Trong rừng xuất hiện những bóng đen mờ ảo, bầu không khí lạnh và ẩm.
Gió thổi qua, ngọn đèn lung lay phản chiếu ánh sáng loang lổ xuống sàn. Hạo Thiên đưa tay che lại, nhìn ra ngoài có một trận gió lạnh nổi lên, những chiếc lá khô bay xào xạc. Hạo Thiên mở miệng gọi nhưng bên ngoài không có ai đáp lại. Một bóng đen thình lình xuất hiện, cái bóng đen xì hắt lên cửa. Hạo Thiên lập tức đứng dậy, đi ra ngoài phát hiện xung quanh căn lều không có một người bảo vệ.
Có tiếng gầm gừ phát ra từ phía trước, Hạo Thiên từng bước tiến gần. Một người đang loay hoay làm gì đó, Hạo Thiên còn chưa định hình lại thì người đó quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng đầy máu. Hạo Thiên chưa kịp nói gì thì người kia chạy đã chạy thẳng vào rừng, thấy vậy hắn liền chạy đuổi theo. Hạo Thiên hơi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ hắn vừa đứng có một bóng dáng quỷ dị không rõ hình dạng tiến đến, một cơn gió cuốn theo lá khô bay qua, hình ảnh kia cũng biến mất.
Hạo Thiên thận trọng bước theo lối mòn dẫn vào sâu trong rừng, sự hiếu kì đôi khi cũng là một phiền toái. Trên không lúc này sương mù dày đặc. Màn sương bay tới chỗ Hạo Thiên như bức tường chắn, Hạo Thiên lo lắng sương mù sẽ làm giảm tầm nhìn.
Có một bóng đen lao vụt qua, dừng lại quan sát có một con quạ đen đậu ngay trên đầu, một dấu hiệu không bình thường. Màn sương vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau, Hạo Thiên dừng lại, đã đi quá xa rồi.
Bỗng có tiếng dậm thình thịch đều đều vang lên ngay trong đám sương mù tiến về phía Hạo Thiên. Dán mắt về hướng đó và đột nhiên miệng Hạo Thiên hé mở vì kinh ngạc. Cả người gần như tê liệt khi nhìn thấy con vật đang chạy tới.
Đó là một con ngựa chiến đen tuyền, trên lưng trở một người kị sĩ, nhưng người kị sĩ đó lại không có đầu. Hạo Thiên chưa từng trông thấy một hình ảnh nào như thế và con ngựa thì đang lao thẳng về phía hắn.
Hạo Thiên sờ tay vào trong túi, trống trơn, đi vội quá không mang theo vũ khí phòng thân. Từ trong sương mù có một bóng trắng xuất hiện.
Con ngựa hí lên một tiếng, hai mắt trừng trừng đỏ bừng, cả người nó phát ra bóng đêm mờ mịt như muốn nuốt hết thảy tất cả. Ngân đao trong tay kị sĩ nâng cao lên như chuẩn bị cho một vết chém chí mạng.
Trong đầu Hạo Thiên một mảnh trắng xóa, đây không phải thực, thanh đao kia hạ xuống, cách cơ thể hắn chỉ chừng một khắc. Ở xa vang lên tiếng kinh hô, Hạo Thiên cũng không chạy được nữa, có một cỗ kình lực thật lớn đập vào chính mình.
Con ngựa hí vang trời, hai chân trước giơ lên nhưng ánh đèn đuốc rực sáng làm nó hoảng sợ.
Hạo Thiên đầu óc choáng váng, một cỗ khí lạnh tràn qua, toàn thân hắn run rẩy. Cư nhiên không có một tia đau đớn. Mở mắt ra, con ngựa và kị sĩ đã biến mất, xoay người lại thấy một người như ma đang đè lên người mình, Hạo Thiên chỉ làm theo bản năng tung một cú đá, đạp tên kia bay xa một quãng.
Người nọ gập người lại, ôm thật chặt bụng, khó khăn nói:
"Tử.. Hiên"
Hạo Thiên giật thót, hồi hộp đi qua xem:
"Lãnh Nguyệt?"
Lãnh Nguyệt tháo chiếc mặt nạ ra, nước mắt chảy xuống:
"Cú đá của điện hạ mạnh kinh người"
Hạo Thiên phục hồi lại tinh thần, đỡ Lãnh Nguyệt ngồi dậy, tinh tế xem lại hết thảy:
"Huynh không việc gì chứ?"
Lãnh Nguyệt ưu mi nhăn lại:
"Ngoại trừ việc suýt bị đá lủng phổi ra thì một chút vết thương đều không có"
Hạo Thiên nhìn chiếc mặt nạ như mặt nạ người chết:
"Nhưng ai kêu huynh giả ma dọa ta"
Mỗi một cử động đều làm Lãnh Nguyệt đau đến hít thở không thông, Hạo Thiên dìu người dậy, áy náy nói:
"Xin lỗi"
Hiển nhiên vừa rồi Lãnh Nguyệt thay hắn chống đỡ, tim Hạo Thiên nặng nề, âm điệu cũng run rẩy:
"Có đau lắm không?"
Lãnh Nguyệt mím môi, trầm mặc lắc đầu. Hắn tỏ vẻ không đau đớn, chậm rãi bước đi, thấp giọng nói:
"Điện hạ không sao là tốt rồi"
Hạo Thiên cắn cắn môi, nhìn Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng rơi lệ:
"Ngốc ạ"
Phi thân cứu giúp cùng với một ánh mắt vội vàng, người nào đáng để dựa vào?
Lãnh Nguyệt thấy Hạo Thiên hỗn độn nước mắt chảy xuống, tưởng người sợ quá, vội lau nước mắt:
"Đừng sợ, đó chỉ là ảo giác", hắn chỉ tay chỗ mỏm đá nhô ra: "Những tảng đá kia có thể làm chỗ che chở tốt cho chúng ta", hai người cùng qua đó ngồi.
Lãnh Nguyệt thở ra:
"Sương mù là thứ cản trở duy nhất"
Hạo Thiên ngoái lại nhìn:
"Trong sương mù có chất gây ảo giác, đó là lý do huynh đeo mặt nạ"
Lãnh Nguyệt trầm tư nhưng miệng lại thoải mái:
"Bộ não chỉ đang chơi đùa với ta mà thôi"
Hạo Thiên luôn cảm thấy Lãnh Nguyệt luôn bí ẩn và khó hiểu. Định lên tiếng nói chuyện nhưng Lãnh Nguyệt dùng bàn tay che lại khuôn miệng.
"Nó quay lại đấy"
Từ phía sau tảng đá, hai người cúi xuống nhìn, con ngựa thong dong đi xung quanh, còn người kị sĩ vốn không có đầu nên bọn họ không biết có quan sát được gì không.
Lãnh Nguyệt nói nhỏ bên tai Hạo Thiên:
"Hắn không được thông minh cho lắm, chỉ cần không phát ra tiếng động, hắn sẽ không biết chúng ta ở đây"
Hạo Thiên lúc này mới quan sát được kĩ, phần cổ bị chặt bằng phẳng, một phát chém bay đầu:
"Để đầu ở nhà thì biết rồi"
Nhưng hành động tiếp theo lại không giống như hai người đang tự tưởng tượng ra. Tên kị sĩ nhảy xuống ngựa, bằng một cách nào đó hắn nhận ra chiếc mặt nạ của Lãnh Nguyệt đánh rơi. Chiếc mặt nạ trong tay hắn, bằng mắt thường có thể thấy được sự phân rã, tan thành từng mảnh vụn.
Hạo Thiên thì thào:
"Chúng ta cứ chờ ở đây sao?"
Lãnh Nguyệt bình tĩnh đáp:
"Cho đến khi màn sương tan hết"
Tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, màn sương lượn lờ tản bớt, hai người dìu nhau đi về doanh trướng. Rừng Bách Mộc luôn là một vùng đất của truyền thuyết và giai thoại, nhưng liệu còn điều gì nữa lẩn trốn ở đây không?
"Chúng ta cần hỏi thêm những người sống ở đây xem có ai biết gì không?"
"Vừa hay..", Hạo Thiên hất cằm về phía trước. Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn, một người đàn ông đang đi qua đi lại, trông có vẻ bồn chồn lo lắng.
"Bắt đầu từ đây được đấy"
Người đàn ông kia sau khi phát hiện ra hai người bèn chạy tới.
"Điện hạ có gặp rắc rối gì không?"
Hạo Thiên và Lãnh Nguyệt ẩn ý nhìn nhau, không ai nhìn thấy Hạo Thiên đi vào rừng trong đêm mà người này lại biết.
"Ngươi đang đợi bản vương?"
"Thần phụ trách bảo vệ cho điện hạ ở đây, đương nhiên lo sợ người gặp nguy hiểm", nói xong gã đưa tay ra chào Lãnh Nguyệt, tự giới thiệu:
"Ta là Trương Bân, quản sự chính bên phòng dịch"
Lãnh Nguyệt nhìn bàn tay gã có rất nhiều vết cắt rất nhỏ và những vết chai rất đặc biệt. Không thấy Lãnh Nguyệt nói gì, Tôn Bân hỏi:
"Có gì không ổn sao?"
Lãnh Nguyệt di chuyển tầm mắt:
"Hy vọng là không. Ta có một số chuyện muốn hỏi"
Tôn Bân vẻ mặt cảnh giác:
"Ta sợ là không được.."
"Cứ trả lời những gì ngươi biết", Hạo Thiên lên giọng: "Đây là lệnh"
Tôn Bân sợ hãi:
"Vâng", vừa nói gã vừa dẫn hai người đi tham quan xung quanh.
Lãnh Nguyệt tán dương:
"Giỏi lắm"
Hạo Thiên nháy mắt tinh nghịch:
"Lâu lắm rồi không đụng đến chức tước, thích không?"
Lãnh Nguyệt cảm thán một tiếng "ừ".
Tôn Bân dẫn hai người vào kho thuốc, Lãnh Nguyệt luôn không thích mùi này, mũi hắn thấy ngai ngái.
"Chúng tôi đang cố gắng tìm ra loại bệnh và điều chế thuốc"
Một y sĩ đang nhúng ngón tay mình vào lọ này xang lọ kia, pha trộn mọi thứ với nhau. Hạo Thiên nói:
"Trước khi nơi này trở thành trung tâm nghiên cứu thì nó từng là một bãi chiến trường"
Hết trận chiến này đến trận chiến khác. Tôn Bân có hơi do dự khi trả lời:
"Đây là một vấn đề nhạy cảm"
"Ngươi đang có một người trong hoàng tộc đứng ở đây", Hạo Thiên chen ngang.
Tôn Bân ấp úng:
"Rừng Bách Mộc cũng là nơi triều đình tiến hành những hoạt động bí mật"
Kể từ sau cuộc nổi loạn, đã râm ran những câu chuyện ma về nơi này, nhưng thực tế đó là sự che đậy cho những cuộc thử nghiệm.
Màn sương cũng là một sản phẩm và thứ họ nhìn thấy tối qua cũng chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng?
Tiếng nghiền thuốc làm Lãnh Nguyệt thấy ghê răng:
"Chiến tranh xảy ra ở đây và các ngươi phát triển những thứ để phục vụ cho chiến tranh. Một vòng lặp vô tận"
Hạo Thiên huých vai Lãnh Nguyệt một cái:
"Nhớ vụ con thỏ không?"
Lãnh Nguyệt quên thế nào được, cũng vì nó mà hai người gặp nhau:
"Có gì đặc biệt à? Đừng nói nó sống lại nhé"
Hạo Thiên khẽ cười:
"Không, nó chỉ phát sáng thôi, và đoán xem nó được nuôi ở đâu nào?"
Sau vụ tối qua, cho dù Hạo Thiên nói rằng con thỏ biết nói tiếng người thì Lãnh Nguyệt cũng không quá bất ngờ.
"Ta cần một tấm bản đồ và một con chim"
"Đừng làm thế", Hạo Thiên thốt lên
Lãnh Nguyệt ngơ ngác:
"Làm gì?"
"Huynh và gò má của huynh, rồi chắp hai tay trước mũi tỏ ra bí hiểm", Hạo Thiên vừa diễn tả lại động tác vừa nói.
"Ta không cố ra vẻ gì đâu, nó chỉ là thói quen"
"Ta biết chứ" nhưng nó trông rất ngầu, Hạo Thiên tự nhủ.
Trước khi hai người rời đi, Tôn Bân còn nói thêm vài câu với Lãnh Nguyệt.
"Nếu có gì cần giúp, cứ hỏi ta. Thanh Thư cần có người giúp đỡ"
Lãnh Nguyệt hơi nhíu mày:
"Ngươi có vẻ thân với hắn"
"Không, ta biết rõ về anh trai cậu ấy hơn", Tôn Bân cẩn trọng liếc nhìn xung quanh: "Cậu ấy có đủ mọi giả thiết điên rồ về chỗ này"
Lãnh Nguyệt để tâm:
"Điên rồ như nào?"
Tôn Bân cúi đầu xuống, khe khẽ nói:
"Nghe này, bây giờ ta không thể nói chuyện được"
"Lãnh Nguyệt..", Lãnh Nguyệt còn muốn hỏi thêm nhưng tiếng Hạo Thiên đã cắt ngang, cảm giác như Tôn Bân đang che dấu một điều gì đó, những lời gã nói có bao nhiêu phần là thật?
"Nơi đây là một nơi tuyệt đẹp, không giống bất cứ nơi nào, khá hoang vu nhưng rất đẹp.."
"Cảm ơn nhưng ta không có nhu cầu nghỉ dưỡng ở đây đâu", Lãnh Nguyệt không nhịn được cắt ngang, Thanh Thư đã nói không thể ngừng được từ khi hắn hỏi về vùng đất này.
Tấm bản đồ khu vực được trải thẳng trên mặt bàn. Đây là nơi họ đang ở, khu trại. Kia là làng, nơi Lãnh Nguyệt đã đi qua. Vậy đằng kia phải là..
"Thung lũng quỷ, đó là cái tên người dân đặt cho", Thanh Thư nhanh miệng nói.
Lãnh Nguyệt lại chỉ tay vào những nơi có dấu gạch đen:
"Kia là gì?"
"Khu đồng hoang, nơi chôn những bộ xương của binh lính trong chiến tranh", giọng Thanh Thư trầm hẳn lại:
"Nếu còn ham sống thì hãy tránh xa khỏi đó"
Lãnh Nguyệt cảm thấy nơi này liên quan tới quá khứ của Thanh Thư hoặc người anh của hắn.
"Vậy thì bắt đầu từ nơi này đi", Lãnh Nguyệt chỉ tay xuống tấm bản đồ vẽ hình cánh đồng hoang.
Thanh Thư lập tức lộ ra vẻ do dự:
"Ta không chắc liệu ai biết ở đó bây giờ là cái gì đâu"
Lãnh Nguyệt gạt ngay đi:
"Nghe có vẻ thú vị đấy chứ?"
Khu đất biệt lập này ở trung tâm một vùng hoang dã cổ xưa, tồn tại nhiều điều ghê rợn vượt xa trí tưởng tượng, nhưng câu hỏi chính là tất cả chúng còn ở bên trong?
Một trung đội nhỏ được phân công đi cùng, Thanh Thư làm đội trường. Những con ngựa chạy xuyên qua, lần theo những con đường thôn quê tối tăm. Lãnh Nguyệt đã khuyên bọn họ chỉ đi khi trời còn sáng nhưng không ai chịu nghe, họ muốn nhanh chóng kết thúc chuyến đi bị coi là thừa thãi này để quay về.
Một người lầm bầm:
"Mỗi một phút chúng ta lãng phí ở đây thì lại có một người chết"
Lãnh Nguyệt điềm nhiên nói:
"Nếu không tới đây tìm ra nguồn bệnh thì tất cả sẽ chết hết"
Đám lính nghe thấy vậy có sự bất mãn nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ cần điện hạ liếc qua, tất cả như chết đứng. Ánh mắt sắc lạnh còn hơn cơn gió đang quất vào người.
Thấy tình hình căng thẳng, Thanh Thư lên tiếng:
"Dù sao chúng ta cũng là bạn mà"
"Ta không có bạn", Lãnh Nguyệt thẳng thừng nói.
Thanh Thư xoa mũi:
"Ngươi nói thế ta tổn thương đấy. Tổn thương nặng"
Lãnh Nguyệt liếc mắt:
"Kém hơn một tuổi cũng là nhỏ hơn, đừng có ăn nói như thế với trưởng bối"
Bị nói không cãi được, Thanh Thư thành thật ngậm lại miệng.
Trời tối và lạnh.
Mỗi khi có chớp Hạo Thiên lại quay sang nhìn Lãnh Nguyệt một cái, nguyên lai một người trời không sợ, đất không sợ lại sợ sấm chớp.
"Điện hạ có muốn tìm một nơi tránh mưa không?", Lãnh Nguyệt không muốn nói thẳng ra vì sợ người mất mặt.
Hạo Thiên khẽ rùng mình nhìn vệt sáng cuối chân trời:
"Không thể để chậm trễ việc được"
Lãnh Nguyệt vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay đang siết lại trắng bệch kia, từ từ từng ngón tay đan vào nhau đem lại cảm giác ấm áp. Ngồi trên lưng ngựa, Hạo Thiên cũng hơi thả lỏng.
Trong không khí có những tiếng lách tách rất nhỏ, Thanh Thư liếc nhanh phía sau dù chẳng có ai bám theo bọn họ.
"Có tin đồn về những con chó săn hay lảng vảng quanh đây"
"Lần trước người dân đã trông thấy một con chó đen rất to, có vẻ giống chó lai giữa chó săn và chó chăn cừu", tên lính nói.
Thanh Thư thấy buồn cười:
"Một con siêu cẩu chắc?"
Không thể phủ nhận, từ sau khi dịch bệnh bùng phát, rất nhiều sinh vật kì lạ xuất hiện ở đây.
Lãnh Nguyệt nhìn mấy cái cây bị gió quật tới tấp đang ngả ngiêng.
"Cái chết đã thu hút bọn chúng"
Một tiếng nổ lớn đột ngột làm cho lũ ngựa giật mình. Thanh Thư nhăn mặt:
"Không phải lúc này chứ..", mấy con ngựa bắt đầu trở nên không nghe lời, chúng dừng lại đột ngột.
"Tại sao chúng ta lại dừng lại?", Hạo Thiên hỏi.
Một tràng âm trầm kéo dài. Thanh Thư nói đứt quãng:
"Lũ ngựa.. phía dưới"
Có một thứ gì đó từ dưới đất đào lên, mặt đất dưới chân nứt toác ra. Những con ngựa hoảng sợ chồm lên, hất văng mấy người xuống.
Lãnh Nguyệt thính lực rất nhạy, cảm thấy có chuyện không ổn vội bịt tai Hạo Thiên lại. Nhiệt độ không khí tăng lên đột ngột, bất chợt một làn sóng màu xanh chạy từ phía chân trời đổ ập về phía họ. Sau ánh sáng của tia chớp lóe lên, Lãnh Nguyệt rơi vào trạng thái mất thăng bằng. Đôi tai đã không còn nghe thấy gì.
"Lãnh Nguyệt.. Lãnh Nguyệt", đó là những từ Lãnh Nguyệt đọc được trên môi Hạo Thiên trước khi ngã xuống.
Một lần nữa ảo giác lại xuất hiện, và lần này Lãnh Nguyệt trông thấy những binh lính đã chết bắt đầu ngoi lên từ chỗ mặt đất bị nứt.
Thanh Thư há hốc mồm vì kinh ngạc:
"Cái gì thế?"
Hạo Thiên vội vàng đỡ Lãnh Nguyệt dậy:
"Giải thích dài dòng lắm, giờ nói không kịp đâu. Chúng ta cần đến chỗ an toàn đã"
Khi Hạo Thiên nói xong câu này thì những hồn ma cũng bắt đầu đuổi theo.
Thanh Thư cố hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể. Một tiếng hét thất thanh cho hắn biết hắn đang không nằm mơ. Thanh Thư nhìn xang thấy một trong những người lính của mình bị một gã lính đã chết từ đời nào cắn vào cổ, gã xé toạc cổ họng tên kia và nhai nuốt ngon lành.
Trí tưởng tượng của hắn không quá phong phú. Có nằm mơ Thanh Thư cũng không tưởng tượng ra chuyện lạ nhường này.
"Đao kiếm không có tác dụng!", một người gào lên trong khi cố gắng chém chết một tên thây ma. Về cơ bản một người đã chết thì không thể chết thêm một lần nữa.
Thanh Thư còn đang chết đứng thì nghe có tiếng kinh hô:
"Bên trái!", hắn tỉnh lại, một con thây ma khác đang gầm gừ lao đến. Thanh Thư lập tức cầm lấy một ngọn giáo đâm xuyên qua người nó. Những tưởng không có việc gì nhưng một điều quái lạ đã xảy ra, cái xác dần tan rã thành từng mảnh cho đến khi đầu ngọn giáo chỉ treo lủng lẳng một bộ xương khô.
Thanh Thư lấy lại tinh thần, nói to:
"Việc của thần là đảm bảo cái đầu người còn trên cổ. Điện hạ mau đem Lãnh Nguyệt chạy đi"
Hai bên đường là những dãy đồi thấp phủ đầy cây xanh, Lãnh Nguyệt bây giờ mới nhận ra đó là những hố chôn tập thể. Những bóng ma lần lượt thức dậy, hiển nhiên bọn họ đang bị bao vây.
"Dùng lửa!", Lãnh Nguyệt hét lên, chỉ có một cách là đốt chúng thành tro.
Hạo Thiên kéo tay Lãnh Nguyệt xang một bên tránh một con thây ma đang bò tới từ phía sau.
"Đó không phải chuyện cần huynh lo lúc này", nói xong hắn dùng kiếm đâm xuyên não cái xác, thấy không được hắn dùng một tuyệt chiêu, một cước đạp bay hộp sọ.
"Chà, não đi chơi hơi xa"
Lãnh Nguyệt chạy được một đoạn mà vấp ngã mấy lần, lũ thây ma vẫn bám theo không chệch hướng.
"Cố lên", Hạo Thiên thúc giục, không biết Lãnh Nguyệt có nghe được không. Hai người vừa cố tránh lũ thây ma vừa chạy lên đỉnh đồi. Một bóng đen thoáng qua và mất hút trong bóng cây.
"Cẩn thân!", Lãnh Nguyệt không nghe thấy gì, chỉ thấy Hạo Thiên hoảng hốt lôi hắn lại. Phía trước mặt, tên kị sĩ không đầu đang đứng đó, Lãnh Nguyệt cảm giác nếu gã có đầu thì chắc đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Hạo Thiên đẩy Lãnh Nguyệt ra sau, còn mình chắn trước mặt. Chưa kịp quay xang hỏi thì tóc gáy Lãnh Nguyệt dựng đứng lên, ánh sáng lóe lên đi kèm với tiếng nổ "đùng", đinh tai nhức óc. Một gốc cây ngay cạnh hắn bị sét đánh trúng, lửa bắt cháy trong thân cây.
"Lửa kìa!", Lãnh Nguyệt chưa nói xong thì Hạo Thiên đã hiểu ý, dùng kiếm chẻ đôi thân cây làm vũ khí. Lửa cháy lên hừng hực.
"Đến đây đi, ta không sợ đâu"
Kị sĩ phi ngựa tới, Hạo Thiên bay lên cao cùng lúc dùng thanh gỗ đang bốc cháy đâm vào người tên kị sĩ. Ngọn lửa như vòi rồng bao chùm lên, tên kị sĩ bị nướng trên lửa.
Tiếng gầm gừ quái đản vọng lên, Lãnh Nguyệt cảm thấy mặt đất dưới chân rung động. Tên kị sĩ đang trở về với cõi chết, nhưng trước khi biến mất, gã cố níu kéo bằng cách tung một sợi xích quấn chặt vào tay Hạo Thiên. Lãnh Nguyệt vùng dậy cầm lấy thanh kiếm chém mạnh một đường cắt đứt dây xích đồng thời cũng chôn vùi luôn tên kị sĩ vĩnh viễn.
Cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể, Hạo Thiên kéo tay áo lên xem, cánh tay hắn như bị sắt nung đóng dấu vào người, da thịt vỡ nát và cháy xém.
Lãnh Nguyệt vội giữ cánh tay Hạo Thiên lăn mạnh xuống đám lá mục dưới chân, dùng bùn đắp lên. Đây không phải một vết thương bình thường, nó là một vết thương bị nguyền rủa.
"Cố chịu một chút"
Hạo Thiên cắn chặt răng, nhẫn nhịn tiếng hét.
Giữa ánh chớp lòe, Lãnh Nguyệt nhìn thấy một tháp canh trên đỉnh đồi.
"Sắp đến rồi, chúng ta chỉ còn cách một đoạn nữa thôi"
Lãnh Nguyệt lao cả người vào cánh cửa, khóa cửa han rỉ bật ra, hắn phá cửa dẫn Hạo Thiên vào. Lãnh Nguyệt nhìn lên trên, có một lỗ hổng phía trên, có thể đốt đuốc dẫn đường cho đám người Thanh Thư chạy đến đây.
Dầu trong bình đã cũ nhưng vẫn có khả năng đốt cháy, Lãnh Nguyệt lấy hỏa chiết ra ném vào bể đầu, tiếng xèo xèo và khói bốc lên. Lãnh Nguyệt chỉnh lại chiếc gương đồng, mặt gương mù mịt vì bụi. Gương phản chiếu ánh sáng tạo thành chiếc đèn hiệu.
Màn đêm mờ mịt, một tia sáng lóe lên cũng dễ nhận thấy. Thanh Thư chỉ tay về hướng đó:
"Muốn sống phải chạy thật nhanh về hướng đó. Có thấy cái tháp kia không?"
Mọi người vì tính mạng của chính mình mà dùng hết sức xông lên. Thanh Thư đẩy người cuối cùng vào cửa mới đi vào và đóng cửa, dùng một thanh gỗ chắc chắn chặn lại. Nhìn lướt qua, trung đội chỉ còn bảy người tính cả hắn. Thế này thì tức thật, hắn giận Lãnh Nguyệt, giận cả những con ma ngoài kia.
Thanh Thư đẩy Lãnh Nguyệt một cái, chưa kịp làm gì hoa ảnh thoáng qua, điện hạ đã chĩa kiếm ngay cổ họng của hắn. Thanh Thư biết rõ nếu mình làm ra hành động ngu ngốc nào thì điện hạ sẽ xử chết hắn.
"Có nước không?"
Không đợi Thanh Thư trả lời, Lãnh Nguyệt đã lấy túi nước Thanh Thư treo ở thắt lưng. Kéo Hạo Thiên ra một chỗ, Lãnh Nguyệt cẩn thận đổ nước lên vết thương trên tay, nước lập tức sôi xèo xèo bốc khói.
Hạo Thiên nuốt khan:
"Không nguy hiểm chứ?"
Lúc này Lãnh Nguyệt đã nghe được loáng thoáng, giọng hắn căng thẳng như thể cố kìm nén sự sợ hãi:
"Không sao đâu"
Hạo Thiên thừa biết Lãnh Nguyệt nói dối, người này nói dối dở tệ nhưng hắn cũng không vạch trần.
Bàn tay thon dài nâng lên tháo xuống chiếc mặt nạ, chỉ bốn chữ lộ thủy hồng nhan mới đủ diễn tả được khoảnh khắc này. Thanh Thư lần đầu trông thấy diện mạo thật của điện hạ, nhất thời ngây ngốc một hồi.
"Còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra"
Thanh Thư giật mình thu lại ánh mắt, lắp bắp nói:
"Điện hạ đẹp quá!"
Mặt Hạo Thiên hiện rõ một đường hắc tuyến, Lãnh Nguyệt không nhịn được châm trọc:
"Ấy, ngươi chảy máu mũi kìa"
Thanh Thư hoảng hốt sờ lên mũi, phát hiện không có gì mới nhận ra mình bị lừa, mặt mũi cháy đỏ:
"Ngươi lừa ta"
"Nếu ngươi không có ý gì thì sao phải chột dạ"
Thanh Thư len lén quan sát sắc mặt của điện hạ ấp úng biện hộ:
"Chưa từng gặp qua người nào đẹp như thế"
Hạo Thiên tức giận rủa xả:
"Con mẹ nó, nếu không phải ta đang bị thương thì.."
"Tử Hiên", Lãnh Nguyệt kêu tên. Hạo Thiên bị chặn miệng, hừ một cái, coi như kiềm chế lại bản thân.
Thanh Thư chưa nghe hết câu nhưng cũng lạnh hết sống lưng.
Lãnh Nguyệt nhìn Hạo Thiên tức giận quay mặt đi chỗ khác, trên mặt không dấu được một cái tươi cười.
"Hắn chỉ thật thà thôi mà"
Từ đằng sau Lãnh Nguyệt ôm chặt lấy Hạo Thiên, môi dán tại đỉnh đầu của y. Hạo Thiên không giận được người này lâu, giây lát sau quay lại, đầu tựa lên vai Lãnh Nguyệt, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhóm.
"Mệt à, ngủ chút đi"
Hạo Thiên "ừm" một tiếng, không hiểu sao cả người mệt rã rời, nặng nề nhắm lại hai mắt. Lãnh Nguyệt nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương, nhắm mắt lại, một tiếng thở dài không khống chế được phát ra.
Thanh Thư ngây ra như phỗng, cho dù có chậm hiểu đến đâu thì cũng biết quan hệ hai người không bình thường. Lãnh Nguyệt có khí chất ôn hòa, làm núi xanh cũng phải bạc đầu còn điện hạ nhiệt tình như hỏa khiến vạn vật như bị thiêu đốt, hai con người có diện mạo nghịch thiên lại ở chung một chỗ, nguyên lai là những người đẹp thường có sức hút lẫn nhau.
Lãnh Nguyệt vỗ vai Thanh Thư, đánh cho cái đầu y tỉnh lại. Thanh Thư biết mình có chút thất thố, vội ho nhẹ hai tiếng:
"Ngươi muốn gì?"
"Ngọn giáo ngươi cầm, có thể cho ta xem được không?"
Thanh Thư với những yêu cầu khó hiểu của Lãnh Nguyệt đã không còn xa lạ, hắn mang thanh giáo đến.
Nhìn qua thì không có vẻ gì khác thường nhưng nó đã làm được một điều không tưởng. Vấn đề không nằm ở vũ khí mà ở người cầm vũ khí. Ở Thanh Thư có một thứ đặc biệt.
"Tại sao ngươi không muốn ta đi đến đây?"
Thanh Thư bất mãn làu bàu:
"Đây không phải là nơi du lịch"
Lãnh Nguyệt châm biếm:
"Tình hình kinh doanh rõ ràng ảm đạm. Nhưng ngươi đang lảng tránh câu hỏi của ta"
Mặt Thanh Thư có chút mệt mỏi, hạ mi:
"Khi đó ta còn nhỏ, một buổi tối anh trai ta dẫn ta đi dạo, chúng ta thường hay đi dạo sau khi cha ta mất. Mỗi tối chúng ta đều đi dạo ở cánh đồng hoang, nhưng hôm đó anh trai ta rất lạ, miệng liên tục nói 'nó đang đến'".
Lãnh Nguyệt bắt đầu để ý:
"Ngươi đã thấy gì?"
Gương mặt Thanh Thư tối sầm lại, trong mắt hiện lên nét kinh hoảng:
"Trời tối, ta không thấy rõ, có một người đàn ông ở đó. Nó đã bắt anh trai ta, ta không thể nhớ được gì nữa"
"Sau đó thì sao?", Lãnh Nguyệt tiếp lời.
"Sau đó họ bắt gặp ta đi lang thang trên cánh đồng vào sáng hôm sau, không ai tìm được thi thể của anh trai ta, cứ như thể biến mất vào trong không khí". Xin hãy đọc 𝑡𝙧𝓾yện 𝑡ại { T𝙧𝗨m T𝙧𝓾yện.𝗩n }
Thanh Thư không có thói quen trao đổi với người khác về chuyện của mình, đặc biệt là chuyện lúc hắn còn nhỏ, tuy mới quen biết với Lãnh Nguyệt nhưng hắn lại sinh ra sự tin tưởng.
"Hôm đó vì quá sợ hãi ta đã không đi theo anh trai ta qua hàng rào, ta đã gỡ tay mình khỏi tay anh trai. Nếu ta đi theo, có thể huynh ấy đã không chết"
Lãnh Nguyệt có chút thương cảm:
"Đó không phải là lỗi của ngươi, đừng tự dằn vặt bản thân mình"
Thanh Thư nhớ lại hình ảnh đêm ấy, cả người run lên.
"Ngươi có nhìn thấy quỷ không?"
Thanh Thư ngơ ngẩn đáp:
"Không, sao ngươi lại hỏi thế?"
Lãnh Nguyệt sửng sốt một chút rồi cười đáp:
"Chỉ tò mò thôi"
Thanh Thư cảm thấy có chút không đúng, quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, theo bản năng hỏi:
"Thế ngươi từng trông thấy quỷ rồi à?"
"Chưa nhưng sẽ thấy thôi", Lãnh Nguyệt cười có chút thâm ý, rồi quay đầu đi, để lại cho Thanh Thư một đống dấu chấm hỏi.
Bọn họ ở trong nơi này an toàn, cả đêm thay phiên nhau canh gác. Lãnh Nguyệt vuốt mái tóc của Hạo Thiên, trong lòng nặng trĩu. Sẽ không sao đâu, ta hứa đấy, cho dù bằng cách nào ta cũng sẽ bảo vệ người an toàn.
Phải đối diện thôi, đây không phải những thứ Lãnh Nguyệt sáng tạo ra, chỉ có một sự thật.
"Quân cứu viện tới rồi", những người còn sống trên tòa tháp reo hò nhìn xuống. Đêm hôm qua chỉ có sấm chớp không thôi, mưa không rơi một giọt, không khí khô và lạnh.
"Tử Hiên..", Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng gọi, Hạo Thiên cả một đêm đều yên lặng ngủ trong lòng hắn.
Hạo Thiên thất thần, ngồi trong lòng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt thấy y ánh mắt thất thần nhìn như không nhìn liền lo sợ áp tay lên trán, thân nhiệt bình thường cũng không bị sốt:
"Chúng ta về thôi"
Bên ngoài có tiếng ồn ào, ngồi ở đây vẫn có thể nghe tiếng bên dưới la hét. Hạo Thiên nhíu này:
"Đau đầu quá"
Tâm Lãnh Nguyệt căng ra:
"Không đau, khi chúng ta về sẽ tốt thôi"
Thanh Thư lớn tiếng gọi hai người, Hạo Thiên cũng mặc kệ, choàng tay qua cổ Lãnh Nguyệt, một bộ dáng ỷ lại:
"Ta muốn huynh ôm ta"
Lãnh Nguyệt có hơi kích động, đôi tay theo bản năng xiết lại, động tác hết sức cẩn thận:
"Ôm chắc nhé, kẻo rơi"
Khỏi cần Lãnh Nguyệt nhắc, Hạo Thiên cũng tự động cuộn tròn trong lòng đối phương, dịu ngoan như con mèo nhỏ.
Sở Hy dẫn người tới nơi, nhìn thấy Lãnh Nguyệt đang cẩn thận ôm Hạo Thiên đi ra, nét cười trên mặt cứng lại.
Ánh mắt Lãnh Nguyệt dịu dàng nhìn xuống, giữ lấy y, ôm lấy y ở trong lòng. Còn Hạo Thiên trong mắt cũng chỉ có duy nhất hình bóng một người. Hai người gắn bó khăng khít không gian ấy, người khác không thể chen vào.
Diệp Ly nghênh ngang đi qua đám lính:
"Tránh đường", tên lính bị hắn va phải tức giận đứng dậy chỉ tay: "Này, ngươi phải xin lỗi chứ?"
Diệp Tuyền đi ngay sau bực mình đạp cho tên kia một cái, chửi:
"Biến", nếu không phải Lãnh Nguyệt gửi thư thì bọn họ sẽ không bao giờ đặt chân lên khu vực quân sự này.
"Ca ca", hai người đứng dừng lại, kia một thân bạch y như tiên, càng lại gần gương mặt mỹ hảo, dáng người thanh cao hiện ra, không phải Lãnh Nguyệt thì còn là ai.
"Biết ngay khi đệ không có bọn này ở bên thì không làm được việc gì ra hồn mà"
Nhoáng một cái, hai người đã đứng trước mặt Lãnh Nguyệt.
"Hai ngày", Lãnh Nguyệt nói "lộ trình phải mất đến bốn ngày mà hai ngày thôi hai người đã tới"
Diệp Ly không muốn Lãnh Nguyệt biết bọn họ là vì lo lắng cho y nên mới cấp tốc lên đường.
"Bọn ta cũng ở gần đây"
"Nói dối", Lãnh Nguyệt biết thừa. Diệp Tuyền muốn ôm đầu, lại bắt đầu rồi.
"Con chim bay đến chỗ huynh đã mất nửa ngày, chắc chắn sau khi đọc xong hai người đã đi ngay. Trên đường đi không cả dừng lại ăn cơm, nghỉ ngơi, chạy ngày chạy đêm. Cô nương ở quán trà có ý với huynh đấy", Lãnh Nguyệt chỉ tay vào y phục Diệp Tuyền, nói tiếp:
"Trên áo huynh có vết trà, trông như cố ý đánh đổ, cô ta muốn thu hút sự chú ý của huynh. Nhìn màu sắc nước trà, không phải là thượng hạng, đương nhiên huynh đang vội nên không có thời gian tán tỉnh, với tính của huynh ta không nghĩ huynh sẽ bỏ qua người nào chủ động tiếp cận. Vụn bánh rơi trên người là do ăn vội, vừa đi vừa ăn".
Diệp Tuyền sợ nhất nghe Lãnh Nguyệt ca cẩm:
"Thôi, ta xin"
Vẫn còn chưa xong, Lãnh Nguyệt lại nói:
"Huynh nghiện thuốc nặng nhưng hai ngày nay chưa hút, huynh có thể làm một hơi bây giờ"
"Sao đệ nói đệ đã bỏ được rồi?", Diệp Ly rống lên. Diệp Tuyền đen mặt, có thằng em trai chỉ báo anh là giỏi.
Trước khi hai người gây lộn, Lãnh Nguyệt đã lôi Diệp Tuyền đi xềnh xệch:
"Vừa tới nơi, chỗ còn chưa ngồi ấm đệ đã vội cái gì?"
Lãnh Nguyệt không cho phản đối:
"Mạng người quan trọng"
Lúc này đây Lãnh Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng dẫn Diệp Tuyền đi điều tra vì thi thể kia để lâu sẽ bị hủy hoại, sợ nếu kéo thêm dài, e là lúc khám nghiệm sẽ bỏ lỡ mất những chi tiết quan trọng.
"Ai nha, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau ròi", Diệp Tuyền nhìn thấy gương mặt như hoa như ngọc của Hạo Thiên thì lập tức thay đổi thái độ, vốn đang cau có thành cười tươi.
"Nhìn sắc mặt người đẹp kém quá, Lãnh Nguyệt, đệ ấy không chu đáo hả?"
Hạo Thiên cáu giận:
"Bây giờ thì ta biết tại sao Lãnh Nguyệt chẳng bao giờ nhắc về ngươi cả"
"Vì sao?", hai mắt Diệp Tuyền nhìn không chớp.
Hạo Thiên chán ghét nói:
"Vì huynh ấy còn sợ xấu hổ khi có một thằng cha bẩn bựa như ngươi làm anh"
"Ha ha..", Diệp Tuyền cười miệng rộng tận mang tai:
"Người đâu vừa đẹp vừa có tính hài hước"
Lãnh Nguyệt đau đầu đỡ chán, mỗi lần như thế là hắn lại phải dỗ ngọt Hạo Thiên, mà người kia thì đặc biệt thù dai nhớ lâu.
"Đừng để trong lòng, nể mặt ta, nhé?"
Hạo Thiên nhìn tên kia một cách khinh bỉ:
"Ta không để trong lòng, ta để trong đầu"
Lãnh Nguyệt cười khổ, âm thầm nhớ kĩ, chọc chọc giận ai chứ không nên chọc người này giận.
Trên giường, cái xác đã sớm cứng ngắc.
"Huynh không cho ta vào ta vẫn cứ vào"
Lãnh Nguyệt nói một hồi mà Hạo Thiên không chịu nghe, hết cách đành lấy ra khăn tay giúp Hạo Thiên che nửa khuôn mặt.
"Thối đừng có kêu"
Hạo Thiên hít một hơi, là mùi hương của nắng, hắn lắc đầu:
"Không chê"
Thi thể đã sớm hủ bại, một mùi tanh tươi sộc lên khắp gian phòng, hòa một mùi ghê tởm, nhưng bọn họ không ai có thời gian để ý đến.
"Ta thấy có thần và khoáng chất dưới chân hắn, chứng tỏ nơi hắn đi vào là một hang động hoặc một khu mỏ cũ"
"Chết như thế nào?"
"Đến bây giờ vẫn chưa tra ra"
"Họ nói đó là một loại dịch bệnh"
"Không, ruột gan có màu đen, do bị trúng độc. Có thể là thủy ngân"
"Dạng khí thôi, vì thủy ngân rất khó tồn tại trong môi trường bình thường"
"Lớp da thì sao? Trông có vẻ như bị nhiễm một loại nấm"
"Nấm độc ư?"
"Không, là nấm kí sinh trên cơ thể con người"
"Có gây ảo giác không?"
"Điều này thì chưa biết, nhưng nó làm miễn dịch hệ thống, cơ quan nội tạng không dùng được nữa và tự giết chính mình"
"Nói thô hơn đi, ở đây không ai hiểu được ngoài đệ đâu"
"Nói đơn giản là cơ thể đang tự ăn chính mình"
"Vậy huynh thấy loại này bao giờ chưa?"
"Chưa từng, nó thuộc một họ nấm cổ xưa, tên là nấm đầu lâu. Và loài này chỉ tồn tại ở nơi ẩm và lạnh, ta cứ nghĩ nó bị tuyệt chủng từ hàng trăm năm trước và chỉ được ghi chép lại trong những cuốn sách cổ nhất".
"Có truyền nhiễm không?"
"Có, bằng việc tiếp xúc là rõ ràng nhất. Còn bằng cách nào khác thì ta chưa biết"
Lãnh Nguyệt xiết chặt thành quyền, phòng chính bản thân mất bình tĩnh. Hạo Thiên hơi nhíu mi, liếc mắt một cái, hơi chút nghiêng thân, nắm lấy tay Lãnh Nguyệt, ở bên góc độ mà những người khác không thấy, nhẹ nhàng bài khai những ngón tay của y. Lãnh Nguyệt hơi buông ra, nắm lấy bàn tay HạoThiên, hai người mười ngón dây dưa khó mà rời.
"Nguyệt.."
"Ta không bị gì", Lãnh Nguyệt kiên định nói. Trí não bị tổn thương nên những ảo giác đó chỉ là phản ứng cơ thể mà thôi. Không phải quỷ, quỷ không có ở đây.
"Khám nghiệm tử thi có phát hiện thêm gì không?"
Diệp Tuyền nhìn xuống thi thể:
"Quá trình nhiễm nấm và chết diễn ra trong vòng một tháng ủ bệnh và phát triển mầm bệnh, khi bệnh phát tác có nghĩa là nấm đã ăn hết bên trong và chuẩn bị phát ra ngoài khi da bị đỏ và kết vảy"
Mấy người ở trong thì phòng suốt hai canh giờ, đem từ đầu tới chân xác chết xem lại tỉ mỉ.
Ngoài cửa không khí thanh tân khiến con người ta nhịn không được mãnh hô hấp. Lãnh Nguyệt đang muốn thư thái chút, đang muốn nói chuyện thì Hạo Thiên nghiêng ngả lảo đảo đi một bên, ở trong góc nôn mửa không ngừng.
Lãnh Nguyệt chạy tới bên người Hạo Thiên, gọi người:
"Mang nước tới đây!", Hạo Thiên cúi người xuống làm lộ ra phần gáy trắng ngần, đôi mắt Lãnh Nguyệt bắt gặp sự chú ý, đó là một vài chấm đỏ lộ rõ sau gáy. Lãnh Nguyệt cả người như đóng băng, như thế nào, không thể nào.
Hạo Thiên cả người không thoải mái, nôn mửa không ngừng. Diệp Tuyền chạy ào ra, nhìn thấy vậy thì liếc mắt nhanh xang Lãnh Nguyệt một cái, chỉ thấy Lãnh Nguyệt hoảng sợ cực độ, có lẽ đã biết rồi.
"Mau đưa người vào phòng"
Lãnh Nguyệt không cho ai khác tiếp cận Hạo Thiên, dùng thân thể che chắn. Hạo Thiên kiên trì không nổi mấy bước thì cả người nhẹ bẫng, ngất lịm đi.
Lãnh Nguyệt nhìn gương mặt đối phương trở nên trắng bệch, ánh mắt hỗn loạn cầu cứu Diệp Tuyền:
"Cứu cậu ấy, ta xin huynh"
Diệp Tuyền chưa từng thấy Lãnh Nguyệt như vậy, Lãnh Nguyệt hắn lãnh đạm từ trong xương chưa từng để lộ sơ hở, ngay cả khi thái sư chết hắn cũng không rơi một giọt nước mắt. Cho dù Lãnh Nguyệt không cầu xin thì Diệp Tuyền cũng sẽ tìm hết cách cứu chữa nhưng thuốc giải cần có thời gian bào chế và nghiên cứu, chỉ sợ..