Đối mặt với tiếng gào thét đột ngột của Độc Cô. Thần, Lý Phong Kỷ có chút không hiểu, hình như người ra tay trước là gã mà.
“Đúng là tên điên!” Độc Cô Thần nói.
Lý Phong Kỷ nhìn gã, đề phòng hỏi: "Ngươi có ý gì”
Độc Cô Thần nhìn châm châm Lý Phong Kỷ, lộ ra chút tức giận: “Ta vốn định thử chút huyền điệu của kiếm chiêu của ngươi, không ngờ ngươi lại dùng chiều đó, hơn nữa còn tấn công liên tục như một kẻ điên. Nếu không phải tu vi của ngươi thấp hơn ta thì chắc là ta đã chết dưới kiếm của ngươi rồi”
Ký Phong Kỷ khẽ cười, giọng nói hòa hoãn lại: “Xin lỗi.. Ta cho rằng ngươi muốn hại ta”
“Vờ vĩnh... Nhưng cũng không thể không nói, chiêu
vừa rồi đúng là đã khắc chế ta, nếu không phải ngươi không đánh tiếp được nữa thì ta không thể nào thoát thân” Độc Cô Thần nhẹ giọng nói.
Nụ cười trên mặt Lý Phong Kỷ biến mất, thay vào. đó là vẻ nghiêm túc: “Nếu ngươi muốn, ngươi nhất định làm được”
'Vẻ mặt Độc Cô Thần hơi cứng lại, rồi chợt cười lớn: "Độc Cô Thần ta không làm chuyện như vậy”
Lý Phong Kỷ bất đắc dĩ nhún vai, không nói gì.
Độc Cô Thần nhìn vào trường kiếm trong tay Lý. Phong Kỷ, vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Sau đó, gã lại nhìn kiếm trên tay mình, trường kiếm vẫn sáng ngời, mũi kiếm vẫn rất sắc bén, nhưng mà... giữa mũi kiếm đã xuất hiện một vết lõm rất nhỏ, không dễ thấy. Sắc mặt Độc Cô Thần chợt thay đổi.
Một lát sau, gã từ từ nói một câu: “Kiếm trong tay ngươi không đơn giản!”
Lý Phong Kỷ nhìn trường kiếm trong tay mình, nó vẫn sắc bén như cũ, thậm chí cả hoa văn cổ xưa trên thân kiểm cũng không chút hư hỏng.
Độc Cô Thần là người thứ hai khen kiếm trong tay mình. Người đầu tiên là Triệu Khôn Hào.
Hai người này không thân thiết gì với Lý Phong Ký. cả, gần như không có qua lại với nhau, nói là bèo nước gặp nhau cũng không quá.
Có điều...
Lý Phong Kỷ rất khó nhìn ra kiếm của mình có gì đặc biệt, ngoài sắc bén thì cũng chỉ có cứng rần thôi.
'Vẻ mặt Độc Cô Thần hiện ra chút giễu cợt,
“Thân Đồ Phong từng được người ta gọi là Kiếm Trung Quỷ Tài. Năm hai mươi tám tuổi, y ở Hậu Thiên Viên Mãn Cảnh chém chết võ giả Tiên Thiên. Dùng đầu óc của ngươi nghĩ xem, kiếm mà y để lại cho ngươi có thể là vật tầm thường không?” Độc Cô Thần khinh thường nói.
Lý Phong Kỷ gật đầu như có điều suy nghĩ.
Độc Cô Thần nhìn kiếm trong tay Lý Phong Kỷ, nói tiếp: “Bây giờ ta cũng không nhìn thấu thanh kiếm này, nhưng ta dám khẳng định, không mấy thanh kiếm có. thể chém kiếm của ta thành thế này, trừ phí là..”
Như nghĩ tới điều gì đó, Độc Cô Thần bống im bặt.
“Trừ phi là cái gì?” Lý Phong Kỷ hỏi đồn.
“Kiếm trong tay ngươi là một trong mười đại danh kiếm!" Độc Cô Thần gắn từng chữ, vẻ mặt vừa trở nên nghiêm túc.
“Mười đại danh kiếm hả?" Lý Phong Kỷ cũng thăm giật mình.
“Đại tông sư đúc kiếm Âu Dương Dã Tử tốn bảy bảy bốn chín ngày mới đúc được Ngạo Thiên kiếm trong tay ta... Ông ấy từng nói với ta, nếu không phải là mười đại danh kiếm thì không có kiểm nào làm hỏng, được kiếm trong tay ta"
Độc Cô Thần bình tính nói, nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng trào.
“Không thể nào nhỉ?" Lý Phong Kỷ hơi do dự.
Truyền thuyết về mười đại danh kiếm vẫn luôn được lưu truyền. Nghe nói mười đại danh kiếm được. một người đúc ra, hơn nữa cả mười thanh kiếm đều được đúc bằng sinh cơ... Nghe đồn ai lấy được mười đại danh kiếm thì có thể quân lâm thiên hạ, không ai địch nổi.
Độc Cô Thần lại nói: "Ngươi biết người đúc kiếm có cảnh giới gì không?”