Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 169: Bắt đầu màn ân oán gia tộc




Rốt cục Khanh Vân Tung cũng có động tĩnh.
Kể từ sau khi Khanh Ngũ quay về bảo một tháng, hắn liền mời mấy đại môn phái đứng đầu trên giang hồ tề tụ về Khanh gia bảo làm chứng, muốn tuyên bố người thừa kế mà mình chọn.
Chuyện này hành động ngay từ đầu của Khanh Vân Tung cực kỳ mịt mờ, mọi người chỉ biết là mấy đại môn phái tới Khanh gia bảo thương thảo chuyện quan trọng của võ lâm mãi cho đến khi nhóm chưởng môn vào trong bảo mới được thông báo việc này.
Mà đám con cháu trong Khanh gia càng bị động tác này của Khanh Vân Tung oanh tạc kinh hồn, trở tay không kịp. Đến tận khi Khanh Vân Tung mời bọn họ tập trung tại đại điện thì cả bọn mới biết được việc này.
Tiểu Thất vừa khẩn trương lại vừa cảm thấy cực kỳ hưng phấn, khẩn trương là vì ngay lập tức Khanh Ngũ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vô số đợt ám sát đang chờ hắn, hưng phấn vì lần này cơ hội để mình trổ tài lại tới nữa rồi!
Vì thế trong buổi hội nghị mời các chưởng môn dự họp ngày đó, hắn kích động ở trong sân hò hét. Khanh Ngũ thì ngồi ở một bên ghế vừa hóng mát, vừa uống bình sữa nai ướp trong hầm băng, bên trong còn bỏ thêm mật đậu, nước quả vải với vụn băng làm cho lão hổ thèm thuồng vô cùng, trốn ở một bên nhìn Khanh Ngũ uống sữa mà nuốt nước miếng.
Vì thế Khanh Ngũ gọi Tiểu Thất bưng cho lão hổ một chén sữa đã điều chế, lão hổ ôm cái bát sữa trốn trong phòng của mình nhâm nhi, bởi vì thật sự quá ngon cho nên hắn cũng ở trong phòng hưng phấn hò hét.
Khanh Vân Tung quyết định trong buổi tiệc đêm hôm sau sẽ tuyên bố người kế vị, bởi vậy mấy vị thiếu gia canh cánh trong lòng, tâm can bọn họ loạn cào cào cực kỳ khó chịu. Trong số đó đại khái chỉ có Thập Tam với Khanh Ngũ là có thể bảo trì sự bình tĩnh, những người còn lại đều luống cuống chỉ cần phẩy một đóm nhỏ ắt sẽ bùng nổ.
Không cần nghi ngờ, hành động của Khanh cha khiến cho bên trong bảo cuồn cuộn một vòng xoáy lốc. Bởi vì hành động này cho nên đám con trai của hắn rốt cục cũng bị buộc nóng nảy, cả đám phô triển tài năng, ngay cả lão Nhị ngày thường không có chiến tích gì vậy mà cùng ngày đưa năm vị trưởng lão có quyền uy nhất trong tộc cùng tham dự, giám sát Khanh cha ——lúc Khanh cha tuổi còn trẻ, bởi vì vấn đề đoạn tụ huyên náo ầm ĩ với đám trưởng lão trong tộc.
Bởi vậy các trưởng lão vẫn luôn không có quan hệ tốt với Khanh cha, nhiều năm qua hai bên luôn ở trong cục diện chiến tranh lạnh.
Khanh Vân Tung không ngừng tước đoạt quyền lực của bọn họ, cho nên bất luận Khanh Vân Tung có làm ra quyết định gì thì mấy vị trưởng lão xưa nay bị Khanh Vân Tung coi thường nhất định sẽ kịch liệt kháng nghị.
Mà lão Nhị đã đồng ý với bọn họ, nếu hắn lên làm bảo chủ, sẽ hoàn quyền lại cho mấy vị trưởng lão, mấy vị trưởng lão sớm kìm nén tới ngột ngạt, lần này quyết tâm kéo Khanh Vân Tung xuống dưới.
Hành động của Lão Nhị rõ ràng chính là muốn kiềm chế Khanh cha, xem ra vì chức vị bảo chủ này mà đám con này thậm chí không tiếc trở mặt với Khanh cha.
Cùng lúc đó, thế lực của mấy vị thiếu Khanh gia đều đang thăm dò lẫn nhau, đôi bên an bài tay trong có điều nội trong một ngày ngắn ngủn thế cục trong bảo ngày một căng thẳng.
Đương nhiên, vì bảo đảm an toàn cho Khanh Ngũ trước khi diễn ra hội nghị tuyên bố người kế vị, Thương Minh Thư Vân sớm đã liên lạc với tinh anh Thương Minh thánh giáo tiếp viện.
Sắc trời dần tối, Khanh Ngũ không có việc gì liền đi nghỉ ngơi, Tiểu Thất dàn xếp xong xuôi mọi phân phó của Khanh Ngũ rồi.
Hắn nói với Khanh Ngũ vô luận một lát nữa có xảy ra động tĩnh gì cũng không cần phải lo lắng, mọi chuyện đã có mình gánh vác.
Mà hắn cũng không đi nghỉ, mà tranh thủ đi thay y phục dạ hành, nhảy lên nóc nhà, Khanh Ngũ ở trên giường nằm, nghe trên nóc nhà vang lên tiếng động đánh nhau chỉ chốc lát sau, Tiểu Thất đã đánh ngã đám bị ảnh vệ của những thiếu gia khác đến giám thị Ngũ thiếu.
“Cũng không nhìn xem, vương bài ảnh vệ trong Khanh gia bảo này rốt cuộc là ai? Là ta,Thất gia gia của các ngươi! Lại dám đến địa bàn của ta gây chuyện?” Tiểu Thất ở trên nóc nhà kiêu ngạo chống nạnh.
Bởi vì mọi người mặc đều là y phục dạ hành màu đen, cũng không thể nhìn ra rốt cuộc ai là thủ hạ của ai, từng người chỉ đành phải nuốt giận rời đi, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể chờ bị phạt.
Quả nhiên, lúc trước Ngũ thiếu không tiếc chịu đựng đủ các loại ngạo kiều của Tiểu Thất cũng muốn đem Tiểu Thất nhét dưới tay làm thủ hạ là có đạo lý.
Trên bảng xếp hạng thực lực biên chế ảnh vệ của Vương đại gia, hạng một là của Tiểu Thất. Quả nhiên kết quả này không phải do Tiểu Thất hối lộ Vương đại gia, xem ra Vương đại gia quả thật có chút tài năng.
Chờ đám ảnh vệ không biết tốt xấu kia đều rút lui, vẫn có hai người không đi, ngồi xổm trên nóc nhà nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất nổi giận nói: “Hai người các ngươi muốn một phen sống mái với ta có phải hay không?”
Hai người kia buồn buồn đáp: “Chúng ta là người do thánh giáo phái tới bảo hộ thiếu chủ, không dưng bị ngươi đánh một trận người nên phát hỏa là chúng ta mới đúng!”
“Hừ.” Tiểu Thất phát giác đánh lộn người nhưng vẫn cứ mạnh miệng, “Vậy chỉ có thể trách nhóm bọn ngươi tài nghệ không bằng người!”
“Không thèm so đo với tên ảnh vệ nho nhỏ như ngươi, ” Sứ giả thánh giáo cũng là người rộng lượng, “Vậy được rồi, về sau để có thể ở trong tình huống che mặt nhận ra nhau, chúng ta vẫn nên dùng ám hiệu thì hơn.”
“Ám hiệu gì?”
Tiểu Thất đáp: “Về sau khi gặp mặt, dùng câu ‘rồng có bộ vuốt’, đối lại là ‘đuôi thiệt to.”
“Ám hiệu này thật là quỷ dị…” Sứ giả không thể hiểu nổi.
Khanh Ngũ thì buồn chán nằm ở trên giường, tối nay trên đại điện Khanh gia bảo liên tục xảy ra đại sự, nói vậy màn trình diễn tranh quyền đoạt vị sẽ cực kỳ phấn khích. Mấy vị huynh đệ tất nhiên sẽ như thiêu thân nhào vào lửa, không biết phụ thân sẽ ứng đối như thế nào. Lúc này Tiểu Thất đã trở lại, thấy Khanh Ngũ còn chưa ngủ, nhân tiện nói: “Ngũ thiếu không ngủ được à?”
“Ừ.” Khanh Ngũ trả lời.
“Ta biết ngươi quan tâm tới sự tình trên đại điện, không bằng ta dẫn ngươi đi xem xem.” Tiểu Thất nói.
“Nhưng phụ thân vẫn chưa cho truyền gọi ta, lại nói nếu ta tùy tiện tới đó nhất định sẽ khiến cho nhóm huynh đệ kia nghi kỵ, ngược lại không tốt.”
“Ta không có nói sẽ công khai mang Ngũ thiếu đi, chúng ta có thể dùng phương thức ảnh vệ đi dò xét, ta cõng ngươi, cam đoan tuyệt đối sẽ có vị trí tốt nhất để nhìn. Có điều ngươi phải thay y phục dạ hành như ta.” Tiểu Thất bày ra chủ ý.
“Như vậy cũng được.” Khanh Ngũ ngẫm lại, cảm thấy chuyện này cũng cực kỳ thú vị. Tiểu Thất thật sự lấy quần áo cho hắn thay, vì che dấu hành tung, Khanh Ngũ còn ngẩng đầu nhìn trời cầu một trận mưa, vừa lúc che chắn cho hai người.
Tiểu Thất cõng Khanh Ngũ cứ thế nhảy vào trong màn mưa, chạy thẳng tới đại điện xem xét tin tức tình báo.
Cửa nhà giàu vốn ân oán mọc thành bụi, vì tranh quyền đoạt lợi, không biết bao nhiêu người đánh mất tình nghĩa luân lý, một khi đụng tới vấn đề quyền lực, có thể nói bao nhiêu trò hề lộ ra hết.
Giờ phút này, ở trong đại điện hùng vĩ của Khanh gia bảo, bao nhiêu tân khách ngồi đầy, mọi người xếp thành hai hàng, Khanh Vân Tung ngồi ngay ngắn ở ghế vàng trên bậc thang vẫn lạnh dùng khinh người như trước. Trên người mặc chiếc áo choàng hồ cừu thuần trắng, giống hệt đế vương —— Trên thực tế, tại cái nôi không có hoàng quyền bá đạo chân chính thực tiềm ẩn loạn thế bên trong, mỗi một môn phái đó là một tiểu quốc, quy cách bên trong đó vượt qua thiên tử, tự phong mình là vương, tự nhiên cũng không phải ít.
Không cần nghi ngờ, chức vị bảo chủ trong Khanh gia kì thực chính là cái ghế vàng nắm giữ trong tay quyền thao túng giang hò, chiếm được vị trí bảo chủ Khanh gia bảo cũng đồng nghĩa với việc chiếm được hơn phân nửa giang hồ, vị trí này ai mà không đỏ mắt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.