Thiên Nhãn Quỷ Y

Chương 9: Cảm ơn ông




Khi ông Vương nói ra những lời này, Tiêu Thiên Hàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Ông Vương giống như Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới y học ở thành phố An Giang, thế mà muốn bái chàng trai trẻ này làm thầy.
Lâm Hiên cũng hơi sửng sốt: “Ông Vương, sau này chúng ta có thể thảo luận với nhau, không cần bái sư đâu.”
Ông Vương hơi bất mãn thở dài: “Cũng đúng, y thuật của cậu, từ xưa đến nay, là có một không hai nên hiển nhiên yêu cầu về đồ đệ cũng rất cao, là do lão đây quá đường đột rồi.”
“Được rồi, ông Vương, tôi còn phải chăm sóc em gái nữa.” Lâm Hiên không muốn ở lại, em gái hắn vẫn đang cần người chăm sóc.
Ngay lúc này, điện thoại của Lâm Hiên vang lên.
Lâm Hiên nghe điện thoại, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào truyền đến: “Lâm Hiên, em gái cậu đã khỏe hơn chưa? Hai ngày hôm nay bênh cũ của ông nội tớ lại tái phát nên mời một vị bác sĩ nổi tiếng từ Kinh đô về, để tớ bảo ông ấy đến khám cho em gái cậu luôn nhé.”
“Huệ Chi, em gái tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Lâm Hiên có vài phần biết ơn, Tô Huệ Chi là bạn thời đại học của hắn, người đẹp lại tốt bụng, còn là hoa khôi của trường bọn họ.
“Được thôi, vậy thì tốt rồi, đã mấy tháng chúng ta không gặp nhau rồi, buổi chiều cậu có rảnh không? Cùng nhau đi ăn một bữa?”
“Được.” Lâm Hiên cũng không từ chối, sau khi em gái bị bệnh nặng, Tô Huệ Chi cũng thường xuyên hỏi thăm tình trạng của em gái qua Zalo.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiên đi đến quầy thanh toán, em gái hắn đã nợ tiền thuốc nửa tháng rồi. . Chí𝒏h chủ, rủ bạ𝒏 đọc chu𝒏g ( Т𝗥 U𝙈Т𝗥UYỆ𝖭.V𝖭 )
“Xin chào, tiền viện phí của em gái anh đã được một cô gái xinh đẹp họ Tô thanh toán rồi.”
Lâm Hiên sửng sốt, một cô gái xinh đẹp họ Tô? Tô Huệ Chi?
Gần đây chỉ có Tô Huệ Chi quan tâm đến chuyện em gái hắn.
Nói ra lại thật buồn cười, hắn và Tô Huệ Chi chỉ là bạn cùng lớp, nhưng Tô Huệ Chi lại trả tiền viện phí giúp em gái hắn.
Nghĩ đến Trần Liên Liên, chẳng những không giúp đỡ mà còn dùng tiền chữa bệnh của em gái hắn để mua nhà cho em trai mình.
Lương tâm thực đã bị chó tha đi rồi!
Lâm Hiên soạn tin nhắn Zalo rồi gửi đi: [Cảm ơn cậu đã thanh toán viện phí giúp em gái tôi, bữa cơm chiều nay để tôi mời khách, nhà hàng Thiên Ngoại Thiên]
[Không sao, em gái cậu cũng là em gái tớ, chúng ta là bạn cùng lớp thì nên giúp đỡ lẫn nhau]

Lâm Hiên đi tìm ông Vương: “Ông Vương, chiều nay tôi có việc, có thể phiền ông chăm sóc em gái tôi một lúc được không?”
Ông Vương nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng gật đầu: “Đừng khách sáo, cậu yên tâm làm việc của mình đi, có tôi ở đây, chắc chắn sẽ chăm sóc em gái cậu thật tốt.”
“Cảm ơn ông.”
Lâm Hiên nói một tiếng cảm ơn, trước tiên đến ngân hàng rút ba mươi ngàn, nhìn số dư thẻ ngân hàng còn chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn, Lâm Hiên có phần xúc động.
Sau đó, Lâm Hiên đi đến nhà hàng Thiên Ngoại Thiên.
Nhà hàng Thiên Ngoại Thiên khá nổi tiếng ở thành phố An Giang, một bữa tốn khoảng mười đến hai mươi ngàn tệ có thể xem là giá thấp nhất rồi.
Hầu như những người đến đây đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố An Giang.
Bản thân Lâm Hiên cũng không muốn đến nơi ăn uống xa hoa đến vậy, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Tô Huệ Chi nên không thể quá đơn sơ giản dị.
Đến cổng Thiên Ngoại Thiên, Lâm Hiên gửi tin nhắn cho Tô Huệ Chi: [Tôi đến rồi, cậu muốn ăn gì để tôi gọi món lên trước.]
Sau khi gửi tin nhắn, Lâm Hiên nhìn thấy một chiếc xe Audi A6 màu đỏ dừng lại phía trước, đây hẳn là chuyện rất bình thường ở cổng nhà hàng Thiên Ngoại Thiên.
Nhưng khi Lâm Hiên nhìn thấy Trần Liên Liên thân mật ôm cánh tay của một người đàn ông bước xuống, cả người hắn cứng đờ.
Hắn ngay lập tức nổi giận: “Trần Liên Liên, trả tiền!”
Mặc dù bây giờ Lâm Hiên không thiếu ba trăm ngàn, nhưng ba trăm ngàn đó là tiền bồi thường mạng sống của mẹ Lâm Hiên trong một vụ tai nạn giao thông, dù sao đi nữa thì cũng phải đòi về.
Trần Liên Liên cũng không ngờ tới lại gặp phải Lâm Hiên ở đây: “Tên vô dụng, chịu đòn còn chưa đủ sao? Còn dám đòi tiền tôi!”
Tào Phi Phàm bên cạnh Trần Liên Liên nhìn Lâm Hiên một cái, hỏi: “Liên Liên, người này là ai?”
“Phi Phàm, anh ta là Lâm Hiên, người mà em đã nói với anh đấy. Em chỉ tiêu của anh ta ba trăm ngàn mà anh ta còn muốn sống muốn chết với em, cũng do mắt em mù mới đi thích một kẻ vô dụng như vậy.”
Tào Phi Phàm nghe thế liền khinh thường nói: “Đây là tên bạn trai cũ xấu xí làm nghề giao đồ ăn nhanh Lâm Hiên của em sao?”
“Lâm Hiên, anh thực sự không phải đàn ông, phụ nữ tiêu ít tiền của anh mà anh còn bắt trả lại, trước giờ tôi chưa từng nghe thấy đạo lý này.”
Lâm Hiên nổi giận nói: “Tôi không quan tâm anh nói gì, Trần Liên Liên, ba trăm ngàn, một đồng cũng không được thiếu.”
Lâm Hiên đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt của Trần Liên Liên, số tiền này là mẹ anh dùng mạng đổi lấy, Lâm Hiên tuyệt đối không thể bỏ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.