Thiên Hương Bách Mị

Chương 101: Thù Mới Hận Cũ (2)




Thần sắc Lôi Tu Viễn bình tĩnh, hắn chậm rãi đi qua cúi người hành lễ: “Đệ tử Lôi Tu Viễn, bái kiến sư tôn.”
Vẻ mặt Nghiễm Vi chân nhân ôn hòa bất ngờ, dịu giọng hỏi: “Con đã xảy ra mâu thuẫn gì với mấy vị đệ tử Long Danh Tọa này thế?”
Đệ tử này của ông tính tình hoàn toàn khác với Hồ Gia Bình, xưa nay rất đáng tin cậy, cho tới bây giờ không làm chuyện gì khiến ông bận tâm, ông tin hắn không thể nào vô duyên vô cớ ra tay đả thương người. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự bởi vì cướp đoạt Yêu Chu Quả mà đả thương người, vậy thì cũng chỉ là vô tình mà thôi, tiên pháp Kim hành bất khả chiến bại, đệ tử đấu pháp với nhau khó tránh khỏi có sơ xuất. Ông luôn luôn là một sư phụ bênh vực người của mình, Lôi Tu Viễn còn là đệ tử ông thương yêu nhất, việc này nếu hắn thật sự có lỗi, ông cũng muốn nói giúp hắn.
Lôi Tu Viễn trả lời: “Ngày đó vài vị sư huynh sư đệ này đến cướp đoạt Yêu Chu Quả, một lời không hợp đã bắt đầu đấu pháp, phi kiếm thuật của đệ tử chưa thuần thục, dưới tình thế cấp bách làm bọn họ bị thương, trong lòng rất áy náy.”
Nghiễm Vi chân nhân ha hả cười nói: “Con đúng là quá ỷ mạnh rồi, thuật phi kiếm chưa thuần thục lẽ ra không nên dùng, đi xin lỗi bọn họ đi.”
Dứt lời, ông thấy Tông Lợi trưởng lão thần sắc khó coi, lại cười nói: “Tông Lợi tiên sinh, mài giũa tiên pháp bị thương là chuyện không thể tránh khỏi. Vô Nguyệt Đình ta có Chính Hư trưởng lão rất thông thạo Thủy hành trị liệu phương pháp, nhất định sẽ hoàn toàn chữa khỏi cho bốn người bọn họ.”
Nghiễm Vi chân nhân này thiên vị quá lộ liễu rồi, vậy mà lập tức bỏ qua không muốn trách phạt đệ tử nhà mình, Tông Lợi trưởng lão lạnh nhạt nói: “Không hổ đường đường là Vô Nguyệt Đình, danh môn đại phái, dạy dỗ đệ tử trảm yêu trừ ma thật giỏi! Dùng thuật phi kiếm để trảm yêu trừ ma để so tiên pháp, đúng là quá giỏi!”
Nghiễm Vi chân nhân cười nhạt: “Tông Lợi tiên sinh khách khí rồi, có thể khiến tiểu đồ đệ ta dùng đến phi kiếm thuật, bốn vị cao đồ của quý phái cũng không đơn giản chút nào.”
Tông Lợi giận tím mặt, điềm nhiên nói: “Trịnh Phong, ngươi mau kể lại tình hình ngày hôm đó thật rõ ràng, một chữ cũng không được thiếu cho Nghiễm Vi chân nhân nghe xem!”
Đệ tử Long Danh Tọa có dáng người cao lớn kia lập tức đáp một tiếng “Vâng”: “Bốn người bọn con chung nhóm với hơn mười đệ tử Sơn phái khác, ngẫu nhiên gặp được mấy người Lôi sư đệ, vốn chỉ muốn so tiên pháp cướp Yêu Chu Quả, ai ngờ mấy người sư đệ bọn họ bỗng nhiên ra tay trước, liên tiếp làm hai người Tôn sư đệ và Vương sư đệ trọng thương. Lúc chúng con tức giận mà bao vây bọn họ, Lôi sư đệ liền sử dụng phi kiếm thuật, chặt đứt tay chân của con cùng với Tương sư đệ.”
Tông Lợi cười lạnh nói: “Tiên pháp không bằng người khác, không có lời nào để nói, nhưng thừa dịp rối loạn mà dùng phi kiếm đánh lén, đúng là đáng xấu hổ!”
Nghiễm Vi chân nhân thấy bọn họ thái độ cương quyết, không muốn bỏ qua mà muốn làm lớn chuyện, không khỏi nhíu mày, chợt nghe phía sau một thiếu niên nói: “Dùng hành Hỏa tiên pháp đả thương hai người kia, là ta.”
Mọi người quay lại, liền thấy Kỉ Đồng Chu cùng một vị Tinh Chính Quán trưởng lão chầm chậm đi đến, Nghiễm Vi chân nhân cùng Tông Lợi lập tức chắp tay với vị trưởng lão kia: “Hóa ra là Vô Chính tiên sinh của Tinh Chính Quán.”
Vô Chính Tử vừa trả lễ, vừa nói: “Việc này là đệ tử ta nhất thời xúc động, cho nên gây họa. Đồng Chu, con đi xin lỗi đi.”
Lại là nhận lỗi?! Sắc mặt của Tông Lợi lập tức thay đổi, liền thấy Kỉ Đồng Chu mặt vô biểu tình tiến lên cúi đầu hành lễ, lạnh nhạt nói: “Đệ tử Kỉ Đồng Chu, thật không phải khi cố ý đả thương người, vị họ Tôn kia từng là người hầu của đệ tử, lời nói của gã khiêu khích khiến đệ tử nhất thời không kiềm chế được cơn tức giận, mong Tông Lợi tiền bối khoan dung.”
Lời này nói ra khiến sắc mặt của mấy người Long Danh Tọa đều thay đổi, Vô Chính Tử lại nói: “Tiểu đồ cố chấp, lại là Vương gia, không khỏi có chút kiêu ngạo, không thể chịu nổi việc gây hấn. Tông Lợi tiên sinh niệm tình đồ đệ tuổi còn nhỏ, xin chớ để trong lòng.”
Lời nói của hai thầy trò Tinh Chính Quán này còn khó nghe gấp trăm lần so với Nghiễm Vi chân nhân, đều nói Tinh Chính Quán Vô Chính Tử thái độ cuồng ngạo, không nhiễm bụi trần, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến ngạo khí của hắn. Tông Lợi tức giận đến mặt xanh mét, nhưng Kỉ Đồng Chu tuổi tuy còn nhỏ như vậy mà dao động linh khí quanh thân đã đột phá Bình Cảnh thứ ba, đương nhiên sẽ được Tinh Chính Quán coi trọng. Huống chi hắn còn là hoàng tộc của Việt Quốc, từng có mâu thuẫn với Long Danh Tọa, chính mình cũng không biết nói với hắn như thế nào, chỉ sợ sẽ khiến người khác nghĩ nhiều.
Tông Lợi đành phải miễn cưỡng cười nói: “Vô Chính tiên sinh, cao đồ quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chúc mừng Tinh Chính Quán lại có được một vị ngút trời kỳ tài như vậy.”
Vô Chính Tử mỉm cười: “Khách khí rồi, so ra kém hơn các vị cao đồ của Long Danh Tọa nhiều, nói năng hùng hồn, thật là thông minh.”
Tông Lợi không thể nhịn được nữa, bỗng biến sắc: “Đệ tử của ngươi đả thương người đã đành, ngươi còn nói năng l.ỗ mãng ở phía sau! Là ai nói năng hùng hồn? Ngươi thân là sư phụ, chẳng những không thể phân biệt sai trái, làm gương tốt. Vậy mà lại giở thói kiêu căng, hay là muốn mượn danh Tinh Chính Quán để áp bức người khác?”
Vô Chính Tử cười lạnh: “Cái gì mà phân biệt sai trái? Long Danh Tọa kêu mười mấy đệ tử bao vây bảy người ít ỏi để so chiêu tiên pháp, vô nhãn vô tình! Đánh không lại trốn đi đã đành, lại còn muốn giả làm nạn nhân đi cáo trạng, ngươi làm trưởng lão còn chưa hỏi nguyên nhân đã ra mặt, vậy tấm gương tốt phải là ngươi rồi?”
Bọn họ ở bên này quá lớn tiếng nên có rất nhiều đệ tử không nhịn được mà vây quanh đứng xem ở phía xa xa, rất nhanh đã kinh động đến trưởng lão các phái Sơn Hải khác.
Thương Tinh Tử, một vị trưởng lão khác của Tinh Chính Quán, tiến lên hoà giải: “Tất cả mọi người đều là người của Sơn phái, tại sao phải tranh chấp vào lúc này? Ngược lại còn khiến các vị của Hải phái chê cười.”
Mấy vị trưởng lão Sơn phái còn lại đều tiến lên hoà giải, Lê Phi nhìn bên này, rồi lại nhìn nhìn bên kia, đang xem náo nhiệt, chợt thấy có người kéo kéo tay áo của mình, quay đầu lại, đã thấy một khuôn mặt ngăm đen xinh đẹp, đúng là Yến Phi sư tỷ đã lâu không gặp.
“Lê Phi!” Yến Phi vui vẻ mà ôm lấy nàng hôn hai cái, vị sư tỷ kia của nàng dường như vẫn còn bận tâm chuyện lần trước, ngượng ngùng mà nhìn nàng cười cười, gật đầu nhè nhẹ.
“Mấy trưởng lão Sơn phái các người cãi nhau?” Yến Phi cũng đi qua xem náo nhiệt. “A, Lôi sư đệ làm sao lại đứng bên đó?”
Lê Phi vội vàng giữ nàng lại: “Các trưởng lão nói chuyện, đừng......”
Diệp Diệp bỗng nhiên vỗ vỗ của vai nàng, dùng mắt ra hiệu với nàng, Lê Phi ngạc nhiên, suy nghĩ một lát, lập tức hiểu được ý của hắn, lúc này buông tay ra. Yến Phi vui mừng chạy đến bên người Lôi Tu Viễn, mở tay ra muốn ôm hắn hôn một cái, nữ tử Đông Hải nhiệt tình này vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước không thể hôn hắn.
Lôi Tu Viễn vội vàng lui lại hai bước, nhìn nàng cười cười, chỉ chắp tay hành lễ, Yến Phi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, chợt thấy đối diện có bốn đệ tử Long Danh Tọa đang đứng, nàng ngạc nhiên một lát, chân mày lập tức dựng thẳng, chỉ vào bọn họ cả giận nói: “Là bọn khốn kiếp các ngươi!”
Các trưởng lão đang tranh chấp lập tức ngừng lại không nói nữa, đệ tử Sơn phái xưa nay được giáo huấn rất nghiêm khác, tuyệt đối không dám la hét lớn như vậy, mọi người thấy phục sức của nàng quái dị, trên trán còn có kí hiệu màu đen, lập tức biết đây là đệ tử Hải phái.
Nghiễm Vi chân nhân vốn đang đau đầu vì Lôi Tu Viễn cùng Kỉ Đồng Chu dây dưa không ngừng với Long Danh Tọa, thấy nữ đệ tử Hải phái này đột nhiên tức giận mắng bốn người Long Danh Tọa, đầu óc lão xoay chuyển nhanh nhất, lúc này hòa nhã nói: “Ồ? Ngươi biết bọn họ?”
Yến Phi cả giận nói: “Đương nhiên là biết! Ta cùng sư tỷ có lòng tốt gia nhập nhóm của bọn họ, kết quả sau khi lấy được Yêu Chu Quả, bọn họ đột nhiên ra tay đả thương người, khiến ta và sư tỷ trọng thương, còn cướp lấy Yêu Chu Quả đi nữa!”
Mọi người lập tức ồ lên, sư tỷ của Yến Phi cũng lập tức đi ra chỉ trích mấy đệ tử Long Danh Tọa kia. Các vị trưởng lão Hải phái vốn chỉ định khoanh tay đứng nhìn thì thấy chuyện lại đổ lên đầu của mình, hai trưởng lão Văn Tể Hội rất nhanh đã lại đây, sau khi hỏi rõ sự tình, trưởng lão Văn tể Hội không khỏi hừ lạnh, nói: “Hay cho câu cướp đoạt không trái với quy tắc! Thật khiến người khác mở rộng tầm mắt!”
Tông Lợi thấy chuyện tình đột nhiên liên quan đến Hải phái, chỉ sợ cứ dây dưa như vậy cũng chẳng được lợi gì, lúc này chắp tay nói: “Việc này vẫn là do Long Danh Tọa ta quản giáo đệ tử không nghiêm mà ra, sau khi trở về ta nhất định sẽ xử phạt thật nặng, cáo từ!”
Lão cùng với một vị trưởng lão khác dẫn bốn gã đệ tử phẩy tay áo bỏ đi, đi ngang qua người Kỉ Đồng Chu, thấy hắn ngẩng đầu ngạo nghễ đứng yên, linh khí vì đột phá Bình Cảnh thứ ba mà dao động, khiến hắn trở thành một con hạc trong bầy gà. Tông Lợi nhướn mày, nói: “Xin Vương gia giúp ta ân cần hỏi thăm Huyền Sơn tiên sinh, không biết tu vi của ngài ấy đã hồi phục chưa.”
Kỉ Đồng Chu lập tức quay đầu nhìn lão, ánh mắt sắc như kiếm. Tông Lợi cười cười, lão không muốn đôi co với một đệ tử trẻ tuổi, mấy người Long Danh Tọa bay lên, trực tiếp bỏ đi.
Vẻ mặt Kỉ Đồng Chu trầm xuống, đứng yên lặng một hồi lâu, Diệp Diệp đi đến vỗ vỗ vai của hắn, thấp giọng nói: “Đồng Chu, buổi tối chúng ta uống thật vui vẻ một bữa đi.”
Sắc mặt Kỉ Đồng Chu dần dần dịu đi, quay đầu lại nhìn hắn cười: “Không say không về.”
Lúc quay về thị trấn của Nghiễm Sinh Hội kia, đã qua buổi trưa một khắc, sau khi trở về nhà trọ tương ứng của mỗi người, các trưởng lão đều nói rằng ngày mai phải khởi hành quay trở về môn phái, đồng nghĩa với việc lần này gặp nhau, rất nhanh đã phải kết thúc.
Một chuyến hành trình đến Đông Hải kỳ diệu này đã giúp các đệ tử mở rộng tầm mắt, luôn nhớ không quên, đều hẹn ở quán rượu nói chuyện phiếm, tán gẫu, trong lúc nhất thời các quán rượu ở trong thị trấn đều kín người hết chỗ, ai cũng muốn uống từ sáng đến tối.
Lê Phi bây giờ nhắc đến uống rượu đều sợ, sáu người bọn họ, trước kia Ca Lâm và Kỉ Đồng Chu đều là một hai chén đã gục, không thể nghĩ được năm năm trôi qua, người uống rượu kém nhất lại là mình.
Vội vàng rửa mặt chải đầu rồi thay một bộ đệ tử phục sạch sẽ, Lê Phi mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy ở hành lang khách điếm có một thiếu niên mặc đệ tử phục Tinh Chính Quán đang tựa vào lan can ngẩn người, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại, đúng là Kỉ Đồng Chu.
“Ngươi tại sao không đến quán rượu trước?” Lê Phi đi về phía hắn.
Kỉ Đồng Chu từ trong tay áo lấy ra một gói giấy, đưa cho nàng: “Cái này là ta bồi thường cho ngươi, ngươi xem xem có thích hay không.”
Bồi thường cho nàng? Lê Phi không hiểu ra sao mà mở bọc giấy ra, đã thấy bên trong có một cây lược gỗ cực kì tinh xảo, nàng lúc này mới nhớ tới chuyện cây lược gỗ của mình bị hắn ném đi, lập tức bật cười: “Ngươi vậy mà còn nhớ rõ? Ta đã quên lâu rồi.”
Kỉ Đồng Chu thản nhiên “Ừ” một tiếng: “Đương nhiên là nhớ rõ.”
Lê Phi thấy cây lược gỗ này rất tinh xảo, mặt trên dùng phấn vàng vẽ nên hàng trăm con chim phượng hoàng, cực kỳ hoa lệ, chiếc lược này còn rất nặng, cảm giác tốt hơn nhiều so với những chiếc lược gỗ thông thường, khi để gần còn có thể ngửi thấy một mùi hương tao nhã thoang thoảng, có thể thấy cây lược này có giá trị không hề nhỏ.
Nàng lúc này muốn từ chối, thình lình Kỉ Đồng Chu thấp giọng nói: “Đừng nói không cần, ngươi biết ta không dùng tiền bức người mà.”
Lê Phi vu.ốt ve cây lược gỗ, nàng càng không ngờ đến, Kỉ Đồng Chu còn nhớ đến câu nói bâng quơ ngày đó của nàng, tiểu Vương gia này cũng có lúc cẩn thận sao? Kỳ thật nàng có thể hiểu được, hắn vẫn luôn là kim tôn ngọc quý, ăn ngon mặc đẹp, có yêu cầu rất cao với đồ dùng ngày thường của mình, nhất định không thể mong đợi hắn mua chiếc lược rẻ nhất để bồi thường, chỉ sợ hắn thậm chí đến mua ở đâu cũng không biết.
Lê Phi nở nụ cười, cất cây lược vào trong tay áo: “Được rồi, vậy ta cảm ơn ngươi, ta rất thích.”
Giữa hai mày Kỉ Đồng Chu hơi giãn ra: “Thích là được.”
Dứt lời hắn xoay người muốn đi, Lê Phi bỗng nhiên gọi hắn lại: “Đợi đã.”
Nàng lấy con dế mèn tím ngọc kia ra, cười đưa cho hắn: “Cái này trả cho ngươi, ngày mai phải trở về môn phái, chỉ sợ không thể gặp lại ngươi, cảm ơn nha, chơi với nó thật sự rất vui.”
Thanh âm của Bách Lí Ca Lâm vang lên, Lê Phi cười tủm tỉm đi trước, chạy xuống dưới. Kỉ Đồng Chu có chút đăm chiêu mà vu.ốt ve con dế mèn tím ngọc kia, mới được lấy ra từ người nàng nên còn rất ấm, hắn chậm rãi đưa con dế mèn này lên mũi ngửi, có một mùi thơm lạ lùng bám vào, hồn xiêu phách lạc.
Hắn đưa mắt nhìn, bỗng nhiên thấy Lôi Tu Viễn khoanh tay đứng ở hành lang phía đối diện. Bọn họ không cần nói nhiều giống nữ nhân, một ánh mắt, một vẻ mặt, đã hiểu được mục đích của đối phương, nam nhân vẫn luôn rất hiểu nhau, luôn luôn hiểu biết nhiều hơn nữ nhân.
Kỉ Đồng Chu đặt con dế mèn kia lên môi nhẹ nhàng hôn lên, hắn không nhìn lại Lôi Tu Viễn mà đi thẳng xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.