Thiên Hương Bách Mị

Chương 39: Trở Về Thư Viện




Lá bùa vừa mới được lấy ra, Kim Toan Nghê lập tức có phản ứng, nó cảnh giác mà nhìn chằm chằm lá bùa kia, trong cổ họng có chút không vui gầm nhẹ.
Lê Phi vội la lên: “Người đừng chọc nó! Vừa rồi nó rống một tiếng khiến tất cả mọi người thiếu chút nữa mất mạng đó.”
Hắc Sa Nữ dịch chuyển mọi người tới chỗ cửa, lúc này mới đi vòng trở lại, nhẹ giọng nói: “Kim Toan Nghê sẽ rống giống sư tử thường nên khó lòng phòng bị, tiên nhân tầm thường đều không thể chống cự, Bình Thiếu, chàng chớ l ỗ mãng.”
Hồ Gia Bình dường như không nghe thấy, hắn nhẹ nhàng tung lá bùa kia ra, kỳ quái chính là, tất cả phù chú ở cấm địa đều không có tác dụng, lá bùa này lại nhẹ nhàng bay lên, chầm chậm bay đến hướng Kim Toan Nghê.
Kim Toan Nghê như gặp đại địch, nó đột nhiên đứng dậy, mở miệng to đầy máu, lại là một trận tiếng gầm kinh thiên động địa, cũng may nó đứng dậy nên Lê Phi thấy được khe hở chui ra. Nàng lại một lần thiếu chút nữa bị rống điếc cả tai, vội vàng gắt gao lấy tai che đi. Ai ngờ trận tiếng hô khủng khiếp này lại giống như đụng phải mặt tường, nhưng lại không hề có hiệu lực với mấy người Hồ Gia Bình, lá bùa kia đã hấp thu hết tiếng Toan Nghê rống, còn chầm chậm bay đến trên người nó.
Trong mắt Kim Toan Nghê toát ra một tia sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, Hồ Gia Bình nhanh tay lẹ mắt, lao đến kéo Lê Phi bỏ chạy, hành động này nhất thời chính thức chọc giận nó, lập tức không quan tâm lá bùa nữa, điên cuồng rống lên đuổi theo hắn. Thân hình nó thật lớn, chạy vài bước đã đuổi theo Hồ Gia Bình, giơ móng vuốt lên tính chụp lấy.
Động tác của Hồ Gia Bình còn linh hoạt hơn khỉ, ngay lúc nó tính vồ lấy đã lập tức né tránh, vừa chạy như điên vừa la lên: “A Mộ!”
Thân hình Hắc Sa Nữ bỗng nhiên hóa thành một làn khói đen, sương khói trong nháy mắt đã tan đi, giữa không trung lại xuất hiện một thanh kiếm đen thon dài. Hồ Gia Bình bật người lên, nắm lấy chuôi của thanh kiếm đen này, hàn quang hiện ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm vậy mà lại giống như vỏ kiếm, tất cả đều là một màu tối đen, nhưng mà thanh kiếm này lại không hoàn chỉnh, mũi kiếm bị gãy một phần—— vậy là ngày đó Lệ Phong mà bọn họ nói đến là thanh kiếm này sao? Cái gọi là bẻ gãy Lệ Phong, thì ra là kiếm bị bẻ gãy.
Linh khí vẫn bám vào bảo kiếm ngay cả khi bị bẻ gãy, cũng hoàn toàn khác với những vũ khí tầm thường khác, Lệ Phong vừa mới ra khỏi vỏ, đó là tiếng kêu của rồng nơi xa xăm, yêu khí cùng chướng khí nồng đậm bị niêm phong xung quanh cũng bị một kiếm đánh bay hết. Hồ Gia Bình thoát khỏi cái vồ thứ hai của Kim Toan Nghê, ra tay nhanh như chớp, một kiếm chém trên đùi nó, chỉ thoáng sau, máu văng khắp nơi, Lệ Phong có thể cắt đứt da lông dày của Kim Toan Nghê.
Kim Toan Nghê bị đau rống một tiếng, nó tới tới lui lui cũng chỉ biết hai chiêu, rống và vồ. Khi còn chưa dùng được chiêu gì đã bị người khác cắt đứt da thịt, trước mắt cuối cùng có chút sợ, gầm nhẹ đi về phía sau, đồng tử màu vàng lại lưu luyến nhìn chằm chằm Lê Phi không rời, thật là đáng thương.
Nhật Viêm nói, bởi vì trên lưng nó có yêu khí của Cửu Vĩ Hồ tràn ra nên con Toan Nghê này hung hăng khó yên, nên nó mới muốn Lê Phi ở lại, nói vậy, nó quả thật cũng thật đáng thương. Lê Phi vốn muốn lấy một Yêu Chu Quả đưa cho nó, ai ngờ tay vừa chạm đến, trái cây hơn phân nửa đã lăn tròn trên mặt đất, mười mấy quả lăn đến chân Kim Toan Nghê, nó cúi đầu ngửi ngửi, lại là một tiếng gầm nhẹ, cũng không biết là vui là giận, nhưng bước chân đuổi theo không tha lại dần dần chậm lại.
Lệ Phong lại hóa thành khói đen, chỉ khoảng nửa khắc sau, Hắc Sa Nữ lại xuất hiện, hai người nhất cổ tác khí* rời đi phong ấn cấm địa yêu vật, vừa ra khỏi cửa đá, Hồ Gia Bình mới có thể nhẹ nhàng thở ra.
*nhất cổ tác khí: diễn tả trạng thái hăng hái, hưng phấn.
“Cửa đá này đóng như thế nào?” Hắn hỏi.
Hắc Sa Nữ nhảy qua ngã rẽ cuối hố, không biết nàng làm cái gì, cửa đá lần thứ hai vô thanh vô tức đóng chặt lại, thân hình của nàng được một bệ đá nhỏ nâng lên. Hóa ra trong động có một bệ đá, một khi tác động cơ quan sẽ hạ xuống, lại tác động cơ quan lần nữa, mới có thể nâng lên.
Hồ Gia Bình xem xét thương thế của mọi người một chút, chỉ có Kỷ Đồng Chu bị thương nặng nhất. Trước bị chướng khí đả thương, sau bị Toan Nghê rống gây thương tích, thiếu niên đáng thương này mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Hồ Gia Bình lập tức lấy một viên đan dược ra bỏ vào miệng hắn, lắc đầu thở dài: “Các ngươi chạy đến chỗ nào cũng được, tại sao phải cố tình xông vào phong ấn cấm địa?”
Lê Phi lần này liên tục gặp biến cố, hiện giờ đột ngột thoát khỏi kiếp sinh tử, liền cảm thấy cả người từ đầu đến chân đều bủn rủn. Nàng mệt đến một chữ cũng không muốn nói, chỉ ngồi ở một bên mê man, dường như muốn ngủ.
Hắc Sa Nữ cõng A Tiêu lên, lại nhẹ nhàng ôm Lê Phi vào trong ngực, thấp giọng nói: “Có chuyện gì thì đi lên trên nói, nơi này không nên ở lâu.”
Hồ Gia Bình liếc thấy tiểu mỹ nhân trên lưng nàng kia, nở nụ cười: “A, đây là Lâm Du giả sao? Chậc chậc, đúng là đại mỹ nhân! Chẳng trách khiến Mặc huynh thần hồn điên đảo!”
Hắc Sa Nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn lập tức nghiêm mặt nói: “Nàng nói đúng, chúng ta chạy nhanh đi lên đi!”
Cấm địa không thể ngự kiếm nên lúc nãy hắn xuống dưới sớm đã cột dây thừng ở bốn phía vách đá, một đường tìm kiếm kí hiệu lưu lại trong rừng, rất nhanh đã tìm được dây thừng thả xuống. Leo lên một hồi lâu, chướng khí niêm phong dày đặc mới dần dần trở nên loãng đi, Hồ Gia Bình dẫn linh khí nhập thể, dưới chân xuất hiện một đám mây trắng nhỏ, bay một đường nhanh như chớp về phía Thư Viện.
Lúc Lê Phi tỉnh lại, toàn thân ấm áp, xương cốt trở nên vừa nhẹ vừa mềm, nàng chậm rãi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là nóc nhà xa lạ, không phải Gian Phòng Thiên Hương của mình. Cách đó không xa, dường như có người đang nhẹ giọng nói chuyện, ý thức nàng mông mông lung lung, nghe không rõ ràng.
Quay đầu lại, nàng phát hiện chính mình đang nằm trên cái giường nhỏ, gian phòng này rất lớn, có rất nhiều giường, Lê Phi liếc mắt một cái liền thấy Bách Lý Xướng Nguyệt nằm phía đối diện, toàn thân nàng từ trên xuống dưới được một tầng băng màu xanh trị liệu bao quanh, trên y phục là từng mảng lớn vết máu khô lại, cả người còn đang mê man bất tỉnh.
Xướng Nguyệt? Lê Phi sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên giật mình một cái, cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng nhất thời bừng tỉnh hoàn toàn. Nàng trở lại Thư Viện rồi? Vậy là tất cả mọi người đều không sao? Nàng đột nhiên ngồi dậy, đã thấy trong phòng trên các giường khác đều có người, Kỷ Đồng Chu cùng Lôi Tu Viễn đều được lưới băng trị liệu màu xanh bao phủ, trừ nàng, ai cũng chưa tỉnh.
Giường nhỏ dựa vào cửa sổ, tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ vẫn còn đang tiếp tục: “...... Thư Viện không phải là tiên gia môn phái tự lập, nhóm tiên sinh cũng đều là tinh anh đệ tử của phái khác được mời đến. A Tiêu cô nương, Lâm Du tiên sinh giấu kín chuyện giúp ngươi, cho dù là ta, cũng không có lập trường giải vây giúp ngươi. Lâm Du tiên sinh là người Hỏa Liên Quán, nếu việc này truyền ra, sẽ gây ra rạn nứt giữa Sơn và Hải Phái.
Thanh âm vừa kiều mị lại nhẹ nhàng của A Tiêu vang lên: “Ta cũng không hại nàng, hơn nữa còn mời nàng ăn ngon ở tốt mấy tháng, người Sơn Phái các ngươi đều tính toán chi li như vậy sao, thật là keo kiệt!”
Tả Khâu tiên sinh ôn hòa nói: “Lời ấy của cô nương sai rồi, vô cớ ra tay giấu người đi, có khác gì khiêu khích đâu? Huống chi cô nương là người của Hải Phái, thân phận đặc thù, trước khi làm việc không suy nghĩ cẩn thận hay sao?”
A Tiêu vội la lên: “Vậy phải làm bây giờ? Ta chịu tội thay bọn họ được chưa? Việc này là tự ta tùy hứng làm bậy, không liên quan gì đến Sơn và Hải Phái! Ta lập tức thả Lâm Du ra!”
Mặc Ngôn Phàm cũng nói: “Tả Khâu tiên sinh, việc này đúng là A Tiêu sai trước, hơn nữa chuyện cũng là vì vãn bối mà ra, vãn bối nguyện cùng A Tiêu cô nương đến Hỏa Liên Quán nhận tội, chư vị tiền bối tùy ý trách phạt.”
Tả Khâu tiên sinh mỉm cười: “Mặc thiếu hiệp là người của Tinh Chính Quán, nếu ngươi cùng A Tiêu cô nương tùy tiện mà đến Hỏa Liên Quán nhận tội, lại muốn sư môn ngươi nghĩ thế nào đây? Người trẻ tuổi làm việc xúc động nóng nảy, không khỏi có chỗ không ổn thỏa.”
Một lát sau, ông bỗng nói: “Chuyện A Tiêu cô nương dùng Tự Linh Yểm Thuật của Tinh Chính Quán đả thương đệ tử Thư Viện….”
Lời còn chưa dứt, Mặc Ngôn Phàm đã vội nói: “Tả Khâu tiên sinh, vãn bối nguyện đem tính mạng đảm bảo, việc này không phải do A Tiêu gây ra!”
Tả Khâu tiên sinh lại cười nói: “Nói các ngươi xúc động lại còn không nghe —— A Tiêu cô nương dùng Tự Linh Yểm Thuật của Tinh Chính Quán hại người, sau đó bị Chấn Vân Tử Tinh Chính Quán gây thương tích, hiện giờ đã bỏ chạy không biết ở nơi nào, Thư Viện không biết lai lịch, cũng không biết danh tính, chỉ xác nhận nàng không phải người của Tinh Chính Quán. Mặc thiếu hiệp vì sư môn mà một đường đuổi theo, không thể bắt giữ yêu nữ, nhưng lại có thể cứu Lâm Du tiên sinh ra, Hỏa Liên Quán nể tình Tinh Chính Quán, đây là chuyện tốt; giữa Sơn Hải Phái không cần sinh ra rạn nứt, đây là chuyện tốt thứ hai; Tinh Chính Quán thoát hiềm nghi rũ bỏ tội danh, đây là chuyện tốt thứ ba; tình cảm hai người sâu sắc, từ bây giờ không cần lo lắng sợ hãi, đây là chuyện tốt thứ tư. Bốn chuyện tốt đang đến trước mặt, hai người các ngươi còn muốn hận thù sâu sắc như vậy sao?”
“Tả Khâu tiên sinh......” Thanh âm Mặc Ngôn Phàm run nhè nhẹ, hắn hiển nhiên có thể hiểu lần sắp xếp này. Thư Viện nguyện ý che dấu chuyện này không nói ra và bảo vệ thân phận Hải Phái của A Tiêu, thật sự là cố gắng cho Tinh Chính Quán cùng Đông Hải Vạn Tiên Hội một nhân tình thật lớn. Lúc này nói lời cảm tạ gì cũng đều là dư thừa, hắn chỉ cúi đều thật thấp, đáy lòng vừa cực kì khâm phục vừa cảm kích vị tiên sinh sáng lập Thư Viện này.
A Tiêu nhẹ giọng nói: “Tả Khâu tiên sinh, ân tình hôm nay của ngươi, ta nhất định sẽ ghi khắc cả đời. Ta trở về liền nói với phụ thân, năm nay Vạn Tiên Hội cũng tới tham gia tuyển chọn tân đệ tử Thư Viện.”
Tả Khâu tiên sinh không nhịn được cười ha ha: “Người Hải Phái nguyện ý đến, Thư Viện đương nhiên cực kì hoan nghênh, chỉ là phương pháp tu hành của Sơn Hải Phái khác nhau, các ngươi có lẽ sẽ không vừa mắt mấy tiểu đệ tử của Thư Viện đâu.”
Bọn họ còn tán gẫu thêm một chút, sau đó Mặc Ngôn Phàm liền mang A Tiêu rời Thư Viện đi tìm Lâm Du. Trong phòng im lặng một lát, cửa bỗng nhiên bị mở ra, Tả Khâu tiên sinh từ ngoài sảnh đi vào, Lê Phi thấy ông liền khó tránh khỏi xấu hổ, nàng luôn làm loại chuyện vô tình nghe lén này, không phải cố ý.
Cũng may Tả Khâu tiên sinh không để ý, trước tiên xem thương thế của mấy đứa nhỏ khác, lúc này mới kéo ghế ngồi đối diện Lê Phi, ôn hòa nói: “Ngươi thấy thế nào rồi?”
Nàng lắc đầu: “Ta không sao hết, vẫn rất tốt.”
Ông nói: “Hai đứa nhỏ này đều có dấu hiệu bị chướng khí đả thương, hơn nữa nội thương rất nặng. Vừa nãy Mặc thiếu hiệp cùng Gia Bình đều đã nói cho ta biết chuyện xảy ra, các ngươi rơi xuống cấm địa cũng là sai sót của Thư Viện, vì thế chuyện xâm nhập cấm địa phong ấn Thư Viện sẽ không truy cứu nữa.”
Lê Phi gật đầu không nói gì.
Tả Khâu tiên sinh vẻ mặt nhu hòa nhìn nàng, lại nói: “Ngươi quả thật tất cả đều tốt, thời điểm đi lên tuy rằng mê man, nhưng một cọng tóc cũng chẳng bị thương, dọa Gia Bình sợ chết khiếp. Hắn nói ngươi bị Kim Toan Nghê đè lên, còn tưởng rằng ngươi bị gãy tay hay đứt chân gì rồi.”
Lê Phi ho thầm hai tiếng, thì thào: “Là hai người tiên sinh họ đến kịp lúc, khi ấy ta...... Cũng rất sợ.”
“Thể chất của ngươi thật đặc biệt.” Tả Khâu tiên sinh mỉm cười nhìn nàng. “Đông Dương tiên sinh đem ngươi đến hội trường sơ tuyển của Thư Viện, hẳn cũng là vì lí do này. Thể chất của ngươi, tà ám không gần, chướng khí dày đặc ở cấm địa cũng không thể tới gần thân thể của ngươi, còn bị ngươi tinh lọc không ít. Toan Nghê rống cũng không đả thương được ngươi—— vậy mà còn có loại chuyện này.”
Ông lấy ra hai trái tím đen khô quắt, Lê Phi theo bản năng sờ sờ trong lòng ngực lại thấy túi áo trống rỗng, Yêu Chu Quả lúc trước cũng không thấy đâu nữa. Trước đó yêu quái cho nàng hơn mười Yêu Chu Quả, sau lại bị nàng không cẩn thận làm rơi hơn phân nửa dưới chân Kim Toan Nghê, hai quả còn lại cứ vậy mà trở nên khô quắt, nhìn dáng vẻ không thể ăn được.
“Ngươi có biết đây là cái gì không?” Tả Khâu tiên sinh ôn hòa hỏi nàng.
Nàng biết đây gọi là Yêu Chu Quả, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể giả vờ như không biết, lắc đầu nói: “Không biết...... Nhưng mà Kỷ Đồng Chu ăn nó vết thương gãy xương liền khỏi.”
Tả Khâu tiên sinh nói: “Cái này gọi là Chu Quả, đối với phàm nhân cùng yếu quái và người có tu vi không cao mà nói, nó có thể khiến xương cốt săn chắc và hồi sinh người chết. Chu Quả không tính là quý hiếm, nhưng khó ở nơi nó sinh trưởng, đương nhiên là ở nơi linh khí hoặc chướng khí dày đặc, linh khí ở Thư Viện cứ như vậy không nhiều hơn, ngươi xem, nó vừa lên đây đã tàn rồi. Loại quả này, nếu sinh trưởng ở nơi linh khí dư thừa sẽ gọi là Tiên Chu Quả; sinh trưởng ở nơi chướng khí nồng đậm sẽ gọi là Yêu Chu Quả, tuy rằng tên khác nhau, nhưng tác dụng lại giống nhau. Ha ha, nhìn kinh ngạc như vậy, có phải thấy rằng sao lại có linh vật có thể sinh ra từ chướng khí dơ bẩn này? Kỳ thật linh khí chướng khí chẳng qua là ta gọi theo người tu hành thôi, linh khí sinh ra tiên pháp, yêu khí kết thành chướng khí, thiên địa đã phân âm dương, hai người bài xích nhau rồi lại không thể tách ra, ngay cả âm dương cũng phải duy trì một loại cân bằng. Tựa như tiên nhân và yêu vậy, cướp bóc lẫn nhau, bài xích lẫn nhau, cuối cùng vẫn là sống nhờ vào nhau. Đây là Yêu Chu Quả, chỉ có yêu vật mới có thể hái, là đám yêu quái dưới cấm địa đưa cho ngươi đúng không?”
Lê Phi giật mình, lòng bàn tay chỉ một chút đã đầy mồ hôi——ông làm sao lại biết được?! Ông đã biết bí mật này rồi, nàng sẽ phải làm thế nào đây?!
Tả Khâu tiên sinh dịu dàng nói: “Ngươi đừng sợ, nguyên nhân cũng không khó đoán, do thể chất ngươi đặc biệt nên cản trở tinh lọc chướng khí, là sự uy hiếp đến yêu vật nơi cấm địa này. Chúng nó sợ ngươi, đương nhiên muốn đưa thứ cực kì trân quý gì đó cầu ngươi rời đi, đây là đạo lý của yêu, người như chúng ta không hiểu. Chỉ tiếc là Yêu Chu Quả rời khỏi chướng khí lập tức héo rũ khô quắt, biến thành như vậy, không ăn được nữa, chỉ có thể vứt bỏ thôi.”
Lê Phi vẫn là kinh hồn chưa định, nàng ôm chặt lấy đầu gối của mình, tại đây trước mặt lão tiên nhân, nàng cảm thấy bí mật của chính mình bị bại lộ giống băng tuyết tan dưới ánh mặt trời. Nếu ông còn phát hiện Nhật Viêm ở trong cơ thể nàng thì phải làm sao bây giờ? Trong cấm địa còn phong ấn yêu khí của Nhật Viêm, nếu để bọn họ biết được, nhất định sẽ cướp Nhật Viêm đi!
Cho tới nay, đều là Nhật Viêm che chở nàng, chỉ điểm cho nàng, nàng không thể để hắn rơi vào tay của tiên nhân nào được, nàng sẽ bảo vệ hắn.
Tả Khâu tiên sinh thấy nàng cả người cứng đờ, lại nói: “Có chút lời khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã muốn nói rồi. Ngươi có biết không? Hơn cả thuộc tính linh căn chỉ một thuộc tính Thổ, thể chất ngươi mới thật sự là trân quý, nhưng chính là vì quý hiếm, nên mới dễ dàng gặp tai họa. Ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, lại rất hiểu chuyện, không thể đem thể chất nói khắp nơi được, phải biết thế nào là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*, trên người nhỏ yếu mang theo thứ gì đó quá quý hiếm, thường sẽ mang đến tai họa thật lớn. Khương Lê Phi, ta hy vọng chuyện thể chất ngươi đặc thù, từ hôm nay không cần phải nói cho ai biết, chờ tới một ngày nào đó, đến lúc ngươi có thể bảo vệ được chính mình, bí mật này mới có thể không cần phải giữ nữa, nếu không, một chữ cũng không được nói.”
*thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.
Đây là......Nhắc nhở nàng? Lê Phi không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt Tả Khâu tiên sinh mỉm cười giấu sau râu tóc trắng như tuyết, ôn hòa mà lại hiền lành làm nàng lại nghĩ tới sư phụ. Lần đầu tiên có người ân cần, lương thiện căn dặn chút chuyện về thể chất nàng như vậy. Nàng hiểu được, ông là đang suy nghĩ cho nàng nên trong lòng không khỏi có chút nóng lên, dùng sức gật gật đầu.
“Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, thuộc tính chỉ có Thổ của nữ đệ tử Khương Lê Phi, bởi vì lần trước khảo nghiệm linh căn thuộc tính là tiên sinh giả mạo, cho nên linh căn của ngươi khảo nghiệm không được chuẩn.” Ông lấy ra một hạt châu nhỏ như quả trứng chim, mặt nước trong hạt châu lấm tấm vài vết mưa, chỉ có dưới đáy là có chút hoàng thổ.
Tả Khâu tiên sinh híp mắt, còn cười khẽ một chút: “Hiện tại ta tự mình kiểm tra lại, phát hiện ngươi có linh căn chủ Thủy phó Thổ, đây cũng tính là kinh ngạc rồi.”
Ông đây là? Lê Phi sửng sốt một chút, bỗng nhiên lại tỉnh ngộ, linh căn chỉ có Thổ thật sự rất chói mắt, phần lớn ánh mắt đều tập trung trên người nàng, khó tránh khỏi sẽ bị người phát giác đặc thù thể chất của nàng. Bây giờ Tả Khâu tiên sinh tuyên bố với bên ngoài khảo nghiệm linh căn bị sai, một là vì dời ánh mắt bên ngoài đi, hai là để dạy nàng không nên lộ liễu, như vậy càng an toàn hơn.
Loại tình cảm cảm kích trong lòng đối với ông lúc này khiến Lê Phi không thể nói nên lời, hốc mắt dần dần đỏ lên. Tả Khâu tiên sinh bỗng nhiên từ trong ngực áo lấy ra một chuỗi hạt châu, là hương châu trừ tà Đông Dương chân nhân cho nàng. Lúc trước ở cấm địa, trừ tà châu bởi vì chướng khí quá dày đặc mà vỡ ra không thể dùng được nữa, không biết Tả Khâu tiên sinh dùng biện pháp gì mà làm chúng nó nguyên vẹn trở lại, giờ đây thanh linh khí lần hai bám vào còn dày hơn so với lần trước.
Ông đeo châu trừ tà lên cổ tay Lê Phi, nói: “Về sau người bên ngoài hỏi, cứ nói là nhờ tác dụng của châu trừ tà. Ta đoán, Đông Dương chân nhân cũng là đã tính toán việc này nên mới tặng châu trừ tà cho ngươi.”
Lê Phi vuốt hạt châu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nàng nhanh lau sạch đi, thấp giọng nói: “Cảm tạ ngài......”
Tả Khâu tiên sinh mỉm cười: “Ngươi đã khỏi hẳn nên cứ quay về phòng của chính mình đi. Ba đứa nhỏ này sáng mai mới có thể khỏi hẳn, không cần lo lắng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.