Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 13: PK một lần nữa




Editor: Lemonade
Hôm nay trước khi đi nhà trẻ Vạn Vạn Tuế còn cố ý ăn diện.
Bởi vì trong tiết thể dục ngày hôm qua, Điềm Điềm mang kẹp tóc hình bươm bướm, rất nhiều bạn nhỏ thấy xinh đẹp nên vây quanh cô bé để sờ vào.
Lúc sờ vào thì bạn nhỏ Hạ Vị Mãn cao ngạo đi tới, cực kỳ khinh thường nói rằng trong nhà cô bé có kẹp tóc đẹp hơn.
Các bạn nhỏ thảo luận vấn đề này rất kịch liệt, cuối cùng đưa ra quyết định là ngày hôm sau, tức là hôm nay, sẽ triển khai trận đấu kẹp tóc. Các bạn nhỏ sẽ mang đến kẹp tóc mình thích nhất, thấy đẹp nhất, đặc biệt nhất để so xem của ai tốt nhất.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn còn cố ý hạ chiến thư cho cô.
Muốn dùng kẹp tóc để phân cao thấp với cô.
Vạn Vạn Tuế biết vóc dáng mình lùn nên cũng rất sốt ruột.
Cô hơi nghi ngờ có phải mẹ lén tưới cho anh trai hay không. Có lần anh trai ngồi xổm dưới vòi nước tận năm phút đồng hồ, bị nước xối đến ngã rầm xuống. Anh còn cắm chân của mình vào đống phân hóa học ông ngoại mua về trồng rau, hôi đến mấy ngày trời.
Về sau nghe anh nói, thật ra phân hóa học dùng tốt lắm. Nhưng khi cô ngã vào đó, còn định thử lại một nữa thì đã bị mẹ ngăn cản, mẹ còn đánh anh trai nữa.
Vạn Vạn Tuế sợ anh trai lại bị đánh nên cũng không thử lại.
Trước đó cô cũng thử qua hai cách nhưng hiệu quả lại không rõ ràng.
Thậm chí làm cô càng ngày càng thấp hơn, làm cô cực kỳ buồn rầu hơn nữa.
Cho nên khi Vạn Vạn Tuế nghe Hạ Vị Mãn cao thứ mười hai của lớp gửi đến cho cô, người cao thứ hai mươi lớp một cành ô-liu* "Cao-thấp".
Cô cực kỳ cảm động.
(*): Cành ô-liu là biểu tượng của sự hòa bình, hòa giải. Ở đây bạn nhỏ Vạn Vạn Tuế nghĩ là bạn nhỏ Hạ Vị Mãn muốn so cao thấp với cô bé trong hòa bình.
Cô sẽ nhất định cố gắng không phụ lòng bạn nhỏ Hạ Vị Mãn. Gắng sức nghênh chiến, tranh thủ trở thành người cao thứ mười hai mới của lớp Cua Nhỏ.
Vạn Vạn Tuế chọn kẹp tóc ông ngoại tự tay làm cho cô bé.
Tuyệt đối độc nhất vô nhị.
Hôm nay Ngô Hoàng đến trường cấp ba Đế Quốc báo danh. Trường cấp ba Đế Quốc và nhà trẻ chỉ cách nhau một bức tường, cho nên sáng nay anh đưa Vạn Vạn Tuế đi học.
Nhìn thấy Vạn Vạn Tuế mang kẹp tóc ông ngoại yêu đi ra, Ngô Hoàng không biểu lộ bất cứ điều gì khác thường, anh chỉ tiện tay lấy khăn quàng cổ trùm lên cái đầu nhỏ của Vạn Vạn Tuế.
Khi Vạn Vạn Tuế thắc mắc cái này để làm gì thì Ngô Hoàng nghiêm trang giải thích, đây là để tạo bất ngờ.
Ngô Hoàng làm ra hai biểu cảm phản ứng của các bạn nhỏ cho Vạn Vạn Tuế xem: "Nếu như mọi người nhìn thấy kẹp tóc của Vạn Vạn Tuế sớm á, thì anh chắc chắn luôn sẽ như vậy nè..." Ngô Hoàng thờ ơ bình thản nhún vai, "À"
"Nhưng nếu Vạn Tuế giấu kẹp tóc rồi đột nhiên mở ra, mọi người có thể sẽ như vậy..." Gương mặt bi quan chán đời của Ngô Hoàng đột nhiên như xuân về hoa nở, nở rộ ra, "Oa ah!"
Ngô Hoàng thu lại biểu cảm, chăm chú nhìn vẻ mặt Vạn Vạn Tuế: "Có phải oh ah tốt hơn không?"
Vạn Vạn Tuế suy tư nhìn Ngô Hoàng chốc lát, cái đầu nhỏ hơi muốn đung đưa. Theo cá nhân của cô thì cô cảm thấy kiểu phản ứng 'à' tốt hơn.
Nhưng Ngô Hoàng đã đè cái đầu nhỏ của cô lại, ngăn động tác lắc đầu.
Anh không cần cảm nhận của em.
Anh chỉ cần cảm nhận của anh em mà thôi.
Vạn Vạn Tuế cảm thấy hoàn toàn có thể chiến một trận với anh mình, nhưng cô nhớ tới kỳ nghỉ đợt trước anh trai phải làm một cuộc phẫu thuật cực kỳ đáng sợ, thiếu chút nữa đã mất mạng. Lúc ấy, Vạn Vạn Tuế đã quyết định, vì sự đáng thương của anh trai mình mà nhường nhịn anh một năm.
Trong một năm ấy, dù anh trai có làm gì thì cô cũng sẽ không so đo với anh.
Vì thế Vạn Vạn Tuế không kéo khăn quàng cổ xuống, cô bé giống như một tảng đá, ngồi trên ghế sau của xe Ngô Hoàng.
Xe của cô không lái được vì hôm nay là ngày giới hạn xe.*
(*): Giới hạn xe là chính sách được áp dụng trước thế vận hội Olympic Bắc Kinh nhằm giảm cải thiện chất lượng không khí và tình trạng giao thông. (Baidu)
Ngô Hoàng cũng không biết anh đã dựa vào việc làm túi và phẫu thuật da hồi kỳ nghỉ nên không chiến đã thắng*, tâm trạng sung sướng đạp xe đưa Vạn Vạn Tuế đến cổng trường.
(*): Nguyên văn "不战而屈人之兵" (Không chiến mà khuất người chi binh - Đánh bại người lính mà không cần chiến đấu): Binh pháp của Tôn Tử, được dùng khi để cập đến lực lượng phe địch bị khuất phục mà bên ta không cần ra trận (Baidu).
Vạn Vạn Tuế cất bước chân ngắn, đỉnh đầu quấn khăn quàng cổ, giống như một người thổi sáo dẫn rắn Ấn Độ đi vào nhà trẻ.
Mỗi nơi cô đi đến đều lặng ngắt như tờ.
Ngay cả cô giáo cũng quan sát cô.
Mà cô thì lại không hề chớp mắt, ưỡn cái bụng nhỏ, bước từng bước cực kỳ kiên định.
Cô chính là thí sinh đầu tiên của cuộc thi kẹp tóc Cua Nhỏ đó.
Nên nghiêm túc là phải.
Bởi vì có tiết học nên các bạn nhỏ tạm thời không tiến hành thi đấu. Và vì Vạn Vạn Tuế nhận thấy lợi ích khi thần chết đi ngang qua đời Ngô Hoàng nên một mực nhớ kỹ lời anh nói, không tháo khăn quàng cổ xuống.
Vì thế có cảnh tượng như này.
Các bạn nhỏ đứng cùng một chỗ trên sân tập thể dục buổi sáng là 0.9m, 1m, 1.5m, 1m, 0.9m.
Vạn Vạn Tuế đang quấn khăn quàng cổ là người chuyên tâm tập thể dục nhất, cũng chính là người bắt mắt nhất, 1.5m.
Vào tiết vẽ tranh thứ nhất cũng như thế này.
Cô Hoa Hoa ngơ ngác nhìn gương mặt nhỏ đang quấn khăn quàng cổ cao ngất của Vạn Vạn Tuế, ngồi ở sau cô bé là bạn nhỏ Thâm Thâm đang vươn cổ, giống như một chú rùa nhỏ gian nan đưa gương mặt nhỏ nhắn ra phía sau đống khăn quàng cổ to lớn.
Cô Hoa Hoa cảm thấy nhóc Vạn Vạn Tuế này...Giống như một cây ngô đã sớm trưởng thành rồi vậy.
Rốt cuộc cũng đợi đến giờ ra chơi. Các bạn nhỏ nhanh chóng tụ tập lại, không thể đợi được nữa mà hỏi vấn đề mấy nhóc đã tò mò tới trưa: "Vạn Tuế, sao cậu phải mang đống kem trên đầu vậy?"
Vạn • dẫn rắn • cây ngô • kem • Tuế giữ lại cảm giác thần bí, cô bé giơ cái tay nhỏ béo lên làm hành động một hồi các cậu sẽ biết.
"Hừ!" Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn biết chắc Vạn Vạn Tuế sẽ không thành thành thật thật nhận thua, nhất định sẽ làm ra mấy đồ vật kỳ quái gì đó, gương mặt của của cô bé cực kỳ khinh thường: "Vạn Vạn Tuế, cậu làm mấy thứ này cũng vô dụng thôi. Hôm nay người thắng lợi chỉ có thể là tớ."
Nói ra cũng vô ích, mấy bạn nhỏ đều đã cúi đầu xuống, thể hiện mình cũng đem theo kẹp tóc đẹp nhất từ nhà tới nè.
Có cái khảm kim cương, có cái rủ xuống đá quý sắc màu rực rỡ, đủ loại cả, cái nào cũng do bậc thầy thủ công mỹ nghệ làm, giá trị xa xỉ.
Nhưng của ai cũng đều không bằng vương miện kim cương đang đeo trên đầu bạn nhỏ Hạ Vị Mãn.
Ngay cả vương miện đính đá quý màu lam sáng chói của Điềm Điềm cũng mất đi hào quang.
Các bạn nhỏ không hiểu giá trị của kẹp tóc, nhưng dựa vào bản năng thì lại cảm thấy kẹp tóc của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn là đẹp nhất.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn đắc ý ngẩng cao đầu nhỏ, liếc nhìn Vạn Vạn Tuế: "Hiện tại nhận thua còn kịp."
Vạn Vạn Tuế không chịu thua, cô duỗi cánh tay mũm mĩm, kéo xuống một góc của khăn quàng cổ rồi mở ra.
Kẹp tóc thủ công ngả nghiêng độc nhất vô nhị do ông ngoại làm cho Vạn Vạn Tuế lộ ra trong không khí.
Các bạn nhỏ im lặng, ngây ngốc nhìn Vạn Vạn Tuế.
Bởi vì tĩnh điện nên tóc của Vạn Vạn Tuế đều dựng đứng lên.
Nhưng đây cũng không phải trọng điểm.
Trọng điểm chính là trên đầu cô có một con cá mập đang há to mồm, cái miệng mở to vừa đủ nuốt luôn đỉnh đầu nhỏ của Vạn Vạn Tuế, con cá mập kia rất sống động, lại còn đắc ý liếc nhìn sấp nhỏ nữa.
Các bạn nhỏ không hẹn mà cùng hét lên: "Ah!"
Vạn Vạn Tuế...Bị cá mập lớn cắn rồi!
Nhận thức chuyện này mà bọn nhóc òa lên khóc.
Bạn nhỏ Điềm Điềm khóc rồi tới cứu Vạn Vạn Tuế, bạn nhỏ Hạ Vị Mãn cũng cắn răng tới hỗ trợ, vừa giúp đỡ vừa "hùng hùng hổ hồ": "Cậu bị ngu hả? Vì cái trận đấu trẻ con ngây thơ này mà đầu óc dùng cũng không được rồi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.