"Tần Chỉ Lan sư tỷ, hơn một năm trước đã đột phá tới Đan Nguyên cảnh, lại có thể luyện chế ra hai mươi mấy loại Ngọc bài Thần văn tam phẩm, thiên phú tuyệt thế, vượt qua cả Vương Tuấn sư huynh, tuyệt đối là người đứng đầu của phủ Thần Văn."
Nhìn thấy cô gái áo xanh này, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ sùng kính, kính sợ, thậm chí còn ẩn giấu một tia ái mộ.
Ở bên trong phủ Thần Văn, Tần Chỉ Lan tuyệt đối là nữ thần trong lòng hầu hết mọi người.
"Chỉ Lan”
Nhìn thấy cô gái, nháy mắt trên mặt Cổ Lan chấp sự cũng tràn đầy tươi cười, nói: "Ngươi vẫn luôn bận rộn, sao lại có thời gian tới đây?”
Nhìn thấy Tần Chỉ Lan, Cổ Lan còn muốn nhiệt tình hơn so với lúc nhìn thấy Linh Hân.
Sắc mặt Tân Chỉ Lan thanh lãnh, đi tới trực tiếp nói: "Lần này ta tới đây là vì hắn”
Cô trực tiếp chỉ chỉ Lý Phong.
"Lý Phong?"
Thấy thế, Cổ Lan chấp sự sửng sốt.
Vừa rồi Linh Hân đến nói giúp Lý Phong, hiện tại Tần Chỉ Lan thế mà cũng tới đây.
"Lý Phong, ta nói tiểu tử ngươi dám phản bác Cổ Lan chấp sự, không nghĩ tới còn có chỗ dựa vững chắc như Tân Chỉ Lan sư tý?" Lúc này Lý Phong cũng nghi hoặc nhìn cô gái áo xanh, đúng lúc này, giọng nói của Lôi Đình bỗng nhiên vang lên trong tai hắn.
"Tân Chỉ Lan? Cô ta là ai?" Lý Phong dò hỏi.
Lúc trước tin tức hãn nhận được trong ngọc bài đều là các loại giới thiệu về phủ Thần Văn, đổi bảo vật, v.v... cũng không có giới thiệu thành viên.
"A? Ngươi không biết Tân Chỉ Lan?" Nghe vậy, Lôi Đình sửng sốt.
Lý Phong không biết Tân Chỉ Lan, mà Tân Chỉ Lan lại đặc biệt tới đây tìm Lý Phong? Đây là tình huống gì vậy?
Tuy rằng nghỉ hoặc, nhưng mà Lôi Đình vẫn giải thích cho Lý Phong: "Tần Chỉ Lan sư tỷ là người đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử của phủ Thần Văn chúng ta! Mà thiên phú của tỷ ấy là màu đỏ sơ cấp!"
"Màu đỏ sơ cấp?" Nghe vậy, Lý Phong giật mình.
Hiện tại hẳn đã hoàn toàn hiểu rõ về bia Thiên Phú, có thể sáng lên màu xanh, là có thể trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt!
Màu đỏ, đó là ở phía trên màu xanh! Cho dù là Vương Tuấn cũng chỉ là thiên phú màu xanh, không nghĩ tới bên trong phủ Thần Văn còn có thiên tài Thần văn có thiên phú màu đỏ!
Sắc mặt Tần Chỉ Lan bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Cổ Lan, chuyện phía đông Dược Viên ngươi đi tìm những người khác đi, Lý Phong không cần đi vào trong đó”
Cô nhìn Cổ Lan chấp sự, giống như là đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể.
Nghe vậy, sắc mặt Cổ Lan chấp sự hơi thay đổi, nhưng mà ông ta không hề do dự, gật đầu nói: "Ta đây đi tìm những người khác."
Ông ta không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi, không hề có chứt thái độ cường ngạnh như vừa rồi.
"Tần Chỉ Lan sư tỷ thế mà nói giúp Lý Phong!
" Trời ạ, bọn họ có quan hệ gì?"
"Ta vỡ mộng rồi!"
Trên mặt những người vây xem đều đầy vẻ đau lòng.
"Lý Phong thế mà biết Tân Chỉ Lan?" Lúc này Linh Hân ngơ ngác nhìn hai người
"Tăn Chỉ Lan này đến từ đại lục Trung Ương, Lý Phong lại đến từ một quận thành hẻo lánh phía đông Đại lục Hắc U, sao bọn họ có thể biết nhau?"
Không chỉ có cô ta, mà trên mặt Hồng Anh ở bên cạnh cũng kinh ngạc.
"Lý Phong."
Nhìn thấy Cổ Lan rời đi, Tân Chỉ Lan lại nhìn về phía Lý Phong, bỗng nhiên nói: "Ngươi có thể đi theo ta một chút không? Ta có việc muốn nói với ngươi."
Cô xoay người trực tiếp đi về phía một chỗ.
"Tần Chỉ Lan... "
Trong lòng Lý Phong thăm nghĩ cái tên này, dường như đoán được một loại khả năng, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, hẳn nhìn bóng dáng phía trước, trực tiếp đi theo.
Phía sau, dường như vang lên từng tiếng kêu rên.
“Tiểu Hân, Lý Phong này và Tân Chỉ Lan có quan hệ gì vậy?" Hồng Anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Linh Hân nhịn không được dò hỏi.
"Không biết." Linh Hân nhìn về phía bóng dáng hai người rời đi, lắc lắc đầu.
“Không biết à?" Hồng Anh thăm nói trong lòng, cô ta có chút hối hận vừa rồi không có nói giúp Lý Phong.
Hiện tại xem ra, dường như Lý Phong đến đây không đơn giản, sau lưng Tân Chỉ Lan kia là thế lực không thua kém phủ Thần Văn!
Tại một ngọn núi thật lớn, lúc này hai người Lý Phong và Tân Chỉ Lan đang yên lặng đứng.
Bên cạnh ngọn núi, truyền đến từng tiếng gió rít thê lương, ngẫu nhiên còn kèm theo một tiếng rống của sinh vật nào đó không rõ.
"Tân sư tỷ, không biết tìm ta có chuyện gì?" Nhìn về phía cô gái trước mặt, Lý Phong mở miệng nói.
Nhìn kỹ khuôn mặt Tân Chỉ Lan, Lý Phong phát hiện gương mặt của cô và mẹ mình có chút tương tự, trên mặt của hắn lại không có nụ cười.
"Lý Phong."
Nhìn thanh niên trước mặt, Tân Chỉ Lan trầm mặc một chút, rốt cuộc mở miệng nói: "Cha mẹ ngươi đã nói chuyện về nhà họ Tân ở Đế quốc Thiên Vũ cho ngươi chưa?"
Lời của cô nháy mắt nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng Lý Phong
"Đã từng nói." Lý Phong gật gật đầu, trăm giọng nói: "Cô tới từ nhà họ Tăn?”
"Xem ra ngươi có biết việc này."
“Trên mặt Tần Chỉ Lan lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Cha của ta là Tần Văn, là con cả của người con trai thứ năm của gia chủ nhà họ Tân, nói về quan hệ thì hắn là ta nên gọi ngươi là biểu đê."