Vì sao họ lại để một mình cô lại cho quản gia?
Họ có biết cô bé nhớ họ bao nhiêu không? Bọn họ chắc chắn không biết!
Chắc chắn… Hạ Vị Mãn bỗng ngẩng đầu, nhìn cánh tay đang nắm bút vẽ của mình vẽ gì đó trên tổ gỗ, nước mắt cô bé dừng chảy, cơ thể nhỏ bé cứng đơ, cô muốn ngất, nhưng làm thế nào cũng không ngất được, đành phải gom dũng khí nhìn qua bên cạnh.
Cô bé nhìn thấy ba mẹ vừa rồi cô còn đang nói bậy bạ trong lòng lại đang một trái một phải ngồi bên cạnh cô.
A!! Hạ Vị Mãn muốn hét chói tai nhưng hét không được, run rẩy mà nâng tay ấn lên nhân trung của mình, khiến mình khỏe hơn cũng tỉnh táo hơn một chút, cô bé nhớ ba mẹ mình, nhưng lại thình lình thấy được, cô cũng sợ hãi ––––– ai biết, “ba mẹ” này của cô là thật hay giả, cô bé từng nghe quản gia kể chuyện ma rồi, có con ma rất gian xảo âm hiểm, sẽ giả dạng thành dáng vẻ của người thân để lừa trẻ con, sau đó ăn trẻ con luôn.
Ngay vào lúc đại tiểu thư Hạ Vị Mãn suy nghĩ nên làm thế nào để ổn định hai con ma đáng nghi này, khiến chúng đừng ăn mình, hai con ma đánh đến –––– hai con ma này một người bắt lấy tay của Hạ Vị Mãn, đầu tiên ma nữ vẽ một bức tranh nhỏ Hạ Vị Mãn ôm chân mình, nhưng đã bị sự nghi ngờ của ma nam, ma nam lắc đầu, ở bên cạnh vẽ lại một bức tranh nhỏ Hạ Vị Mãn ở trong lồng ngực mình bị râu của ông làm nhột cười, ma nữ vừa thấy đã nổi giận, một hơi vẽ lại là bức tranh chứng minh Hạ Vị Mãn thích bà chứ không thích người đàn ông, khiến cho con ma nam tự luyến thấy vậy thì tức giận, hai con ma cứ như vậy mà nắm lấy tay đại tiểu thư Hạ Vị Mãn đánh nhau không ai nhường ai.
Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn nhìn thấy hai con ma đánh nhau, sự sợ hãi trong mắt biến mất, trên lông mi dính nước mắt, muốn cười, nhưng lại cố đè xuống, nâng cằm, giả vờ tức giận quát: “Ba! Mẹ! Hai người biến thành ma rồi, sao vẫn còn giống như gà chọi vậy? Không được đánh, đánh nữa con sẽ giận đấy!”
Không sai, tính cách tranh cường háo thắng của đại tiểu thư Hạ Vị Mãn chính là dựa theo ba mẹ cô bé, ba mẹ cô đều là ông lớn bà lớn sấm rền gió cuốn, sát phạt quyết đoán trên thương trường, tuy là người một nhà, nhưng lại chưa bao giờ nương tay với đối phương, tương thân tương ái, mưa máu gió tanh, báo cáo hàng năm ra, người có thể kiếm được nhiều hơn đối phương một đồng sẽ cười nhạo bên còn lại cả một năm. Không chỉ trên năng lực làm việc, cho dù là trên phương diện tranh sủng với nữ nhi, bọn họ cũng muốn phân cao thấp, nhưng thứ như tình yêu này, sao có thể so sáng bên nào yêu nhiều bên nào thương ít, cho nên, hai người họ tuy công việc bận rộn, rất hiếm khi về nhà, nhưng mỗi lần về nhà cơ bản đều phải khoa chân múa tay hai cái, Hạ Vị Mãn thấy bộ dạng bọn họ đánh nhau là đã biết, bọn họ không phải ma giả –––– ma mới không nhàm chán như vậy.
Bọn họ đã thực sự trở lại! Đôi mắt mèo của đại tiểu thư Hạ Vị Mãn sáng lấp lánh, muốn khoe khoang với Vạn Vạn Tuế một chút, nhưng cô bé phát hiện Vạn Tuế không nghe thấy cô bé kêu, cô thử vài lần thì từ bỏ, tuy khoe khoang là chuyện cô thích nhất, nhưng vẽ tranh cùng ba mẹ, so sánh với khoe khoang thì còn vui vẻ hơn gấp trăm lần!
Ba túi sữa nhỏ “chuyện người ma còn dang dở” đang đắm chìm trong từng niềm vui sướng gặp lại người thân, mỗi màn đều rất cảm động, nhưng Thiên Linh Linh ở bên cạnh chỉ muốn trợn trắng mắt, tay nhỏ ở dưới nhanh chóng vẽ ra một pháp trận cổ xưa rườm rà.
Hừ, nếu không có cô, mấy con ma đó không dễ dàng nghênh ngang mà hiện thân như vậy giữa ban ngày ban mặt được đâu.
Bọn họ hẳn phải cảm ơn cô!
Không đúng, cũng nên cảm ơn Vạn Tuế, dù sao nếu không có Vạn Tuế, cô ta không phát hiện đám ma này trong nhà Vạn Tuế thì chắc chắn sẽ trực tiếp thu phục chúng, cô ta để ý đến nguyên nhân duy nhân của chúng chính là nghe nói Vạn Tuế muốn gom đủ bảy con ma đến nhà cô đi ẻ, trồng được đóa hoa trên đỉnh đầu, làm bạn bè của cô sống lại, quá trình này, Thiên Linh Linh nghe kiểu gì cũng không hiểu, cô ta cũng lười nghiêm cứu, cô ta chỉ nghĩ Vạn Tuế thắng mình, lại không yêu cầu cô ta làm chuyện gì quá đáng, còn đưa mình về nhà, mời cô ăn màn thầu uyên ương ngon lành, để cô ta vô cùng vui vẻ, cô hẳn nên báo đáp nó một chút, cho nên không thu phục mấy con ma đó.
Để đám ma này cùng đến đây, là bởi vì tối hôm qua Vạn Tuế cũng đến, mấy con ma cầu xin cô cho cơ hội nói lời tạm biệt cuối cùng với con mình.
Thiên Linh Linh hoàn thành trận pháp cuối cùng, ngáp một cái, nhìn Vạn Tuế, phát hiện Vạn Tuế đã vẽ xong hai cái tổ gỗ rồi, Thiên Linh Linh nhe răng trợn mắt, đôi tay nắm lấy bút vẽ, điên cuồng vẽ, vừa vẽ vừa mắng, đệ tử của cô sao lại nhiều như vậy, vẻ ngoài còn thiên kỳ bách quái, hại cô chỉ vẽ một cái thôi đã rất lâu!
Đúng rồi, còn có một túi sữa nhỏ, đó chính là Tưởng Quyện ngồi ở góc thứ tư, tuy hắn đã nghe lén được tin mấy túi sữa khác muốn vẽ người nhà, nhưng hắn lại khịt mũi coi thường, người nhà của hắn không có gì hay để vẽ, trong lòng bọn họ chỉ có lợi ích, không hề có tình cảm gì đáng nói.
Nhưng mà cũng chẳng sao, hắn thừa kế sự bạc bẽo máu lạnh của bọn họ, vô cảm với tình thân.
Nhưng mà, Vạn Tuế đã cung cấp cho hắn một ý tưởng.
Hắn có thể vẽ mình và Vưu Giai lên, giấu trong rừng, trừ hắn ra, ai cũng không biết bí mật này.
Giống như một đoạn phim truyền hình vừa trẻ con vừa lãng mạn.
Chờ sau nay, hắn theo đuổi được Vưu Giai, sẽ đưa cô tới chỗ này nhìn tổ gỗ hắn vẽ.
Chắc chắn cô sẽ rất thích.
Tưởng Quyện liếm môi, đầu tai có hơi phiếm đỏ, đây là lần đầu tiên hắn làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy, vừa xấu hổ lại vừa có chút kích động.
Hắn vẽ Vưu Giai trước, ai cũng cho rằng trừ chuyện phát bệnh, hắn không còn biết làm cái gì nữa.
Nhưng không phải, hắn biết vẽ tranh, hơn nữa còn rất có thiên phú, chỉ là hắn chán ghét thầy cứ khen hắn giỏi này giỏi nọ, hắn là thiên tài trời sinh, nghe thấy người khác khen kình, cả người sẽ không thoải mái, cho nên hắn đã đuổi ông thầy dạy vẽ đã khen hắn đi, có tâm trạng, sẽ ngồi trong phòng vẽ tranh, tùy tâm sở dục mà vẽ, thứ hắn vẽ nhiều nhất chính là cô gái hắn không cẩn thận đánh mất.
Rất nhanh, một bức vẽ nhỏ giống y đúc Vưu Giai xuất hiện trên tổ gỗ. Tưởng Quyện nhấp môi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đang vẽ màu định vẽ mình bên cạnh cô, nhưng cầm bút một lúc, lại cảm thấy không đúng lắm, giống như có người túm lấy tay hắn, cầm bút vẽ đến chỗ trống cách thật xa Vưu Giai, sau đó từng nét từng nét viết ra hai chữ cái siêu to khổng lồ:
SB!
Tưởng Quyện nhìn tay mình, nhíu mày, hắn lại phát bệnh sao? Tình trạng này thật là mới, tự mình mắng mình là SB*?
*Nghĩa là ngu ngốc.
Hắn suy nghĩ một lúc, không có manh mối, nắm tay kéo về cạnh Vưu Giai, lại một lần nữa đặt bút..
Chuyện y hệt như vậy lại xảy ra, nhưng chữ để lại lần này lại không giống, là một chữ Hán to đùng:
Bò đi!
Lúc này Tưởng Quyện không nhìn chằm chằm vào ngòi bút của mình, là là cánh tay lúc cử động, ngẩng đầu nhìn qua, không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa cho nhảy dựng: “Vưu, chú Vưu?”
Bên cạnh Tưởng Quyện, có một chú ma đang xấu mặt ôm cánh tay, ông liếc xéo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng Quyện.
Mấy con ma khác đều đi tìm con của mình để đoàn tụ, ông thì không như vậy, ông dùng cơ hội quý giá đó lên người thằng nhãi ranh Tưởng Quyện này.
Bởi vì sự hạn chế của trận pháp, chú ma không có cách nào để lên tiếng, cho nên kích động nắm tay Tưởng Quyện, dùng bút viết loẹt xoẹt lên chỗ trống trên tổ gỗ: “Mày cái thằng nhóc thúi này!”
Tưởng Quyện chưa từng nói chữ sợ với người khác, nhưng chú ma đối với hắn mà nói rất đặc biệt, đầu tiên ông là ba Vưu Giai, tiếp đó, ông cũng là thầy giáo dạy vỡ lòng cho hắn.
Bởi vì hai tầng quan hệ đặc biệt này, lúc Tưởng Quyện bị mắng cũng không trở mặt, chỉ nghiêm mặt, mím môi không nói gì.
“Mày thay Vưu Giai làm nhiều việc như vậy, vì sao không nói cho con bé?” Chú ma phẫn nộ dùng ngòi bút viết, “Vì sao cứ phải giả bộ mày có bệnh không hề nhẹ trước mặt con bé, khiến con bé càng lúc càng ghét mày, cuối cùng chạy mất?”
Tưởng Quyện có chút ngoài ý muốn: “Sao chú biết?”
Chú ma dùng ngòi bút hung hăng gõ bên trước chữ “SB”, sau đó cực kỳ hiếm thấy mà chửi tục: “Chú con mẹ nó là ma, có cái gì chú mày không biết?”
Tưởng Quyện không nói nữa, chú ma múa bút thành văn: “Tên nhóc mày có phải đã định sẽ làm một đoạn em trốn, anh đuổi với con gái chú không, mày có chứng khổ dâm hả? Chú nói cho mày biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, con gái chú hiện giờ không yêu sớm, tương lai còn phải làm nhà khoa học, yêu đương cùng tổ quốc, mày đừng có chen chân vào đó!”
Tưởng Quyện nâng mi, muốn liếc mắt âm u nhìn chú ma một cái, lại bị chú ma gõ một phát không hề nể tình: “Trợn cái gì mà trợn? Con gái chú là tốt nhất! Mày nhanh chóng nói rõ hiểu lầm với con bé đi, đỡ cho về sau con bé tự phát hiện ra chân tướng, sẽ áy náy thương tiếc với mày!”
Chú ma chính là cha Vưu Giai, lúc còn sống là nhà khoa học thiên tài, sở thích nghiệp dư là vẽ tranh, tuy chỉ là sở thích, nhưng thiên tài làm gì cũng đứng đầu, ba Vưu Giai không chỉ là thiên tài, mà còn là siêu cấp thiên tài, giữa đường vẽ tranh vẽ còn đẹp hơn họa sĩ hạng nhất trong nước, cho nên Tưởng Quyện mới có thể tâm phục khẩu phục mà theo ông học vẽ, cũng là vì thỉnh thoảng tới nhà ba Vưu Giai học vẽ, Tưởng Quyện và Vưu Giai mới có điểm giao thoa.
Sau đó, ba Vưu Giai bởi vì một âm mưu mà bất hạnh gặp nạn, chỉ còn lại một mình Vưu Giai cùng một số lượng không rõ văn kiện tư liệu bí mật.
Tư liệu công nghệ đen phong phú khiến người ta mơ ước, trong cơ thể Vưu Giai có gien thiên tài siêu cấp cũng khiến tổ chức vùng đất xám sinh ra suy nghĩ không an phận, nhưng lúc đó Vưu Giai cũng không biết mình đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, cô cho rằng những người đó chỉ muốn tư liệu của ba mình, chính xác ra, cho tới bây giờ Vưu Giai cũng không biết, tình cảnh mình nguy hiểm cỡ nào.
Nguyên nhân rất đơn giản, nhưng tổ chức nguy hiểm, tham lam, không từ thủ đoạn đều bị Tưởng Quyện âm thầm chặn lại.
Bởi vì phải bảo vệ Vưu Giai, trong quá trình này, hắn cũng phải bất đắc dĩ mà khống chế Vưu Giai, hạn chế sự tự do của cô.
Rõ ràng nếu hắn nói thẳng hắn vì muốn tốt cho cô, Vưu Giai sẽ không không nói lý lẽ như vậy, không chịu phối hợp với hắn, nhưng Tưởng Quyện chính là một tên điên kì cục, hắn ghét người khác khen mình, cảm kích mình, cảm thấy mình lương thiện, cho nên hắn không nói, khiến cho Vưu Giai vì sự kiểm soát từ bệnh trạng độc đoán của hắn mà ghét hắn.
Nhưng hắn không ngờ, Vưu Giai sẽ chạy trốn khỏi mình.
Sau khi mất đi cô, hắn cũng từng hối hận, vì sao không sớm nói thật với cô, nhưng gặp lại cô một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn không nói một cái gì, thà rằng cô lợi dụng lúc hắn biến thành trẻ con để trả thù, bắt nạt hắn, hắn cũng không muốn giải thích.
Chuyện này khiến chú ma đã biến thành mà nhìn thấy hết mà tức giận.
Ông đã từng vô số lần muốn đánh Tưởng Quyện một trận tơi bời, nhưng không có cách gì, sau này gặp được Vạn Vạn Tuế có thể nhìn thấy hắn, mới có thể có cơ hội trút cho hả cơn giận.
Lần này vất vả lắm mới trao đổi được với Tưởng Quyện, chú ma thề, nhất định phải khai thông cho tên nhóc này, khiến nó nói chân tướng cho Vưu Giai, vì tốt cho con bé cũng là tốt cho nó.
Kết quả là, vào lúc ba góc khác là chân tình gặp nhau, Tưởng Quyện bên này lại bị chú ma tiến hành giáo dục phản ngược luyến.
Trời chiều ngả sang tây, trận pháp của Thiên Linh Linh dần dần mất đi hiệu lực, nhóm ma cũng phải rời đi, đám túi sữa nhỏ vất vả lắm mới nhìn thấy ba mẹ tất nhiên tiếc nuối, nhưng tiếc thì tiếc, thời gian cũng sẽ tiếp tục trôi, thời điểm chia tay cũng không trốn được.
“Sau này ba mẹ còn đến nữa không?” Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn ngấn lệ hỏi.
Hai con ma đánh nhau liếc mắt nhìn nhau một cái, khó khi yên bình mà thống nhất với nhau, họ không nói thêm một lời nói dối thiện ý, mà là thành thật lắc đầu.
Bọn họ sẽ không về nữa, chờ đến khi hoàn thành ước định với Vạn Tuế, họ sẽ phải đi luân hồi chuyển thế cùng Thiên Linh Linh.
Bọn họ đã ở lại nhân gian quá lâu rồi, nếu tiếp tục, sẽ mang đến phiền phức cho chính họ, cho nữ nhi họ yêu nhân, cho cả những người vô tội.
Hạ Vị Mãn tràn ngập mong chờ, lại nhìn thấy ba mẹ mình cùng lắc đầu, bọt bong bóng trong lòng bị chọc phá, đôi mắt lập tức chua xót, cô bé hít mũi, ngẩng đầu lên, ép nước mắt về, thật ra cô bé có rất nhiều câu hỏi, ví dụ như, ba mẹ không về thì cô phải làm gì bây giờ, ví dụ như, ba mẹ sẽ đi đến đâu, sau này làm thế nào để cô tìm thấy họ.
Nhưng cô bé không hỏi mấy thứ đó, chỉ gật đầu: “Ừm.”
Cô đã biết, con đường sau này, cô phải tự đi rồi.
Cô phải đi vô cùng vô cùng đẹp đẽ.
Ba mẹ của Hạ Vị Mãn sắp biến trong suốt, nước mắt trong mắt Hạ Vị Mãn cũng nhịn không nổi nữa, ở giây phút cuối cùng, cô bé xông lên trước, ôm lấy họ, nhỏ giọng nói: “Con không hề ghét ba mẹ đâu, con yêu ba mẹ nhất.”
Không có lời hồi đáp, bóng hình ảm đạm kia cuối cùng hòa vào không khí, biến mất không thấy nữa.
Pháp trận biến mất, âm thành bên ngoài một lần nữa vang lên bình thường trở lại, Hạ Vị Mãn nhanh chóng lau khóe mắt, cô bé không chú ý tới Ung Ân, Lục Trăn giống như mình, vì tạm biệt người thân yêu nhất mà mắt đo đỏ, cô bé nhấc cái tổ gỗ mình và ba mẹ vẽ cùng nhau lên, ngẩng cao đầu, bước từng bước như con chim công kiêu ngạo, đi đến chỗ Vạn Vạn Tuế: “Bổn tiểu thư đã vẽ xong hết rồi!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Thiên Linh Linh hừ một tiếng, không chọc thủng chuyện Hạ Vị Mãn vừa khóc, cũng nâng phần của mình lên: “Bản chưởng môn cũng xong rồi.”
Tưởng Quyện đen mặt, nhanh chóng xóa đi mấy từ thô tục và lời nói lảm nhảm của ba Vưu Giai để lại trên tổ gỗ, bởi vì thời gian không kịp, tổ của hắn là khó nhìn nhất, chỉ có một khối màu lớn, chỉ vẽ Vưu Giai ở trên, hắn nghĩ, mđặt cái tổ gỗ vào tận cùng bên trong để người khác không nhìn thấy, dưới ánh mắt trào phúng của đám túi sữa nhỏ khác, lại đặt cái tổ gỗ linh tinh rối loạn ở bên ngoài.
Giám khảo cuối cùng đương nhiên vẫn là nhóm công nhân, nhân số của các công nhân rất vừa vặn, đúng lúc có sáu người, mỗi người bầu một phiếu cho một đứa, đạt thành thế hòa tuyệt mỹ, vốn cho rằng đám túi sữa nhỏ nhất định sẽ kháng nghị, nhưng ngoài ý muốn chính là, nhóm túi sữa nhỏ lần này lại không để ý đến kết quả như vậy, giống như chúng đã nhận được phần thưởng chúng muốn nhất trong lần thi đấu này.
Cả ngày hôm nay đám túi sữa nhỏ bận rộn đều đã rất mệt, nhưng vẫn kiên trì cùng ông da đen đặt tổ gỗ ở nơi chỉ định.
Đặt tổ gỗ xong, mọi người quay về đường cũ, Hạ Vị Mãn rớt lại một bước, thừa dịp không ai nhìn mình, sờ cái tổ gỗ của mình, giọng nói non nớt nhẹ nhàng dặn dò: “Phải thật tốt nhé.”
Động vật nhỏ trong rừng phải thật tốt.
Ba mẹ đi đến bến đỗ tiếp theo cũng phải thật tốt.
Cô, cũng sẽ thật tốt.
Nói xong câu này, Hạ Vị Mãn quay lại dáng vẻ đại tiểu thư thường ngày, len lén từ từ đi đến bên cạnh mấy túi sữa nhỏ khác, sau đó vượt qua chúng khoe khoang nhìn: “Không thể nào không thể nào, các cậu mệt rồi à? Bổn tiểu thư vẫn còn bước đi như bay đây này!”
“A a a! Bản chưởng môn đâu có mệt!” Thiên Linh Linh lập tức nhận lời mời “thi đi bộ” của đại tiểu thư Hạ Vị Mãn, như một viên đạn pháo mà chạy ra ngoài.
Vạn Vạn Tuế quay mặt, đẩy xe lăn nhỏ của Ung Ân yên lặng mà nhanh chóng tiến lên.
Lục Trăn và Tưởng Quyện cũng im lặng tăng nhanh tốc độ.
Ông da đen nhìn mà chậc lưỡi, cảm thán, xã hội này bị sao vậy, cạnh tranh nội bộ, thế mà đã bắt đầu từ nhà trẻ.