Thiên Mệnh Chiến

Chương 179: Đạo Căn ! (Cầu Cất Giữ)




" Tên của hắn là Bạch Tiểu Ưng hahaha...... "
Nghe được cái tên này Trần Minh Quân có chút đờ người ra, hắn trăm tính vạn nghĩ, vắt hết cả não ra để dùng vẫn không thể ngờ được tên của sư phụ mình hóa ra là như vậy.
" Bạch Tiểu Ưng... "
" Tiểu Ưng..... chim nhỏ? "
" Chim trắng nhỏ? "
" Phụt ~ hahahaha..... "
.........................
Trong vũ trụ bao la, cung điện xa hoa đang bay lơ lửng bỗng nhiên có một luồng sát khí khủng bố từ bên trong nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, điều này làm cho hàng vạn tỉ sinh linh sinh sống trên những hành tinh gần đó đều sợ hãi đến vỡ mật mà chết.
Một tiếng gầm giận giữ vang vọng khắp cả vùng vũ trụ.
" Tử! Vi! "
.............
Tại Côn Lôn Giới, Tử Vi chẳng hiểu ra sao cả bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên toàn thân. Nàng giật mình phát hiện từ nơi sâu xa của vũ trụ đang có một đôi mắt mang theo vẻ phẫn nộ đang nhìn về phía mình.
Quá sợ hãi, Tử Vi vội vàng trốn vào trong Tử Vi Đế Kiếm.
Trần Minh Quân cũng đang cảm nhận được sự sợ hãi của kiếm linh, hắn đoán sư phụ đã biết chuyện xảy ra rồi, nụ cười trên gương mặt cũng cứng đờ.
Ấy chết!
.......
Quay trở lại trong cung điện ngoài vũ trụ, Bạch Tiểu Ưng ngồi ở trên ghế tựa, khắp khuôn mặt đều là hắc tuyến, ánh mắt tràn ngập sát khí tựa hồ người khác chỉ chạm vào cũng sẽ lập tức bị ánh mắt này giết chết.
Bên cạnh hắn còn có một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thân hình cực độ nóng bỏng, hoàn hảo như vưu vật của tạo hóa đang giúp hắn rót trà.
Thiếu nữ thấy bộ dạng này của Bạch Tiểu Ưng, nhỏ giọng khuyên can: " Sư huynh thôi mà. "
" Tiểu Quân Quân tốt xấu cũng là đồ đệ duy nhất của ngươi, biết tên thật của sư phụ thì có làm sao đâu. "
" Huống hồ ta biết ngươi.... không nhỏ a. "
Nói đến ba chữ cuối cùng, gương mặt cũng hơi ửng hồng khiến cho vẻ đẹp của nàng càng thêm vũ mị, điên đảo chúng sinh.
— QUẢNG CÁO —
Bạch Tiểu Ưng cũng không phải người không có suy nghĩ, nghe xong những lời khuyên nhủ này tâm tình cũng hạ nhiệt một chút nhưng chung quy vẫn cảm thấy khó chịu.
Người sinh ra không có quyền chọn cha mẹ lại càng không có quyền lựa chọn tên của mình.
Đối với thế giới bình thường khác, thay tên đổi họ có lẽ không ảnh hưởng gì nhưng ở vũ trụ tu luyện này, đặc biệt là người muốn đi được xa trên con đường tu luyện.
Việc thay tên đổi họ không khác gì thay đổi bản tâm, quan hệ phức tạp, lằng nhằng dễ dẫn đến hao tổn đạo hạnh.
Bởi vì cái tên của mỗi một người đều rất linh thiêng, nó do cha mẹ ban cho, đánh dấu sự khởi đầu của một sinh mệnh. Mỗi một cái tên cũng mang theo biết bao hi vọng, ý nghĩa mà cha mẹ muốn gửi gắm cho con cái.
Giống như tên của hắn, nghe thì có vẻ tầm thường nhưng ở nơi hắn được sinh ra có lưu truyền quan niệm, tên đặt càng đơn giản thì càng dễ nuôi, cuộc đời bình an. Gia đình hắn đời đời làm bạn với chim, cha mẹ hắn cũng hi vọng hắn như chú chim nhỏ cả đời được ăn no, được che chở cho nên mới đặt như vậy.
Hắn cũng từng muốn đổi tên khác nhưng lại được nhắc nhở, cái tên khai sinh không đơn thuần khi ở phương vũ trụ này mà nó còn là nền tảng để một người sau này đi đến luân hồi chứng đạo một thế.
Hay nói một cách khác, tên khai sinh ở đây được coi là Đạo Căn.
Vạn đạo đều có điểm khởi đầu, đạo của người cũng là như thế.
Hồi tưởng lại cha mẹ của kiếp này đều là người nhân hậu, thật thà, hắn khẽ thở ra một hơi nói: " Thật ra ta cũng không cảm thấy cái tên của mình đáng xấu hổ, cha mẹ ta cũng vì yêu thương nên mới đặt như vậy. "
" Chỉ là trước đây ta vẫn luôn ấu trĩ, lo thể diện nên phản ứng thái quá thôi. "
" Khó trách, ta đã lâu rồi không thể tiến thêm một bước. "
Lời vừa nói xong, quanh thân hắn đạo vận dần dần hội tụ sau đó chen lấn chui vào bên trong cơ thể.
Thiếu nữ chứng kiến một màn này lập tức trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nói: " Sư huynh..... ngươi.... ngươi đột phá rồi? "
Bạch Tiểu Ưng cảm nhận trong cơ thể mình, từng thớ thịt, mạch máu đều đang có cuồn cuộn đạo vận lưu chuyển, khẽ mỉm cười gật đầu nói: " Đột phá rồi! "
Thiếu nữ mừng rỡ chạy đến ôm lấy cổ hắn liên tục hô lên: " Chúc mừng sư huynh! Chúc mừng sư huynh lại tiến thêm một bước đến gần trường sinh! "
Bạch Tiểu Ưng cũng không che giấu được ý cười, ôm lấy người đẹp nói: " Ngưng Sương, đợi ta đến Hồng Mồng Trường Sinh Giới đánh ra mảnh trời thuộc về mình sau đó lại về đón các ngươi. "
Thiếu nữ tên gọi Ngưng Sương nũng nịu không buông, nói: " Không được, đợi ngươi trở về đón bọn ta không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Chi bằng ngươi để lại cho ta một tiểu hài tử mập mạp bầu bạn đi. "
Nói, môi thơm đã đánh đến, mặc kệ Bạch Tiểu Ưng đồng ý hay không nàng ngày hôm nay nhất định phải bắt hắn lưu lại một giọt máu của nhà họ Bạch.
.................
Trần Minh Quân ở trên Côn Lôn Giới không hề hay biết sư phụ và sư nương lại đang khai chi tán diệp cho Bạch gia, hắn lòng đầy lo âu suy tính xem thời điểm sư phụ tìm đến hỏi tội sẽ ứng đối như thế nào.
Cái này cũng đâu thể trách hắn được, tên của sư phụ quả thực khiến cho người ta vừa nghe đã sinh ra nhiều hình ảnh liên tưởng mà.
Cũng vào thời điểm này, những bức họa do vô số phi kiếm tạo thành rốt cuộc kết thúc. Hàng vạn phi kiếm bỗng nhiên hội tụ tạo thành một người võ giả tuổi tác đã cao, râu tóc bạc trắng như cước.
— QUẢNG CÁO —
Lê Ngọc Anh giới thiệu: " Vị này chính là Điện Chủ của Chiến Thần Điện, cũng là một nhân vật trong truyền thuyết. "
" Trong số những bức tranh xuất hiện ban nãy cũng có một bức tranh dùng để nói về chiến tích của hắn thời còn trẻ. "
Võ Quân khẽ ồ lên một tiếng, trong lòng không có tâm tư để ý đến những chuyện này, hắn bây giờ chỉ hi vọng sư phụ sẽ không thẹn quá hóa giận một chưởng vỗ chết chính mình.
Lão giả đứng ở giữa không trung, hai tay đặt lên mộc trượng, đôi mắt nhăn nheo nhìn không rõ đang mở hay đang nhắm.
" Chào các tân sinh của Chiến Thần Điện, lão phu chính là Điện Chủ, Phạm Vũ. "
" Các ngươi về sau cứ gọi ta là Phạm Lão là được. "
" Trước tiên, chúc mừng các ngươi vượt qua được các hạng mục kiểm tra của Chiến Thần Điện để trở thành một thành viên của chúng ta. "
" Vừa rồi có lẽ các ngươi đều đã xem được a? "
" Trong các bức tranh, mỗi một cái đều vẽ lại những người hùng của Côn Lôn Giới trong từng thời đại. "
" Nhưng nó cũng thể hiện ra được những nguy cơ mà thế giới của chúng ta từng gặp phải từ Thái Cổ cho đến nay. "
" Vậy người nào có thể cho ta biết, những mối hiểm họa này trong thời đại hiện giờ có còn tồn tại không? "
Câu hỏi này khiến cho toàn trường lập tức trở nên xôn xao, đám người nghị luận xôi nổi nhưng không có một người nào đủ can đảm giơ tay lên trả lời.
Lê Ngọc Anh bản tính ngay thẳng, anh dũng, không sợ sệt chút nào trực tiếp giơ tay lên.
Phạm Vũ thấy vậy, khẽ gật đầu nói: " Mời tam công chúa của Đại Lê trả lời. "
Những người xung quanh Lê Ngọc Anh giật mình, vội vàng tránh ra xa xa sợ mình bị Điện Chủ chú ý tới, chịu vạ lây.
Lê Ngọc Anh thì mặc kệ bọn người nhát gan đó, điềm tĩnh trả lời: " Mỗi một thời đại tuy thế giới ta luôn bị cường địch để mắt tới nhưng nhiều năm về trước Thiên Mệnh Đại Đế đã ra tay tận diệt nhiều chủng tộc ác độc, phong ấn Ma Thiên Giới. "
" Lại thêm Ma Đế nhiều năm trước đơn thân độc mã giết tiến những thế giới có chủng tộc dị tộc mạnh khiến bọn họ căn cơ hao tổn, không có mấy trăm vạn năm khó lòng khôi phục. "
" Nhân tộc chiếm lĩnh nhiều thế giới, võ đạo hưng thịnh, cường giả lớp lớp. Nguy cơ có thể còn nhưng không giống như trước, đe dọa được nhân tộc chúng ta. "
Nghe được câu trả lời này, đại đa số người đều vỗ tay bảo hay nhưng chỉ có Võ Quân cùng một số người thì lại lắc đầu, cho rằng suy nghĩ của nàng đã quá ngây thơ rồi.
Phạm Vũ hiếm hoi nở nụ cười, thanh âm như chuông đồng vang vọng cả Chiến Thần Điện.
" Chư Thiên Vạn Giới hiện giờ đúng là nhân tộc có được thịnh thế, các loại đạo đều có sự phát triển, lãnh thổ vô số. Nhưng! "
Chữ ' Nhưng ' này hắn nói rất lớn, tựa hồ đang muốn cảnh báo tất cả mọi người.
— QUẢNG CÁO —
" Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tương lai nhân tộc ta sẽ không gặp phải nguy cơ to lớn gì. "
" Thiên Mệnh Đại Đế và Ma Đế giúp chúng ta loại bỏ nhiều kẻ địch mạnh, điều đó không có nghĩa sẽ không còn kẻ địch nào mạnh nữa. "
" Người này xuống đài, kẻ khác lên thay. "
" Chư Thiên Vạn Giới hàng vạn chủng tộc cùng sinh sống, ngay cả Cự Nhân Tộc cũng không phải chủng tộc mạnh nhất. "
" Ngay cả kiêu ngạo Ma Đế cũng chưa từng thừa nhận mình mạnh nhất trong Chư Thiên Vạn Giới tại chính thời đại của hắn. "
" Huống hồ, đâu phải nguy cơ chỉ đến từ ngoại tộc! "
Dừng một chút, Phạm Vũ mới nói tiếp: " Để các ngươi xem những bức tranh vừa rồi là muốn để các ngươi hiểu rằng đừng bao giờ tự phụ bởi vì nguy hiểm toàn nhân loại bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. "
" Lịch sử chính là minh chứng rõ ràng nhất. "
" Thiên Mệnh Đại Đế khiến Cự Nhân Tộc gần như diệt tuyệt nhưng rồi sao? Sau đó không có nguy hiểm nào diễn ra sao? "
" Đến thời đại Ma Đế, Huyết Ma Tộc xuất hiện đem nhân tộc một lần nữa bước tới bờ vực diệt vong! "
" Ma Đế tận điệt Huyết Ma Tộc, thì lại có chủng tộc khác quật khởi. "
" Cứ như vậy, nguy hiểm đe dọa nhân tộc chưa bao giờ ngừng xuất hiện. "
Phạm Vũ nhìn xuống những khuôn mặt non nớt, những tấm chiếu mới chưa trải sự đời đang đứng lắng nghe ở bên dưới.
Hắn nói: " Để các ngươi xem những bức tranh đó còn có một mục đích khác. "
" Nhân tộc chưa bao giờ được yên, đó cũng là lý do Chiến Thần Điện của chúng ta được thành lập. "
" Chiến Thần Điện sẽ như một người thợ rèn sắt, biến các ngươi thành những thanh kiếm sắc bén bảo vệ hòa bình cho nhân tộc mỗi khi có kẻ thù xâm lấn. "
" Cho nên các ngươi đều phải nhớ thật kĩ, đừng bao giờ lười biếng nếu không ngày kẻ địch đánh tới các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn quê hương bị phá hủy, người thân bị chà đạp. "
" Không ngừng phấn đấu để tương lai có thể hoàn thành hai mục tiêu. "
" Mục tiêu nhỏ là có sức lực bảo vệ quê hương, gia đình của chính mình. "
" Mục tiêu lớn là có sức lực đóng góp vào công cuộc bảo vệ toàn nhân tộc khi có kẻ ngoại xâm! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.