Thiên Kim Trở Về

Chương 52: Tao phải xé nát miệng mày!




Khưu Uyển Di bưng mặt khóc rất đau đớn:
– Khánh Tường, đều là em không tốt, anh đừng trách Trường Khanh, Trường Khanh còn nhỏ không hiểu chuyện, đều là tại em, em làm anh mất mặt, lại khiến anh tốn nhiều tiền như vậy… Đều là em không tốt…
Người bà khẽ run lên, váy dài tơ tằm trắng theo động tác mà khẽ lay động, càng khiến bà trở nên đáng thương. Khổng Ngọc Phân thấy mẹ đau lòng như vậy thì vội đến bên an ủi:
– Mẹ, mẹ đừng khóc, sao có thể trách mẹ? Giờ mẹ đang có em bé, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe!
Khổng Khánh Tường nghe được hai chữ “em bé” thì sự tức giận với Khưu Uyển Di biến mất phân nửa, ông đi đến bên Khưu Uyển Di, Khưu Uyển Di tiện đà dựa vào lòng ông, vừa khóc vừa nói:
– Khánh Tường, Trường Khanh còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, em không trách nó, anh cũng đừng trách nó.
Sáng nay Khổng Khánh Tường đến công ty, sau khi đọc báo thì suýt chút nữa ngất xỉu. Buổi sáng họp ban lãnh đạo, đám đồng nghiệp nhìn ông với ánh mắt khác thường, cười cười sau lưng ông khiến mặt mũi ông mất sạch. Cho nên vừa họp xong thì vội vã trở về khởi binh vấn tội!
Ông vừa xót tiền vừa xót thể diện, vừa về đã nổi cáu với Khưu Uyển Di. Khưu Uyển Di sợ tới mức mặt trắng bệch, lảo đảo sắp ngã. Ông lo cho đứa bé trong bụng bà nên đành gọi hai đứa trẻ về tính sổ. Nay nghe mẹ con họ Khưu nói vậy, không khỏi trút hết lửa giận lên người Cố Trường Khanh.
Ông bảo Khổng Ngọc Phân đỡ Khưu Uyển Di rồi chạy ra, dương tay định tát Cố Trường Khanh một cái.
Cố Trường Khanh ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn ông, môi hơi nhếch, mắt lóe sáng, vẻ mặt đó cực kì giống Cố Kiến Quốc đã qua đời, cũng là người duy nhất ông sợ hãi.
Lòng hơi run lên, cái tát này không thể đánh nổi nữa.
Ông biến tát thành chỉ tay, gần như là chạm đến mũi cô, nghiêm mặt, cả giận nói:
– Không ngờ con lại có tâm tư ác độc như thế, sau lưng cha bắt nạt mẹ kế và chị! Trong mắt con có còn cha nữa không! Hay là con nghĩ con họ Cố nên cha không trị được con? Cha nói cho con, nếu con còn tiếp tục chống đối cha thì không có lợi gì cho con đâu!
Đây là cha cô, là người cha vì chút việc như vậy mà đã có thể uy hiếp con gái mình.
Lòng Cố Trường Khanh dâng lên lửa giận.
Cô lại nhìn về phía Khưu Uyển Di, thấy hai người dựa vào nhau, đang nhìn mình, tuy cố duy trì sự sợ hãi, tủi hờn nhưng trong mắt đầy sự đắc ý.
Cố Trường Khanh cười lạnh trong lòng, sau đó tỏ vẻ đáng thương nhìn Khổng Khánh Tường:
– Cha, vì sao cha không hỏi con một tiếng đã kết luận là con sai? Chính vì như thế nên con mới không thích bọn họ. Từ sau khi bọn họ vào đây cha đã thay đổi, không còn thương con nữa!
Nói xong, cô đi lướt qua Khổng Khánh Tường, chỉ vào hai mẹ con, vô cùng giận dữ:
– Hai người còn dám đổ trách nhiệm lên đầu tôi, đúng là vô sỉ.
Cô quay đầu nhìn Khổng Khánh Tường, vô cùng tức giận, vô cùng oan uổng:
– Cha, không phải như lời họ nói. Lúc trước khi đi dự tiệc, quả thực dì đã hỏi con, stylist chỉ dặn dì đeo vòng cổ, con đã bảo dì nghe lời stlylist! Nhưng chính dì ấy nói như thế rất khó coi! Hoàn toàn không nghe lời con. Lúc ấy chị A Nhan có ở đó, nếu cha không tin thì cứ gọi chị A Nhan vào hỏi xem!
Khổng Khánh Tường lạnh lùng nhìn Khưu Uyển Di, Khưu Uyển Di giả ngu:
– Trường Khanh có nói sao, dì không nghe thấy, sao con không nói lớn một chút?
Cố Trường Khanh hừ lạnh:
– Dì vốn hạ quyết tâm làm náo động dạ tiệc, sao chịu đeo một chiếc vòng cổ? Nếu dì thực lòng suy nghĩ vì cha thì sao có thể không nghe lời stylist? Căn bản là không cần cháu có nhắc hay không! Có thể thấy, dì coi vinh nhục của mình quan trọng hơn thể diện của cha!
– Không phải như thế, không phải như thế, em thực sự không biết. Em chỉ không muốn làm anh mất mặt mà thôi!
Khưu Uyển Di vội nhào tới trước mặt Khổng Khánh Tường giải thích. Hai mắt bà đẫm lệ, vẻ mặt cầu xin khiến ông bất giác nhớ lại bản thân trong quá khứ…
Khi đó, mình cũng cẩn thận, sợ sệt như vậy khi đứng trước mặt Cố Linh Lung.
Ông lấy Khưu Uyển Di về cũng là một loại tâm lý thỏa mãn. Trên người Khưu Uyển Di có bóng dáng của ông, ông mong có thể cho bà sống thoải mái, giàu sang.
Nhưng bà như vậy lại khiến ông ta trở thành trò cười trong mắt mọi người! Điều này bảo sao ông có thể chịu đựng được!
Khổng Ngọc Phân ở bên biết có biến, vội nhảy ra nói:
– Vậy sao em không giới thiệu mẹ và chị với mọi người? Vì sao em không nhận chị là chị em! Em cố ý làm như không quen biết là có ý gì? Còn không phải vì muốn mẹ con chị bị mọi người xem thường? Chính vì em nên mẹ con chị mới bị chê cười, mẹ vì tranh giành chút thể diện nên mới tiêu tốn nhiều tiền như vậy.
– Chị đừng cố đổ hết trách nhiệm lên đầu em!
Cố Trường Khanh phản đối.
– Lúc dì đấu giá, em đã nói là gọi điện hỏi ý kiến cha nhưng chính dì không cho gọi. Chuyện gì làm được thì em đều đã làm, hai người không nghe thì biết làm sao? Chẳng lẽ em ngăn cản dì trước mặt mọi người sao? Thế chẳng phải là càng làm cha mất mặt. Về phần vì sao không nhận chị là chị…
Nói tới đây, Cố Trường Khanh liếc nhìn qua đồng hồ trên tường, bỗng nhiên tiến lên, tát cho Khổng Ngọc Phân một cái. Động tác của cô quá nhanh, Khổng Ngọc Phân không kịp tránh, cái tát này rất đau.
Khổng Ngọc Phân bụm mặt, ngây ngẩn người. Mắt Khưu Uyển Di lóe ra tia sáng lạnh.
Khổng Khánh Tường quát lớn:
– Trường Khanh, còn làm gì thế!
Cố Trường Khanh lùi ra sau hai bước, ôm mặt khóc òa:
– Cha, chị ta cướp Triệu Nghị đi rồi. Trong tiệc sinh nhật của Triệu Nghị, Triệu Nghị mời chị ấy nhảy đầu tiên. Vốn anh ấy đã nhận lời con… hu hu…
Cô chỉ vào Khổng Ngọc Phân:
– Chị đối xử với em như thế mà còn mong em nhận là chị gái? Thấy em dễ bắt nạt thế sao?… Cha, sao con có thể thích chị ấy, sao có thể thích mẹ chị ấy, con hận bọn họ muốn chết! Nhưng dù là thế, vì thể diện của cha, việc cần làm con đều đã làm, nhưng bọn họ gây rối nào có nghe con. Chẳng lẽ đây cũng là trách nhiệm của con!
Cô lùi ra sau hai bước, mắt rưng rưng, chỉ vào hai người, lớn tiếng mắng:
– Chim sẻ chính là chim sẻ, dù bay lên cao cũng chẳng thành được phượng hoàng! Các người không che giấu được sự tục tằng của nhà giàu mới nổi, không che dấu được bản tính thô tục của mình thì tìm chỗ mà trốn đi, còn dám ở đây cắn loạn! Đúng là quá vô sỉ!
Khổng Ngọc Phân giận đến run người, mặt Khổng Khánh Tường lúc xanh lúc trắng. Tuy Cố Trường Khanh mắng hai người kia nhưng từng câu từng chữ như đâm vào tim ông.
Khưu Uyển Di đi đến sau Khổng Khánh Tường, lặng lẽ ra hiệu với Khổng Ngọc Phân.
Khổng Ngọc Phân nhớ lại lời mẹ dặn qua điện thoại: “…Tìm cơ hội đánh nhau với Cố Trường Khanh, gây rối…”
Khổng Ngọc Phân trợn tròn mắt, nghiến răng nhào về phía Cố Trường Khanh:
– Tao phải xé nát miệng mày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.