Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 82: Lại mọc ra một cái mầm rồi!




Vưu Giai không thấy được cảm xúc che giấu nơi đáy mắt Tưởng Quyện, mở tay ra, ra vẻ chả sao cả: “Tốt thôi, vậy bây giờ anh đi ra ngoài, nói cho vệ sĩ của mình, nói cho những người không từ thủ đoạn muốn tìm tôi giống như anh là tôi đang ở đây, còn đang cùng em gái tôi ra sức làm nhục anh, bảo bọn họ bắt hai người bọn tôi lại, như lời của anh, khiến chúng tôi ngay cả cửa nhà anh cũng không ra được.”
Tưởng Quyện cắn môi, trợn mắt nhìn Vưu Giai, nhưng không nói gì.
“Nhìn đi, anh không dám.” Trong mắt Vưu Giai chứa thêm một chút sự khinh thường, chốc chốc đã trở lại bình thường, cười tủm tỉm búng tay một cái, “Tưởng Quyện, trước kia anh là mèo tôi là chuột, bây giờ chúng ta đổi ngược lại, hoặc là anh ngoan ngoãn đi cùng em gái tôi, để con bé lao động ôm với anh, hoặc là tôi để cho tất cả mọi người biết anh đã biến thành một thằng nhãi ranh một tay là đã xách lên được, tự anh chọn một cái đi.”
Tuy Tưởng Quyện đã biến thành con nít, tuy rằng hắn không muốn, cũng không thể để cho người khác biết hiện giờ hắn đã thành bộ dạng này, nhưng hắn cũng không phải là không có cách nào phải nghe lời Vưu Giai, chỗ này là nhà hắn, có cơ quan cửa ngầm mà nhiều người không biết, chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể thoát thân.
Nhưng hắn nghe lời Vưu Giai bảo, muốn hắn đi cùng em gái cô.
Ý của câu này chẳng lẽ giống như suy nghĩ của hắn.
Tưởng Quyện nỗ lực ngẩng mặt, không lộ ra biểu cảm khác, lạnh lùng hỏi: “Em muốn đưa tôi về ngôi nhà hiện giờ của em?”
“Vạn Tuế?” Vưu Giai nhìn Vạn Tuế, cô đều nghe theo con bé.
Vạn Tuế gật đầu, biên bản phạm tội của Tưởng Quyện quá nhiều, hơn nữa thay đổi rất nhanh, chỉ chậm trễ hơn một phút, có thể sẽ phát sinh thêm mấy tội danh, cho nên cho dù không thể phạt lao động ôm cậu ta, cũng phải đưa cậu ta về, trông chừng cậu ta, để tránh cậu tái phạm.
Vưu Giai nhận được đáp án khẳng định từ chỗ Vạn Tuế, quay đầu hung dữ hung dọa Tưởng Quyện: “Đúng vậy, hiện giờ lập tức mang anh đi.”
Tưởng Quyện mím môi, đè lại khóe môi không cong lên, giả bộ không tình nguyện nhưng không thể không làm theo: “Vậy em nói được thì phải làm được đấy, không được nói cho người khác tôi đã biến thành con nít.”
“Đồng ý.” Đây là lần đầu tiên Vưu Giai thấy một Tưởng Quyện nghe lời như vậy, không biết có phải do hắn bị thu nhỏ hay không, dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn thuận mắt hơn nhiều so với trước kia.
Hình tượng kinh khủng của Tưởng Quyện trong lòng người hầu nhà họ Tưởng phát huy tác dụng, không cần Vưu Giai nghĩ cách lừa đám người hầu đó để đem Tưởng Quyện đi, chỉ cần Tưởng Quyện dùng biến âm ra lệnh cho trên dưới nhà họ Tưởng, người hầu ngay cả lá gan hỏi vì sao cũng không có, một đám người ngoan ngoãn dựa theo lời của Tưởng Quyện mà ở trong căn phòng chỉ định không được phép ra ngoài.
Nhưng khi đi ra ngoài ngồi xe vẫn phải để bọn vệ sĩ trưởng nhìn thấy.
Nhưng nan đề này được Vạn Vạn Tuế giải quyết.
Cô bé mặc áo khoác của Vưu Giai lên người, sau đó ra hiệu cho Tưởng Quyện chui vào: “Cậu giả làm bụng của tớ.”
Người đẹp điên Tưởng Quyện lộ ra biểu cảm có phải mày điên rồi không.
“Tớ sẽ hít khí, giấu bụng của tớ đi.” Vạn Vạn Tuế cảm thấy kế hoạch của mình không một kẽ hở.
Vưu Giai vốn muốn phủ áo khoác lên người Tưởng Quyện để bế hắn ra ngoài, nhưng nhìn Tưởng Quyện mâu thuẫn phải giả làm bụng của em gái mình như thế, Vưu Giai lập tức đứng bên cạnh Vạn Vạn Tuế, không màng tới kháng nghị của Tưởng Quyện mà nhét hắn vào quần áo của Vạn Tuế, ấn đầu hắn để hắn ngồi xổm xuống.
Áo khoác Vưu Giai rất lớn, Vạn Tuế mặc vào giống như váy, Tưởng Quyện ngồi chồm hổm bên trong, chống lên bụng cô bé, nhìn qua như một thai phụ nhí, năng lực bắt chước của Vạn Tuế rất mạnh, một tay xoa eo, một tay vuốt “bụng” mình, chậm rãi đi về phía trước, nhìn qua tuy hơi kỳ quặc, nhưng vệ sĩ trưởng đã nhận được lệnh của Tưởng Quyện, nên không dám lắm miệng hỏi Vưu Giai là có chuyện gì.
Người khổ là Tưởng Quyện, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghẹn khuất mà ngồi xổm, còn thỉnh thoảng bị Vạn Vạn Tuế đá trúng mông.
Mặc kệ thế nào, Vạn Vạn Tuế đã thành công bắt Tưởng Quyện đến nhà họ Vạn, Vưu Giai không cho vệ sĩ trưởng chạy xe đến nhà họ Vạn, mà để hắn ta thả họ xuống ngoài phố, nhìn thấy xe của vệ sĩ trưởng đi rồi, Vưu Giai mới thả Tưởng Quyện ra, nhưng không để ý đến hắn, chỉ đặt Vạn Tuế lên yên sau trên xe mình.
“Tôi thì sao?” Tưởng Quyện thấy chân dài của Vưu Giai nhấc lên ngồi trên xe đạp, nhìn dáng vẻ là định đi, nhăn mày lại hỏi.
“Anh à.” Vưu Giai liếc nhìn hắn một cái, đạp xe chạy ra ngoài, “Chạy theo xe đi.”
“Em…” Tưởng Quyện không ngờ tới Vưu Giai lại bắt nạt mình như vậy, hắn còn không cao bằng xe đạp cô, vậy mà còn bắt hắn chạy theo xe.
Vưu Giai quay đầu nhìn Tưởng Quyện tức đến hộc máu nhưng lại hết cách chỉ có thể bước chân ngắn nhỏ, cô quay đầu lại đón gió đêm, cười lớn: “Đây coi như là ải đầu tiên của lao động ôm của anh đi.”
Tưởng Quyện nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng mặc niệm câu quân tử báo thù mười năm không muộn.
Chờ đến khi hắn biến về, nhất định phải đòi lại Vưu Giai gấp mười lần trăm lần.
Vưu Giai chậm chạp lái xe phía trước, Tưởng Quyện thở hồng hộc đuổi theo phía sau, thời gian trôi qua trên dưới mười phút, nóc nhà nhà họ Vạn đã lộ ra.
Ba mẹ Vạn đã sớm nhận được tin nhắn của Vưu Giai, cũng yên tâm Vưu Giai dắt Vạn Tuế đi sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên hai chị em về trễ cũng không sốt ruột.
Nhưng khi nhìn thấy Vưu Giai và Vạn Tuế mang về một bạn nhỏ xinh xắn, bọn họ vẫn rất tò mò, ba Vạn còn cố ý chùi mắt kính, cẩn thận nhìn kĩ Tưởng Quyện: “Bạn nhỏ này nhìn có hơi quen mắt nhỉ, hình như đã từng gặp ở đâu đó.”
“Ba, ba nghĩ nhiều rồi, bạn nhỏ này có gương mặt khá đại chúng, hai người chưa từng gặp nhau đâu.” Vưu Giai nói, cười tủm tỉm nhéo khuôn mặt nhỏ của Tưởng Quyện, trong giọng điệu ngọt ngào giấu một tia uy hiếp, “Có phải không, bé Tưởng Lễ Mạo.”
Tưởng Quyện nhìn ra được từ mắt Vưu Giai ––– ý là nếu anh không nghe lời, lập tức sẽ cho thân phận của anh bị phơi bày, hắn cắn răng không lên tiếng, ngầm đồng ý tên mới Vưu Giai đặt cho mình.
“Tưởng Lễ Mạo?” Ba Vạn cười thô lỗ, “Thật là một cái tên hay.”
Nghe Vưu Giai nói, Tưởng Quyện là bạn nhỏ trong lớp Vạn Tuế tới nhà làm khác, ba Vạn và mẹ Vạn mở chế độ hiếu khách, vây quanh hỏi Tưởng Quyện muốn ăn gì vào buổi tối.
“Tắm trước đã.” Vạn Tuế đổi giày xong đi tới, lôi Tưởng Quyện đi, cô còn nhớ rõ chuyện độc toàn thân của Tưởng Quyện, cô sợ ba Vạn không cẩn thận đụng phải độc trên người Tưởng Quyện, lỡ như cô không kịp thời đánh rắm cứu họ là tiêu.
Mẹ Vạn bị dọa bởi bộ dạng vừa vào cửa đã lôi kéo người ta đi tắm của Vạn Tuế, hơi trách cứ mà cười rộ lên: “Vạn Tuế, bạn Tưởng Lễ Mạo là con trai…” Bà tạm dừng một lúc, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng của Tưởng Quyện, bản thân bà cũng hơi không xác định, nhỏ giọng hỏi Vưu Giai: “Là, là bé trai, đúng không?”
Vưu Giai ăn trái cây, nhưng phản ứng cực nhanh, lắc đầu: “Không không không, người ta là con gái đó.”
“Vưu. Giai.” Tưởng Quyện mang đầy sát khí, nhưng sau khi gọi tên Vưu Giai xong, ba Vạn mẹ Vạn đều kì lạ mà nhìn hắn, khiến hắn không được tự nhiên mà đỏ mặt, nhỏ giọng bổ sung, “Chị.”
Vưu Giai đắc ý cười, rất mực ôn tồn đáp: “Ôi, em trai Tưởng.”
Tưởng Quyện nhí đỏ rực cả nắm, như là bánh mochi vị dâu tây.
Dưới sự kiên trì của Tưởng Quyện, ba Vạn đang giơ cao khăn chà lưng muốn giúp Tưởng Quyện tắm đành rời khỏi phòng tắm, phòng tắm nhà họ Vạn có lắp thiết bị an toàn cho trẻ nhỏ, còn có thau tắm mini trang bị riêng cho Vạn Tuế, có vòi hoa sen thấp có thể thiết lập độ nóng, cho nên Tưởng Quyện thu nhỏ tự tắm cũng không phải không được.
Vấn đề là, đợi khi Tưởng Quyện tắm rửa xong, bên ngoài có đặt một bộ áo ngủ hoạt hình mèo con.
Là kiểu có lỗ tai, còn có đuôi.
Hơn nữa còn là màu hồng cmn phấn.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Vưu Giai đích thân lựa cho hắn.
Tưởng Quyện giữa việc cởi truồng đi ra ngoài, và mặc áo ngủ mèo nhỏ hồng phấn thì hắn chọn cái sau.
“Ôi chao!” Mẹ Vạn bị Tưởng Quyện nhí vì mặc áo ngủ màu hồng mà mặt cũng hồng rực đáng yêu đến không chịu được, “Bé Tưởng Lễ Mạo, con đáng yêu quá.”
Hắn mới không đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ của Tưởng Quyện không thay đổi, cố gắng để cho mình nhiều thêm khí chất hung ác nham hiểm lúc trước, nhưng mà một chút cũng không có để dùng.
“Vợ à, bé Tưởng Lễ Mạo đang xấu hổ đó, em đừng như vậy.” Ba Vạn nhìn xa nên cẩn thận kéo nhẹ mẹ Vạn, bế Tưởng Quyện lên ghế, “Đói bụng rồi đúng không? Mau nếm thử canh này đi, chị Vưu Giai của con nói, con thích ăn ngọt, nên chú cố tình cho con thêm đường phèn đó.”
Hắn thích ăn ngọt? Tưởng Quyện trợn mắt nhìn qua Vưu Giai giả vờ như không có việc gì, hắn ghét nhất là ăn ngọt.
Nhưng ba Vạn thật sự quá ầm ĩ, Tưởng Quyện muốn làm ông câm miệng chỉ có thể căng da đầu uống một hơi hết chén canh ngọt kia.
Dày vò cả đêm, Tưởng Quyện cho rằng lao động ôm mà Vạn Tuế nói đã sớm bắt đầu rồi, nhưng Vạn Tuế lại nói với hắn, cô bé còn phải đến nhà trẻ, không có thời gian ôm hắn, chờ đến cuối tuần cô tham gia cái gì giải đấu múa lớn mới có thể chính thức ôm hắn.
Tưởng Quyện nghe thấy tin dữ đó, phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng nghĩ lại, có thể ở nhà Vưu Giai đến cuối tuần đó, Tưởng Quyện liền nuốt vào lời sắp vuột ra khỏi miệng, lạnh mặt, rất “không muốn” mà nói: “Tùy mày.”
Đêm đó, Tưởng Quyện ngủ trên cái giường nhỏ mà ông ngoại Vạn Tuế dựng, vốn hắn cho rằng mình sẽ phải đến khuya lúc tinh thần mỏi mệt mới có thể ngủ được, nhưng không biết là bởi vì hôm nay hắn bị Vạn Tuế tra tấn quá dữ, hay rốt cuộc là vì đã tìm được người hắn muốn tìm, thế mà hắn vừa nằm đã nặng nề thiếp đi.
Buổi sáng vẫn là Vạn Tuế gọi hắn dậy.
Hiện giờ thân phận của hắn là bạn học của Vạn Tuế, bạn nhỏ Tưởng Lễ Mạo, ban ngày đương nhiên không thể ở nhà họ Vạn, như vậy sẽ khiến ba mẹ Vạn nghi ngờ.
Quyền thế nhà họ Tưởng bắt đầu có tác dụng, Tưởng Quyền chỉ tùy tiện gọi điện thoại là đã có đặc quyền có thể đi học cùng với Vưu Giai.
Đây là lần đầu tiên Vưu Giai nhăn mày từ hôm qua đến bây giờ: “Vì sao anh không đi nhà trẻ với em gái tôi, cùng tôi đến trường cấp 3 coi sao được?”
Tưởng Quyện chớp chớp mắt, thế mà trong một đêm không thầy cũng hiểu uy hiếp lại y chang Vưu Giai: “Nếu em không cho tôi đi theo, tôi sẽ nói với ba mẹ em, nói em bắt cóc bé Tưởng Lễ Mạo, đến lúc đó em không nói rõ được lai lịch xuất thân của Tưởng Lễ Mạo, ba mẹ em sẽ bỏ qua cho em sao?”
Vưu Giai nheo mắt nhìn Tưởng Quyện, Tưởng Quyện không hề sợ hãi mà đối mặt với cô.
Vài giây sau, Vưu Giai thỏa hiệp: “Được, coi như anh lợi hại.”
Mỗi ngày Vưu Giai đều phải đến trường học sớm vào buổi sáng để tự học, Tưởng Quyện đã đi cùng cô từ sớm, Vạn Tuế ăn cơm sáng xong cũng lên nhà trẻ.
Trước khi đi học, Vạn Tuế còn chưa kịp tiến hành chào hỏi Thâm Thâm, Thâm Thâm vốn đang híp nửa mắt lại trợn tròn, chỉ lên đỉnh đầu cô, la lên kinh ngạc: “Lại mọc ra một cái mầm rồi!”
Vạn Tuế tự hào sờ đầu mình: “Đúng vậy, tối hôm qua tớ gặp được một chú ma.”
“Oa!” Hugo cũng lao qua, cảm thán với “cái mầm” mà cậu căn bản không nhìn thấy, “Đại ca thật là lợi hại đó! Hugo cũng muốn gặp trú ma, trú* ma ở đâu…”
*Chú (nói ngọng).
Hugo còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên xôn xao, rất nhiều bạn nhỏ đang vào lớp không biết nhìn thấy cái gì, đều dừng bước cùng nhau quay đầu nhìn xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.