Thiên Luyến Cấm Thủy

Chương 22:




Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên
Hạo Thiên ngồi bên cạnh Nhược Thuỷ chờ y tỉnh lại chuyện này tốt nhất cứ để cho Nhược Thuỷ quyết định đi!
Nhược Thuỷ mới vừa từ trong mộng tỉnh dậy liền nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Hạo Thiên, vẻ mặt này là sao? Vừa rồi rõ ràng còn cùng tụi nhỏ chơi đùa mà, sau đó đã xảy ra chuyện gì không biết.
Hạo Thiên thấy Nhược Thuỷ tỉnh lại liền thân thiết hỏi, “Nhược Thuỷ, ngươi thấy sao rồi?”
Nhược Thuỷ động động thân thể, trả lời, “Có chút mệt mỏi, có lẽ ta lại mang thai!”
Trải qua nhiều lần như vậy rồi, Nhược Thuỷ vô cùng rõ ràng biến hóa của bản thân mấy hôm nay, sớm đã có cảm giác.
Hạo Thiên thấy y đã biết chuyện rồi liền đi thẳng vào vấn đề, nói: “Thái y đề nghị không nên sinh hài tử này, ngươi cũng biết thân thể ngươi như thế nào rồi đấy.”
Nhược Thuỷ im lặng nằm trên giường, giống như đang tự hỏi mình cái gì đó, một lúc sau mới mở miệng, “Hài tử cũng không phải lúc sinh ra mới tính là có sinh mệnh, hiện tại dù còn trong bụng cũng tính là đang tồn tại rồi, chúng ta không có quyền cướp đi mạng sống của nó!”
Hạo Thiên xoa xoa khuôn mặt Nhược Thuỷ, yêu thương nói: “Không sai! Thế nhưng ta cũng không thể mở mắt mà trân trân nhìn nó cướp đi sinh mệnh ngươi!”
Nhược Thuỷ nắm lấy tay Hạo Thiên, đặt trong ngực mình, nói: “Đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng không mong rằng có thể cùng ngươi đầu bạc răng long nhưng ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu như thực sự không được, ta sẽ bỏ hài tử, được không?”
Hạo Thiên nhìn vào đôi mắt thuỷ doanh của Nhược Thuỷ, không khỏi mềm lòng. Đây là lần đầu tiên Nhược Thuỷ bộc bạch với hắn, Nhược Thuỷ rất ít khi quyết định chuyện gì đó, lần này cứ nghe theo ý y đi!. Chí𝓃h chủ, rủ bạ𝓃 đọc ch𝗎𝓃g ﹎ trùm tr𝗎yệ𝓃.𝓥𝓃 ﹎
Sau đó, Hạo Thiên liền coi Nhược Thuỷ như đồ sứ mong manh dễ vỡ, luôn quá mức khẩn trương, nôn nghén thông thường thôi mà nhìn Hạo Thiên cứ như đang mắc đại dịch. Để cho Nhược Thuỷ có thể nghỉ ngơi một cách tốt nhất, Hạo Thiên thậm chí còn quy định cả thời gian ở chung của Nhược Thuỷ cùng tụi nhỏ. Nhược Thuỷ tuy muốn cùng bọn nhỏ thời thời khắc khắc bên nhau nhưng thân thể thật sự không cho phép nên đành nghe theo Hạo Thiên.
Lần này mang thai khiến Nhược Thuỷ cảm thấy vô cùng rõ ràng, thân thể xác thực không còn khoẻ như trước. Hiện tại, chỉ vừa bắt đầu mang thai thôi nhưng khí lực trên người cứ như đều bị rút hết đi, nếu như không có người khác hỗ trợ thì động tay động chân một chút thôi cũng không có sức.
Lúc ở cùng bọn nhỏ cũng chỉ là nhìn Tiểu Linh và Quế Nhi chơi cùng tụi nó, có khi để hai đứa ngồi bên cạnh hoặc thỉnh thoảng lại chơi đồ chơi cùng tụi nó. Những ngày như vậy thực sự rất mệt mỏi. Ngay cả khí lực để ăn cơm đều không có, mỗi ngày chỉ có thể để người khác đút cho ăn.
Gần đây, y nôn nghén đến lợi hại, ăn vào cũng chẳng được là bao. Để bổ sung thêm dinh dưỡng, hàng ngày y đều phải uống một loại nước trái cây khác nhau, ngay cả nước súc miệng cũng là canh sâm.
Hai đứa nhóc bắt đầu học nói, từ đầu tiên mà tụi nhỏ học được dĩ nhiên là mama, Hạo Thiên rất tức giận, không ngừng chỉ trích Tiểu Linh và Quế Nhi, bảo hai nàng dạy hài tử gọi hắn, Tiểu Linh nghe vậy cũng chỉ cười cười. Hạo Thiên đã cùng Nhược Thuỷ thương lượng xem nên để tụi nhỏ gọi bọn họ như thế nào. Để sau này có thể hảo hảo ở chung, liền quyết định để tụi nhỏ gọi hắn là phụ hoàng còn gọi Nhược Thuỷ là mẫu thân. Nhược Thuỷ cũng đã đồng ý rồi.
Mấy hôm nay, Nhược Thuỷ đều bỏ thời gian ra để dạy tụi nhỏ kêu y là mẫu thân. Có lần nghe tin Nhược Thuỷ ngất đi, Hạo Thiên lại lo lắng chạy về tẩm cung, hỏi ra mới biết là do tụi nhỏ kêu y là mẫu thân nên vui quá liền ngất đi. Thái y nói Nhược Thuỷ không có gì nguy hiểm, Hạo Thiên mới yên tâm.
Một lát sau, Nhược Thuỷ tỉnh lại, nhìn thấy Hạo Thiên lại cười rộ lên. Hạo Thiên cũng cười, nói y không có tiền đồ, mới nghe tụi nhỏ kêu mẫu thân liền xỉu, nếu như tụi nó biết nói hoàn chỉnh một câu thì không biết Nhược Thuỷ sẽ thành cái dạng gì nữa. Nhược Thuỷ không thèm để ý lời Hạo Thiên châm chọc, vẫn tiếp tục nở nụ cười, nhìn qua còn có chút ngốc. Nhược Thuỷ giống như làn nước vậy,
vẫn luôn nhàn nhạt không chút gợn sóng nhưng không ngờ rằng khi y cười lên lại xán lạn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.