Thiên Mệnh Chiến

Chương 202: Công Tử Phế Vật Đến Gặp




Thời gian cứ như vậy trôi qua, Ma Quân thường ngày vẫn đi làm nhiệm vụ trong phủ, sau giờ làm thì cùng với Tiểu Quế Tử đi uống rượu cùng với một đám hạ nhân khác trong phủ.
Nhờ có những người này mà Ma Quân đã dần dần hiểu thêm về tình hình của Lý gia, giả dụ như kết thân với nhà nào, có thù oán với nhà nào hay tính tình của từng vị phu nhân ra sao.
Nhưng kể từ khi đến đây hắn vẫn một lần trông thấy gia chủ của Lý gia, ngay cả nơi dưỡng bệnh hắn cũng không được phép tiến tới gần.
Mặc dù vậy, hắn cũng đã đoán được tám, chín phần mười rằng người này có bệnh là giả, muốn thử xem phản ứng của đám người trong phủ là thật.
Nếu như đối phương thật sự mắc bệnh sắp chết thì La Sát Điện còn đưa ra nhiệm vụ ám sát làm gì, cứ chờ hắn bệnh chết chẳng phải là được rồi sao?
Buổi tối, hắn mặc một bộ quần áo đen, đeo mặt nạ chống thần niệm lặng lẽ ra khỏi phòng.
Mấy ngày nay hắn đã đem công pháp che giấu khí tức và ẩn thân tu luyện đến hóa cảnh, tin tưởng sẽ không người nào có thể phát hiện được.
Hai môn công pháp này do La Sát Điện phân phát cho đệ tử, không ngờ tới có ngày hắn phải dùng tới thật.
Rời khỏi khu vực chỗ ở của hạ nhân trong phủ, Ma Quân chạy đến chỗ ở của đại trưởng lão Lý Thông. Trong phủ hiện giờ chỉ có một số ít người được đến chỗ gia chủ dưỡng bệnh, vị Lý Thông này không chỉ nằm trong số đó mà còn là người chăm sóc trực tiếp cho gia chủ nữa.
Ma Quân muốn tiến hành ám sát gia chủ của Lý gia tự nhiên không thể bỏ qua nhân vật mấu chốt này được.
Lúc hắn vừa đến tình trông thấy Lý Thông đang lén lút đi ra khỏi khu nhà ở của mình, thấy đối phương có biểu hiện khả nghi Ma Quân liền bám theo.
Một đường theo dõi, Ma Quân không ngờ tới điểm đến của Lý Thông lại là gian phòng của đại phu nhân Lý gia.
" Ha ha, xem ra vị gia chủ của Lý gia này sừng cũng không nhỏ đâu. "
Ma Quân lấy ra một cái lưu ảnh ngọc, âm thầm đục một cái lỗ trên cửa sổ, nhòm vào nhìn xem. Thấy bên trong đang diễn phân cảnh bậy bạ, mặt già hắn nóng lên vội quay sang chỗ khác, dùng lưu ảnh ngọc ghi hình lại.
Nửa canh giờ sau, Lý Thông chỉnh lý lại y phục lén lút đi ra ngoài. Ma Quân đem lưu ảnh ngọc cất vào nhẫn trữ vật sau đó lại âm thầm đi theo.
Ai ngờ theo đuôi một hồi, hắn phát hiện Lý Thông không trở về phòng mà tìm đến phòng của nhị phu nhân của Lý gia.
" Chậc chậc, chắc từ nay về sau phải đặt biệt hiệu cho vị gia chủ này thành Lý Nhím. Có ba người vợ thì ăn hai cái sừng, quả là tội nghiệp. "
Nhưng khi hắn nhìn vào bên trong, cảnh tượng lại không giống như trong suy nghĩ. Chỉ thấy Lý Thông quỳ một chân xuống liếm từ cổ chân lên chiếc đùi trắng hồng của nhị phu nhân, nhưng khi hắn muốn tiến xa hơn lại bị nhị phu nhân cản lại.
Nhị phu nhân sắc mặt không vui, đem Lý Thông đẩy ra nói: " Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, đợi sau khi Lý Thạch chết, ngươi cưới ta làm vợ cả sau đó cho con ta làm người thừa kế thì ta mới cho phép ngươi đi đến một bước kia. "
Lý Thông bị ngăn cản, trong lòng cũng có chút không vui nhưng vẫn làm ra vẻ mặt tươi cười: " Yên tâm đi, ta đã theo dõi mấy ngày nay rồi. Bệnh tình của Lý Thạch đang trở nên ngày một nghiêm trọng, chẳng bao lâu nữa sẽ chết. "
" Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ lập nàng vợ cả. "
Nhị phu nhân hừ một tiếng, nói: " Đợi bao giờ mọi chuyện thành công đã rồi tính. "
Ở bên ngoài, Ma Quân âm thầm tán thưởng nhị phu nhân này quả nhiên làm người cẩn thận, nếu không tương lai vị gia chủ Lý Thạch kia thu lưới thì đã không còn đường lùi nữa rồi.
Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, hắn vẫn không quên đem toàn bộ diễn biến thu vào lưu ảnh ngọc.
Bị nhị phu nhân từ chối, Lý Thông hậm hực quay trở về. Lúc đi ngang qua nơi ở của hai mẹ con tam phu nhân trên mặt hắn nở một nụ cười dâm tà nhưng hắn vẫn lựa chọn thi thẳng trở về phòng của mình.
Ma Quân thấy cảnh này thì hơi hơi nhíu mày bởi vì thông qua lời kể của Tiểu Quế Tử, tam phu nhân chính là mẫu thân của người công tử phế vật ở trong phủ.
Đồng thời, tam phu nhân cũng là người trẻ đẹp nhất trong số cả ba vị phu nhân của Lý gia. Nghe nói tam phu nhân lúc còn trẻ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng bởi vì thực hiện cuộc hôn nhân lợi ích cho nên mới phải đi làm vợ bé.
Ngày hôm sau Ma Quân vẫn như thường lệ đi làm việc, tan làm thì dẫn đám người Tiểu Quế Tử đến Lạc Việt Các ăn uống, tối đến lại âm thầm theo dõi Lý Thông.
Sau một tuần, hắn tổng kết được lịch trình.
Bảy ngày một tuần Lý Thông hàng đêm đều sẽ đến chỗ đại phu nhân để làm chuyện bậy bạ, nhưng chắc vì đại phu nhân tuổi tác đã không còn trẻ cho nên tên này không cảm thấy thỏa mãn cho lắm nên mỗi khi trong chuyện đều muốn đến tìm người trẻ đẹp hơn là nhị phu nhân để giải phóng dục vọng.
Đáng tiếc, mặc kệ hắn thề thốt thế nào vẫn luôn bị nhị phu nhân chơi bài hờ hững, cứ đến đoạn quan trọng thì đẩy ra khiến cho hắn rất phiền muộn. Khi trở về phòng lại phải kéo hai nữ nha hoàn trẻ đẹp để chiến đấu.
Thời gian cứ như vậy đi qua, trong một đêm buồn chán Ma Quân nằm trên tảng đá bên cạnh hồ để ngắm trăng thì bất chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt.
Còn tưởng rằng có cặp tình nhân nào đang nhân lúc trăng thanh gió mát kéo nhau vào bụi cây làm chuyện bậy bạ nào ngờ lại trông thấy một cậu thiếu niên gầy gò đang chậm rãi đi ra.
Ma Quân chưa từng nhìn thấy người này trong suốt khoảng thời gian làm việc ở trong phủ, nhưng cũng vì chưa từng thấy cho nên không quá khó để đoán ra thân phận của đối phương.
Hắn không đứng lên hành lễ, vẫn như cũ nằm ung dung hỏi: " Công tử đến tìm ta là vì chuyện gì? "
Ma Quân đã nằm đây được một lúc, chuyện hắn đến đây ngắm trăng cũng không phải bí mật. Vị tam công tử này lại chờ đợi lúc nửa đêm mới đến đây hơn nữa ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người hắn, không phải đến tìm hắn cũng hư cấu.
Tam công tử đi đến bên cạnh, làm ra hành động mà ngày cả Ma Quân cũng không ngờ tới. Chỉ thấy đối phương chắp hai tay, quỳ xuống nói: " Nghe nói kiếm thuật của ngươi rất lợi hại, xin ngươi hãy dạy cho ta. "
Ma Quân hơi ngơ ngác một chút, khóe miệng bỗng nhiên khẽ nhếch lên, từ chối thẳng thừng: " Không có hứng thú. "
Tam công tử vẫn quỳ ở yên đó tựa như đã hạ quyết tâm nếu Ma Quân không nhận lời thì hắn không đứng lên vậy.
Quỳ ròng rã một canh giờ, Ma Quân mới mở miệng hỏi: " Vì sao ngươi không tu luyện được vậy? "
Tam công tử đáp: " Ta cũng không biết nữa, có lẽ do tư chất kém cỏi. "
Ma Quân hiếu kỳ, hỏi tiếp: " Trên người ngươi có vật gì được coi như đồ cổ không? Giống vật tổ truyền hay đồ mà người khác dặn ngươi phải giữ cẩn thận? "
Thiết lập này thực sự có quá nhiều, không có một vạn cũng có tám ngàn cho nên Ma Quân tiện mồm hỏi biết đâu lại tình cờ gặp phải.
Tam công tử suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu trả lời: " Không có! "
Câu trả lời khiến cho Ma Quân hơi mất hứng nhưng hắn nghĩ đúng thôi, nếu như ai ai cũng thế thì thế giới đã chẳng có người khốn khổ vì không tu luyện được.
" Vậy ngươi muốn học kiếm thuật để làm gì? "
Câu hỏi này của Ma Quân khiến cho tam công tử rơi vào trong trầm mặc, trong lòng cũng đang tự hỏi mình muốn học kiếm thuật để làm gì.
Nhưng khi nhớ lại những ngày tháng hai mẹ con ở trong phủ bị ghẻ lạnh, nhớ lại cảnh mẫu thân phải bán đi từng món trang sức thời còn trẻ để mua gạo về nấu cháo trắng cho hai mẹ con cùng ăn.
Mùa đông vừa rồi, mẹ giống như không có áo ấm để mặc...
Cô gái thanh mai trúc mã của mình cũng đã bị ép đi lấy chồng rồi, mình còn chưa nói ra tình cảm ở trong lòng cho cô ấy nghe....
Còn có rất nhiều chuyện nữa, càng nghĩ hắn lại càng siết chặt hai nắm đấm của mình, nước mắt không tự chủ được tuôn ra.
" Ta muốn học kiếm thuật để trở nên mạnh hơn! "
" Ta muốn trở nên mạnh hơn để có thể mang đến những điều tốt đẹp cho những người mà ta yêu thương. "
" Ta muốn mạnh lên để mẫu thân ta cảm thấy tự hào vì ta. "
Ma Quân ngồi dậy, nhìn xem người thiếu niên này.
" Aizzz.... ta không muốn làm người tốt, làm người tốt thật phiền phức! "
Hắn vốn chẳng muốn quan tâm đến vị tam công tử này nhưng thực sự không bỏ mặc được, ai bảo hắn trước giờ cũng muốn mẹ hắn tự hào về hắn chứ.
Nhìn tam công tử của Lý gia hắn thật sự đã nhớ về ngày mình quỳ gối trước mộ của mẹ mình và khóc. Lúc ấy hắn cũng rất hối hận, hối hận vì đã luôn ham chơi không chịu học hành tử tế. Hối hận vì thích sĩ diện với bạn bè nên luôn cãi lại mẹ của mình, để rồi đến lúc mất đi mới ước, ước rằng mẹ có thể sống lại.
Bây giờ hắn cũng chẳng biết mình phải làm sao nữa, hắn muốn gia chủ của Lý gia cũng chính là cha đẻ của vị tam công tử này phải chết, kế hoạch cũng đã lên xong rồi giờ chỉ chờ hành động. Sau khi Lý Thạch chết, Lý gia loạn, hắn muốn để phủ phò mã chiếm lấy sản nghiệp của Lý gia.
Nhưng giờ đứng trước một tam công tử giống với mình thuở niên thiếu, hắn lại không đành lòng mặc kệ.
" Được rồi, ngươi đến đây cho ta kiểm tra một chút. "
Kiểm tra xong thân thể của tam công tử, Ma Quân hỏi Tử Vi: " Tử Vi tỉ, người này còn có thể tu luyện không? "
Tử Vi trầm mặc hồi lâu mới nói ra một câu khiến cho cả Ma Quân, Đạo Quân lẫn Võ Quân đều sửng sốt.
Ma Quân lắc đầu: " Vậy thì không được rồi, làm vậy chẳng khác nào chôn xuống một mầm mống hậu hoạn. "
Nhưng nhìn bộ dạng của tam công tử, hắn lại do dự.
Đúng vào lúc đau đầu này, Tử Vi lên tiếng: " Ngươi nên làm theo bản tâm của mình, tránh cho ngày sau sinh ra tâm ma. "
Ma Quân vò đầu.
Haizzz.... chết tiệt!
Hắn lấy ra giấy bút, quát: " Còn quỳ ở đấy làm gì? Còn không mau tới mài mực? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.