Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 134: Rồng Cá cùng diễn




“Ồ kìa, Tiểu Bạch Long.” Sau khi Đại Ngư kêu một tiếng, Tiểu Thất liền phản xạ có điều kiện túm lấy Khanh Ngũ kéo tụt về đằng sau, đồng thời chém ra một đao ngăn cản Đại Ngư, trong tình thế cấp bách không thể để ý gì nhiều, chỉ có thể thuận thế đem Khanh Ngũ khiêng trên vai bỏ chạy.
Đại Ngư dễ dàng dùng vây cá vỗ ra một đợt sóng nước hóa giải đao khí của Tiểu Thất, rồi lập tức mở miệng: “Tiểu Tiểu Phàm nhà ngươi muốn làm cái gì?” Sau đó tức khắc há mồm phun ra một chuỗi bọt nước cực lớn, những bọt nước này tức thì vây xung quanh Tiểu Thất.
Tiểu Thất nâng đao chém tới nhưng căn bản như chém vào bùn, rất nhanh đã bị bọt nước vây quanh, tạo thành vòng vây vây chặt hắn ở bên trong, dần dần kéo hắn cách xa mặt đất. Mà Khanh Ngũ cũng bị một cái bọt nước khác hút đi, hai người tức thì bị tách ra.
Bọt nước kia thoạt nhìn giống hệt như một căn phòng giam vô hình, Tiểu Thất làm cách nào cũng chẳng thể phá giải, mắt thấy Khanh Ngũ cách mình càng ngày càng xa, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, không ngừng nâng chủy thủ cách không đánh phá vách tường bên trong.
Còn bọt biển chứa Khanh Ngũ thì càng ngày càng bay tới gần Đại Ngư, Khanh Ngũ ngồi ở bên trong bọt biển nói: “Ngư công tử, mọi chuyện không liên quan tới Tiểu Thất, ngươi thả hắn ra, ta nguyện ý bóc lân nhổ long sừng đưa cho ngươi, ngươi đừng làm khó người khác.”
“Đứa ngốc!” Đại Ngư nguýt hắn một cái, nghe khẩu khí của hắn hình như cái tên thiếu niên người phàm kia không phải người xấu, vì thế nó thổi một hơi, bọt biển ngay tức khắc nứt ra, hai người đều rơi trên mặt đất. Chẳng qua Khanh Ngũ đứng không vững, chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất.
Tiểu Thất bước nhanh muốn tới đỡ người, Khanh Ngũ lại ngăn hắn: “Ngươi đừng tới gần! Đây là mệnh lệnh của ta!”
“Ngũ thiếu!” Tiểu Thất mắt đỏ hoe, hắn làm sao có thể mắt mở đứng nhìn Khanh Ngũ bị quái vật kia giết chết! Tức thì không còn nề hà đến mệnh lệnh của Khanh Ngũ chạy đi lên. Khanh Ngũ lại đè lại tâm mạch của chính mình, kêu lên: “Ngươi nếu cỏn bước lên trước một bước, ta liền cắt đứt tâm mạch!”
Tiểu Thất cả kinh vội vàng dừng lại, nghe ngữ khí Khanh Ngũ thế này cộng thêm cá tính quyết tuyệt của hắn đủ để cho Tiểu Thất không dám đi tới nửa bước!!
“Tiểu Bạch Long, ngươi làm loạn cái gì vậy, ” Đại Ngư công tử liên tục trợn trắng mắt, nhìn tình cảnh đảo biến cỡ này chẳng khác gì chính mình là đại ma đầu muốn chia rẽ bọn họ giống nhau, quả thật là đáng giận! Cái con tiểu Bạch Long này quả thật là cái đồ quấy rối!
“Ngư công tử, ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi theo ta, rốt cuộc là có ý đồ gì?” Khanh Ngũ ngửa đầu hỏi.
Đại Ngư công tử đảo mắt nhìn trời, có chút nhăn nhó đáp: “Đương nhiên là tìm ngươi trả địa tô.” Kỳ thật nó ngại mở miệng nói mình là tới thăm tiểu Bạch Long.
Khanh Ngũ tuy muốn nói là mình sớm đã thanh toán tiền địa tô, nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ mấy vị quái vật thần quái kiểu này có lẽ không thèm giảng đạo lý, vì vậy liền hùa theo Đại Ngư: “Chỉ giáo cho?”
Dù sao Khanh Ngũ chính là một con ấu long mù tịt mấy vụ việc ở linh giới, hắnlấy nhân tâm đo lường linh giới, chỉ cảm thấy linh giới chỉ là một vùng đất hỗn độn, không có đầu mối, vượt xa so với nhận thức của chính mình cho nên dễ dàng cho rằng vị Đại Ngư công tử này có được thần lực vô thượng.
Đại Ngư công tử đáp: “Hừ, cho dù ở trong thuỷ vực của ta một ngày, vậy cũng phải giao ba trăm năm tiền thuê nhà! Một ngày một mảnh long lân, tự ngươi tính đi!”
“Ngươi muốn mười vạn chín ngàn năm trăm mảnh long lân?” Khanh Ngũ sửng sốt.
Tiểu Thất vừa nghe, tim như bị đao cắt —— nghe người ta bảo lột một mảnh long lân, hắn cũng là đau lòng thay nhà mình Bạch Long muốn chết, huống chi là mười vạn mảnh! Cái con cá này muốn nuốt gọn tất tần tật long phiến hay sao thế!! Tức chết rồi! Tức chết rồi!!. Truyện Dị Năng
Đại Ngư công tử nhăn nhó đáp: “Đúng! Chính là mười vạn mảnh long lân! Có điều vì Tiểu Long nhà ngươi nhỏ quá, trên người cũng không có nhiều long lân như vậy, cho nên ta muốn đi theo ngươi, chờ ngươi lớn rồi tính tiếp!”
“A?” Khanh Ngũ đã hiểu ra chút ít, xảo quyệt như hắn trong lòng nhất thời bắt đầu tính toán ý tứ của con Đại Ngư này. Hắn luôn mồm muốn long lân, còn tự nguyện lột lân nhổ sừng của hắn nhưng bản thân hắn lại không nguyện ý, hay là… …
Vì thế hắn vội vàng nói: “Nếu như Ngư công tử không chê, có thể tạm ở lại tại chỗ ở Tiểu Long ở nhân gian này, để Tiểu Long tận tình với trách nhiệm người làm chủ, khoản đãi công tử, Tiểu Long vẫn luôn ngưỡng mộ công tử, vừa lúc còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo công tử.”
Hàng này thế nhưng lần này lại còn dùng tới cái nhân xưng Tiểu Long khiêm tốn biết chừng nào, thật sự là mượn gió bẻ măng đây mà.
Nhưng điều này quả thật hợp với ý tứ của Đại Ngư cho nên hắn vội vàng nói: “Hừ, được rồi, vậy bản công tử nể mặt ngươi, tránh cho ngày sau ngươi lại trốn nợ.”
Khanh Ngũ thấy Đại Ngư đã ổn, rốt cục tinh thần cũng thả lỏng, cúi đầu nằm sấp tại thật sâu thở hổn hển mấy hơi. Lúc này Tiểu Thất mới dám đi lên trước, muốn đi dìu hắn. Không ngờ lại bị một thân ảnh màu hồng chói chặn tầm mắt, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn đã giữ chặt cánh tay Khanh Ngũ, mà chủ nhân của cánh tay này chính là một thanh niên vận trường bào đỏ thẫm diện mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần lôi kéo cánh tay Khanh Ngũ đáp: “Mau đứng lên, mang ta đi xem chỗ ở.”
Khanh Ngũ lập tức nhận ra vị công tử này chính là Đại Ngư biến thành, vì thế lắc đầu cười khổ nói: “Ta không đứng dậy được, ta … chân sau có tật.”
“Khó trách ngươi trốn tránh khắp nơi, thì ra là…” Ngư công tử càng cảm thấy tiểu Bạch Long này đáng thương, biến kéo thành dìu, đem Khanh Ngũ nửa dìu nửa ôm lấy. Tiểu Thất rốt cục cũng nhân cơ hội đoạt lấy Khanh Ngũ từ cánh tay hắn ôm chặt lấy, đối mặt với cái tên từ con quái Đại Ngư kia biến thành, gắt gao mân miệng, tràn ngập địch ý.
Ngư công tử nhìn Khanh Ngũ đáng thương bị Tiểu Thất nâng vào bên trong đình: tiểu Bạch Long này đáng thương cỡ nào đây a, vừa sinh ra đã phải mang tật, cho nên bị đám người chung quanh vứt bỏ cô độc, cả ngày lo lắng hãi hùng mà sống qua ngày, thật đáng thương, may mắn là mình qua đây, về sau hãy thu dưỡng hắn đi!
Vì thế hắn hướng về phía Khanh Ngũ kêu lên: “Tiểu Bạch Long, ngươi muốn làm nghĩa tử của ta hay không?”
“Gì!!” Khanh Ngũ nhất thời sợ đến ngây người.
Đại Ngư công tử hừ lạnh: “Ngươi cái biểu tình đó là có ý gì hả! Bộ không thích ta làm dưỡng phụ của ngươi sao!! Có tin ta triệu tập bầy cá khắp bốn phương về đây cắn chết ngươi hay không? Không, chỉ dựa vào mình ta là có thể ăn cái con Tiểu Long nhà ngươi ngay cả xương cốt cũng không thừa một mảnh rồi!”
Tiểu Thất khóc không ra nước mắt —— Khanh Ngũ a Khanh Ngũ, những kẻ ngươi gặp phải toàn bộ đều là quái vật gì vậy a a a a a a a!
Vì thế Khanh Ngũ thống khổ mà nói: “Tiểu Thất, dìu ta quỳ xuống.”
“Quên đi, ngươi không cần quỳ, chân sau đã không tốt rồi. Ngươi kính chén trà cho ta đi.” Ngư công tử đi vào đình, rót cho Khanh Ngũ chén nước, để Khanh Ngũ kính trà nhận thân.
Vì thế Khanh Ngũ dùng hai tay dâng chén trà đến trước mặt Ngư công tử, thở dài, mới cố sức thốt ra hai chữ “cha thân”.
“Cha thân? Cảm giác ỏn ẻn quá đi, có điều cũng không tệ lắm.” Ngư công tử tiếp nhận trà, cảm giác thực mới mẻ. Đời này đây là lần đầu tiên hắn làm cha thân đâu! Trước kia hắn đối đều không có hứng thú với mẫu cá, cho nên cũng không có con nối dòng, không nghĩ tới dụ được một con tiểu Bạch Long làm con nuôi, chuyện này về sau còn không phải là một sự kiện kinh động khắp giới cá hay sao a!
Ỏn ẻn cái đầu của ngươi! Khanh Ngũ oán thầm. Tiểu Thất nhìn tình huống hỗn loạn trước mắt, đột nhiên cảm thấy buồn cười tột độ —— Khanh Ngũ hình như nhận một cái con Đại Ngư làm cha nuôi?!
“Tiểu Thất, mang cha nuôi đi nghỉ ngơi.” Khanh Ngũ tính tính thời gian, một lát nữa vương Kỳ tộc sẽ đến đây, cũng không thể để sự việc tiếp tục loạn xạ như vậy nữa.
Đại Ngư công tử lại nói: “Ta đã dạo quanh cái hồ này suốt ba ngày trời rồi nha, ta không cần nghỉ ngơi, tiểu Bạch Long ngươi ngồi ở chỗ này chờ cái gì? Nói cho cha nuôi biết, cha nuôi sẽ giúp ngươi nghĩ ra chủ ý.”
“… … Không có gì, ta chỉ ngồi một chút, ngắm phong cảnh.” Khanh Ngũ chẳng trông mong Đại Ngư làm rối bá nghiệp thống nhất giang hồ của chính mình.
“Vậy ta cũng muốn ngồi ở chỗ này.” Đại Ngư lại bày ra cái tư thế vô lại trước mặt Khanh Ngũ.
“Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì…” Khanh Ngũ = =
Đại Ngư công tử miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi: ” Chức trách của một người ‘Cha’ là cái gì? Chính là dạy dỗ con cái, ngươi đã gọi ta một tiếng cha nuôi, ta đương nhiên phải đảm nhận nghĩa vụ giáo dưỡng ngươi. Ngươi đã không có gì làm, vậy ta dạy bài học nhà cá đầu tiên cho ngươi!”
Khanh Ngũ khóe miệng run rẩy một chút, Tiểu Thất hiển nhiên đã nhìn thấy hắn nắm chặt nắm tay. Lão Ngũ a Lão Ngũ, ngươi cũng có thời điểm bất đắc dĩ như thế a! Con Đại Ngư này thật sự là khắc tinh của Khanh Ngũ mà!
Lúc này, Đại Ngư công tử được một tấc lại muốn tiến một thước đem tay đặt ở đỉnh đầu Khanh Ngũ, dọa Tiểu Thất nhảy dựng: “Ngươi làm cái gì!”
“Tiểu Bạch Long, ngươi nhớ kỹ, về sau vô luận gặp được thứ tinh quái gì, cũng đừng dễ dàng bảo muốn đem long lân long sừng cho người ta, bản thân là long tộc, mất đi long sừng chính là mất đi pháp lực, nhất định phải bảo vệ tốt lân sừng của mình, biết chưa?” Đại Ngư công tử sờ sờ đầu Khanh Ngũ, vỗ nhẹ nhẹ cái chỗ long sừng mọc. Mà ngữ khí không khác gì như một người cha giáo dục đứa nhỏ nhà mình.
“Còn có, ” Đại Ngư chuyển hướng Tiểu Thất, “Ngươi cùng tiểu Bạch Long là quan hệ như thế nào?”
“Hắn là thị vệ của ta.” Khanh Ngũ đạo.
“Một phàm nhân mà làm thị vệ cho rồng?” Đại Ngư công tử nghĩ nghĩ, lập tức hỏi: “Ngươi không phải là có ý đồ với long sừng, long lân của hắn đi? Hừ, thứ bản lĩnh hạng nhất của đám phàm nhân các ngươi chính là lòng dạ giả dối! Ta cho ngươi một mảnh long lân, ngươi mau cút xéo, đừng có hòng dây dưa với tiểu Bạch Long nữa!”
“Này!” Rõ ràng là người ngoài dây dưa với hắn rõ ràng là ngươi! Tiểu Thất = =
“Tiểu Thất không phải người xấu, cha nuôi ngươi đừng làm khó hắn, hắn không phải muốn thứ gì ở ta đâu.” Khanh Ngũ vội vàng cầu tình.
“Tiểu Long ngốc nghếch, ngươi thì biết cái gì, phàm nhân cho ngươi chút ngon ngọt, ngươi đã cảm thấy phàm nhân đều là thứ tốt?” Đại Ngư công tử hừ lạnh nói, “Tiểu tử kia phải nhanh chóng cút đi, nếu không ta nhất định triệu tập bầy cá!”
“Nếu ngươi giết Tiểu Thất, ta ngay tức khắc đập đầu chết ở chỗ này!” Khanh Ngũ một quyền đánh vào cột đá bên đình, nhất thời ngón tay đổ máu, khiến Tiểu Thất cùng Đại Ngư công tử đều khiếp sợ khôn nguôi, Tiểu Thất đau lòng kêu một tiếng, Đại Ngư công tử so với hắn còn nhanh hơn một bước kéo lấy bàn tay của Khanh Ngũ, cách dùng thuật vì hắn cầm máu.
“Đúng là cái tên nhóc bốc đồng! Trước kia ngươi sống kiểu gì thế!” Đại Ngư công tử nhíu mày, bàn tay hắn vòng một vòng quanh bàn tay Khanh Ngũ, một đoàn quang lóe qua, ngón tay Khanh Ngũ lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Có điều lúc này Khanh Ngũ quyết tâm gây sự, hắn cũng đành phải phải nhượng bộ để tên phàm nhân Tiểu Thất ở lại bên người Khanh Ngũ. Chẳng qua quan hệ giữa Đại Ngư cùng Tiểu Thất đã bịt kín một tầng thật sâu địch ý.
Khanh Ngũ thì không nói một tiếng, kỳ thật nội tâm đang không ngừng phỏng đoán —— xem ra lúc này ở trước Đại Ngư hung ác có thể cắn chết long chỉ có khóc lóc om sòm mới hòng có đường sống? Đại Ngư hung ác này hình như hơi bị ngốc thì phải? Hừ hừ.
Vì thế hắn mở miệng nói với công tử Đại Ngư: “Cha nuôi, ngươi có biết kỳ thật trong nhân thế, ta căn bản chưa từng đề cập với Tiểu Thất ta là long tộc, ngược lại chính là do ngươi vạch trần ta, ngươi còn nói Tiểu Thất có ý đồ với long sừng, long lân của ta, ngươi nói lung tung ra như vậy nếu bị người khác biết thân phận của ta, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái…”
“Câm miệng!” Đại Ngư công tử mặt đỏ lên, quẫn bách nhưng vẫn cậy mạnh: “Cha nuôi tự biết chừng! Ta ăn muối còn nhiều hơn so với ngươi ăn gạo đó! Hừ! Đây đều là kế sách mà cha nuôi bày mưu nghĩ kế thôi! Không được nghị luận cha nuôi! Nếu không ta triệu tập bầy cá a a a!!”
Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ liếc nhau. Nhất thời hiểu rõ thuộc tính của Đại Ngư.
Xen vào:
ấn tượng giữa hai cha con Đại Ngư về nhau:
Tiểu Bạch Long trong lòng Đại Ngư: tùy hứng ngạo kiều, bé rồng ngốc xít tự cho mình là thông minh, chẳng qua rất ngây ngô si ngốc tự cho rằng rồng có thể bị cá cắn chết, cần phải được quản thúc!
Còn Đại Ngư trong lòng Khanh Ngũ: ngốc không giới hạn, tự cho là thông minh lại mạnh miệng ngạo mạn, chẳng qua có được pháp lực cường đại có thể cắn chết rồng, cần phải đề phòng nghiêm ngặt!
Tuy rằng giữa hai cha con nhà này có mâu thuẫn sâu sắc, nhưng cũng có một chút điểm chung
Thì đó chính là
Đều rất nhiệt tình ưa
Làm bộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.