Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 416: Bầy tôi chia sẻ phiền muộn




Dương Quảng sửng sốt.
- Ái khanh nói vậy là ý gì?
- Bệ hạ, tháng năm có một lượng lớn dân phu trốn chạy về phía nam. Rất nhiều người đều mắc dịch bệnh. Thần liền biết Liêu Đông bùng phát dịch bệnh. Thần liền ý thức được, chỉ sợ trận chiến Liêu Đông này dữ nhiều lành ít. Từ xưa đến nay, không có trận chiến nào có dịch bệnh bùng nổ có thể thắng lợi. Thần tin rằng tất cả mọi người đều hiểu về điểm này. Việc này giống năm Khai Hoàng thứ mười tám, mặc dù tiên đế chinh phạt Triều Tiên thất bại, nhưng không ai oán giận tiên đế.
Lời nói của Dương Nguyên Khánh dường như đã gỡ được khối đá lớn trầm trọng trong lòng Dương Quảng. Tâm trạng Dương Quảng nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy! Dịch bệnh bùng nổ, Dương Quảng sao có khả năng khống chế được. Nguyên nhân khiến trận chiến lần này thất bại, chủ yếu là do dịch bệnh.
Dương Quảng tỏ ý khen ngợi:
- Dương ái khanh nói không sai. Hơn nữa thực hiện việc phòng và chữa trị dịch bệnh rất tốt, khiến U Châu không bị dịch bệnh xâm hại. Trẫm nhất định phải thưởng cho ái khanh. Trẫm cũng muốn để người trong thiên hạ biết được công lao và thành tích của khanh.
- Đa tạ bệ hạ!
Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận được sự vui sướng trong lòng Dương Quảng. Hắn biết Dương Quảng thực sự đã mở được nút thắt rối rắm trong lòng. Dương Nguyên Khánh vừa cười, vừa khuyên ông ta:
- Bệ hạ, chỉ vi thần và bệ hạ biết nguyên nhân này còn chưa đủ, phải để người trong thiên hạ đều hiểu biết nguyên nhân khiến trận chiến Triều Tiên thất bại đích thực là do dịch bệnh.
Dương Quảng gật đầu.
- Ái khanh nói có đạo lý. Trẫm tính hạ chiếu thư, ban bố nguyên nhân này ra thiên hạ.
- Thần có đề nghị, không bằng chọn một vài đại thần và quân sĩ có thể ăn nói lưu loát tạo thành một đội tuyên truyền, để bọn họ đi khắp thiên hạ, tới các quận huyện diễn giải từ đầu đến cuối một cách có đạo lý về cuộc chiến Triều Tiên, giảng giải về sự uy hiếp của Triều Tiên đối với Đại Tùy, để người trong thiên hạ hiểu được tầm quan trọng của việc tấn công Triều Tiên. Đồng thời bản thân họ cảm nhận được dịch bệnh vô cùng ác liệt. Thần tin rằng làm như vậy, nhất định sẽ làm người trong thiên hạ hiểu được lý do vì sao chúng ta phải phát động cuộc chiến Triều Tiên, cũng để bọn họ hiểu, thất bại cũng không phải là trách nhiệm của bệ hạ, mà giống với năm Khai Hoàng thứ mười tám, bệnh tật tàn sát bừa bãi.
Đề nghị của Dương Nguyên Khánh khiến ánh mắt Dương Quảng sáng lên. Mặc dù ông ta mới nghe phương pháp này lần đầu, nhưng suy nghĩ kỹ, lại vô cùng hợp lý. Tuy rằng ông ta thực sự không tình nguyện cúi thấp đầu cao quý của mình, nhưng ông ta cũng hiểu, cuộc chiến Triều Tiên lần này thất bại ảnh hưởng rất lớn đối với thanh danh của ông ta. Lời đề nghị này của Dương Nguyên Khánh có tác dụng vô cùng hữu hiệu đối với việc giữ gìn sự tôn nghiêm của một bậc đế vương như ông ta.
Dương Quảng trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu.
- Quả thật như lời ái khanh nói. Trẫm tiếp nhận lời đề nghị này.
Ám ảnh thất bại trong lòng Dương Quảng dần dần nhạt đi, suy nghĩ của ông ta lại chuyển tới đám quý tộc Quan Lũng. Dương Quảng đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến phía trước cửa sổ. Ông ta khẽ thở dài một cái.
- Nguyên Khánh, trong cuộc chiến Triều Tiên lần này, trẫm không hoàn toàn đạt được mục đích của mình. Trẫm muốn tiến công Triều Tiên một lần nữa. Ngươi cảm thấy thế nào?
Dương Nguyên Khánh thực sự đã nắm giữ được thói quen của Dương Quảng. Chỉ cần ông ta gọi tên mình, mà không gọi mình là Dương ái khanh, mười phần thì có tới tám chín phần là liên quan đến quý tộc Quan Lũng.
Thật ra Dương Nguyên Khánh cũng không hy vọng sẽ lại phát sinh cuộc chiến Triều Tiên lần thứ hai, bởi vì trong lịch sử, phụ thân hắn Dương Huyền Cảm tạo phản trong cuộc chiến Triều Tiên lần thứ hai. Tuy rằng Dương Huyền Cảm đã bị bãi miễn chức Thượng Thư, nhưng dã tâm của ông ta vẫn còn. Việc tạo phản của ông ta vẫn rất có thể phát sinh đúng theo kỳ hạn. Bất luận như thế nào, hắn không thể để lịch sử lại đi theo đúng quỹ tích trước. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh hắn thực sự đã nắm giữ năng lực thay đổi lịch sử.
Dương Nguyên Khánh trầm tư, Dương Quảng quay đầu nhìn hắn.
- Nguyên Khánh, trẫm muốn nghe ý kiến của khanh.
Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài một tiếng,
- Bệ hạ, thần nghĩ lần này sau trận chiến Triều Tiên, tâm tính rất nhiều người đều đã thay đổi. Rất nhiều người đều đã có ý tưởng. Thần đề nghị bệ hạ tạm thời không đưa ra quyết định. Trước mắt quan sát mấy tháng, cân nhắc đối sách.
Dương Quảng gật đầu, không hổ danh là người tài giỏi có thể giúp đỡ mình trong việc đối phó với quý tộc Quan Lũng. Mỗi một đề nghị đều có thể nói đến điểm quan trọng. Đề nghị này của Dương Nguyên Khánh am hiểu sâu rộng, buông nắm rất có đạo lý. Vừa mới đánh xong trận chiến Triều Tiên, quả thật cần thả lỏng một thời gian, quan sát hướng đi của một vài quý tộc Quan Lũng.
Dương Quảng nhìn thoáng về phía Dương Nguyên Khánh, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ông ta khẽ cười nói:
- Hiện tại là cuối tháng tám. Ngày mai trẫm sẽ khởi hành về kinh. Sau khi khanh thu xếp xong việc ở U Châu, khanh cũng vào kinh. Trẫm còn có rất nhiều việc cần nhờ tới khanh.
- Thần tuân chỉ!
Tháng tm, Dương Quảng hạ chỉ để năm trăm ngàn đại quân tự về phủ của mình. Ông ta nghỉ ngơi ở quận Trác mấy ngày, sau đó đi thuyền rồng về Kinh thành. Giữa tháng chín, khi Dương Quảng sắp đến Kinh thành, ông ta lại hạ ý chỉ, với lý do có công trong việc diệt phỉ và chống dịch bệnh, gia phong Tổng quản U Châu Dương Nguyên Khánh làm Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, thăng tước vị làm phong Quốc Công. Đồng thời truy phong Đại tướng quân cánh hữu Mạch Thiết Trượng đã hy sinh làm Túc Quốc Công, cho phép con trai cả kế thừa tước vị.
Trong phủ Tổng quản, các thân binh của Dương Nguyên Khánh đang bận rộn thu thập vật phẩm, chuẩn bị quay trở lại Kinh thành. Dương Nguyên Khánh cần một lý do để quay về kinh, Dương Quảng đã nhanh chóng tạo cơ hội cho hắn đến Kinh thành. Hắn phải quay về kinh thụ phong và tạ ơn.
Dương Nguyên Khánh không có nhiều đồ lắm lắm, trừ quà tặng dành cho thê tử, còn lại là sách của hắn. Mặt khác còn có đồ đạc của thân binh. Lúc này, hắn cũng chuẩn bị lên thuyền quay về kinh. Phủ tổng quản U Châu có ba chiến thuyền hai ngàn thạch.
- Tổng quản, Lý sứ quân đến!
Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, đã thấy Lý Uyên đi vào cửa. Lý Uyên chắp tay cười nói:
- Cửa lớn rộng mở, không người trông coi, tôi chỉ đành tự ý vào.
- Lý sứ quân không cần khách khí, tìm ta có việc sao?
- Có chuyện muốn phiền Tổng quản.
Lý Uyên cười nói:
- Ta tính để ba đứa nhỏ quay về kinh, không biết tổng quản cho bọn chúng lên thuyền có tiện không?
Dương Nguyên Khánh mỉm cười.
- Đây là việc nhỏ. Lý sứ quân nói một tiếng là được, làm gì phải tự mình tới nhà?
- Thật ra ta còn có một chuyện muốn cầu xin Dương tổng quản hỗ trợ!
Trên mặt Lý Uyên lộ ra chút khó xử, nhìn Dương Nguyên Khánh nói:
- Con thứ Thế Dân của tôi muốn bái Lý Tư Mã làm thầy, học tập binh pháp. Nhưng Lý Tư Mã không đáp lại. Dương tổng quản có thể thay tôi nói một câu hay không?
Dương Nguyên Khánh hoảng sợ. Không ngờ Lý Thế Dân muốn bái Lý Tĩnh làm thầy, học tập binh pháp. Điều này sao được. Tuy hắn dạy Nguyên Cát và Huyền Bá kỹ thuật bắn cung, lại dạy Lý Thế Dân hiểu thế nào là soái tiễn. Tuy nhiên chỉ là thoáng qua, là thủ pháp lừa bịp trên quan trường thôi. Nghe qua dường như không tồi. Nhưng nếu muốn học thật, sẽ phát hiện nội dung hắn dạy không có bất kỳ điều gì thực tế.
Nhưng Lý Thế Dân muốn học binh pháp của Lý Tĩnh. Đó là một chuyện khác. Đừng nói Lý Tĩnh không đồng ý, cho dù Lý Tĩnh đáp ứng rồi, hắn cũng không cho phép.
Dương Nguyên Khánh bật cười ha ha nói:
- Hiếm thấy Thế Dân có hứng thú như vậy. Đương nhiên ta sẽ giúp đỡ. Để ta đi tìm Lý Tư Mã nói chuyện. Chỉ là ta nói trước, việc này dù sao cũng không phải chuyện công, không thể miễn cưỡng. Nếu Lý Tư Mã thật sự không chịu đáp ứng, ta cũng không có cách nào khác.
Lý Uyên mừng rỡ. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh chịu đi nói giúp, vậy có đã có thể nắm chắc được tám phần. Lý Uyên cũng phát hiện, quả thật Lý Tĩnh là một người có tài năng lớn. Nếu Thế Dân có thể bái ông ta làm thầy, tương lai của cậu ta chắc chắn sẽ rất hữu dụng đối với mình.
- Vậy nhờ Dương tổng quản!
- Được rồi! Đêm nay ta sẽ đi tìm ông ta, Nếu Lý Tư Mã đồng ý, vậy Thế Dân không cần theo ta quay về kinh.
- Đó là tự nhiên, đa tạ.
Lý Uyên thi lễ, rồi cáo từ rời đi. Dương Nguyên Khánh nhìn bóng dáng Lý Uyên đang khuất dần, nheo mắt mỉm cười. Lý Uyên nghĩ cũng khá hay. Tự nhiên nuốn lấy mình làm lá chắn, nằm mơ đi?
Chỗ ở của Lý Tĩnh ở phía bắc phủ Tổng quản, là một ngôi nhà dành cho quan lại diện tích năm mẫu. Vợ con của ông ta đang ở nhà bên vợ ở Kinh Thành, không đến đây. Bởi vì thiếu người chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày, Lý Tĩnh cũng cưới một tiểu thiếp ở U Châu. Trong ngôi nhà to như vậy, chỉ có Lý Tĩnh và tiểu thiếp của ông ta ở, cùng với hai nha hoàn, năm sáu tôi tớ, có vẻ hơi trống trải.
Màn đêm vừa buông xuống, Dương Nguyên Khánh đi tới phủ nhà Lý Tĩnh... Lão bộc canh cửa đã sớm trông thấy, chạy vội vào bẩm báo. Một lát sau, Lý Tĩnh ra đón.
- Ta đang định qua quý phủ tổng quản đây!
Lý Tĩnh cười nói:
- Hẳn là để Tư Mã đi tiễn đưa Tổng quản, nào có đạo lý để tổng quản vội tới chào từ biệt Tư Mã?
Dương Nguyên Khánh cũng cười nói:
- Còn có vài chuyện chưa thu xếp xong, trong lòng không yên, cho nên đã tới đây rồi, nếu Thế thúc nhất định phải nói tới quy củ quan trường, vậy để cháu trở về.
Dương Nguyên Khánh gọi Thế thúc, liền chứng tỏ hắn tới không phải vì việc công, Lý Tĩnh vui vẻ cười nói:
- Đã đến rồi, thì vào đi. Nếu đã đến đây, đi tới thư phòng ta uống chén rượu.
Lý Tĩnh có sở thích lớn nhất là uống rượu. Từ trước, khi gặp thời vận xấu, ông ta hay mượn rượu giải sầu, thường uống đến say mèm, bởi vậy cũng có danh hiệu là 'men sư'. Tuy rằng ông ta đảm nhiệm Tư Mã U Châu, công việc bận rộn, không thể chè chén say sưa như trước đây, nhưng không thể thay đổi thói quen uống rượu.
Hai người ngồi trong thư phòng. Tiểu thiếp của Lý Tĩnh là Ngụy thị bưng tới mấy đĩa đồ nhắm rượu, lại hâm lại bầu rượu cho bọn họ. Lý Tĩnh rót rượu cho Dương Nguyên Khánh. Ông ta khẽ thở dài.
- Triều Tiên đại bại, khiến người ta uống rượu cũng không có hứng thú.
Dương Nguyên Khánh nâng chén rượu, nhìn chén rượu đang lăn tăn, thản nhiên hỏi:
- Thế thúc cho rằng uy hiếp lớn nhất đối với Đại Tùy là ai?
Lý Tĩnh giật mình. Ông ta không dự đoán được Dương Nguyên Khánh lại hỏi câu này. Vấn đề này cũng khiến ông ta lo lắng, nhân tiện nói:
- Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, là quý tộc Quan Lũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.