, đứng hình không nói thành lời, chỉ thấy người nọ nhẹ nói:
"Đã để điện hạ chờ lâu, không biết người cho gọi ta là có chuyện gì".
Người nói giọng điệu vô cùng bình thản, nói chuyện với điện hạ như nói chuyện với người ngang hàng, trực tiếp mở lời khiến ai nấy đều lo sợ thay.
Chưa từng có người dám đối điện hạ như vậy, bất quá điện hạ chỉ khẽ cười, không hề tức giận ngược lại trong mắt đều là ý vui.
Điện hạ luôn tỏ ra khó chịu, hiện giờ như gió thoảng mây bay tất cả đều thấy nhẹ lòng.
Chỉ một câu nói đã khiến vị điện hạ này thay đổi ngay thái độ, sư huynh xin nhận của đệ một lạy, Không Minh thầm than trong lòng sư huynh quả nhiên lợi hại.
"Ta chỉ muốn đến hỏi Duyên Niên chút chuyện, không hề có ý nửa đêm tới quấy rối. Vậy mà ngươi tránh ta như tránh tà". Giọng nói tuy không đổi nhưng lại có một chút hờn giận.
Nghe được sự bất mãn trong lòng điện hạ, Lãnh Nguyệt vội lên tiếng:
"Ta không dám, chỉ là trí tuệ tầm thường, điện hạ đã đánh giá cao rồi." Trước mặt còn có nhiều người, Lãnh Nguyệt cũng không muốn ở đây giằng co.
- Nếu điện hạ không phiền, có thể theo ta ra phía sau bàn bạc.
Lời này rõ ràng làm dịu điện hạ không ít:
"Được, vậy chúng ta mau đi".
Dứt lời liền cất bước theo người, bọn Trường An và Tiểu Lộc Tử cùng đi theo.
Lãnh Nguyệt nhìn vào khoảng không trống trơn, trong lòng băn khoăn không biết có nên tìm một lý do để thoái lui:
- Muốn biết được tương lai thì đi tìm thầy bói, còn muốn trừ yêu ma thì phải tìm thầy pháp. Điện hạ sao lại tìm ta?
Hạo Thiên bước lên mấy bước, gần sát người Lãnh Nguyệt, ngẩng mặt lên nói:
- Vậy là huynh không muốn giúp ta?
Cái mặt Hạo Thiên kề sát, Lãnh Nguyệt có thể nhìn thấy những sợi lông mi đang run rẩy, tâm lý Lãnh Nguyệt hơi căng thẳng:
- Ta..
- Huynh không muốn giúp ta? Hạo Thiên nói chen ngang vào không để Lãnh Nguyệt nói hết.
Lãnh Nguyệt đang cố gắng tìm lấy một lý do nhưng ánh mắt Hạo Thiên đang chăm chú nhìn mình làm hắn không thể mở lời. Lãnh Nguyệt đành nói:
- Được rồi, đi thôi.
Hạo Thiên hành động theo sau, không nhịn được trộm cười sau lưng.
Hai người di chuyển thật nhanh tới tòa tháp, Lãnh Nguyệt tự trấn an mình rằng chỉ là ghé qua ngắm nhìn một công trình nghệ thuật độc đáo chứ không phải một khu lăng mộ hình tháp.
Cho đến nay, những phong cách kiến trúc thời thượng nhất đều được áp dụng trong hoàng thành nhưng kết cấu phức tạp, kĩ thuật xây dựng đỉnh nhất vẫn là tòa tháp.
Để tòa tháp tự tin phô diễn hết vẻ đẹp huy hoàng trên đường chân trời.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một cảm giá lạnh lẽo ập tới. Vừa vào sảnh, hai người đã trông thấy những dải lụa trắng được thả xuống từ đỉnh vòm. Gió lùa vào, những dải lụa bay phất phơ, mơ hồ như bóng ma lang thang.
Cái chết không hề biến mất!
Không có ánh sáng ban ngày tòa tháp hoàn toàn chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc đèn lồng Lãnh Nguyệt đang cầm trên tay.
Lãnh Nguyệt tự hỏi làm cách nào có thể tìm kiếm thử gì đó ở đây với tầm nhìn này, cứ cho là hắn đã biết thứ phải tìm là gì.
Phía trên, Lãnh Nguyệt chú ý tới những chiếc gương được đặt trong mỗi góc. Mặt gương lóe sáng mỗi khi có ánh đèn chiếu qua.
Có mục đích cả, Lãnh Nguyệt nghĩ bụng. Nó được sắp đặt như vậy đều có lý do. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu cố gắng định vị khoảng trống trên đỉnh mái vòm gần đó.
Hạo Thiên có chút do dự:
- Nhưng ta không hề nhìn thấy gì?
Lãnh Nguyệt không đáp, chỉ nghe có tiếng lạo xạo, chuỗi hạt được hắn lăn nhẹ trong tay. Hạo Thiên ngay lập tức nắm bắt được, nói ngắn gọn là Lãnh Nguyệt sẽ dùng những hạt gỗ này để chỉ đường, còn mình thì tập chung lắng nghe.
Hạo Thiên lẩn vào trong dải lụa, tay quấn vài vòng, dậm chân một cái hắn nhẹ nhàng bay lên.
Hai mắt nhắm chặt lại, tai vểnh lên, Hạo Thiên chuyên tâm lắng nghe. Tiếng va chạm vang lên rõ ràng, Hạo Thiên hất tay, dải lụa bay lên đánh vào mặt gương. Tiếng nói của Lãnh Nguyệt có lúc hơi nhiễu loạn, ngoại trừ hai từ lên xuống cũng không đến mức khó hiểu.
Treo mình giữa không trung, Hạo Thiên không những phải giữ sự ổn định mà còn phải thực hiện những động tác có độ khó rất cao, nếu sơ ý một chút thì..
- Cẩn thận! Lãnh Nguyệt kêu lên.
Hạo Thiên cả người căng thẳng, hắn vừa trượt tay. Xoay người một cái, đầu hướng xuống dưới, chân cố định với dải lụa, Hạo Thiên treo ngược mình xuống. Như vậy hai tay sẽ giảm bớt áp lực.
Cơ thể Lãnh Nguyệt căng cứng, đứng phía dưới lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đỡ ngừoi rơi xuống. Lãnh Nguyệt nắm chặt những hạt gỗ, duy trì bình tĩnh, chỉ một chút nữa thôi.
Chính xác thì trông nó như thế nào? Ánh trăng ý, Hạo Thiên thắc mắc.
Ngay khi mở mắt ra, Hạo Thiên đã phải kinh ngạc.
Một đêm trăng thu soi sáng, ánh trăng lạnh lẽo khúc xạ qua những chiếc gương làm Cửu Trùng lâu hiện lên thật hoàn mỹ.
Hạo Thiên nhìn xuống, chợt giật mình, Lãnh Nguyệt đứng giữa tòa sen, mi mắt dịu dàng làm rơi cả những vì sao. Bỗng dưng tim đập mạnh không biết vì sao.
Lãnh Nguyệt ánh mắt dõi theo từng động tác của đối phương, cẩn thận đỡ ngừoi xuống, lại mềm nhẹ xem bàn tay:
- Không sao chứ?
Hạo Thiên thấy dung mạo Lãnh Nguyệt ôn nhu, không dám nhìn lâu vội phất tay áo bước nhanh đi.
Một phiến lá mùa thu bay qua, Lãnh Nguyệt nhìn ánh đèn đã cũ, chỉ thở dài một tiếng.
Lúc này, ánh sáng giúp bọn họ nhìn rõ mọi thứ. Cấu trúc của tòa tháp dẫn lên hai hành lang hẹp chạy dọc từ mặt sàn lên đỉnh. Hạo Thiên đánh giá tuy cũ kỹ nhưng lối đi cũng an toàn.
Men theo dọc bức tường, Lãnh Nguyệt không thể không chú ý rằng tất cả những bức phù điêu đều thể hiện một chủ đề duy nhất: Cái chết không phải là sự kết thúc, nó là con đường dẫn xang thế giới bên kia.
Tu cái gì tiên, đắc cái gì đạo. Hay đấy, Lãnh Nguyệt nghĩ thầm.
Đến tận bây giờ mọi thứ vẫn hết sức bình thường, cho đến khi Hạo Thiên dừng lại trước một bức bích họa đồ sộ trên tường.
Lãnh Nguyệt chú ý đến biểu cảm khác lạ của Hạo Thiên nên đi qua đó. Lãnh Nguyệt không hề có ý chiêm ngưỡng nghệ thuật nhưng có vẻ bức tranh này quá gây sự chú ý rồi.
Mắt Lãnh Nguyệt mở to khi nhìn bức tranh trên tường, hắn đã nghe về bức họa này nhưng không biết nhiều về nó.
Nó là chín tầng địa ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.