Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 93.3:




Trời đất bây giờ là một mảnh trắng xóa, mái hiên cung điện, hành lang cột trụ, hoa đình, mỗi một chỗ đều là màu trắng, màu trắng này không làm cho cảnh vật xấu đi, ngược lại hiện ra một mảnh băng thanh ngọc khiết, trong suốt thấu đáo, những thứ dơ bẩn không sạch sẽ cuối cùng đều đem hóa thành gió xuân mà bay đi.
“Đi thôi, nương nương, phía sau điện có vài cây hàn mai đã nở, chúng ta qua đó thưởng mai đi” Mạc Sầu đề nghị.
Mộ Dung Tinh Trúc cùng Mộc Thanh Dao đều tán thành, hai người ôm ấm lô trong tay đi dọc theo hành lang ra phía sau điện, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều tiểu nha đầu đang ném tuyết, nhìn thấy chủ tử liền giật mình, nhưng không sợ hãi, chỉ cung kính cười chào: “Công chúa, nương nương.”
“Ừ ” Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, hiện tại Phượng Loan cung đã không giống lúc trước, ở đây hoà hợp êm thấm, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, không gây sự, làm tốt bổn phận của mình, chủ tử là một chủ tử tốt, sẽ không tuỳ tiện trừng phạt người, ngược lại đối với cung nhân rất yêu thương, bởi vậy mỗi người ở đây đều rất thích chủ tử.
Đoàn người theo hành lang hướng về vườn hoa phía sau mà đi.
Ở hoa viên, một mảnh trống vắng, những thứ hoa hoa thảo thảo đã hoàn toàn bị tuyết trắng bao phủ, chỉ còn lại có cây hàn mai, lặng yên thích nghi, chỉ trong một đêm, hoa mai đã nở đầy cành, tư thái bày ra trước mắt, từng đóa từng đoá, giống như được nhuộm qua, màu sắc đẹp cực kỳ, mùi hương thơm mát xông vào mũi.
Ở giữa hoa viên, có xây một tiểu đình, bên trong còn có bàn đá, trên bàn đã được xếp đặt nhiều thứ, bày sẳn điểm tâm cùng trà nóng, ghế đá đã lót mấy cái đệm mềm mại, vừa nhìn qua cảm thấy cực kỳ thoải mái, trong đình có đặt một ấm lô lâu, toàn bộ không khí trong tiểu đình, ấm áp như xuân, một chút cảm giác mát lạnh cũng không có.
Mộc Thanh Dao quét nhìn một cái, ngước mắt cười với Mai Tâm cùng Mạc Sầu: “Các ngươi thật có lòng.”
“Chủ tử ngồi xuống đây đi, dùng trà rồi thưởng mai, quá tốt phải không.” Mạc Sầu cười mở miệng, nàng là muốn cho chủ tử vui vẻ một tí, nhìn chủ tử kiên cường, nhưng đáy mắt thì mang vẻ cô đơn, làm nô tỳ, trong lòng nàng sao có thể thoải mái đây, chỉ mong nương nương sớm một chút rời khỏi hoàng cung này, cách xa đây hết thảy, chủ tử cũng sẽ buông lỏng tim mình.
“Ừ, Mạc Sầu thực sự là tri kỷ, nếu không sáng mai đi theo ta?”
Tiếng nói của Tinh Trúc công chúa vừa rơi xuống, Lam Y ở sau lưng nàng  chu miệng lên, đôi mắt lập tức đỏ: “Công chúa là chê nô tỳ không tốt sao?”
“Ái chà, nha đầu kia thật đa tâm ” Mộ Dung Tinh Trúc cười nhìn về phía Mộc Thanh Dao, Mộc Thanh Dao vươn tay bóp mũi của nàng một chút, khuôn mặt bị lạnh lúc này hồng lên, đặc biệt đáng yêu: “Ngươi a, đừng nghĩ đến nha đầu của ta, Lam Y rất tốt, mọi chuyện đều nghe theo ngươi, đi nơi nào có thể tìm được hầu gái như thế tri kỷ thế, hãy biết tự mãn nguyện đi.”
Lam Y vừa nghe hoàng hậu nương nương khen nàng, lập tức lại cao hứng, quỳ gối cúi thân thể một chút.
“Tạ ơn hoàng hậu nương nương đã khen.”
Nha đầu này không chỉ diện mạo tốt, lại khéo léo lễ phép, Mộc Thanh Dao tán thưởng gật đầu.
Mai Tâm lập tức tiến lên châm trà, hầu hạ các chủ tử dùng trà thưởng mai, bên trong tiểu đình một mảnh thấp hinh, tiếng cười vung lên, Mộc Thanh Dao tựa như đã quên mất những chuyện phát sinh trước kia, Mạc Sầu cùng Mai Tâm đồng thời thở dài một hơi, đây cũng là nguyện vọng của các nàng, hi vọng chủ tử thật vui vẻ.
Qua tiếp mấy ngày nữa là sẽ đến lễ mừng năm mới, không biết qua năm mới chủ tử định đi đâu, hay là vẫn như mấy ngày nay đi, hai người mang hai sắc mặt để suy đoán.
Ba ngày sau, Sở gia ở ngọ môn sẽ bị chém đầu.
Ngày hôm nay tuy rằng khí trời rất lạnh, thế nhưng ở bốn phía pháp trường tại ngọ môn, trong ngoài bị vây ba lớp người, Tây Môn Chính Hào lĩnh mệnh ở đây giám trảm những kẻ liên can đến Sở gia.
Buổi trưa một khắc vừa qua khỏi, tất cả Sở gia lớn nhỏ hơn tám mươi người, bị binh tướng của bộ binh giải qua đây, xích sắt trói ở chân, trên tay còn còn đeo gông, đoàn người khóc rống nước mắt không ngừng chảy xuống, quỳ gối trên đài cao, mà dẫn đầu chính là hữu tướng Sở Phong Ngọc, đã từng một thời phong quan, nhưng hiện tại, hắn không chỉ già đi, hơn nữa tay không thể cử động, miệng không thể nói, hết lần này tới lần khác trong lòng đều biết rõ, nên nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, trong lòng hắn oán hận, vốn định giao ra binh quyền, nhưng không ngờ nghịch tử kia lại hại hắn, bây giờ là một nhà khổ chủ đều sắp bị xử tử, nó cũng mất bóng luôn.
Bốn phía pháp trường, biển người đông nghịch, vây quanh chật như nêm cối, tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn tất cả mọi người lớn nhỏ của Sở gia, tiếng khóc không ngừng lọt vào tai họ.
Ngày xưa họ là những người hưởng đủ vinh hoa phú quý, lúc này so với con kiến hôi cũng không bằng, bình thường đâu có thèm ngẩng đầu nhìn ai, lúc này khi đối mặt với sống chết, cũng trở nên nhỏ bé, kêu trời trách đất, rất nhiều người ở đây đều không có đồng tình, ngược lại còn cảm thấy như được giải hận, hữu tướng này, luôn luôn ỷ vào việc có thái hậu chống lưng, mặc dù không có xem đồng hương như cá thịt, nhưng vẫn coi thường và xem họ như người hạ đẳng, lúc nào cũng mang bộ dạng khinh người cao cao tại thượng.
Buổi trưa hai khắc đã qua.
Tây Môn Chính Hào hạ lệnh một tiếng, bốn phía vang lên tiếng trả lời như sấm, tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp, hai đao phủ cầm tay đại đao phát sáng đưa lên, đao phong vô cùng sắc bén, dưới ánh mặt trời càng phát ra ánh sáng lạnh giá, ánh sáng lạnh này đập vào mặt làm cho người bị trảm thủ trên đài lui ra phía sau một chút.
Cuồng phong gào thét thổi qua, hàn khí bao phủ toàn bộ pháp trường, quần áo của người Sở gia có chút đơn bạc, lúc này đang run rẩy, tựa như tàn lá trong cơn gió.
Tây Môn chính hào ngẩng đầu lên nhìn trời, đánh giá thấy thời gian đã đến, đưa tay ra lấy thẻ bài trảm trong ống.
Nhưng mà thẻ bài trảm kia ở trong tay còn chưa có ném ra, bỗng nhiên có người nhảy tới giữa không trung, hét lớn một tiếng: “Dừng tay.”
Bộ áo bào trắng vung lên, bị cuồng phong thổi bay lên cuồn cuộn thật lâu ở trên cao, tóc đen như mây, trút xuống trên vai, trên khuôn mặt như ngọc lúc này bao phủ sát khí tàn bạo, đang chậm rãi từ trên cao đáp xuống mặt đất, thân hình của hắn xoay lại đối mặt với đao phủ, đồng thời cùng phương hướng đó song song bay vọt ra hơn mười đạo bóng dáng rơi xuống phía sau hắn, thái độ cẩn thận cung kính: “Chủ tử?”
Nam tử áo bào trắng, mặt mày đều yêu nghiệt bức người, người này chính là con trai của hữu tướng Sở Thiển Dực, lúc này gặp lại hắn, so với lúc trước càng thêm phóng đãng hơn, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ quý khí, khóe môi nhếch lên tạo ra nụ cười điên đảo chúng sinh, trong đám người xem có rất nhiều người phải hít sâu, nam nhân này thật tuấn tú a.
“Tây Môn tướng quân, đã lâu không gặp” Sở Thiển Dực ôm quyền, thái độ ba phần thật lòng bảy phần đùa giởn.
“Nghịch tặc, quả nhiên giống như hoàng thượng dự đoán, ngươi nhất định đến cướp pháp trường, ” Tây Môn Chính Hào xoay mình đứng lên, phát ra tiếng hô như sấm, tay vừa nhấc lên, phía sau lập tức có người đưa lên một thanh huyền thiết trường đao, đao này nặng chừng mười mấy cân, nhưng để ở trong tay Tây Môn Chính Hào, thật giống như hắn đang cầm một thanh kiếm, có thể thấy được cánh tay của hắn có sức mạnh kinh người, công phu cũng rất khá.
“Tặc tử chịu chết đi.”
Tây Môn Chính Hào thân hình nhảy lên, bay vút qua bàn, rơi thẳng đến trước mặt Sở Thiển Dực, trường đao run lên liền đâm tới, thủ hạ ở phía sau Sở Thiển Dực biến sắc, vài tên đã vọt tới trước, một người quát lạnh: “Lớn mật, dám vô lễ đối với tam hoàng tử, muốn chết.”
Lời này vừa thốt ra, Tây Môn Chính Hào đã bị sửng sốt, lời của người này có ý gì, ánh mắt nhìn hắn thật sâu: “Ngươi lại muốn giở trò gì?”
Sở Thiển Dực khóe môi nhất câu, nụ cười càng phát ra xinh đẹp, như đóa hoa trên cành, chỉ thấy tên thủ hạ vừa giận mắng Tây Môn chính hào mở miệng lần nữa: “Đây là tam hoàng tử điện hạ của Vân Thương quốc chúng ta, đừng nói ngươi chỉ là một tướng quân nho nhỏ, ngay cả Huyền đế của các ngươi, chỉ sợ cũng chẳng dám ngang nhiên động thủ, chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn cùng Vân Thương quốc chúng ta khai chiến?”
Lời vừa nói ra, không chỉ người ở trên đài chấn kinh, mà ngay cả những người đang xem ở dưới đài, cũng đang nghị luận sôi nổi, nghiêm túc quan sát nam tử yêu nghiệt không gì sánh nổi trên đài, hắn là công tử con của hữu tướng không sai a, tiểu tử này lớn lên rất đẹp, họ nhìn thấy hắn từ nhỏ cho đến lớn, sao có thể là tam hoàng tử của Vân Thương quốc được? Dù như thế nào cũng không có ai tin.
“Nói bậy, các ngươi cho tùy tiện tìm đại một lý do, bản tướng quân liền tin các ngươi sao?”
“Tây Môn Chính Hào to gan, bản điện hạ chẳng lẻ cần ngươi tin tưởng sao? Hiện tại ta muốn gặp Huyền đế, lập tức, ” Sở Thiển Dực đột nhiên biến sắc, âm ngao không gì sánh được, như vừa chạm vào cơn lôi đình thịnh nộ.
Tây Môn Chính Hào đối mặt với tình trạng đột phát trước mắt, không dám khinh thường, hắn đang lâm vào thế khó xử, nhưng nếu trước mắt thực sự là tam hoàng tử của Vân Thương quốc, như vậy cho dù như thế nào, bọn họ cũng không thể đánh hắn, bằng không hai nước tất sẽ khai chiến, thế nhưng nói hắn là tam hoàng tử Vân Thương quốc, thì vô luận như thế nào Tây Môn Chính Hào cũng không tin, nam tử ở trước mắt này là đệ nhất yêu nghiệt công tử Lâm An thành con trai của hữu tướng, dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra được, vì sao bây giờ lại thành tam hoàng tử của Vân Thương quốc?
“Bản tướng sẽ không tin lời của tiểu nhân như ngươi nói, chẳng lẻ muốn bản tướng đem ngươi đưa vào hoàng cung để ám sát hoàng thượng sao.”
Tây Môn Chính Hào không dám khinh thường, nêt thái độ rất kiên quyết.
Sở Thiển Dực âm u lạnh lùng căm tức liếc hắn một cái, hai tay đưa vào trong áo, lấy ra một lệnh bài, trên mặt lệnh bài có viết Văn Ngọc tam hoàng tử  của Vân Thương quốc, không ngờ Sở Thiển Dực lại thật là tam hoàng tử của Vân Thương quốc, nhìn thấy vật này Tây Môn Chính Hào không dám nói thêm cái gì.
“Được, tiến cung, ” những chuyện thế này chỉ phải vào cung, hắn cũng không quyền lợi xử trí chuyện như vậy.
Giờ ngọ ba khắc đã qua, những người bị trảm của Sở gia, bị giam vào trong đại lao bộ binh, còn Tây Môn Chính Hào cùng Sở Thiển Dực thì tiến cung.
Lưu Ly cung.
Mộ Dung Lưu Tôn đối mặt với tình huống như vậy cũng rất là ngạc nhiên, hắn đã phái ám vệ điều tra, biết gần nhất có người của Vân Thương quốc đang hoạt động ở Lâm An thành, hắn đang chờ tin tức bắt được người ở ngọ môn pháp trường, chỉ là không ngờ tới, Sở Thiển Dực căn bản không phải người của Sở gia, mà là người của Vân Thương quốc, hắn sao lại là người Vân Thương quốc.
“Ngươi nói ngươi là Vân Thương quốc tam hoàng tử?”
“Đúng vậy, Huyền đế” Sở Thiển Dực đã không còn vẻ đùa bởn như lúc trước, hiếm khi thấy được hắn đoan trang, trầm ổn nội liễm mở miệng, quanh thân đầy quý khí, còn ưu nhã lấy ra tín vật của mình.
nguyên lai Hắn thật là tam hoàng tử Văn Ngọc của Vân Thương quốc, nhưng vì sao hoàng tử Vân Thương quốc lại trở thành công tử của hữu tướng đây? hoàng đế ngồi trên cao, sắc mặt trở nên âm ngao xấu xí, trầm giọng mở miệng: “Hiện tại là ngươi lấy thân phận tam hoàng tử của Vân Thương quốc quang lâm Huyền Nguyệt của ta, không biết tam hoàng tử vì sao lại ngăn cản Tây Môn tướng quân của Huyền Nguyệt hành hình.”
Sở Thiển Dực nhợt nhạt cười rộ lên, đôi mắt hắn nhộn nhạo rực rỡ như gió xuân buổi sáng.
“Huyền đế, kỳ thực hữu tướng cũng không có giúp đỡ Bắc Tân vương, ba ngàn phòng vệ quân kia là ta thuyên chuyển, thế nhưng ta lại không phải người Sở gia, như vậy Huyền đế lấy lý do gì để trảm cả nhà Sở gia đây?”
Mộ Dung Lưu Tôn vẻ mặt âm trầm, đáy mắt đen như vực sâu vô biên.
Hắn biết những gì Sở Thiển Dực nói là sự thực, nếu như Sở Thiển Dực không phải người Sở gia, như vậy hắn sẽ không có chứng cứ chứng minh Sở gia có tội, ba ngàn phòng vệ quân có thể làm chứng là Sở đại công tử dụng binh phù để thuyên chuyển bọn họ, nhưng bây giờ Sở đại công tử căn bản không phải người Sở gia, mà là tam hoàng tử Vân Thương quốc, nếu như hắn chém Sở gia, tất nhiên phải có một lời giải thích hợp lý.
“Ngươi?”
Mộ Dung Lưu Tôn giận dữ trừng bên dưới, ánh mắt ẩn chứa ý cười, tựa như chỉ trong nháy được rửa sạch bằng vũ lộ: “Tốt, trẫm đã coi thường ngươi, Văn Ngọc, không ngờ tới ngươi giấu kín đến như vậy, trẫm hiện tại muốn biết, ngươi làm như thế nào để đổi trắng thay đen, để làm con trai của Sở gia hơn hai mươi năm, trong chớp mắt lại biến thành hoàng tử tôn quý của một quốc gia?”
Sở Thiển Dực nhướng mày, ngưng mắt, nhanh chóng thu liễm nụ cười sắp nở ra, trên mặt là vẻ chăm chú, kỳ thực hắn tình nguyện bản thân là một người bình thường của Sở gia, như vậy, hắn sẽ sớm khuyên phụ thân giao ra binh quyền, nhưng đáng tiếc hắn không phải, từ nhỏ sứ mệnh của hắn, chính là gánh vác, trà trộn vào Huyền Nguyệt, nhằm bắt thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, như vậy ngoài mặt Vân Thương quốc là một quốc gia đơn độc, nhưng trên thực tế là một quốc gia chia hai, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, Ngữ Yên kia có điểm cuồng dại, quả nhiên đã yêu hoàng thượng, bất luận bọn họ đã khuyên dạy nàng bao nhiêu lần, nàng cũng không chịu dùng quỷ kế ở trên người hoàng thượng, vì thế cuối cùng cục diện này đã bị phá vỡ.
_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.