Một võ sư đi lên trước đài, đứng ở giữa Mạc Tiểu Thất và ảnh vệ Khanh Lục, xem ra hắn chính là trọng tài, võ sư giảng giải một đống quy định cuối cùng mới chậm rãi tuyên bố cuộc luận võ bắt đầu!
Mạc Tiểu Thất nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm vào binh khí cùng với động tác của đối phương, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc đối phương tấn công, kiếm quang chợt lóe, cuộc chiến mở màn!
Ngũ công tử cũng tập trung quan sát vòng chiến theo tính toán của hắn, vốn là chuẩn bị âm thầm giúp đỡ Mạc Tiểu Thất, nhưng ngoài dự liệu của hắn Tiểu Thất cùng người kia qua lại hơn mười chiêu, thế nhưng không rơi vào thế bị động, xem ra hắn không giống như bao cỏ mà mình vẫn nghĩ.
Hai người trên đài dốc hết toàn lực liên tục ra chiêu hiểm khiến cho người xem cũng phấp phỏm lo lắng. Sau một hồi, kiếm phong phất qua tay áo Mạc Tiểu Thất, thế đi sắc bén cắt nửa ống tay áo của hắn. Nếu một kiếm này dừng ở trên người, sợ là cũng bị chém rụng một miếng thịt lớn đi!
Mạc Tiểu Thất không dám có chút lơi lỏng, tuy rằng thân hắn không cường tráng bằng đối phương nhưng lại rất linh hoạt, dựa vào ưu thế này, hắn nhiều lần tránh thoát được hung chiêu của đối phương thuận tiện biến hóa ra thế kiếm chặn lại đường đi nước bước của người nọ. Tránh trái đập sang phải, lợi dụng những sơ suất nhỏ nhất của đối phương tấn công tới tấp làm cho đối phương hết đường xoay xở.
Khanh Lục ngay từ đầu rất đắc ý lúc này chẳng mấy chốc biến thành phẫn hận, hắn trăm triệu lần không ngờ tới cái tên thiếu niên thân hình mảnh khảnh như liễu thế nhưng có thể bám trụ ảnh vệ tốt nhất của hắn lâu như vậy! Vì thế nhịn không được hét to với hai người bên ngoài: “Ảnh Bát! Ngươi nếu đánh không thắng tiểu tử kia! Ta nhất định xử phạt ngươi thật nặng! Tống vào hình viện!!”
Ảnh vệ vừa nghe vậy trong lòng sợ run, ai cũng biết hình viện là nơi giết người, kẻ nào vào trong dù không chết cũng bị lột một tầng da! Vì thế thế công trên tay mạnh như vũ bão, ác độc như muốn liều mình cùng chết. Mạc Tiểu Thất không ngờ xảy ra biến cố, chỉ biết cố hết sức chống đỡ.
Ngũ công tử nhíu mày nhìn thấy Khanh Lục làm tình thế rối loạn, vì thế bảo: “Ảnh vệ có vào Hình viện hay không, phải trải qua ba nơi xét duyệt. Nếu ta không phê cũng không thông qua, Hình viện không phải là phòng để dùng hình phạt cho việc riêng, ngươi đi quá giới hạn rồi!”
Thì ra bây giờ mọi sự vụ trong trong, nhất là chuyên quản nhóm ảnh vệ do Ngũ công tử phụ trách, hiển nhiên lời này chẳng phải nói chơi.
Ngay sau đó, Ngũ công tử lại nói: “Năm trước bảo chủ tự mình phê thẩm thông qua gia quy, quy định các viện không được lạm dụng hình phạt riêng. Khanh Lục, ngươi nên biết, làm trái quy củ cho dù là lão Tứ cũng không bảo vệ ngươi được. Ảnh vệ cũng là người, không phải ngươi nói đánh là đánh, nói giết liền giết.”
Hắn lần này nói như vậy chính là đối chọi gay gắt với Khanh Lục, nhất thời khiến cho kiếm thế ảnh vệ kia yếu đi ba phần, lần này Khanh Lục tức giận đến nỗi vớ cái tách trà ném mạnh, ảnh vệ kia cũng biết lúc này chủ tử vô cùng giận dữ nếu không muốn ăn quả đắng thì trận tỷ thí này mình là không thể không thắng!
Mạc Tiểu Thất cũng là người gặp kẻ càng mạnh thì càng quật cường, đối phương mạnh, hắn tuyệt đối không thua dù chỉ một chút! Lập tức tung chiêu thức Mạn thiên kiếm hoa để làm hoa mắt đối phương, ngay tức khắc lợi dụng thời cơ ẩn mình xuất ba kiếm liên tục!!
Đây là tuyệt chiêu hiểm hóc nhất của Mạc Tiểu Thất—— năm đó Tào sư phụ truyền thụ tuyệt chiêu “Tam đao nhất trảm” thành danh chốn võ lâm giang hồ của mình, chính là dùng tốc độ cực nhanh đánh ra ba đao, ba đao này không chút lệch lạc lại đánh vào một chỗ, lúc này lực độ rất lớn!
Tuy rằng chiêu thức này Mạc Tiểu Thất vẫn còn chưa thành thạo lại dùng kiếm chứ không phải đao, nhưng uy lực rất rõ ràng, ba kiếm này đánh xuyên hông thân kiếm của đối phương, chỉ nghe bên tai một tiếng giòn vang, trọng kiếm trong tay đối phương đã gãy mất!!
Mạc Tiểu Thất nhân cơ hội đánh tới một chưởng, chưởng này cũng không nặng nhưng lại đủ để cho người nọ ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời thắng bại đã phân!
“Thân thủ rất tốt!” Võ sư quyết định thế cục trận đấu không khỏi vỗ tay tán thưởng. Mạc Tiểu Thất trong lòng run mạnh một cái —— đây là hắn lần đầu tiên ra trận lại giành được thắng lợi!
Trong nháy mắt niềm hân hoan vui sướng tột cùng bao phủ hắn. Ngũ công tử cũng mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt kín đáo khen ngợi, Mạc Tiểu Thất nhịn không được nhếch môi, nụ cười kia vẫn luôn vẫn giữ trên môi hắn gần một canh giờ, sau đó thì biến thành một người ngây ngô cười.
“Lão Lục, đem ngươi lệnh bài giao cho ta đi.” Ngũ công tử thấy thắng bại đã rõ, vươn tay muốn lấy lệnh bài.
Khanh Lục đang muốn phát tác, lại thấy vài người nâng kiệu đi vào tràng luận võ, nhìn kĩ thì rõ lúc này hắn liền lộ ra ý tươi cười: “Khanh Ngũ, ngươi chờ xem.”
Thì ra là Tứ công tử đến.
Ai cũng biết, hiện giờ trong Khanh Gia bảo người có quyền thế nhất trừ bỏ Khanh Đại, người còn lại chính là Khanh Tứ.
Ngũ công tử tuy rằng cũng đang chưởng quản sự vụ, nhưng quyền lực trong tay hắn kì thực còn kém xa Khanh Lục, nhiều nhất chỉ có thể tính là tổng quản nội vụ, nhưng là Khanh Tứ thì khác hẳn, trong tay Khanh Tứ công tử nắm một nửa chuyện làm ăn ở Giang Nam, nắm trong tay quyền to chức trọng có thể làm lay động cả Khanh Gia bảo.
Ngũ công tử biết rõ địa vị Khanh Tứ nhìn về phía Tiểu Thất vứt cho một ánh mắt ra hiệu, ý bảo Tiểu Thất cõng mình đi xuống. Tiểu Thất lúc này còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng chưa thể tự thoát ra được, nào để ý tới ánh mắt gì?
Ngũ công tử đành phải mở miệng kêu lên: “Tiểu Thất! Lại đây!”
Mạc Tiểu Thất này mới hồi phục tinh thần quay đầu nhìn hắn, lúc này Khanh Lục dẫn đầu đi xuống nghênh đón Khanh Tứ, kêu Tứ ca Tứ ca ngọt như mật, Tiểu Thất bĩu môi đi đến bên người Ngũ công tử.
“Đem ta đỡ xuống.” Ngũ công tử lệnh.
“Vâng.” Tiểu Thất thấy Khanh Lục đi trước một bước, không nguyện ý bị rơi ở sau liền đem Ngũ công tử từ chỗ ngồi bế lên, khiến cho Ngũ công tử run lên một chút, Tiểu Thất thấp giọng nói: “Chủ nhân không phải sợ! Sẽ không làm ngươi té xuống.”
Nói xong trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, đem Ngũ công tử đưa tới xe lăn. Sắc mặt Ngũ công tử có chút khó coi, hắn trăm triệu không ngờ được bản thân mình lại dùng cái phương thức này mà xuống đài. Với tư cách là một tên ảnh vệ, Tiểu Thất thật sự to gan lớn mật, mình trở về nhất định phải dạy dỗ lại hắn hắn!
Ngũ công tử nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái, tuy rằng không a dua nịnh hót như Khanh Lục, nhưng là hắn cũng kêu một tiếng: “Tứ ca.”
Mạc Tiểu Thất trong lòng không khỏi kêu: Ố chà chà, lão Ngũ cũng chịu thua! Xem ra lão Tứ này không đơn giản!
Người bên trong kiệu cũng không đi ra, lên tiếng nói: “Lão Ngũ, lão Lục có chỗ nào làm sai thì lệnh bài của hắn cũng chưa tới phiên ngươi thu.” Giọng nói trong trẻo dễ nghe làm cho người ta suy nghĩ sâu xa đối bộ dáng người ngồi trong kiệu.
“Đệ cũng chỉ là phụng ý chỉ của đại ca làm việc.” Ngũ công tử trả lời, quả nhiên là mềm mại nhẹ nhàng nha, Tiểu Thất còn tưởng rằng hắn sẽ cứng rắn kịch liệt chứ! Mà ngay cả lão Lục cũng đắc ý nhòm sang hắn, thế mình còn nghĩ tên này muốn châm chọc gì lúc này nhìn vào trong cỗ kiệu, người bên trong thủy chung cũng không nói gì thêm.
“Vậy ngươi trở về nói lại với lão Đại, nói cho hắn biết, lệnh bài của lão Lục đang ở trong tay ta. Nếu muốn, bảo tự hắn tới mà lấy.” Trong kiệu ngữ khí mạnh mẽ rất chi là có khí thế nhiếp người, Mạc Tiểu Thất đối với khí độ người này không khỏi bị thuyết phục, lại nhìn ảnh vệ đi theo bên kiệu, một đám người ánh mắt thâm thúy, bất động như núi, so ảnh vệ của Khanh Lục cấp bậc hơn không biết biết bao nhiêu, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ —— chỉ liếc mắt một cái, Tiểu Thất liền phán đoán, vị Khanh Tứ này mới chính là chủ nhân mình lý tưởng của mình nè!
“Tứ ca một khi đã nói như vậy, đệ sẽ báo lại chi tiết.” Ngũ công tử đáp.
Người trong kiệu cười lạnh một tiếng: “Lão Ngũ, ngươi hình như có bất mãn?”
“Đệ cũng không có gì phải bất mãn.” Ngũ công tử nói.
“Vậy là tốt rồi, làm tốt bổn phận của mình, ngươi hẳn là hiểu bo bo giữ mình mới là quan trọng.” Khánh Tứ lúc này rõ rành rành lên mặt dạy bảo Ngũ công tử, “Không cần tự tay hủy đi thứ bình yên vất vả lắm ngươi mới có được.”
“Ừ, ta biết.” Ngũ công tử lạnh lùng nói.
Khanh Tứ lúc này mới ở trong kiệu vỗ tay một chút, cỗ kiệu được tùy tùng nâng lên, nhẹ nhàng phiêu phiêu rời đi, khinh công trình này làm người ta nhìn mà cứng lưỡi.
Khanh Lục dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo Khanh Tứ rời đi, mới xoay đầu lại chế nhạo châm chọc: “Khanh Ngũ, lão Tứ nói chuyện với ngươi như thế, sao ngươi lại không bực bội? Hay là do ngươi là kẻ hai mặt, nhìn người cũng không đến nỗi mà?”
“Bởi vì ta tôn kính hắn.” Ngũ công tử mặt không đổi sắc mà nói, suýt nữa đem Khanh Lục nghẹn chết.
“Ngươi mà biết nịnh hót! Vừa rồi vì cái gì không nói như vậy? Lão Tứ nghe xong nhất định thật cao hứng. Ngươi cũng học được cách vuốt mông ngựa, hừ hừ!” Khanh Lục chế giễu.
Ngũ công tử ném lại: “Nếu như ngươi có quyền thế như Khanh Tứ, ta cũng tôn kính ngươi như vậy. Nếu thế đạo này người người vuốt mông ngựa mà nổi tiếng, ta tại sao lại không thể học?”
Mạc Tiểu Thất mơ hồ nghe ra được chút gì không được bình thường, Khanh Ngũ nói chuyện sao mà có chút… …
Ngay trong lúc hắn buồn bực, giọng Khanh Tứ xa xa truyền đến, dùng nội công truyền âm.
Chỉ nghe Khanh Tứ sâu xa bảo: “Lão Ngũ, ngươi ở sau lưng ta nói, vì sao không nói thẳng trước mặt? Ta cũng nhắc lại câu nói kia, không cần hủy đi bình yên mà ngươi vất vả mới có được.”
“Bình yên cái đầu của ngươi.” Ngũ công tử thốt một câu làm cho mọi người ở đây bao gồm Tiểu Thất trân trối nghẹn họng.
Khanh Tứ trầm mặc một lúc lâu, có chút cắn răng nói: “Lão Ngũ, ngươi nói cái gì?”
“Bình yên cái đầu của ngươi.” Khanh Ngũ mặt không đổi sắc mà lặp lại một lần.
“Khanh Ngũ!! Ngươi thật sự là lớn mật!!” Lão Tứ hiển nhiên rất tức giận, chỉ thấy trên đầu tường kiệu không bay tới, ‘ầm ầm’ dừng ở trước mặt bọn họ.
Khanh Lục bị hù chết —— hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lão Tứ phát hỏa lớn như vậy đâu nha! Lão Ngũ quả nhiên có bản lĩnh! Có bản lĩnh! Mà ngay cả Khanh Đại cũng không dám nói chuyện với Khanh Tứ như vậy!
Tuy rằng Khanh Đại với Khanh Tứ đấu đá nhiều năm nhưng trong mấy năm gần đây bảo chủ thiên vị Khanh Tứ cực kỳ rõ ràng, người thông minh đã sớm đoán được, Khanh Đại đã định là thất bại!
Khanh Ngũ thế nhưng lại dám gọi to gọi nhỏ với bảo chủ tương lai!
Kết quả Ngũ công tử căn bản không thèm nói lại, một khuôn đại gia mới “không thèm để ý đến ngươi” điều này làm cho Khanh Tứ lúc nãy mới gầm lên một tiếng cũng im lặng, đợi một lúc lâu mới kiềm chế lên tiếng: “Lão Ngũ, ngươi ở trong gian nhà bé đơn sơ trong Sơ Phong Các vài năm, thật sự là càng ngày học càng thành thạo cái thói khóc lóc om sòm của mấy kẻ vô lại, vì thế ta cũng không thèm so đo với ngươi. Nhưng nhớ cho kỹ lời nói lỗ mãng hôm nay của ngươi! Ta vẫn là câu nói kia, không cần hủy đi sự yên bình mà ngươi vất vả mới có được!”
Vì thế Khanh Tứ lần thứ hai rời đi.
Sau khi Khanh Tứ đi, Ngũ công tử nhẹ nhàng bâng quơ nói với mọi người ở đây:. Web đọc nhanh 𝑡ại ﹛ TRÙ𝑀TRU 𝓨ỆN.𝑉N ﹜
“Lão Tứ này cứ lặp đi lặp lại một câu nói, giống hệt như mấy ông già.”
Khanh Lục trước giờ toàn ăn mệt với Ngũ công tử, thế nên từ nay về sau bản thân mình vẫn là đừng nói gì với hắn thì tốt hơn, phỏng chừng cho dù Khanh Tứ nghe thấy được, cũng lười quay lại để ý đến hắn.
Nhưng vào lúc này, ở xa xa lần thứ hai dùng nội lực truyền âm lại: “Khanh Ngũ, nói xấu người ta sao không nhìn lại chính mình, ngươi so với mấy ông già còn già hơn.”
Mọi người ở hiện trường đối với huynh đệ Khanh gia hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Mạc Tiểu Thất cũng đánh mất ý niệm nhận Khanh Tứ làm chủ nhân, một tên hai tên đều cùng một cái đức hạnh. Hiện tại nhìn Khanh Lục ngược lại còn có vẻ tương đối bình thường = =
Hết chương 8.