Trong thư phòng, đồng hồ treo tường đang tích tắc tích tắc, tiếng kim chạy như đập vào dây thần kinh của mỗi người.
Khưu Uyển Di dựa vào lòng Khổng Khánh Tường, khẽ rên rỉ, lòng có chút sốt ruột. Cảm giác chờ đợi này thật khổ sở, cũng không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra! Lòng bà thấp thỏm, lo âu, thần kinh căng ra, lòng không ngừng cầu nguyện, cầu cho mọi chuyện được thuận lợi, bởi vì chỉ một chút sai sót đều sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ!
Bà vùi đầu vào lòng Khổng Khánh Tường, tay nắm quần áo ông run run.
Khổng Khánh Tường còn tưởng vì đau đớn, không khỏi ôm chặt hơi, đờ đẫn an ủi:
– Uyển Di, xe cứu thương sắp đến rồi, con sẽ không sao, nhất định con sẽ không sao!
Khưu Uyển Di nhìn ông một cái, lòng hơi lạnh, điều ông quan tâm chỉ là đứa nhỏ trong bụng bà mà thôi.
Nhưng chẳng phải bà đã hiểu điều này từ lâu rồi sao? Từ đầu tới cuối, bà chưa bao giờ cần thứ tình yêu hư vô mờ ảo, bà muốn vinh hoa phú quý, muốn địa vị cao quý người người ngưỡng mộ, cuộc sống hào quang muôn trượng. Vì thế bà đánh đổi tuổi xuân, tự trọng, bỏ qua cho hôn nhân, gia đình. Bà trả giá nhiều như vậy mới có thể lấy được mọi thứ trước mắt. Ai muốn ngăn cản bà, ai muốn cướp đoạt mọi thứ của bà…
Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!
Cố Linh Lung là người đầu tiên, Cố Trường Khanh là kẻ thứ hai!
Bên kia, lòng Cố Trường Khanh cũng có chút sốt ruột.
Theo đạo lý, bác sĩ Giang hẳn là đã đến mới đúng… Nhưng không vội, xe cứu thương cũng phải mất chút thời gian mới đến được…
Đương nhiên Cố Trường Khanh biết bệnh viện Khưu Uyển Di hay đến là đâu, trước đó cô cũng từng cẩn thận đo thử thời gian đi từ nơi đây đến bệnh viện, đại khái cần 20’, bác sĩ Giang đi từ trước, tuyệt đối sẽ đến sớm hơn xe cứu thương.
Không vội, không vội, mọi thứ cô đều đã tính toán cẩn thận. Đều ở trong sự khống chế của cô, bình tĩnh… đừng lo lắng…
Nhất thời, trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng Khưu Uyển Di rên rỉ và tiếng đồng hồ tích tắc.
Dù sao Khổng Ngọc Phân mới là đứa trẻ 15 tuổi, có lẽ không chịu được sự tĩnh lặng đáng sợ này, vội mắng Cố Trường Khanh để giảm đi áp lực trong lòng:
– Cố Trường Khanh, nếu mẹ tao và em trai có mệnh hệ gì, nhất định tao sẽ không bỏ qua cho mày! Mày là đồ ác độc, tao sẽ cho tất cả mọi người biết sự độc ác của mày! Tao sẽ cho mày phải chịu báo ứng!
Cố Trường Khanh bị Khổng Ngọc Phân mắng, mặt tái lại, nước mắt lưng tròng, cô quay đầu nhìn cha, ấm ức nói:
– Không phải con, con không đánh dì… con không đánh dì…
– Mày không đánh thì chẳng lẽ tao đánh mẹ tao à? Cố Trường Khanh, sự thật không phải mày có thể tùy tiện bịa đặt!
Khổng Ngọc Phân giương nanh múa vuốt:
– Mày cố ý, vừa rồi chẳng phải mày nói mày hận mẹ con tao muốn chết sao? Mày chỉ ước mẹ không sinh được em trai!
– Không phải con, thực sự không phải con… Cha, thật sự không phải con.
Cố Trường Khanh bưng mặt òa khóc, cả người run lên, tỏ vẻ khiếp đảm.
Nhưng Khổng Khánh Tường lại chỉ phiền chán liếc cô một cái.
Vậy mà Khưu Uyển Di người nhuốm máu lại nói đứt quãng:
– Trường Khanh… Trường Khanh, đừng khóc… dì không trách con…
Khổng Ngọc Phân nhào đến bên người bà, khóc nói:
– Mẹ, sao mẹ còn nói đỡ cho nó, chính vì mẹ cứ dung túng nó, quá tốt bụng với nó nên mới có ngày hôm nay… Cha, khó khăn lắm mẹ mới có em trai… Trường Khanh quá xấu xa!
Khổng Khánh Tường ngẩng đầu nhìn Cố Trường Khanh, ánh mắt đó là nhìn con gái mình? Giống như đang nhìn kẻ thù hơn!
Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Cố Trường Khanh chưa bao giờ thấy Khổng Khánh Tường như thế. Tuy rằng Khổng Khánh Tường không thực sự từ ái với mình nhưng bề ngoài thì vẫn không tệ. Giờ ông ta thực sự khiến cô kinh hãi. Cô thực sự không thể tưởng tượng, nếu lúc này mình bị Khưu Uyển Di hãm hại thành công thì ông ta sẽ đối xử với mình thế nào.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.
Khổng Ngọc Phân vui mừng chạy qua mở cửa:
– Nhất định là xe cứu thương đến.
Khưu Uyển Di thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cố Trường Khanh lo lắng nhìn cửa.
Cửa mở ra, vú Dung đi vào trước, theo sau là cây gậy gỗ mun, sau đó là bóng dáng gầy gò của bác sĩ Giang xuất hiện trước mắt mọi người.
Khổng Ngọc Phân và Khưu Uyển Di nhìn thấy ông thì cứng đờ người.
Khưu Uyển Di khẽ run lên, lòng dâng lên dự cảm bất an.
Vú Dung nhìn thư phòng thì hoảng hốt, vỗ vỗ ngực rồi mới nói:
– Cô gia, bác sĩ Giang đã đến!
Khưu Uyển Di nghe được hai chữ “bác sĩ” thì mặt trắng bệch.
Cố Trường Khanh khóc chạy tới bên cạnh bác sĩ Giang, kéo tay ông nói:
– Ông ơi, ông đến vừa đúng lúc, ông giúp cháu xem dì đi. Dì ấy có em bé, vừa rồi không cẩn thận bị va chạm, chảy rất nhiều máu, ông mau xem đi!
Trông rất hoảng hốt.
Đương nhiên Khổng Khánh Tường biết bản lĩnh của bác sĩ Giang, như gặp được cứu tinh:
– Bác sĩ Giang, phiền ông xem giúp vợ tôi!
Khưu Uyển Di nào dám để bác sĩ xem, vội nói:
– Xe cứu thương sắp tới rồi, em không cần ai xem cả! Tránh càng lúc càng nguy hiểm.
Sau đó ra hiệu với Khổng Ngọc Phân.
Khổng Ngọc Phân tiến lên ngăn cản bác sĩ Giang, giận dữ nhìn Cố Trường Khanh:
– Không biết mày tìm đâu ra ông cụ này, rốt cuộc mày có mục đích gì, có phải là không hại chết em bé thì không cam lòng!
Sau đó quay đầu nhìn Khổng Khánh Tường:
– Cha, đừng tin lời nó, đừng để ý bác sĩ nó tìm đến xem cho mẹ! Nhất định nó không có lòng tốt!
Cứ nghĩ nói vậy Khổng Khánh Tường sẽ cố kỵ, ai ngờ lại bị ông quát cho một trận:
– Câm mồm! Ngọc Phân, con nói bậy bạ gì đó! Bác sĩ Giang là viện trưởng viện Đông y, nếu ngay cả ông cũng không cứu được em con thì chẳng ai cứu được em con cả!
Nói xong vội bước tới trước mặt bác sĩ Giang, cầm tay ông cầu xin:
– Bác sĩ Giang, trẻ con không hiểu chuyện, ông đừng so đo với nó!
Bác sĩ Giang liếc nhìn Khổng Ngọc Phân một cái, thản nhiên nói:
– Không có gì!
Sau đó lại nhìn Khưu Uyển Di trên đất, thấy máu tươi trên người bà thì nhíu mày nói:
– Chảy nhiều máu như vậy?
Nói xong chống gậy đi đến bên Khưu Uyển Di.
Khưu Uyển Di vừa thấy ông đến gần, mặt tái thêm ba phần, không nhịn được rụt người ra đằng sau, trong mắt là sự hoảng sợ:
– Tôi không cần ông xem! Xe cứu thương sắp đến rồi, tôi không cần ông xem! Khánh Tường, Khánh Tường! Em không muốn để đàn ông xem! Đưa em đến bệnh viện! Đưa em đến bệnh viện!
– Phu nhân đừng quá lo lắng, tôi sẽ bắt mạch cho cô, có lẽ sẽ ổn định được bệnh tình của cô, rất có lợi cho việc giữ lại thai nhi.
Bác sĩ Giang vươn tay định bắt mạch cho bà.
Khưu Uyển Di hoảng sợ, rút tay ôm ngực, mồ hôi lạnh tứa ra, giọng nói cũng run run:
– Tôi không muốn xem… Tôi không muốn xem…Tôi muốn đi bệnh viện!
Cố Trường Khanh sao chịu để cho bà ta câu giờ, nhân lúc Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân không ở bên, bước vọt lên, bắt lấy tay Khưu Uyển Di, kéo trước mặt bác sĩ Giang:
– Ông ơi, xin ông hãy giữ lấy em bé!
Bác sĩ Giang gật đầu, vươn tay đặt lên mạch đập của Khưu Uyển Di…