“Chúng ta cùng đưa Chu Thiên Bắng về đại viện nhà họ Chu xong rồi lại ai về nhà nấy. Ngươi thấy sao?” Lý Phong Kỷ nói.
'Vương Bình Bình gật đầu. Cho dù hiện giờ nàng sốt ruột về nhà, nhưng nàng vẫn rất đồng ý đề nghị của Lý Phong Kỷ.
Đại viện nhà họ Chu ở trong Thành Thiên Ngọc. Mặc dù không nổi danh lầm, nhưng mà dưới sự mê. hoặc của tiền tài, vẫn có người vui lòng dẫn Lý Phong Kỷ đi đại viện nhà họ Chu.
Lý Phong Kỷ đi xuyên qua gần một nửa thành Thiên Ngọc mới đến đại viện nhà họ Chu.
Nhìn sân nhà cổ kính tang thương lại không mất đi phần hùng vĩ, Lý Phong Kỷ âm thăm gật đầu, đại viện nhà họ Chu chắc chắn là đã từng có thời gian huy hoàng.
Bên trong đại viện, người người qua lại không dứt
Lý Phong Kỷ dẫn Chu Thiên Bẵng và Vương Bình Bình cùng nhau đi vào đại viện. Bọn họ vừa bước vào đại viện, có rất nhiều ánh mắt tụ tập lên người Lý Phong Kỷ.
Hắn gật đầu chào hỏi tục đi vào bên trong đại viện.
Thấy một ông cụ mái tóc trắng xóa đang năm nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, Lý Phong Kỷ nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi lão tiên sinh, người quản đại viện nhà họ Chu là ai vậy?”
Lão tiên sinh hơi nheo mắt, nhìn lướt qua cả người Lý Phong Kỷ: "Có chuyện gì không?”
“Đúng là có chuyện... Có điều, ta cần phải nhìn thấy người thật sự quản được” Lý Phong Kỹ nói với giọng điệu kiên quyết.
Lão tiên sinh mở to mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Phong Kỷ: “Ta là gia chủ đời thứ hai mươi tám của đại viện nhà họ Chu, tên là Chu Bình Dong. Ngươi là ai vậy?"
Lý Phong Kỷ khom lưng hành lễ với lão tiên sinh, nói: “Ta đệ tử Kiếm Tông, nhận lời gửi gầm của Chu viên ngoại, đưa con trai ông ấy đến đại viện nhà họ Chu.”
"Đưa con trai?”
Ông cụ lập tức thay đổi sắc đột nhiên ngồi bật dậy.
Lý Phong Kỷ gật đầu, nói: "Bọn ta nhận hộ tống Chu viên ngoại đi Thành Thiên Ngọc, nào ngờ giữa đường bị đánh bất ngờ, Chu viên ngoại chết rồi, trước khi chết giao con trai Chu Thiên Bằng cho bọn ta."
Mặt mày ông cụ trở nên đau thương. Ông nhìn lướt qua Chu Thiên Bằng: “Thật sự không ngờ. tại sao lại như vậy chứ... chỉ trong chớp mắt đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật sự là..."
'Vẻ mặt Chu Bình Dong trở nên cực kì khổ sổ.
Một lúc lâu sau, Chu Bình Dong quay người, nói:. Truyện Kiếm Hiệp
“Có phải là nó còn gửi thứ khác nữa hay không?”
Lý Phong Kỷ gật đầu, nói: “Trước khi chết, Chu viên ngoại giao Thái Nhất Ngự Kiếm Thuật cho ta”
“Đó là đồ gia truyền của nhà họ Chu ta, tiếc là.. haizz."
Ông cụ thở dài một hơi
Lý Phong Kỷ lấy kiếm phổ đưa cho Chu Thiên Bằng: "Chu viên ngoại giao cho ta, bây giờ ta giao lại cho con ông ấy, chỉ mong con ông ấy tu luyện thành công, tương lai báo thủ thay phụ thân”
Chu Bình Dong quay người, nhìn về phía Chu Thiên Bằng với ánh mắt hiền từ, gật đầu nói: "Yên tâm đi... ta nhất định sẽ dốc hết sức lực bồi dưỡng Chu Thiên Bằng, tuyệt đối sẽ không để thắng bé chịu một chút ấm ức nào, chỉ mong thẳng bé có thể báo thù cho.
phụ thân sớm một chút”
Lý Phong Kỷ gật đầu, đưa một khối ngọc thạch cho Chu Thiên Bằng: "Nếu tương lai đệ có chuyện gì thì cứ cầm khối ngọc này đi tìm ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ đệ."
Chu Thiên Bắng vẫn cứ mang vẻ mặt hờ hững, nhưng lại chủ động nhận ngọc thạch.
Chu Bình Dong thân thiết vuốt ve đầu Chu Thiên Bằng, vẻ mặt cực kì đau thương.
Lý Phong Kỷ nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: “Ta đã hoàn thành chuyện mà Chu viên ngoại gửi gắm. Bây giờ ta còn có chuyện khác, không tiếp tục ở lại nữa, tạm biệt”
Chu Bình Dong dường như còn chưa thoát khỏi cơn khổ sở, gật đầu nói: “Cảm ơn hai vị, ngày nào đó lão phu chắc chắn sẽ đi Kiếm Tông để cảm ơn hai vị”
“Khách sáo rồi!" Lý Phong Kỷ nhẹ giọng nói, xoay người rời đi.
'Vương Bình Bình vội đuổi theo bước chân Lý Phong Kỷ.