Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 431: Người tới từ phương Nam




Dương Huyền Cảm nghe xong có chút kinh hồn bạt vía, vội vàng nói:
-Con nói cụ thể một chút xem.
-Được rồi! Phụ thân là một, Nguyên Thọ là một, Độc Cô Chấn, Vũ Văn Thuật còn có hậu duệ Lương Triều Tiêu gia, trong đó Độc Cô gia tộc ủng hộ Lý Uyên tạo phản.
-Con… có chứng cớ gì không?
Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu,
-Con không có chứng cớ.
Dương Huyền Cảm trầm ngâm không nói, ông ta cảm thấy Dương Nguyên Khánh có chút nói quá lên, sao có thể thế được? Nhưng ông ta lại không thể nói rõ ràng ra rằng Dương Nguyên Khánh đang đe dọa ông ta.
-Thế thái độ của Thánh thượng như thế nào?
Dương Nguyên Khánh cười cười:
-Thánh thượng đang giương cung.
-Giương cung?
Dương Huyền Cảm không hiểu nói:
-Đây là ý gì?
-Yến Sơn là cánh cung, Liễu Đông là dây cung, hơn một trăm ngàn đại quân là cung tiễn. Nhưng hướng nhắm bắn của người không phải là Cao Lệ, mà là Trung Nguyên, người đang đợi một kẻ tạo phản, phụ thân có hiểu ý của con không?
…….
Dương Nguyên Khánh đi rồi, Dương Huyền Cảm chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Tuy ông ta cảm thấy Dương Nguyên Khánh có chút khoa trương, nhưng cách ví von cung tiễn của Dương Nguyên Khánh đã động chạm tới trái tim của Dương Huyền Cảm. Nếu đúng như Dương Nguyên Khánh nói, vậy ông ta quả thật không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, Dương Huyền Cảm nghĩ tới Hộc Tư Chính, ông ta cảm thấy cần nói chuyện với Hộc Tư Chính, lắng nghe ý kiến Hộc Tư Chính.
Dương Huyền Cảm mặc áo khoác vào, ông ta đang chuẩn bị ra ngoài, bước chân có vẻ chậm chậm lại. Ông ta suy ngẫm một lát, cảm thấy hay là vẫn nên đợi, đợi vài hôm nữa, xem tình hình thế nào đã.
...
Phủ đệ Vũ Văn Thuật, Vũ Văn Trí Cập cởi trần nửa thân trên, quỳ ở trong thư phòng. Bên cạnh huynh trưởng Vũ Văn Hóa Cập đang dùng roi đánh mạnh vào lưng gã. 'Vút' một roi hạ xuống, đã một vết máu. Vũ Văn Trí Cập cúi đầu xuống, cắn chặt môi không rên một lời nào, trên lưng chỉ có một vệt máu dài.
Vũ Văn Thuật ngồi ở phía sau bàn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đứa con cả đang đánh đứa con thứ, trong mắt gã không có chút tình thương cảm, chỉ còn cơn giận như thiêu như đѴ. Lần này nếu không dạy dỗ tốt đứa con thứ, sau này sẽ có ngày bị nó hại chết.
Vũ Văn Hóa Cập hạ nhát roi cuối cùng, khom người nói:
-Phụ thân, đã đánh xong ba mươi roi rồi!
Vũ Văn Thuật lạnh lùng hỏi Vũ Văn Trí Cập,
Ngươi nói đi! Ngươi học được điều gì từ ba mươi roi này?
Vũ Văn Trí Cập nhịn cơn đau nói:
-Con không nên công khai đối đầu với Lý Hồn gia ở chỗ đông người, dẫn đến việc bị Thánh thượng trách phạt. Sau này con sẽ không dám gây rối nữa.
-Còn gì nữa?
Vũ Văn Trí Cập cắn chặt môi nói:
- Không còn gì nữa rồi.
Vũ Văn Thuật đập mạnh lên bàn, lớn tiếng quát:
-Đánh tiếp hai mươi roi!
Vũ Văn Hóa Cập bất đắc dĩ, đành đánh tiếp hai mươi roi, Vũ Văn Thuật căm tức nhìn vào đứa con:
-Còn gì nữa không?
Vũ Văn Trí Cập bò xuống đất, thất thanh khóc rống lên,
-Còn nữa… không được trêu trọc Dương Nguyên Khánh nữa!
Sắc mặt Vũ Văn Thuật lúc này mới chuyển biến, vung tay,
-Tự đi chữa vết thương đi.
Vũ Văn Hóa Cập vội tìm vài người tới, mọi người luống cuống tay chân, dùng cáng đưa Vũ Văn Trí Cập đi. Trong thư phong yên tĩnh trở lại, chỉ còn hai cha con Vũ Văn Thuật.
Còn con? Con cũng hiểu thêm được gì rồi?
Vũ Văn Thuật lại nhắm ngay vào đứa con trưởng Vũ Văn Hóa Cập.
Vũ Văn Hóa Cập vội vàng nói:
-Con cho rằng, trong thời khắc quan trọng thế này, bắt buộc phải cẩn thận, không thể có bất kì sơ suất nào. Giống như chuyện Trí Cập gây chuyện ở thành Phong Đô hôm nay, lại bị Thánh thượng nhìn thấy, điều này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của phụ thân, không thể sơ suất được.
Vũ Văn Thuật gật gật đầu, trả lời cũng không tồi, đứa con trưởng có chút tiến bộ rồi. Vũ Văn Hóa Cập đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trong lòng mừng thầm, lại nói tiếp:
-Còn về việc Dương Nguyên Khánh, hiện tại Vũ Văn gia ta đang lo chuyện lớn, tạm thời không tính toán ân oán với hắn.
Gã cảm thấy mình nói cũng không đến nỗi nào, không ngờ rằng sắc mặt Vũ Văn Thuật trầm hẳn xuống,
-Không đúng, mối thù với Dương Nguyên Khánh không phải là ân oán nhỏ, mà là mối thù lớn với Vũ Văn gia ta.
Vũ Văn Thuật nhìn vào con trai, nói:
-Con phải nhớ rõ, hiện tại cái ta cần là hắn phải chết, hơn nữa phải là tán gia bại sản. Vì thế ta mới để Trí Cập không cần gây rắc rối với hắn, tránh làm hại hắn.
-Nhưng phụ thân, Dương Nguyên Khánh đang được trọng dụng như thế, muốn cho hắn mắc tội tịch thu tài sản chết cả nhà, e rằng chuyện đó không dễ chút nào.
Vũ Văn Thuật cười nhạt một tiếng,
-Có thể khó gây cho hắn, nhưng hắn có một người cha muốn tạo phản. Nếu Dương Huyền Cảm tạo phản, hắn sẽ không thoát khỏi kiếp nạn lần này, ta rất mong ngày đó sẽ tới.
Vũ Văn Thuật cười đắc ý, sắc mặt trở nên dữ tợn.
…….
-Uỳnh uỳnh!
Cùng với âm vang của tiếng pháo, năm mới của Đại Nghiệp năm thứ chín cuối cùng cũng đã tới.
Buổi sáng mồng một đầu năm, trước cổng phủ của Dương Nguyên Khánh có đốt hai đống lửa. Mấy tên thân binh ném từng ống trúc vào trong đống lửa, một lát sau, ống trúc bùng cháy, phát ra âm thanh 'phù phù', xua đi những tà khí của năm cũ, nghênh đón năm mới.
Lúc này một chiếc xe bò từ xa tới, bụi bay cuồn cuộn, người đánh xe bò chừng năm mươi tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh. Bên trong xe là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, ngoài ra còn có một đôi vợ chồng trẻ, cả hai cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi.
-Đại Lang, là nơi này sao?
Người phụ nữ trung niên hỏi.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn tấm biển có chữ 'Phong Quốc Công Phủ' một cái, gật gật đầu,
-Chắc hẳn là nơi này rồi.
-Đại Lang, Nguyên Khánh có thừa nhân chúng ta không nhỉ?
Người con gái có chút lo lắng hỏi.
-Không đâu!
Người đàn ông tuy cười nói không đâu, nhưng trong ánh mắt quả thật có chút lo lắng. Gã dừng xe cho vững, nhảy xuống xe, tới trước mấy tên thân binh chắp tay nói:
-Xin hỏi các vị có phải là thủ hạ của Dương Nguyên Khánh không?
Vài tên sĩ binh nghe thấy gã gọi tên tục của Tướng quân, không cẩn thận quan gã một lượt, một tên thân binh hỏi:
-Ngươi là ai?
Người đàn ông chắp tay nói:
-Tại hạ họ Lý, là cậu của Dương Tổng quản, từ phương Nam tới.
Nghe nói là cậu của Đại tướng quân, đám thân binh không dám chậm trễ, lập tức chạy vào trong phủ bẩm báo. Một lát sau, Dương Nguyên Khánh bước nhanh ra.
-Cậu, sao người lại tới đây?
Dương Nguyên Khánh chào cậu, gã cảm thấy kinh ngạc. Lúc này lại nhìn thấy mợ Chu thị, hắn vội vàng bước về phía trước chào
- Mợ!
Chu thị cười nói:
-Năm mới đã đến nhà, đúng là gây thêm phiền toái cho ngươi rồi.
-Sao mợ lại nói những lời như thế được, con còn vui không tả hết ấy chứ.
Lúc này, Bùi Mẫn Thu và Xuất Trần cũng nghe được tin đi ra, cùng nhau chào hỏi cậu và mợ.
Lý đại nương nói với người nam thanh niên:
-Phúc nhi, còn không mau ra đây chào anh họ!
Nam thanh niên vội vàng thi lễ,
-Lý Phúc tham kiến biểu huynh, tham kiến hai vị tẩu tẩu!
Dương Nguyên Khánh nhớ lại năm ấy khi gặp gã, vẫn còn là khuôn mặt của thiếu nhi, không ngờ bây giờ đã lớn thế này rồi, hình như cũng đã lấy vợ. Dương Nguyên Khánh cười gật gật đầu, lại đánh mắt sang Bùi Mẫn Thu và Xuất Trần, hai người vội vàng đưa cậu mợ và em dâu vào trong phủ.
Dương Nguyên Khánh bỗng dưng nghĩ tới đứa con trưởng của cậu mợ, liền hỏi:
-Cậu, em họ lớn đâu rồi?
Lý Đại Lang cười khổ não một tiếng,
-Chuyện dài dòng lắm, haizz! Chúng ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ còn biết nương tựa vào ngươi thôi.
Dương Nguyên Khánh nhớ cậu của hắn còn được phong là Huyện úy, có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng hắn có chút không hiểu được, liền vội nói:
-Cậu cứ vào trong phủ trước rồi nói, đến chỗ con, cũng là về nhà rồi.
...
Trong thư phòng, Lý Đại Lang uống một ngụm trà nóng, lúc này mới thở dài nói:
-Phương Nam cũng loạn rồi.
Dương Nguyên Khánh chau mày nói:
-Cậu đừng nóng vội, cứ nói từ từ.
-Haizz! Đều trách ta không nên đồng ý cho Quý nhi đi Kinh Châu học, nó đi học ở Kinh Châu hai năm. Một tháng trước, Quý nhi tự dung quay về nhà, bảo ta nên tham gia hội Nam Hoa gì gì đó. Ta thấy là lạ, hỏi cặn kẽ, mới biết được hậu duệ triều Lương tổ chức phục quốc, hai năm trước Quý Nhi đã gia nhập rồi. Nó nói đã có mười mấy nghìn thành viên hội. Ta cảm thấy sự tình trọng đại nên đã nói với Huyện lệnh, không ngờ rằng Huyện lệnh lại nói ta mưu phản, bắt ta lại. May mà có một viên nha dịch đã lén lút thả ta vào ban đêm, lúc đó ta mới biết Huyện lệnh cũng tham gia vào Nam Hoa hội, Huyện thừa cũng vậy. Bọn họ sợ ta mật báo nên mới bắt ta lại, ta chỉ còn cách đưa vợ con chạy suốt đêm khỏi huyện Kinh Sơn, không dám dừng, chạy trốn vào Kinh.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hóa ra là Tiêu Tiển, không ngờ đã mười mấy nghìn người. Một khi Nam Hoa hội khởi sự, giới hạn của Dương Quảng sẽ bị phá vỡ rồi.
Lý Đại Lang cẩn thận hỏi:
- Nguyên Khánh, ta muốn tố cáo bọn họ với triều đình, ngươi xem có được không?
-Kổn!
Nguyên Khánh lắc lắc đầu,
-Có điều cậu không biết, Thánh thượng hiện tại rất kiêng kị mấy chuyện như thế này, ai tới báo cáo sẽ giết luôn người đó. Ngay đến cả Đại tướng quân Lý Cảnh cũng bị giết chết, chuyện này cậu đừng xen vào nữa.
Lý Đại Lang sợ tới mức người run lên, không dám nói nhiều. Dương Nguyên Khánh lại khẽ mỉm cười,
-Cậu tới vừa đúng lúc, hôm nay con muốn đi lễ bái mẫu thân, cậu cùng với con đi bái mẫu thân nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.