Sau hôm đó, chuyện trở nên thuận lợi hơn. Chuyện hợp tác với đối phương đều do Từ Khôn phụ trách, Cố Trường Khanh xin Từ Khôn đừng tiết lộ sự tồn tại của mình cho đối phương.
Từ ngày đầu tiên hợp tác, Cố Trường Khanh đã nhờ Từ Khôn giấu chuyện này, cô không nói rõ nguyên nhân với Từ Khôn nhưng Từ Khôn lại rất tốt, thấy cô không nói thì cũng không cố hỏi, chỉ giữ vững lời hứa, không nói với bất kì ai. Nhưng Từ Khôn cũng ngầm đoán rằng việc này có thể là có liên quan đến gia đình Cố Trường Khanh.
Cho nên lúc kí kết với đối phương, Từ Khôn có nhắc đến sự tồn tại của một nhà đầu tư khác, lúc được hỏi là ai thì bà nói đó là nguồn đầu tư từ nước ngoài nhưng đối phương không muốn công khai thân phận của mình.
Lúc Cố Trường Khanh nghe chuyện này từ Lý Giai, lòng có cảm giác kì quái không nói nên lời.
Tuy rằng cô luôn can thiệp vào sự phát triển của mọi chuyện nhưng rất kì quái, chuyện vẫn đi theo quỹ đạo ban đầu, kiếp này, Từ Khôn vẫn hợp tác với “nhà đầu tư từ nước ngoài”…
Ý tưởng này cũng chỉ thoáng qua, không khiến Cố Trường Khanh quá để ý bởi vì sau đây, cô còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Giờ chuyện công ty đã rất thuận lợi, cô có thể toàn tâm toàn ý xử lý chuyện này.
Lưới giăng đã lâu, cũng nên thu về rồi. Cố Trường Khanh nhìn bức ảnh Khổng Ngọc Phân và cậu công tử họ Lý ôm hôn nhau, cô biết chỉ cần đưa bức ảnh này cho Triệu Nghị, quan hệ bọn họ vốn đã đầy nguy cơ giờ nhất định sẽ chia tay để kết thúc. Khổng Ngọc Phân bắt cá hai tay, cho dù nhà họ Triệu có làm trái với đính ước thì Khổng Khánh Tường cũng chẳng thể nói gì. Nhưng đến khi nghĩ lại, Cố Trường Khanh phát hiện kế hoạch này có chút sơ hở, sơ hở lớn nhất lại là bức ảnh này.
Triệu Nghị sẽ cầm bức ảnh này đi tìm Khổng Ngọc Phân, ảnh chụp là buổi tối cô và Khổng Ngọc Phân ra ngoài chơi, những người khác sẽ không thể làm chuyện này, Khổng Ngọc Phân nhất định sẽ biết là mình chụp ảnh. Khổng Ngọc Phân bị đối phương từ hôn, mất mặt, nhất định sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu mình. Đến lúc đó, chẳng phải mình sẽ phải chịu hậu quả thay cô ta.
Cách này không tốt.
Nhưng nhất định phải để cho Triệu Nghị phát hiện Khổng Ngọc Phân bắt cá hai tay mới được, có cách nào có thể để Triệu Nghị phát hiện mà mình lại hoàn toàn vô can?
Cô nghĩ một hồi, một ý nghĩ chợt nảy ra.
Tối hôm nay, Khổng Ngọc Phân trang điểm xinh đẹp đi ra ngoài. Khưu Uyển Di ngồi trong đại sảnh nhìn thấy thế liền hỏi:
– Đi hẹn hò với Triệu Nghị?
Khổng Ngọc Phân “Ừm” một tiếng, sửa sửa lại tóc rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Khưu Uyển Di quay người, đưa miếng hoa quả đã cắt gọt cẩn thận đến bên miệng Khổng Khánh Tường rồi cười nói với ông:
– Hình như tình cảm của hai đứa nó càng ngày càng tốt.
– Cô làm mẹ thì phải trông chừng, cẩn thận một chút, đừng để chúng nó lại gây chuyện. Khổng Khánh Tường lạnh lùng nói.
Khưu Uyển Di dựa vào người ông, cười cười, nũng nịu nói:
– Anh yên tâm đi, em đã dặn dò nó rồi, cái gì cần chuẩn bị cũng chuẩn bị cả rồi, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.
– Sao tối nay không thấy Trường Khanh đâu?
Khổng Khánh Tường nhìn quanh.
Nụ cười của Khưu Uyển Di dần ảm đạm:
– Nó vừa đi ra ngoài rồi.
– Đi đâu? Nó không nói?
Khổng Khánh Tường nhìn bà.
Khưu Uyển Di tỏ vẻ rất bất đắc dĩ:
– Khánh Tường, không phải anh không biết thái độ của Trường Khanh với em là thế nào. Nó đi đâu chưa bao giờ nói với em, em cũng không tiện hỏi.
Bà vỗ vỗ tay Khổng Khánh Tường:
– Nhưng mà dạo này Trường Khanh rất hay ra ngoài vào buổi tối, chưa biết chừng cũng là có bạn trai. Từ lần trước xảy ra chuyện đó, nó vốn đã chẳng coi em ra gì, vạn nhất nó có gây chuyện gì, anh cũng đừng có tính lên đầu em.
Khổng Khánh Tường quay đầu nhìn bà ta, cười lạnh một tiếng:
– Cái này tôi cũng chẳng quan tâm, con gái Cố Linh Lung dạy dỗ sẽ không đến mức gây chuyện như thế.
Nói xong, ông ta đứng lên, đi lên lầu.
Khưu Uyển Di ngồi đó nhìn theo bóng ông, mặt từ hồng thành xanh, từ xanh lại thành trắng, lòng vô cùng hậm hực nhưng lại không thể phát tiết.
Cố Trường Khanh đang ở đâu?
Lúc này Cố Trường Khanh đang ngồi trong một chiếc taxi chờ Khổng Ngọc Phân ra khỏi nhà.
Trong thời gian này, Khổng Ngọc Phân và Lý công tử thường xuyên qua lại, buổi tối hai người rất hay đi chơi. Đêm nay, Cố Trường Khanh thấy cô vừa nhận điện thoại đã về phòng trang điểm thì biết cô ta lại hẹn Lý công tử. Vì thế cô vội vàng đi ra trước, đợi ở đây, chỉ chốc lát, chiếc xe của Khổng Ngọc Phân đã lăn bánh.
Cố Trường Khanh nói với lái xe:
– Đuổi theo chiếc xe phía trước.
Lái xe bắt đầu đuổi theo Khổng Ngọc Phân, không nhanh không chậm, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cố Trường Khanh không khỏi nghĩ, chưa biết chừng người lái xe này làm chuyện này đã rất nhiều lần rồi.
Xe dừng trước quán bar Sao Sáng, Khổng Ngọc Phân xuống xe, Cố Trường Khanh lại bảo lái xe dừng ở bên kia đường, chờ Khổng Ngọc Phân vào rồi thì Cố Trường Khanh mới xuống xe, đi vào theo.
Cô đi theo Khổng Ngọc Phân một đoạn xa xa, vào quán bar, trong quán bar ánh sáng nhập nhoạng, Khổng Ngọc Phân cũng không hề nghĩ có người bám theo mình.
Khổng Ngọc Phân vừa vào quán bar thì đã có một cậu con trai đi đến bên ôm eo cô, hôn lên má cô một cái. Khổng Ngọc Phân vội vàng nhìn quanh bốn phía, thấy không có người quen thì mới quay đầu nhéo tay người kia như trách cứ anh ta quá càn rỡ.
Người con trai này thân hình cao lớn, phong lưu phóng khoáng, ăn mặc thời thượng, chính là Lý công tử. Hai người ôm nhau đi vào phòng đặt sẵn.
Cố Trường Khanh mỉm cười ra quầy bar gọi điện thoại cho Lý Quyên.
– Lý Quyên, hôm nay mình không vui, đi cùng mình một lúc được không.
Trong điện thoại, Lý Quyên không mấy hứng thú:
– Bây giờ sao? Không được đâu, mình đang làm tóc.
Đương nhiên Cố Trường Khanh có cách để Lý Quyên phải vứt bỏ mọi thứ để đến hẹn.
Cô như kinh ngạc kêu to một tiếng.
Tiếng kêu này khiến cho Lý Quyên rất hiếu kỳ:
– Trường Khanh, sao thế?
Giọng nói của Cố Trường Khanh lộ rõ sự kinh ngạc:
– Vừa rồi mình nhìn thấy Ngọc Phân, sao chị ấy lại đi với Lý công tử?
Nhất thời, Lý Quyên tỉnh táo lại:
– Sao cơ? Giờ cậu đang ở đâu?
– Mình ở quán bar Sao Sáng.
– Mình đến ngay đây.
Lý Quyên vội cúi máy.
Cố Trường Khanh mỉm cười cất điện thoại vào túi LV của mình.
Chỉ chốc lát sau, Lý Quyên vội vàng chạy tới, đầu tóc còn chưa làm xong, rõ ràng là vì vội đi nên không kịp sấy.
Cô nhìn thấy Cố Trường Khanh, câu đầu tiên là:
– Ở đâu, Khổng Ngọc Phân và Lý công tử ở đâu?
Cố Trường Khanh chỉ vào hướng căn phòng bọn họ thuê:
– Mình chính mắt nhìn thấy bọn họ đi vào đó. Lý Quyên, không phải Ngọc Phân là bạn gái của Triệu Nghị sao? Sao lại đi với Lý công tử?
Cô tỏ vẻ như không biết gì.
Giờ rất rõ ràng, Lý Quyên cũng chẳng có hứng thú giải thích cho cô. Cô vẫy một nhân viên phục vụ đến, nhét cho anh ta một trăm tệ, chỉ vào căn phòng kia và nói:
– Tôi muốn biết bên trong có mấy người, giờ đang làm gì?
Nhân viên tạp vụ nhận tiền rồi đi vào căn phòng kia, chỉ chốc lát sau đã đi ra, đến trước mặt Lý Quyên:
– Trong phòng chỉ có hai người, một nam một nữ. Về phần đang làm gì…
Người kia tiến đến bên tai Lý Quyên nhỏ giọng nói gì đó.
Cố Trường Khanh không nghe rõ người kia nói gì nhưng cô thấy ánh mắt Lý Quyên dưới ánh đèn mờ càng lúc càng sáng.
Lý Quyên cười lớn:
– Có trò hay rồi, Khổng Ngọc Phân lại dám bắt cá hai tay. Mình phải gọi Triệu Nghị đến xem trò hay mới được.
Nói xong lấy điện thoại ra rồi đi ra ngoài.
Cố Trường Khanh đi theo cô:
– Cậu định gọi Triệu Nghị đến?
Lý Quyên hưng phấn vô cùng:
– Đương nhiên, Khổng Ngọc Phân này cứ nghĩ mình xinh đẹp là giỏi giang lắm, bình thường lúc nào cũng trừng mắt lườm mình, mình muốn xem xem, từ nay về sau cô ta còn đắc ý kiểu gì.
Nói xong định bấm máy. Cố Trường Khanh vội nói:
– Vậy mình về trước đây, bị Khổng Ngọc Phân phát hiện mình có liên quan đến việc này, nhất định sẽ lại mách cha mình. Đúng rồi, cậu đừng có nói là mình nói cho cậu nhé.
Lúc này, Lý Quyên rất sảng khoái nói:
– Yên tâm, mình không hại cậu đâu, nếu cậu lo lắng thì cứ đi trước đi.
Nói xong, cầm điện thoại lên nghe:
– Triệu Nghị, anh đoán xem em nhìn thấy ai ở quán bar Sao Sáng? … Em thấy Khổng Ngọc Phân và Lý Cương… Bọn họ trông rất thân thiết, anh mau qua đây đi.
Cố Trường Khanh chắc chắn Lý Quyên đã gọi điện thoại cho Triệu Nghị rồi thì vẫy vẫy tay với cô, quay người rời đi.
Nhưng biết rõ sẽ có trò hay, sao cô có thể bỏ đi? Cô đi ra đằng sau, tránh ở một góc. Không lâu sau đã thấy xe của Triệu Nghị đến, Triệu Nghị hấp tấp xuống xe, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là rất tức giận.
Cậu xông vào quán bar, Cố Trường Khanh lặng lẽ đi theo sau.
Triệu Nghị vừa vào Lý Quyên đã ra đón, cô chỉ về phía phòng thuê riêng nói đôi câu gì đó, Triệu Nghị nổi giận đùng đùng chạy qua đó, Lý Quyên cao hứng đi theo sau.
Triệu Nghị đi đến đó, một cước đạp tung cửa rồi xông vào. Nhưng quá bar nhạc nhẽo ầm ỹ, động tác của cậu tuy rất mạnh mẽ nhưng cũng không khiến ai để ý.
Cố Trường Khanh theo tới bên phòng, lén nhìn vào trong.
Bên trong vô cùng hỗn loạn, Triệu Nghị đánh Lý Cương ngã lăn ra.
Áo khoác của Khổng Ngọc Phân đã cởi từ lâu, áo trong cũng đã vén lên tới tận ngực, một bên váy cũng lật lên…
Nhìn thấy Triệu Nghị, cô ta sợ hãi kêu lớn, vội sửa lại quần áo rồi ôm mặt lùi vào một góc.
Triệu Nghị đánh Lý Cương rồi, chỉ vào Khổng Ngọc Phân, giận dữ nói:
– Khổng Ngọc Phân, cô là đồ vô liêm sỉ, tôi muốn chia tay.
Khổng Ngọc Phân bị lời của Triệu Nghị làm cho kích động, lập tức nhảy dựng lên:
– Anh mắng ai vô liêm sỉ, không phải anh cũng thế sao, dan díu cùng Lý Quyên, đừng tưởng tôi không biết.
Nói xong định xông lên tát Triệu Nghị.
Triệu Nghị nắm chặt cổ tay cô ta rồi đẩy cô ta ngã vào sofa:
– Cô nghĩ ai cũng giống cô sao?
Lý Quyên chỉ vào Khổng Ngọc Phân mà mắng:
– Khổng Ngọc Phân, chính chị không ra gì, đừng có lôi tôi xuống nước, tôi và Triệu Nghị trong sạch chả có gì cả.
– Trong sạch cái rắm chó, trong sạch thì sao lại đến đây? Các người coi tôi là con ngốc sao?
Khổng Ngọc Phân như nổi cơn điên xông về phía Lý Quyên, hai người đánh nhau hỗn loạn. Lý Quyên hung hăng, tát cho Khổng Ngọc Phân vài tát.
Cố Trường Khanh lặng lẽ lui ra, kết quả đã rất rõ ràng, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công.
Cô rời khỏi quán bar, cười lạnh không ngừng.