Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 23: Bán báo ở chợ




Việt
Mọi người vây quanh trên phố đều rùng rùng tản ra, bỗng thấy một đội Đột Quyết kỵ sĩ, mà người dẫn đầu là một người dáng trung bình, rất khôi ngô, khỏe mạnh. Trên người gã mặc một áo bào gấm của người Hán, vẻ mặt rậm râu, mái tóc đen được tết gọn gàng, ánh mắt toát ra vẻ ngạo mạn, chính là Đột Lợi Khả Hãn mà tháng trước đã được gặp.
Tháng này gã vẫn lưu lại Thái Thường tự để học hôn chế lục lễ của người Hán, và cũng bắt đầu thực thi, sắp đến giai đoạn nghênh tiếp cuối cùng. Gã đang đợi thời khắc cuối cùng đến.
Đột Lợi Khả Hãn tuy là người Đột Quyết, nhưng gã lại hướng về văn hóa Trung Nguyên, đặc biệt vô cùng thích thú đồ sứ và ngọc khí của người Hán. Khó khăn lắm mới đến Trung Nguyên được một chuyến, nên trước khi thành thân liền đến chợ Đô Hội để đi dạo, xem có thể mua được thứ gì tinh xảo hay không để mang về thảo nguyên.
Mọi người trên đường đều tránh ra hai bên, Ngô chưởng quầy cũng vội vàng kéo Nguyên Khánh nép sang một bên, y sợ Nguyên Khánh chạy đi mất. Đột Lợi Khả Hãn nhận được sự hậu đãi của triều Tùy nên trong lòng rất kiêu ngạo, tỏ ra không coi ai ra gì, nhưng tấm da mầu kim tiền báo gấm lại khiến cho mắt gã sáng lên.
Người Hồ rất thích mãnh thú, đó là thiên tính rồi. Gã lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía Nguyên Khánh, khí thế rất uy nghiêm. Lúc này Ngô chưởng quầy cũng rất sợ, liền buông tay Nguyên Khánh ra rồi lặng lẽ trốn mất.
Nguyên Khánh dò xét Đột Lợi Khả Hãn. Hắn rất thích được quan sát người khác dưới góc độ của một người luyện võ. Gã Đột Lợi Khả Hãn này cũng không có Trúc Cơ, bước chân phù phiếm, không ổn định, chỉ có điều thể lực của dân du mục khỏe hơn của người nông canh dân tộc. Hơn nữa người Đột Quyết lại thuộc chủng người Trung Á, mắt xanh, mặt rộng, thể hình phổ biến là khỏe mạnh, tráng kiện. Gã Đột Lợi Khả Hãn này lưng dài vai rộng, hai cánh tay có lực phi thường, đó là thần lực trời sinh. Mặc dù không có Trúc Cơ nhưng khi ở trên lưng ngựa cũng là một viên mãnh tướng.
- Cậu nhóc, con báo này là của ai?
Nguyên Khánh tuy lúc này đã cao gần ngũ thước ngũ (khoảng một mét sáu), đã có hình hài của một thiếu niên mười hai tuổi. Mặc dù tâm lý của hắn thì trưởng thành, mang theo tâm tư của một người hai mươi mấy tuổi ở kiếp trước, nhưng thực ra tuổi tác sinh lý của hắn cũng mới chỉ 8 tuổi, trông tướng mạo vẫn như làm một đứa trẻ. Chính vì thế mà Đột Lợi Khả Hãn không tin là con báo này do hắn săn được.
Nguyên Khánh kéo con báo ra phía sau lưng mình, ngạo nghễ nói:
- Con báo này là do ta săn được!
Ánh mắt của Đột Lợi Khả Hãn nhìn vế phía cây trường cung dài phía sau lưng Nguyên Khánh, vừa nhìn đã biết ngay đó là một cây cung thượng đẳng, ít nhất cũng là bát đấu cung. Ánh mắt của gã lộ vẻ sửng sốt, đưa mắt dò xét Nguyên Khánh từ trên xuống dưới, rồi bất thình lình tung một cú đấm về phía bả vai của hắn.
Gã muốn thử sức của Nguyên Khánh. Mặc dù cú đấm của Đột Lợi Khả Hãn rất nhanh và mạnh, nhưng độ nhanh nhạy vẫn còn kém xa so với trình độ luyện đao ba năm rồi của Nguyên Khánh. Nguyên Khánh đưa tay nắm chặt lấy nắm đấm của gã, dùng sức đẩy một chút, Đột Lợi Khả Hãn liền đứng không vững. Bịch, bịch, bịch! Gã liên tiếp bị thối lui 5 – 6 bước. Mặt gã đỏ gay lên.
Những người đang đứng xung quanh đó chứng kiến đều hoảng sợ, không ai dám lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Từ trước đến nay người Đột Quyết nổi tiếng hung tàn, người này lại là Hồ Tù, đắc tội với gã e rằng cậu thiếu niên này sẽ gặp phiền phức lớn. Mọi người đều hoảng sợ tìm chỗ trốn, chỉ lo mang vạ đến thân. Ngay tức khắc trên phố không còn một bóng dáng ai cả, bốn bề đều vắng lặng, chỉ còn Nguyên Khánh và con báo đang đứng giữa đường.
Thủ hạ của Đột Lợi Khả Hãn hét lớn một tiếng, liền lúc 4 - 5 tên cùng xông lên. Đột nhiên Đột Lợi Khả Hãn khoát tay chặn bọn họ lại. Gã nhìn Nguyên Khánh tỏ vẻ khó hiểu, quay đầu lại dùng tiếng Đột Quyết để dặn dò thủ hạ, một gã Đột Quyết liền tung cho gã một cây đao.
Chỉ là vỏ đao mà không có lưỡi đao. Đây là sự tôn trọng triều Tùy của người Đột Quyết, khi vào cung không được mang theo đao. Nhưng bọn họ không muốn mất đi tính truyền thống của mình, nên vẫn mang theo vỏ đao.
Ném đao xuống dưới chân của Nguyên Khánh, Đột Lợi Khả Hãn lùi lại phía sau năm bước, rồi chầm chậm rút đao của mình ra, nhìn chằm chằm vào Nguyên Khánh:
- Lên đi! Chúng ta so tài thử một phen.
Thân thể của Nguyên Khánh thì như thiếu niên 12 tuổi, tuổi sinh lý của hắn là 8 tuổi, nhưng tuổi tâm lý của hắn là 25 tuổi. Vô số những kinh nghiệm lịch sử đã nói cho hắn biết rằng muốn giành được sự tôn trọng của người Hồ chỉ có một cách duy nhất, đó chính là đánh bại họ.
Hắn hất chân lên, con đao liền trong tay hắn, huơ đao một cái, thấy con đao vừa dày vừa nặng, áng chừng khoảng 11 – 12 cân. Trong nước Nguyên Khánh thường luyện con đao nặng 5 cân, nhưng khi lên bờ thì hắn lại sử dụng con đao 12 cân, vì thế mà cây đao này quả phù hợp.
Đột Lợi Khả Hãn trông thấy hắn giơ ngọn đao lên xem nặng nhẹ, thì vẻ ngạo mạn cuối cùng trong mắt gã cũng không còn nữa. Ánh mắt của gã đã trở nên thận trọng, cổ tay rung lên, thi triển một đóa đao hoa. Con đao mà gã dùng cũng là độn đao, nhưng là một con hoành đao, nặng 10 cân.
Từ nhỏ Đột Lợi Khả Hãn đã thích văn hóa Trung Nguyên, gã cũng đã từng khổ học về đao pháp của người Hán, hơn nữa lại còn được danh sư truyền thụ. Mặc dù gã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Nguyên Khánh có thể dùng đao nặng, nhưng với thân phận cao quý của gã và thiên tính hiếu chiến của người Hồ khiến cho gã dấy lên một ý chí muốn tranh hùng. Gã khoát tay về phía Nguyên Khánh:
- Bắt đầu đi!
“Vù!” Hắn vung một đao về phía Nguyên Khánh, chỉ thấy ánh đao xẹt qua, mũi đao như tia chớp bổ tới trước ngực của Nguyên Khánh. Nhưng Nguyên Khánh cũng uyển chuyển như cá, lắc người một cái tránh được mũi đao, cùng lúc tung một đao về phía gã. Hắn vẫn dùng chiêu thức thứ nhất lúc trưa bổ con báo “Phá núi”, đao thế rất mạnh, lực bổ Hoa Sơn, nhưng hắn cố ý chậm thả tốc độ, cố tình nương tay, nhưng Đột Lợi Khả Hãn vẫn bị thế đao mãnh liệt này khiến cho nghẹt thở.
Trong lòng hắn hoảng hốt, ỷ vào mình phản ứng lanh lẹ nên thối lui một bước tránh được thế đao đó. Không đợi cho hắn đứng vững, nhát đao thứ hai của Nguyên Khánh đã chặn ngang bổ tới. Đây là chiêu thức thứ năm trong Thập tam thức đao pháp, gọi là “Trảm giang”, cũng chính là chiêu thức chặn đứt đường thối lui của đối thủ.
Thập tam thức đao pháp của Trương Tu Đà đều là tự mình sáng tạo, có thể tùy ý kết hợp, có thể nảy sinh ra sự biến hóa vô cùng, cũng không có một lối mòn quy định nào cả. Thông thường là căn cứ theo những kinh nghiệm tích lũy được trong những lần thực chiến, hoặc phát huy khi lâm trận.
Nguyên Khánh thuộc loại phát huy khi lâm trận, hắn có thiên tư thông minh, phản ứng cực nhanh. Hắn phát hiện ra nhược điểm của Đột Lợi Khả Hãn chính là phía dưới không ổn, liền lập tức thi triển chiêu thức thứ 5, nhưng lại phối hợp một cách rất nhuần nhuyễn.
Lần này Đột Lợi Khả Hãn muốn tránh cũng không được, đành phải dùng hoành đao để đấu lại trọng đao của Nguyên Khánh, không ngờ gã lại cảm thấy lực đao của đối phương giống như nước vậy, lướt qua hoành đao của gã, ngọn đao nhanh đến nỗi vô ảnh, tự nhiên thấy thắt lưng nhói đau, gã đã bị đao bổ trúng.
Đột Lợi Khả Hãn ngây người ra, đao pháp của gã tung hoành trên thảo nguyên, từ trước đến nay chưa từng thất bại, thế mà hôm nay thằng ranh con này chỉ dùng hai đao mà đã đánh bại được gã.
Gã cảm thấy sự thất bại của gã thật sâu sắc, nhưng vẫn tỏ ra sự khâm phục đối với Nguyên Khánh, liền chắp tay hỏi:
- Sư phụ của ngươi là ai?
Gã không quan tâm Nguyên Khánh là ai, mà chỉ quan tâm đến người dạy Nguyên Khánh. Nguyên Khánh cũng chẳng muốn dấu, liền chắp tay đáp lễ:
- Là Trương Tu Đà, đã từng nghe nói chưa?
Sắc mặt Đột Lợi Khả Hãn chợt biến đổi, thất thanh nói:
- Sư phụ của ngươi là Trương Tu Đà?
Gã cũng đã từng nghe sư phụ nói, trong quân đội của triều Tùy có hai đại tướng dũng mãnh đao pháp hơn người, được phong làm Nam Bắc song đao. Một vị là Ngư Câu La, người kia là Trương Tu Đà. Đều là những mãnh tướng nổi danh thiên hạ, hóa ra thằng ranh này là đồ đệ của Trương Tu Đà, thảo nào hắn có thể săn báo, thảo nào đao pháp hắn lợi hại đến vậy.
Người Đột Quyết có một đặc điểm, chính là tôn trọng kẻ mạnh. Sau khi bị đối thủ đánh bại, cho dù trong lòng không phục nhưng bọn họ bề ngoài vẫn tỏ ra tôn kính đối phương, sẽ dùng lễ nghĩa bình đẳng chân chính của thảo nguyên để đối đãi.
Gã vòng tay thi lễ:
- Cậu thiếu niên, cậu thắng rồi!
Nguyên Khánh trả đao lại cho gã, rồi mỉm cười, tặng cho gã một bó lông chim rừng:
- Ông là khách quý của triều Tùy, lúc nãy tôi có thất lễ, cái này tặng cho ông!
Đột Lợi Khả Hãn không cười, mà nghiêm túc đưa hai tay đón nhận bó lông rực rỡ, lại cởi bỏ đoản đao hoàng kim bảo thạch ở trong túi của mình xuống, trịnh trọng đưa cho Nguyên Khánh:
- Cậu nhận lấy đi! Đây là thành ý của ta!
Nguyên Khánh ngẩn người ra, hắn không ngờ tên Đột Lợi Khả Hãn lại hào sảng như vậy, lại đem một vật quý trọng như vậy tặng cho hắn. Nên hắn lắc đầu quầy quậy:
- Không, không! Ta không thể nhận một thứ quý giá như vậy được!
- Trong mắt của Hán các vị thì nó là đồ vật quý giá, nhưng trong mắt của những người Đột Quyết chúng tôi, chỉ có ngưu dương và tình bằng hữu mới là điều quý trọng nhất. Ta kính cậu có thể đánh báo, là một trang hảo hán, hà tất phải giữ lễ tiết làm gì.
Nguyên Khánh đưa tay nhận thanh đoản đao, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Thanh đoản đao này mặc dù chỉ nặng 3 cân, làm bằng hoàng kim, nhưng hắn cũng đã từng nghe Dương tứ gia nói, một lượng hoàng kim của thanh đao vàng này có thể bán được giá trị trăm xâu tiền. Ba cân đao vàng này thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ. Lại còn không nói đến đá quý ở trên đao nữa. Điều này tuyệt đối không thể chỉ cười một cái là có thể tùy ý mà nhận được.
Hơn nữa người Đột Quyết vốn cũng không phải là người hào phóng, bọn họ đều là những người tham iền như mạng sống. Hắn cảm thấy hình như sau việc tặng đao của Đột Lợi Khả Hãn còn có ý gì khác?
Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một hồi, liền chỉ vào con báo gấm:
- Tôi tặng ông con báo này.
Đột Lợi Khả Hãn ngửa đầu cười ha hả, gã vỗ vỗ vai Nguyên Khánh nói:
- Cậu tặng báo gấm, ta trả cậu đao vàng. Đó là lễ nghĩa của người Đột Quyết, không có giá cả sang hèn gì cả. Con báo của cậu tôi không nhận, sau này còn có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại.
Gã dùng lễ nghi của người Đột Quyết để hành lễ với Nguyên Khánh, rồi quay người nhảy lên lưng ngựa:
- Chúng ta đi thôi!
Bọn thủ hạ lần lượt theo hắn rời đi. Nguyên Khánh nhìn theo bóng bọn họ đi khuất, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Cho dù người Đột Quyết thích kết giao bằng hữu, nhưng ít ra thì cũng phải hỏi tên mình là gì thì mới kết giao được chứ nhỉ. Đến tên còn không hỏi mà đã đi tặng đao vàng rồi.
- Chẳng lẽ là ….
Nguyên Khánh đột nhiên nhớ tới lúc nãy khi nghe hắn nói đến tên của Trương Tu Đà, sắc mặt của Đột Lợi Khả Hãn trở nên biến sắc, chẳng nhẽ gã là vì sư phụ Trương Tu Đà?
Ngẫm nghĩ Nguyên Khánh cũng cảm thấy buồn cười. Nhỡ Trương Tu Đà cũng chỉ là cái tên mà mình buột miệng nhắc đến thì sao nhỉ? Sao mà gã dễ tin mình đến thế cơ chứ? Đúng là tâm tư của người Đột Quyết khiến cho người ta khó hiểu.
Tự dưng thấy quần áo của mình như bị ai đang kéo, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Ngô chưởng quầy. Ngô chưởng quầy nhìn chằm chằm vào thành đoản đao bằng vàng trên tay Nguyên Khánh, ánh mắt hiện rõẻ tham lam, khao khát. Gã là người lành nghề nên nhìn là biết ngay thanh đoản đao này ít nhất cũng nặng 3 cân. Vỏ đao và chuôi đao lại nạm thêm vô số bảo thạch quý báu, đặc biệt là trên chuôi đao có viên ngọc bích hiếm thấy nữa. Thanh đao vàng này trị giá ít nhất cũng năm trăm kim.
- Cậu bán thanh đao này cho tôi, tôi trả cậu hai lượng vàng!
Nguyên Khánh vung tay đẩy hắn ngã bổ chửng:
- Cút! .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Hắn nhét thanh đao vàng vào trong lòng, dắt con báo đi. Ngô chưởng quầy cũng biết là hắn không chịu bán thanh đao đó, đó cũng là vật của Đột Lợi Khả Hãn, gã dù có tham lam, thèm thuồng cũng không dám mua. Nhưng gã lại muốn mua con báo của Nguyên Khánh.
- Cậu thiếu niên, bán cho ta con báo nhé! Ta trả cậu sáu trăm xâu tiền.
Giá cả này không tồi, Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Sáu trăm năm mươi xâu, ta bán cho ngươi!
Tuy rằng giá sáu trăm năm mươi xâu đã vượt quá giá của thị trường rồi, nhưng giá trị của con báo cũng không phải tầm thường, hơn nữa Hạ Nhược Bật tình nguyện trả mười hai lạng vàng, nên gã cũng đã kiếm được kha khá, liền đồng ý luôn:
- Được rồi, ta đồng ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.