Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 165: Ai đang tính kế




Chuyện ân oán giang hồ, rồi thì chuyện tình cảm gái trai, lý tưởng hào hùng, yêu hận tình thù, âm mưu, tình thế hỗn loạn, thân tình, thù hận, đủ loại xoắn xuýt, ân ân oán oán của cha thân rồi tới những cuộc tranh đấu giữa chính những huynh đệ ruột thịt, cùng với nỗi sầu triền miên của Tiểu Thất, vào sinh ra tử, hồi chiến với ma nhân rung động tâm can, tình bạn chân thành với Đại Bảo, cùng với lời thề bình định thiên hạ… mọi thứ đều…
Mọi thứ…
Hết thảy mọi thứ… …
Mọi thứ so ra kém ra với khao khát muốn hung hăng dạy dỗ cái con cọp con chết tiệt này!!!!!!!!!!!!!!!! (-.- nhiều khi thấy mình tửng, mới bu vào mấy người này)
Rồng có bộ vuốt điên tiết.
“Để ta cưỡi!” Con hổ nào đó không biết sống chết nâng cái móng vuốt ụ thịt, đắc ý dào dạt, hồn nhiên không phát hiện việc sát khí trên mặt con rồng có bộ vuốt giờ phút này tăng vọt.
Rồng có bộ vuốt đột nhiên bay dựng lên bầu trời, cùng lúc đó, mây đen dầy đặc đột nhiên kéo tới che khuất bầu trời trong xanh, sấm sét ầm ầm.
Rồng nổi cơn thịnh nộ! Trời đất cộng hưởng! Khí tượng kỳ lạ bao phủ xung quanh phạm vi trăm dặm!
“Ngươi làm gì vậy, thằn lằn? Mau xuống dưới để ta cưỡi!” Con hổ ở trên mặt đất vẫy móng vuốt. Con rồng lộ ra nụ cười tà ác, đột nhiên thân hình như xẹt điện, nháy mắt biến mất trong cơn sấm chớp mưa bão.
Hôm nay hắn muốn chỉnh chết cái con cọp con chết dẫm này!!!
Rồng có bộ vuốt dùng tốc độ nhanh gấp bội so với ngày thường, hung hăng nhằm về phía hòn đảo tiên linh ——————
Bước đầu tiên trong việc báo thù!! Chính là cáo trạng!!
Nhưng không ngờ phụ huynh nhà hổ con —— cũng chính là kỳ lân, đang cãi cọ với người ta trong mối yêu hận tình thù. Mấy vị thần tiên bí ẩn không biết tên đang cùng kỳ lân dây dưa đã có mối yêu hận tình thù từ mấy ngàn năm trước, trải qua nhiều hồi tranh luận tình thương mến thương cùng hiểu lầm, cuối cùng đôi bên dùng nắm đấm giải quyết khiến cho sát khí bao trùm khắp bốn phía trên đỉnh núi tiên linh.
Gì mà ngươi yêu ta, ta lại không yêu ngươi, ngươi thương hắn nhưng hắn không yêu ta, ngươi coi ta là thế thân của hắn, ta muốn giết ngươi cuối cùng lại phát hiện hóa ra người ta yêu lại chính là ngươi v v …
Kỳ lân vốn luôn luôn ôn hòa, thế nhưng lần này cả người đẫm máu, quyết tuyệt nở nụ cười buồn bã, mặc cho người yêu ngàn năm trước đem mũi kiếm từng tấc từng tấc đâm vào trong ngực mình. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, màn trời đột nhiên kéo theo sấm chớp mưa bão ầm ầm, long khí cuồn cuộn nương theo bão táp cuồng phong kéo đến.
“Long khí?! Cuối cùng long thần cũng hạ phàm à!” Nam tử đẹp lạnh lùng cầm kiếm đâm vào trong ngực kỳ lân hơi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên chỉ thấy một con rồng hùng vĩ đang uốn lượn xoay quanh trên đỉnh đầu, trong đợt sấm rền đánh chớp phô bày dáng vẻ tao nhã xinh đẹp, lớp vảy bạc rạng rỡ phát sáng.
“Cãi nhau?” Rồng con ở giữa không trung quan sát chiến trường.
“Long thần! Việc này không liên quan gì tới ngươi! Ngươi đừng có nhúng tay!” Kỳ lân ói ra búng máu, vội vàng khuyên bạn rồng có bộ vuốt không nên xen vào chuyện này.
“Tiểu Bạch Long, ngươi chớ có xía mũi vào, có tin ta chém rớt sừng ngươi hay không?” Nam tử lãnh diễm cười nhạo, mấy nam tử theo phía sau hắn tiến lên, một tên nhìn có vẻ bất cần đời cũng hùa vào: “Rồng con, đây là trận chiến giữa thần thái cổ với nhau, sao ngươi lại xen vào? Ngoan ngoãn cút sang một bên.”
“Hừ.” Bạch Long vẫy vẫy cái đuôi, không phục giang rộng cánh ra, kỳ lân nhẹ nhàng thở ra ——Dù sao Bạch Long sinh ra không lâu, nếu thật sự dây vào cái tên tu vi vạn năm, lắm mưu nhiều mẹo này hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Bạch Long vẻ mặt xám xịt nằm sấp vào vách núi, tâm trạng khó chịu vẫn liên tục tăng vọt, đuôi to quật ngã một vách núi, nhìn đám thần tiên kia tiếp tục giằng co.
“Nghe nói ăn tim rồng, có thể có được năng lực của long thần.” Nam nhân bất cần đời nhìn Bạch Long cách đó không xa, nổi lên ý xấu.
“Lăng Hoa! Ngươi giết hắn sẽ chặt đứt huyết mạch long tộc!” Kỳ lân cùng Phượng hoàng cùng lúc đặt kiếm ở trên cổ nam nhân.
“Phượng Tư, ta sẽ không giết hắn, chẳng qua là muốn nửa quả tim của hắn mà thôi.” Ngữ khí của nam nhân càng lúc càng nguy hiểm.
“Cầm nửa quả tim phượng của ta, ngươi còn chưa thỏa mãn sao?” Phượng hoàng nghiến răng nghiến lợi.
“Ha ha ha, đúng là bởi vì nuốt nửa quả tim phượng của ngươi, ta mới càng cảm thấy chưa đủ. Chuyện này cũng phải trách ngươi, Phượng Tư!
Ai bảo ngươi nhiều chuyện cho ta nửa quả tim làm gì!” Nam nhân không chút để ý đẩy mũi kiếm của hắn ra, “Ta với ngươi cùng sở hữu một lòng, Phượng Tư, ta có được tim rồng tất nhiên cũng sẽ chia cho ngươi một nửa.”
Bạch Long nghe vậy, khẩn trương đứng dậy, quát khẽ: “Cái tên đồ đệ xẳng bậy nhà ngươi, nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách ta không nể mặt!”
“Ồ, con rồng con này ngay cả sừng cũng chưa dài hết mà lại dám đe dọa bản thần quân?” Nam tử tên là Lăng Hoa mặt đối mặt với Bạch Long.
“Rõ ràng là ngươi cố tình gây sự!” Bạch Long thấp giọng phản bác.
“Tiểu Bạch Long! Chạy mau! Đừng ở lại chỗ này! Bay càng xa càng tốt!” Phượng hoàng đột nhiên dùng pháp trận trói Lăng Hoa làm Lăng Hoa càng thêm tức giận: “Phượng Tư! Ngươi dám đối xử với ta như vậy! Tốt lắm! Hôm nay ta nhất định phải chém chết Bạch Long kia trước mặt ngươi! Càng là thứ ngươi quý trọng, ta càng phải hủy diệt!”
“Đừng!” Phượng hoàng kêu to. Mà bên kia, kỳ lân với nam tử lãnh diễm cũng dây dưa không dứt. Tuy lý trí Bạch Long hiểu rõ, bản thân mình không nên cứng đối cứng với những tên kia nhưng rốt cuộc cốt nhục cùng dã tính của loài rồng cộng thêm cơn phẫn nộ đang một mực kêu gào, một cỗ cảm xúc kịch liệt ở trong ***g ngực không ngừng vọt ra.
Đám người khốn kiếp!! Thế nhưng dám coi rẻ cáo trạng của Long thần!! Toàn bộ chết hết đi!!!
Trong đôi mắt màu xanh của Bạch Long tản mát ra hồng quang làm cho người ta sợ hãi, sấm sét mãnh liệt, bầu trời trong xanh giống như bị đêm đen bao phủ, tiếng sấm rùng rợn vùi lấp tất cả mọi thanh âm tranh chấp, tất cả mọi người nhịn không được nhìn phía Bạch Long đang nổi giận.
Nếu không phải sinh vật trên đảo tiên linh này toàn bộ đều là sinh vật tu tiên, chỉ sợ sẽ bị cơn thịnh nộ của Bạch Long đánh chìm. Mà mấy tên …xấu xa kia đang chìm ở trong đống nước bị Bạch Long dùng hàn khí rắn chắc đông lạnh, thành mấy khối băng lớn.
Tuy cũng có nhân tình với vài người trong đám này nhưng vì an toàn…trước hết kỳ lân cứ đặt bọn họ ở trong hầm băng tiên linh rồi tính sau.
Tình cảm khổ bức gì gì đó cứ để cho nó đóng băng luôn đi, chờ hắn với phượng hoàng tiêu dao mấy ngày rồi cùng bọn người kia tiếp tục khổ bức.
Vì thế, lúc này kỳ lân mới hỏi Bạch Long: “Tiểu Bạch Long, ngươi tới đây làm cái gì?”
“Cáo trạng! Cái con cọp con chết tiệt kia rất kỳ cục, các ngươi nhanh chóng đưa hắn về quản thúc lại đi.” Bạch Long uy thế hiển hách đứng lơ lửng giữa đám mây.
“Lão hổ gây ra chuyện gì không tốt à?” Kỳ lân băng bó vết thương trên ngực hỏi.
“Hắn quấy nhiễu bá nghiệp giang hồ của ta.” Bạch Long hầm hừ nói.
“Ai, trải qua trận chiến này, ta với kỳ lân đều bị tổn thương nguyên khí, chỉ sợ không thể quản được hắn.” Rốt cục Phượng hoàng cũng mở miệng, “Bạch Long, ngươi vất vả trông hắn giùm đi.”
“Nói láo! Ta đóng băng một cái đã có thể đông lạnh bọn họ, các ngươi giả bộ cái gì chứ!! Các ngươi rõ ràng chính là…” Bạch Long tức giận nhỡ mồm, nói đến một nửa liền nuốt xuống, hắn cũng hiểu được hai tên này căn bản là cáo già phúc hắc vô sỉ!
Phượng hoàng vẫn còn đang cười, lại không khỏi khiến cho người ta dựng tóc gáy: “Ha hả, vốn dĩ chúng ta muốn kéo mấy tên kia một lát, khiến cho bọn họ có thể từ từ tỉnh ngộ. Không nghĩ tới bọn họ vừa thoát khỏi phong ấn thì trở nên vui vẻ, không khác gì trước.
Ai, đành phải lần thứ hai che lại pháp lực cùng ký ức của bọn họ, tiểu Bạch Long nếu ngươi đến muộn một chút, nói không chừng chúng ta có thể cảm hóa bọn họ thành công. Ngươi phá hủy kế hoạch chúng ta còn không đòi bồi thường, chỉ nhờ ngươi chăm sóc hổ tử một chút không được chắc?”
Ngao ngao ngao! Hai cái tên cáo già.
“Tiểu Bạch, ta cho ngươi phần sữa nai ba tháng làm thù lao a!” Kỳ lân mỉm cười dụ dỗ.
“Sữa nai…” Bạch Long = =
Bạch Long mang theo mấy cái bình hồ lô đựng sữa quay về Khanh gia bảo, lúc này sắc trời đã tối đen. Hắn nương theo tản mây đen dầy đặc, đứng trong mây nhìn về phía đại viện ảnh vệ, chỉ thấy Tiểu Thất vẫn còn đang miệng lưỡi lưu loát, mang theo tang thương không ngừng thuyết giáo nhóm ảnh vệ dự bị. Rồng có bộ vuốt khinh thường hừ một tiếng, chậm rãi bay về sân nhà mình.
Thập Tam cùng hổ con đang ngơ ngác ngồi ở bên hồ nước, Thập Tam uể oải đáp: “Ngũ Ca biến thành rồng sẽ không bao giờ quay về nữa, giống như thiên nữ lấy được áo tiên đi mất không bao giờ quay lại.”
Lão hổ trong nguyên hình dùng móng vuốt bự vỗ vỗ đầu của hắn: “Tên Tiểu Bạch Long kia nhất định sẽ trở về, quan hệt giữa hắn với Tiểu Thất tốt lắm, sao có thể bỏ được Tiểu Thất mà bay trên trời chứ.
Hắn khẳng định đang nấp ở đâu đó tìm cơ hội trả thù ta, Thập Tam, việc này ta tự làm tự chịu không liên quan gì tới ngươi, ngươi về phòng ngủ đi.”
Hổ kia, ta muốn cho ngươi một màn trả thù thảm thiết nhất. Rồng có bộ vuốt cười lạnh.
“Đừng có ngồi ở đó bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, con cọp chết dẫm kia, ta hỏi ngươi, phần sữa nai mấy tháng trước đi đâu hết rồi?” Tiếng rồng ở giữa không trung đột nhiên vang lên, khiến Thập Tam vô cùng hoảng sợ.
“Ngũ Ca! Ngươi về rồi! Ngươi nguôi giận rồi sao?” Thập Tam hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi.
Bản mặt của bạn hổ đột nhiên nóng lên, nó nhảy lên to miệng phản bác: “Thằn lằn, ngươi có bản lĩnh thì quang minh chính đại một đối một với ta, đừng có ở đó nói bậy!”
“Quang minh chính đại? Là ai không muốn mặt đối mặt mà nhiều lần tập kích ta, hủy hoại cuộc đời của ta? Cọp con chết tiệt, hôm nay ta muốn xé rách cái bụng của ngươi, để nhìn lòng của ngươi rốt cuộc có phải màu đen hay không!”
Rồng có bộ vuốt ở trong đám mây đe dọa, miệng mồm vô cùng oán độc thật là khiến cho người ta sợ hãi, “Ngươi có biết là ta đau khổ xây dựng tình huynh đệ, cũng bởi vì một vuốt đáng chết này của ngươi mà không còn sót lại chút gì ngươi! Thập Tam tự dưới đáy lòng sẽ không xem ta như người huynh trưởng tôn kính nữa mà sẽ coi thường ta khinh ta là quái vật!! Ngươi có biết cái cảm giác bị người ta xem là quái vật hay không!”
“Ngũ Ca ta không có xem ngươi là quái vật… Ngươi biến thành rồng ta cũng sẽ tôn kính ngươi! Thật sự!” Thập Tam khẳng định lòng thành nhưng đổi lại lại bị bạn rồng quát lên: “Câm mồm! Ngươi góp tay với người ngoài hãm hại ta, ngươi mà là huynh đệ cái gì! Thập Tam! Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi!”
“Ngũ Ca… Thực xin lỗi…” Thập Tam bị dọa, thế nhưng yên lặng quỳ xuống, tạ tội với Bạch Long.
“Ngươi đừng có mà giận chó đánh mèo Thập Tam, có tức giận thì cứ trả đũa lên người ta là được. Ngươi muốn trả thù, được thôi! Hôm nay ta sẽ để mặc ngươi xâm lược! Chỉ cần ngươi thu hồi lời nói vừa rồi, mọi chuyện không hề có quan hệ gì với Thập Tam, ngươi đừng có hét lên với hắn.” Bạch Hổ rất có tác phong của đại hiệp.
“Hừ hừ ha ha… Khá lắm tùy ý để ta xâm lược!” Bạch Long khặc khặc nở nụ cười quái dị, móng vuốt từ trong mây vươn ra, ấn đỉnh đầu lão hổ bắt đầu vuốt ve, “Để ta xoa đầu ngươi cho đã nghiện, ta sẽ tha thứ cho Thập Tam.”
“Ngũ Ca…” Thập Tam (⊙⊙) “Ngươi vặn vẹo quá …”
Vì thế, Bạch Long đường hoàng đem Bạch Hổ trở thành gối ôm, vuốt ve chà xát xoa ấn, Thập Tam thì không sợ chết mà đi lên, thử vuốt ve bộ lông và lớp vảy bạc xinh đẹp của Bạch Long.
Bạch Long chỉ quay đầu lại nhìn hắn, cũng không tức giận, Thập Tam lại sờ tới long sừng, Bạch Long cúi đầu nằm úp sấp trên người lão hổ, cứ vậy mà ngủ.
“Hừ, rồng con đúng là rồng con, bị kỳ lân hạ mê hương cũng không biết.” Bạch Hổ đã sớm ngửi thấy mùi thuốc mê trên người hắn.
Xem ra con rồng này đã đi tìm kỳ lân hỏi tội, kỳ lân sợ hắn với mình xảy ra chuyện cho nên trước đó đã hạ thuốc mê trên người hắn.
Có điều tên kỳ lân kia, dựa vào cái gì lại đối chiếu số lượng sữa nai đã cho hắn chứ?! Đầu lão hổ dựng đầy gân xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.