Thiên Mệnh Chiến

Chương 189: Ta Không Hay Nói Đùa




" Ngươi đoán sai rồi, ta đến chính là để có được thân thể của ngươi nha! "
Vân Tiên nghe thế khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi ửng hồng nhưng cũng không hoảng, nói khẽ: " Công tử nói đùa rồi, lấy địa vị như công tử thì thiếu gì mỹ nữ xinh đẹp hơn Vân Tiên bầu bạn. "
Theo như nàng thấy, Đạo Quân có lẽ có bối cảnh rất lớn, địa vị rất cao cho nên mới có một vị Độ Kiếp Cảnh cường giả đi theo bảo vệ.
Cường giả Độ Kiếp người nào không phải kiêu hùng một phương, há có thể đi theo bảo vệ kẻ tầm thường.
Đạo Quân đem mặt nạ tháo xuống để lộ ra khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của mình, nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Vẻ đẹp này của hắn khiến cho Vân Tiên ngẩn người ra một lúc, tự hỏi trên đời còn có mỹ nam nào đẹp trai hơn người trước mắt này sao.
Đây đương nhiên là diện mạo nguyên bản của hắn, chỉ là khi ở kinh đô Đại Lê danh tiếng hắn quá xấu cho nên mới không có người thưởng thức, còn ở nơi này không ai biết đến hắn tự nhiên sẽ xuất hiện tình trạng này.
Đặt chén trà xuống, Đạo Quân mỉm cười nói: " Ta không đùa, ta không chỉ muốn mua lại Vân Mộng Các của các ngươi mà còn muốn có được cả ngươi. "
Dựa theo những tin tình báo đoạn thời gian gần đây hắn có được về Vân Mộng Các thì tình hình gần đây kể từ sau khi Các Chủ tiền nhiệm đột ngột qua đời, Vân Mộng Các gặp phải một cuộc khủng hoảng. Nhưng tại thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Vân Mộng Các sập tiệm rồi thì một cô bé mười hai tuổi đã đứng ra vực dậy thành công sản nghiệp do cha mình để lại.
Nếu như dùng bốn chữ ' thiên tài kinh doanh ' để hình dung Vân Tiên cũng không phải quá lời.
Thử hỏi, ngay cả trong thế giới hiện đại có mấy người có thể làm được như thế?
Phải biết sản nghiệp của Vân Mộng Các ở Tụ Anh Thành không phải nhỏ, còn có rất nhiều cửa hàng chi nhánh lớn ở những thành trì khác.
Lại thêm mấy năm gần đây gặp phải chèn ép, vẫn như cũ bảo trụ được một hơi tàn.
Vân Tiên nghe xong cũng không tức giận, chỉ là khẽ thở dài nói: " Công tử nếu muốn đầu tư, ta khuyên ngài vẫn nên đầu tư vào những thương hội khác. "
" Vân Mộng Các hiện giờ đã không còn lại bao nhiêu nhân viên, hàng tồn kho ế ẩm nhiều năm bán cũng không ai mua. "
" Với lại tiểu nữ đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia, Vân Mộng Các chính là nhà của tiểu nữ, tiểu nữ cũng không nỡ bán. "
Bị từ chối Đạo Quân cũng không tức giận, vẫn bình tĩnh như cũ hỏi: " Cô nương nghe thiếu rồi? Ta muốn có cả cô nương a. "
Viên Tiên mỉm cười đáp: " Cái này lại càng không được, tiểu nữ không bán thân. "
Đường thẳng không thông, Đạo Quân đành phải đi đường vòng: " Cô nương thật sự cam tâm nhìn tâm huyết cả đời của cha mình bị hủy hoại sao? "
Khi nghe câu hỏi này, Vân Tiên trầm ngâm một hồi, cắn môi nói: " Chuyện này ta cũng không thể làm khác được, dù sao thành chủ địa vị cao, quan hệ rộng lại thêm có tiếng nói. "
Đạo Quân khẽ " Ồ " một tiếng, quay sang nhìn Chu Lượng hỏi: " Ngươi Biết phủ thành chủ ở đâu sao? "
Chu Lượng làm bộ như đang suy nghĩ nhưng tay phải vươn ra khẽ vỗ xuống một cái, cả Tụ Anh Thành lập tức run lên bật bật, ngay sau đó vô số tiếng kinh hô vang lên bên ngoài phố.
" Chuyện gì vậy? "
" Tự nhiên có một bàn tay khổng lồ vỗ xuống sau đó.... sau đó phủ thành chủ bị đánh nát bét rồi! "
Tiếng nghị luận cũng khiến cho Vân Tiên tò mò, nàng chạy ra ban công ngó về phương hướng thành chủ thì phát hiện phủ thành chủ nguy nga tráng lệ luôn nằm ở cuối con phố giờ phút này đã bị san thành bình địa, trên mặt đất còn in hằn lên hình bàn tay khổng lồ lõm xuống.
Hồi tưởng lại động tác vừa rồi của Chu Lượng, Vân Tiên trong lòng không rét mà run.
Khi nàng quay trở vào bên trong thì lại tình cờ nghe được Chu Lượng ngượng ngùng nói với Đạo Quân: " Hình như chính là cái đó, thuộc hạ mới tới nên cũng chưa xác định được. "
Vân Tiên: "... "
Thấy nàng quay trở vào trong, Đạo Quan dò hỏi: " Vân cô nương, chỗ đó đúng là phủ thành chủ chứ? "
Đối với biểu cảm của hai người này, Vân Tiên biểu thị sự im lặng.
Bất quá, biết mình không thể đắc tội đối phương cho nên nàng vẫn thành thật trả lời: " Vâng. "
Đạo Quân lúc này mới khẽ gật đầu, hỏi lại một lần nữa: " Vân cô nương đồng ý bán Vân Mộng Các cùng với chính mình cho ta không? "
Lần này Vân Tiên đã có vẻ do dự, nói thật nàng cũng không cam tâm để cho tâm huyết cả đời của cha mình lụi bại như hiện giờ. Với những gì hai người này vừa thể hiện, có chỗ dựa như vậy nàng tin rằng sẽ không có người nào dám cản trở sự phát triển của thương hội nữa.
Có điều đối phương lộ rõ ý đồ muốn mua cả thương hội lẫn bản thân mình, nếu như nàng đồng ý thì chẳng khác nào trở thành nô lệ mặc cho đối phương chơi đùa.
Huống hồ hệ thống cai trị của Trung Vực không giống như các vực khác, chỗ dựa của mỗi một vị thành chủ đều là một tông môn cường đại. Bây giờ hai người kia đã giết thành chủ rồi, rất có thể dẫn đến tông môn phía sau của Tụ Anh Thành trả thù.
Aizzz....
Vân Tiên sau khi nghĩ kĩ thì quyết định mở miệng khuyên nhủ: " Hai vị, đứng đằng sau Tụ Anh Thành còn có Giang Gia, đằng sau Giang Gia chính là Tứ Tượng Thánh Tông nội tình thâm hậu. Các vị hãy nhân lúc bọn hắn chưa phát hiện, mau chóng đi đi thôi. "
Nào ngờ Đạo Quân nghe xong lại chẳng hề lo lắng, nhấp một ngụm trà hỏi Chu Lượng: " Thực lực của ngươi hiện giờ so với Tông chủ của bọn họ thế nào? "
Chu Lượng nghĩ nghĩ một lát, đáp: " Nếu như lão tổ của bọn hắn không xuất thủ có lẽ ta có thể quét ngang. "
Vân Tiên: ".... "
Nàng tự nhiên không thể biết được những ngày tháng gần đây Trần Minh Quân chỉ phân ra một lượng nhỏ tinh huyết long tộc cho quân sĩ của mình còn lại đại đa số đều cho Chu Lượng dùng, tăng thêm đại lượng tài nguyên trợ giúp hắn đột phá thẳng một mạch đến Bán Thánh đồng thời có được trạng thái Long Nhân.
Đi được đến một bước này tự nhiên không thể không tính đến công lao của đống đan dược, thiên tài địa bảo mà cha Trần Minh Quân để lại cùng với công dụng thần kỳ của tinh huyết Long Tộc nếu không Chu Lượng sẽ phải khổ tu vạn năm mới được.
Dựa vào những thứ này nâng cao tu vi, về mặt chất lượng tự nhiên cũng không thể sánh ngang với cường giải cùng cấp. May mắn có Long Nhân trạng thái bù đắp vào, nếu không cũng chỉ coi như là một Bán Thánh thực lực yếu kém.
Có điều, Trần Minh Quân vẫn có cách để tu bổ lại những thiếu sót đó được nhưng còn cần tìm đủ thiên tài địa bảo.
Đạo Quân ngạc nhiên hỏi: " Tông chủ của thánh tông yếu như vậy? "
Hắn sẽ nghĩ thế là bởi vì còn chưa biết chuyện Chu Lượng đã đến bán thánh.
Nhưng Chu Lượng cũng không hề phản bác câu nói này: " Tông chủ của Tứ Tượng Tông tu hành chưa lâu, cảnh giới không cao. "
Đạo Quân nghe vậy thì mỉm cười, vốn hắn còn dự định đưa ra vài đối sách nhưng nếu như thế thì không còn gì tốt hơn.
Vân Tiên nghe hai người trò chuyện, cảm giác như mình là một đứa trẻ đang nghe người lớn nói chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không nhảy số được.
" Được rồi. " Đạo Quân đặt chén trà xuống, đứng dậy nhìn xem thiếu nữ mười bảy tuổi này, nói: " Ta không hay nói đùa, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần cô đồng ý bán, mọi thứ còn lại ta sẽ giải quyết. "
Hắn đang định rời đi thì bỗng nhiên bầu trời truyền đến tiếng rống giận: " Kẻ nào dám giết thuộc hạ của ta? "
Bên ngoài phố cũng bắt đầu huyên náo.
" Đến rồi! "
" Gia chủ của Giang gia đến rồi! "
Đạo Quân nghe vậy, lười biếng nói: " Ồn ào. "
Chu Lượng vươn tay khẽ nắm vào một cái, vị kia gia chủ của Giang gia lập tức bị bàn tay vàng óng tràn ngập thánh uy bóp thành một đống thịt nát rơi xuống dưới.
" Ông trời ơi, ta không nhìn nhầm đấy chứ? "
" Gia chủ của Giang gia là Độ Kiếp Kỳ cường giả thành danh đã lâu tại Trung Vực vậy mà bị người ta dùng một chiêu giết chết? "
" Ảo thật đấy! "
Để tránh thêm nhiều chuyện phiền phức, Đạo Quân trực tiếp ra lệnh: " Ngươi đi một chuyến Tứ Tượng Thánh Tông. "
Chu Lượng khẽ cười nói: " Như vậy thì không cần. "
Nói xong, hai mắt nhắm lại.
.....................
Tứ Tượng Thánh Tông nằm ở trung vực, vị trí cách xa với Tụ Anh Thành.
Ngày hôm nay bầu trời trong xanh, chúng đệ tử như thường lệ việc của ai người đấy làm, các trưởng lão thì đang ngồi đánh bài, chưởng môn nhàn nhã ngồi câu cá.
Bỗng nhiên kim vân kéo đến mang theo hơi thở của bán thánh hàng lâm khiến cho cả tông môn trên dưới đều run sợ, quỳ xuống triều bái. Thậm chí kinh động cả lão tổ xuất quan!
Tông chủ của Tứ Tượng Thánh Tông buông xuống cần câu, vận chuyển Độ Kiếp Đỉnh Phong tu vi chống lại uy áp, ngẩng mặt chắp tay hỏi: " Không biết là tiền bối phương nào đến chơi? "
Tiếng nói của Chu Lượng như thiên lôi nổ vang khắp Tứ Tượng Thánh Tông: " Ta chỉ là một giới tán tu, không dám đến làm khách của quý tông. "
Tông chủ của Tứ Tượng Thánh Tông lại dò hỏi: " Vậy không biết tiền bối đến đây là có việc gì? "
Chu Lượng đáp: " Công tử nhà ta gần đây nổi hứng muốn thành lập một cái thương hội có tên Vân Mộng Các ở Tụ Anh Thành, vẫn mong chư vị chớ có can thiệp vào. "
Hắn nói thêm: " Chỉ cần chư vị đáp ứng, thậm chí trợ giúp Vân Mộng Các phát triển thì trận chiến tranh giành thánh mạch của quý tông với Thánh Sơn, lão phu sẽ xuất thủ tương trợ một hai. "
Lần này không đợi tông chủ trả lời, lão tổ của Tứ Tượng Thánh Tông trực tiếp mở lời: " Nếu là như thế vậy thì mọi chuyện hãy cứ theo đạo hữu đi thôi. "
" Chỉ mong đạo hữu tuân thủ hứa hẹn. "
Chu Lượng chỉ đáp: " Được! "
Dứt lời, khí tức của bán thánh lập tức rút lui, kim vân cũng theo đó dần dần tiêu tán.
Lão tổ Tứ Tượng Thánh Sơn hạ lệnh: " Nói người có tốc độ nhanh nhất tông môn lập tức mang theo vạn gốc ngũ phẩm linh thảo, ngàn viên thượng phẩm linh thạch đến Tụ Anh Thành làm lễ gặp mặt. "
Tông chủ nghe vậy hơi choáng, vội hỏi: " Lão tổ, làm vậy có đáng không? "
Vạn gốc ngũ phẩm linh thảo, ngàn viên thượng phẩm linh thạch không phải con số nhỏ a!
Lão tổ hừ lạnh nói: " So với Thánh mạch, những thứ này có đáng là gì? "
【Hạo Kiếp Kết Thúc, Diệt Kiếp Tái Hiện!】
【Minh Tộc Xâm Lấn, Tiên Ma Đại Loạn!】
【Đại Năng Trọng Sinh, Quỷ Tài Xuất Thế!】
【Tiên Lộ Hiện, Yêu Nghiệt Tranh Phong!】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.