Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 108: Một phòng toàn ma




Edit: Chianti
Ma có gì mà đáng sợ, đưa cậu đi nhìn Vạn Tuế, nếu một Vạn Tuế không đủ, vậy thì cả một cây toàn Vạn Tuế khẳng định là đủ rồi.
Vạn Vạn Tuế nhận được vị trí đế vương quỷ nhóc có chút khó hiểu, cô bé không cảm thấy cây Vạn Tuế ngàn đầu có cái gì đáng sợ cả, đầu to của cô bé dán lên đó rõ ràng rất đáng yêu mà.
Mẹ Vạn dạy Vạn Tuế làm thế nào để thả Vạn Tuế ngàn đầu lại không dạy cô bé làm thế nào để thu nó lại, kết quả là các bạn nhỏ trong lớp Cua Nhỏ chỉ có thể nhìn trên đỉnh đầu đầy Vạn Tuế, khóc huhu đi học, thế nhưng cũng có một mặt tốt, mọi người đều sẽ không gục đầu ngủ gà ngủ gật.
Lúc giữa trưa, Vạn Vạn Tuế nhớ tới Ceasar còn đang ở trong túi cô bé, cô bé quên nói với Hugo, sờ cặp, cái gì cũng không có, ngay lập tức Vạn Vạn trở nên khẩn trương, có phải cô bé làm mất anh trai của Hugo rồi không nhỉ, chẳng qua rất nhanh cô bé đã phát hiện mình chỉ vừa sợ bóng sợ gió thôi, không biết vì sao mà Ceasar lại té xỉu ở trên ghế của cô bé, cô bé không thấy, ngồi đè bẹp cậu, thế nhưng nhờ sự cứu giúp của cô bé đã khiến cậu miễn cưỡng từ 2D biến thành 2.5D.
“Anh còn khỏe không?” Vạn Vạn Tuế thấy Ceasar từ từ tỉnh lại, có chút lo lắng hỏi.
Chuyện thứ nhất Ceasar làm sau khi tỉnh lại là nhìn trái nhìn phải, sau khi Vạn Tuế đến nhà trẻ cậu từng tỉnh lại một lần, lúc ấy cậu rất vui vẻ, Vạn Tuế không có nhìn cậu là cơ hội tuyệt vời để chạy trốn, nhưng trong lúc cậu bò ra khỏi yếm của cô bé, cậu bị đứng hình.
Một phòng toàn ma.
Sau đó cậu đã bị dọa hôn mê, ngã xuống trên ghế hoa của Vạn Tuế.
Tỉnh lại lần nữa chính là hiện tại, Ceasar xác định bầy ma đã không còn nữa, nỗ lực không nhìn Vạn Tuế, lắc lắc đầu, gằn từng chữ một: “Ta. Không. Khỏe.”
Rất rất không khỏe.
“Vậy để em nói với Hugo đưa anh đi bệnh viện.” Vạn Tuế nói xong muốn bế Ceasar lên, quay lại tìm Hugo.
Ceasar không muốn: “Không cần tìm Hugo, mong ngươi phóng sinh ta đi, tự mình ta cũng có thể.”
Vạn Vạn Tuế nhìn Ceasar 2.5D tràn ngập lo lắng, nhưng nên tôn trọng suy nghĩ của người ta cho nên cô bé làm theo yêu cầu của Ceasar, đặt cậu trên mặt đất ở hành lang.
Ceasar ngẩng cái đầu cao quý của cậu lên, kéo quần lông ưu nhã bước chân, còn không quên nghiêng mắt trộm liếc mắt nhìn Vạn Tuế một cái, phát hiện cô bé không theo kịp, vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước, mắt thấy sắp đi ra ngoài, đột nhiên một đám quỷ nhỏ hóa trang đủ kiểu trào ra từ trong phòng học nào đó, ống quần lông treo giữa không trung bỗng dưng khững lại, sau đó hoả tốc chuyển hướng, lao về phía Vạn Vạn Tuế như ca nô, trước khi té xỉu đã kịp ôm lấy chân cô bé.
Vạn Vạn Tuế cúi đầu, không chờ cô bé hỏi Ceasar làm sao đã thấy Đại điện hạ Ceasar vừa mạnh mẽ lại vừa đáng sợ ơ một tiếng rồi té xỉu trên chân cô bé.
Bị chân cô bé xông hôn mê? Vạn Vạn Tuế có hơi khẩn trương, thả Ceasar vào lại trong yếm của cô bé, sau đó trở lại phòng học, nhìn thấy không ai nhìn cô bé, lặng lẽ dơ chân mình lên ngửi xem có phải có mùi hay không, nhưng……
Chân ngắn nhỏ chỉ có thể bị cái bụng nhỏ vì giữa trưa ăn quá mức nên giờ nhô lên ngăn lại.
Thời gian tan học chỉ chớp mắt đã đến, Vạn Vạn Tuế sờ sờ Ceasar trong yếm, buổi chiều cậu cũng có tỉnh lại, nhưng không lâu sau đó lại bị dọa ngất, tỉnh lại, lại bị dọa ngất, hiện tại là lần thứ 24 cậu bị dọa ngất, bởi vì cậu vẫn chưa tỉnh lại lần thứ 24, cho nên Vạn Tuế chỉ có thể tự sắp xếp lại đưa cậu đi về nhà.
Hôm nay không chỉ là Halloween, hơn nữa còn là một ngày cực kỳ đặc biệt của nhà Vạn Tuế.
Vạn Tuế không có dây dưa, trước tiên dọn dẹp mọi thứ, chuông vừa vang lên là xông ra ngoài.
Ngô Hoàng cũng tới từ sớm, vốn đang ngáp, đột nhiên thấy vô số đầu của em gái của anh đầu lúc lắc đang lao tới, cơ mặt anh sắp cứng lại, há miệng nhìn xuống dưới, nhìn thấy mặt của cô em gái nhà mình chạy nhanh đến.
Đây là cái vật âm phủ gì thế?
Ngô Hoàng cau mày, xách Vạn Tuế đang đeo túi cây lên, nghiên cứu một chút, thu cái cây Vạn Tuế lại, sau đó mang mũ giáp vào cho Vạn Tuế, chở cô bé về nhà.
“Anh ơi.” Vạn Tuế ở phía sau kêu Ngô Hoàng.
“Ừm”
“Anh đã chuẩn bị quà cho bà ngoại chưa?”
Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại Vạn Tuế, mẹ Vạn ba Vạn đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ hôm nay dành cho bà một bất ngờ.
Ngô Hoàng nhướng mày, cố ý không nói thật “Không có.”
Phía sau im lặng một hồi, sau đó Ngô Hoàng cảm giác được bàn tay ngắn nhỏ đặt ở trên eo anh càng căng thẳng hơn: “Ai!” Thiếu chút nữa đã bị em gái nhéo kêu như gà chọc tiết, nhanh chóng sửa miệng, “Chuẩn bị rồi!”
Vạn Vạn Tuế lúc này mới vừa lòng, đợi một hồi, nghiêm túc dạy dỗ Ngô Hoàng: “Không có bà ngoại, sẽ không có anh, cho nên anh phải đối xử với bà tốt, biết không?”
Ngô Hoàng cạn lời, vừa lúc đã về tới nhà, anh dừng xe, đặt Vạn Tuế xuống, còn mình lại không xuống xe: “Anh đi lấy bánh kem, em đi vào trước đi.”
Vạn Vạn Tuế gọi anh lại: “Chờ một chút, em có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh.”
Ngô Hoàng thấy Vạn Vạn Tuế nghiêm túc như vậy, nghĩ thầm có phải là chuyện gì đó có liên quan đến bà ngoại hay không, ngồi xổm xuống, theo bàn tay nhỏ đang ngoắc ngoắc của Vạn Vạn Tuế đưa mặt lại gần, vốn tưởng rằng có vấn đề quan trọng gì đó, kết quả Vạn Tuế lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, khí thế mạnh mẽ cởi giày ra, cô bé dơ chân nhỏ lên cho anh: “Hôi không?”
Ngô Hoàng:…
Vạn Vạn Tuế bị Ngô Hoàng đen mặt ném vào cửa nhà, Vạn Vạn Tuế lại thử vài lần, xác nhận mình thật sự không ngửi được chân của mình mới từ bỏ, đổi dép lê, vốn dĩ muốn uống sữa nhưng đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái truyền ra từ trong phòng bếp.
Ba mẹ mua con ngỗng về để làm sinh nhật cho bà ngoại sao? Vạn Vạn Tuế mang theo nghi vấn như vậy, đi vào phòng bếp, kéo tấm cửa dán màng mờ trang trí ra, Vạn Vạn Tuế không thấy được con ngỗng, lại thấy được mẹ Vạn dạo này rất ít khi ở nhà.
Mẹ đang khóc, tiếng khóc giống ngỗng, bi thương quên mình, Vạn Vạn Tuế đã về cũng không phát hiện.
Vạn Vạn Tuế rất ít khi nhìn thấy mẹ Vạn rớt nước mắt, ở trong lòng cô bé, mẹ Vạn là người kiên cường thứ nhì ở nhà, người kiên cường thứ nhất chính là ông ngoại của Vạn Tuế.
Mẹ làm sao vậy? Vạn Tuế không có tùy tiện đi vào phòng bếp, mà lặng lẽ đóng cửa lại, tìm ra cái di động thừa trong nhà, kết nối WiFi gọi video cho ba Vạn.
Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại, ba Vạn cũng cố ý xin nghỉ, thế nhưng ông không lập tức về nhà, mà ở siêu thị mua gia vị còn thiếu, chuẩn bị buổi tối làm bữa tiệc lớn, nhìn thấy Vạn Tuế gọi video tới rất vui vẻ: “Vạn Tuế!”
Khuôn mặt nhỏ của Vạn Tuế nghiêm túc: “Ba.”
“Hả?” ba Vạn thấy trạng thái của Vạn Vạn Tuế không đúng, nhanh chóng thu nụ cười, nhíu mày, “Làm sao vậy? Không thoải mái? Có người bắt nạt con? Đói bụng?”
“Mẹ khóc.” Vạn Vạn Tuế nghiêm trọng thốt ra hai chữ.
Ba Vạn giật mình, giơ di động, đẩy xe mua sắm nhanh như tên lửa, tốc độ nói còn nhanh hơn cả xe mua sắm: “Vạn Tuế, con dỗ dành mẹ trước nha, ba lập tức trở về liền!”
“Vâng!” Vạn Vạn Tuế tắt video, cất điện thoại đi, trở lại phòng bếp một lần nữa, mẹ Vạn ngồi dưới đất, còn đang quên mình huhuhu.
“mẹ.” Vạn Vạn Tuế lúc này ra tiếng đánh gãy cô bé, sau đó bước chân ngắn nhỏ qua đi, ôm lấy nhìn đến cô bé muốn che giấu nước mắt mẹ Vạn, nhẹ nhàng vỗ cô bé bối.
“Vạn Tuế……” Người đang muốn khóc không chịu nổi là khi có người khác an ủi, càng an ủi ngược lại càng khó khống nước mắt không rơi, mẹ Vạn cũng thế, vốn dĩ bà còn tưởng nói với Vạn Tuế không có việc gì đây, nhưng bị Vạn Tuế ôm lấy, bùm một cái, ngăn không nổi nỗi chua xót trong lòng.
“Khóc đi, mẹ.” Vạn Vạn Tuế cho mẹ Vạn dựa vào bả vai nhỏ bụ bẫm.
Đại đa số người muốn người khác không khóc đều sẽ nói “Cậu đừng khóc” này đó, nhưng an ủi người khác hơn ngược lại chính là “Ngươi khóc đi”.
Mẹ Vạn cảm giác cả người mình đã được con gái nhỏ chữa khỏi, rất chi là cảm động, liền nghe áo bông nhỏ tri kỷ của bà tiếp tục an ủi bà: “Khóc hết nước trong đầu thì sẽ không còn nữa.”
Nước trong đầu? Khóc ra thì sẽ không còn nữa? Đây không phải đang mắng chửi người sao? Đương nhiên, Vạn Tuế khẳng định không phải đang mắng bà, ngữ điệu của cô bé cực kỳ chân thành, thật sự rất nghiêm túc đang an ủi bà, chỉ là dựa theo tư duy của bạn nhỏ ba tuổi rưỡi là, nước mắt không phải tồn tại trong tuyến lệ, mà là tồn tại trong óc, khóc là bởi vì có nước mắt, cũng chính là trong đầu có nước.
Lý giải được logic của Vạn Tuế, mẹ Vạn không nhịn được phụt cười thành tiếng, nhìn ảnh phản chiếu trên tủ bát, cả mặt bà bây giờ toàn là nước mắt nước mũi, kẻ mắt cũng bị mờ, phía dưới đôi mắt là hai vòng đen, còn giống ma hơn cả Vạn Tuế đang hóa trang.
“Mẹ không thoải mái sao? Có người bắt nạt mẹ sao? Hay là mẹ đói bụng?” Ba câu hỏi của Vạn Tuế cũng giống như của ba Vạn.
“Ừm, mẹ không phải không thoải mái, cũng không có ai bắt nạt mẹ mẹ, mẹ cũng không đói bụng, chỉ là……” mẹ Vạn vuốt đầu nhỏ của Vạn Tuế, dường như đang suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm vào một miếng gạch thiếu, vì sao lại phải khóc nhỉ?
Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, đơn giản chính là vì gần đây áp lực quá lớn, rất nhiều việc nhỏ nằm bên nhau, vừa rồi nghe được bà ngoại của nói không thích mọi người làm sinh nhật cho bà, đột nhiên bạo phát.
Thật ra bà không nghĩ ra được, khi bà còn nhỏ, bà ngoại rõ ràng còn thích khịa trò để chơi hơn cả bà, khi đó mẹ của bà cũng bận rộn, đều là bà ngoại đưa bà đi chơi, khi đó bà ngoại là hòa ái thân thiết như vậy, rốt cuộc là từ khi nào lại biến thành người thích phát giận như bây giờ, không thích ở bên người nhà, ngại phiền ngại ồn, bà đã không thể nhớ được.
Hôm nay bà cố ý xin nghỉ, vui vui vẻ vẻ trở về chuẩn bị mừng thọ cho bà ngoại, kết quả bà ngoại lại nói bà ích kỷ, nói bà không quan tâm đến suy nghĩ của bà ngoại, nói bà cố ý chọc giận bà ngoại, sinh nhật đặc biệt và lễ vật mà bà mới chuẩn bị bà ngoại cũng không muốn nhận.
Mấy cái này bà không thể nói với Vạn Tuế được, bà sợ Vạn Tuế không thích bà cố ngoại, cũng sợ Vạn Tuế sẽ đau lòng.
mẹ Vạn càng nghĩ càng khổ sở, đột nhiên nghe được di động ting một tiếng, mở ra, phát hiện ba Vạn chuyển cho bà 10000 tệ.
Mẹ Vạn bình tĩnh cất di động, đứng lên, vỗ vỗ đầu nhỏ của Vạn Tuế: “Mẹ ổn.”
Được 10000 tệ chữa khỏi!
Có rào cản nào mà tiền không thể chiến thắng sao? Nếu có, vậy nhất định là vì tiền chưa đủ nhiều!
Tất nhiên ba Vạn không có thói quen lén giữ tiền thuê nhà, một vạn này là tiền cổ phiếu ông vừa nhận được, còn chưa tích một phần vào sổ tiết kiệm, đã ngựa không dừng cước chuyển ngay cho mẹ Vạn.
Vạn Vạn Tuế không yên tâm về mẹ Vạn, cùng mẹ Vạn dọn xong đồ ăn chờ đến khi ba Vạn thở hồng hộc mà trở về, mới lui ra ngoài, giao nhiệm vụ an ủi mẹ Vạn cho ba Vạn.
ba Vạn ở sau lưng mẹ Vạn nói không tiếng bốn chữ cảm ơn bảo bối với Vạn Tuế, Vạn Tuế gật gật đầu nhỏ, đến phòng khách uống sữa.
Cả đêm bà cố ngoại không ra ngoài, bữa cơm chiều sinh nhật tự nhiên cũng bị hủy bỏ, bánh kem mừng thọ được đặt ở một bên, bữa cơm tối nay là một bữa mà hiếm khi nhà họ Vạn ăn một cách im lặng như vậy.
Không khí trong nhà không tốt, Vạn Tuế cảm giác được, đêm nay trong nhật ký của cô bé đều tràn ngập sự ưu tư về gia đình này, cô bé rất muốn biết vì sao mẹ Vạn lại khóc, vì sao bà cố ngoại lại không muốn ăn sinh nhật cùng với mọi người.
Đáp án này, mẹ Vạn không nói cho Vạn Tuế biết.
Nhưng Vạn Tuế vẫn biết, là con ma thứ sáu giấu trong nhà cô bé đã nói cho cô bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.