Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 92.4:




Đại điện Phượng Loan cung.
Mộc Thanh Dao lạnh lùng nhìn Lý công công, trên mặt có vết thương, tựa như bị Tây Môn Tân Nguyệt đánh cho không nhẹ.
“Lý công công, bản cung tìm ngươi, là muốn ngươi làm một việc?”
“Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân bất tài, tiểu nhân không biết liệu có thể vì hoàng hậu nương nương làm chuyện gì đây?” Lý công công ùm một tiếng quỳ xuống đến, liên tục dập đầu.
“Được rồi, vụ án Bắc Tân vương mưu phản, bản cung hi vọng ngươi đứng ra làm nhân chứng.”
Mộc Thanh Dao ngắn gọn nói rõ, lời của nàng vừa rơi xuống, Lý công công chần chờ một chút, không hề động đậy…
“Bản cung biết ngươi đang lo lắng cái gì? Chỉ cần ngươi giúp đỡ bản cung hoàn thành việc này, bản cung có thể cho ngươi một khoản bạc, cũng đủ ngươi an độ lúc tuổi già, sau đó sẽ phái người đưa ngươi xuất cung.”
Mộc Thanh Dao nói vừa rơi xuống, Lý công công kia lập tức gật đầu: “Tiểu nhân tạ ơn ân điển của hoàng hậu nương nương, nương nương yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt việc nương nương giao phó.”
Lý công công mặc dù là nô tài thủ hạ của thái hậu nương nương, nhưng mấy ngày nay ở trong cung, cũng nghe qua nhiều chuyện về hoàng hậu nương nương, đã hiểu được thái độ làm người của hoàng hậu, đối với nàng càng thêm tin tưởng chứ không nghi ngờ. Vì thế lời này từ miệng hoàng hậu nói ra, hắn là vạn lần tin tưởng, không giống nữ nhân Tây Môn Tân Nguyệt kia, dù cho đánh chết hắn, hắn cũng không tin lời nàng ta.
“Được rồi, Mạc Sầu đem Lý công công dẫn đi, phái người đưa đến Nam An vương phủ, Nam An vương sẽ biết phải làm gì.”
“Dạ, nương nương” Mạc Sầu cúi đầu lĩnh mệnh, đích thân đi tới chỗ Lý công công, ý bảo hắn theo mình ra ngoài, Lý công công trước lúc rời đi, lại dập đầu lạy Mộc Thanh Dao: “Tạ ơn hoàng hậu nương nương, tạ ơn hoàng hậu nương nương.”
Đại điện lại khôi phục vẻ an tĩnh như lúc trước, Mộc Thanh Dao quanh thân như bao phủ ánh sáng, nhưng vẻ mặt lại có điều suy nghĩ, cả người tựa trên nhuyễn tháp, Mạc Ưu cùng Mai Tâm cũng không dám quấy nhiễu nàng, ngay cả khi Mạc Sầu vào, nương nương vẫn không có nhúc nhích một chút.
Ba người đều cảm giác được nương nương dường như có chút khác lạ, hình như đang quyết định chuyện gì đó, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ba người hai mặt nhìn nhau…
Mộc Thanh Dao duy trì một tư thế như vậy qua một canh giờ, mới giãn gân cốt ra một chút, ngước mắt, con ngươi u đạm quyết liệt.
“Ba người các ngươi qua đây, những người khác đều lui xuống đi.”
“Dạ, nương nương, ” tiếng đáp lại vang trên đại điện, họ cúi người lui xuống,tất cả cung kính nhìn chủ tử ngồi trên cao, chỉ thấy thân thể nàng hơi nghiêng, mệt mỏi co người lại trên nhuyễn tháp, tựa một con mèo cao quý lười biếng.
“Mai Tâm, Mạc Sầu, Mạc Ưu, bản cung đã quyết định một chuyện, nhưng cũng muốn nói cho các ngươi biết.”
“Dạ, nương nương mời nói, ” ba người cùng trầm giọng, nương nương thận trọng như thế, chuyện này hẳn rất trọng đại, bằng không nàng sẽ không trang trọng như vậy.
Mộc Thanh Dao nhướng mài, mắt nhìn về phía không trung, ánh mắt tràn đầy kiên định: “Bản cung muốn chờ sau khi vụ án Bắc Tân vương kết thúc sẽ đi khắp nơi du ngoạn giang hồ, các ngươi có bằng lòng theo bản cung rời khỏi nơi đây hay không.”
Trên đại điện chỉ còn một mảnh im lặng, ba người hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày cũng không hề có động tác gì, chỉ có một ý niệm trong đầu, nương nương như vậy là thế nào? Hoàng thượng rất sủng ái nương nương, nương nương tại sao muốn rời khỏi nơi đây, bất quá nếu chủ tử muốn đi, bọn họ liền không có lý do gì ở lại, cả ba đều lên tiếng trả lời.
“Dạ, nô tỳ (thuộc hạ) nguyện cùng nương nương rời khỏi.”
“Tốt, các ngươi trong lòng phải hiểu rõ, từ giờ những gì cần hãy đi chuẩn bị, có dịp, chúng ta liền rời khỏi đây, xuất cung ra ngoài.”
Mộc Thanh Dao trầm giọng mở miệng, nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi đây, đáy lòng có gì đó không rõ ràng xuất hiện, rất là khó chịu. Nàng không phải người vô tình, người nam nhân kia thích nàng, nàng không phải là không biết, thế nhưng gần đây, nàng càng ngày càng cảm giác được, giữa bọn họ xuất hiện sự rạn nứt. Còn có vấn đề quan niệm, đều khác nhau rất nhiều. Tỷ như, nàng không đồng ý việc một người phạm tội, phải liên lụy cả nhà, nàng cũng không vui vẻ khi bàn tay tàn nhẫn của mình nhuốm máu kẻ khác, mặc dù có khi nàng so với người khác càng thị huyết, nhưng cũng chỉ nhắm vào một người, tuyệt đối không để người khác bị liên lụy.
“Dạ, nương nương.”
Ba người lĩnh mệnh, kỳ thực nghĩ đến việc xuất cung, ba người bọn họ thực vui vẻ. Hoàng cung tuy rằng hoa lệ, nhưng rốt cuộc cũng là một nơi giam giữ người, nương nương sở dĩ ly khai cũng chỉ là vì khát vọng tự do.
“Ừ, các ngươi đều lui xuống đi.”
Mộc Thanh Dao phất phất tay, muốn được yên tĩnh. Hôm nay từ Lưu Ly cung trở về, nàng thực nghiêm túc suy nghĩ. Nàng cũng không muốn phải đợi đến khi cả hai người thực sự trở mặt thành thù, cuối cùng phải rơi vào bế tắc rồi vẫn phải ra đi, như vậy chỉ sợ chút tự tôn cuối cùng cũng không còn. Nàng cũng không đồng ý hoàng thượng chuyện hoàng thượng muốn thống nhất thiên hạ, xâm lược các quốc gia khác, cũng giống như việc hoàng thượng không tán thành phương thức hành sự của nàng. Hôm nay nàng đánh Tây Môn Tân Nguyệt, tuy rằng hoàng thượng không nói gì, nhưng trong mắt của hắn có một tia sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất, nàng cũng làm như không thấy.
Nàng biết, hắn đang trách nàng tại sao trước mặt hắn lại làm chuyện đó, nàng chỉ không nói, không có nghĩa là không biết.
Một việc, nếu đã để lại vết nứt, dù cho bên ngoài có bỏ qua, nhưng trong lòng thì vẫn luôn tồn tại nghi ngờ. Cũng giống như trong lòng của nàng, không thể chấp nhận, việc hắn có thể coi mạng người như cỏ rác, và cũng không thể nào tha thứ cho việc vì muốn nàng ở lại, mà hắn sử dụng tâm kết. Nếu như là chân thực yêu thương, ít nhất phải thản thành chân thành tha thiết, nếu như yêu cũng dùng đến tâm kế, thì tình yêu này không phải là điều nàng muốn.
Tất cả rồi sẽ kết thúc, bản thân mình cũng không thuộc về nơi này.
Nhớ tới sự sủng ái của nam nhân kia đối với mình, có đôi khi cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc. Nếu như hắn không phải quân hoàng, không phải là một kẻ có nhiều tâm kế như vậy, có lẽ cảm tình giữa bọn họ thực sự sẽ càng thêm chân thành tha thiết. Nàng không phủ nhận nàng cũng có ý niệm lưu lại cùng hắn, dù đây có là nơi giam cầm người thì đã sao?
Nhưng bây giờ không phải lúc để văn vẻ như vậy, qua một thời gian dài nhất định cái kim trong bọc cũng lòi ra, Thanh Dao chậm rãi nở nụ cười.
Hết thảy cũng không nghĩ tới, sự tình lại đúng như hoàng hậu nói, Bắc Tân vương trải qua thử máu, không thể cùng máu của Nam An vương dung hoà, đừng nói là Nam An vương sợ ngây người, mà ngay cả Bắc Tân vương cũng sợ ngây người, không ngờ mình thật sự không phải là huyết mạch của hoàng thất.
Vậy bao nhiêu năm nay mình tranh cái gì, đoạt cái gì, cho dù chỉ là một vương gia, cũng là hậu đãi hắn lắm rồi.
Cùng lúc đó, tại Quảng Dương cung, thái hậu đã nhảy xuống hồ, tại chính hồ nhân tạo mà tiên hoàng vì Lý hoàng hậu xây dựng. Khi nàng được người ta vớt lên, sắc mặt thật bình yên, tựa như cái chết không có chút gì thống khổ. Nếu như lúc trước không chọn con đường tiến cung tuyển tú, thì mọi chuyện cũng không giống như ngày hôm nay, tất cả sự tình, đều có hai mặt của nó, đi sai một bước thì chẳng còn gì.
Mộ Dung Lưu Tôn phái người bí mật đem thái hậu an táng, vào thời khắc cuối cùng, hoàng thượng cũng đã tha thứ cho nàng, đem nàng táng bên trong hoàng lăng, ở vị trí gần tiên hoàng. Tuy rằng nàng khi còn sống hay cho đến lúc chết cũng không có yêu tiên hoàng, thế nhưng trong mắt thế nhân, nàng vẫn là phi tử của tiên hoàng, là đương kim thái hậu nương nương của triều đại này.
Bên trong Lâm An thành, hoàng thượng ban bố chiếu thư, phố lớn ngõ nhỏ ai cũng biết Bắc Tân vương cũng không phải huyết mạch của hoàng thất, lời đồn tựa như không có cách gì dẹp yên lại thoáng một cái bị công phá. Quan niệm thế nhân thực sự là kỳ quái, vốn lúc đầu họ đồng tình với Bắc Tân vương gia, đến khi biết Bắc Tân vương không phải huyết mạch hoàng thất, thì lập tức thuận theo chiều gió mà quay ra công kích Bắc Tân vương, tựa như hắn là một tên đáng chết.
Sau chuyện Bắc Tân vương không phải huyết mạch hoàng thất, hoàng thượng đã hạ chiếu thư, nghiêm cấm từ nay không cho phép bất luận kẻ nào bàn luận lại việc này, nếu cãi lệnh đem trảm. Mặc dù trong lòng mọi người không hiểu rõ, nhưng cũng không dám đem chuyện này ra nói nữa.
Từ đó lời đồn liền bị dẹp yên.
Sau khi được hình bộ điều tra xét xử cuối cùng cũng tra ra, có Diệp Tiêm Tiêm làm nhân chứng, còn có rất nhiều đại quan trong triều đã từng tận mắt thấy, hiện tại thiếp thân thái giám Lý công công của thái hậu lại đứng ra chứng minh, Bắc Tân vương đã sớm lên kế hoạch mọi chuyện và thái hậu cũng biết.
Bắc Tân vương, luận tội đương phải giết, buổi trưa canh ba ngày mai xử trảm.
Về phần Sở gia, tuy rằng Bắc Tân vương không có khai ra, thế nhưng họ lại thuyên chuyển cho Bắc Tân vương phủ ba vạn quân, nói chính xác hơn, là Sở đại công tử lấy binh phù thuyên chuyển bọn họ, bởi vậy bọn họ mới nghe lệnh hành sự. Chính vì Sở gia dùng binh phù thuyên chuyển quân binh, như vậy Sở gia có tội cũng không cần phải hoài nghi, trãi qua Hình bộ thẩm tra xử lí, hữu tướng không thể nói gì, Sở gia một nhà khóc hết nước mắt, hô cha gọi mẹ, đáng tiếc Hình bộ là nơi chấp pháp nghiêm minh, sao có thể dễ dàng dung tha tội phạm.
Sở gia hơn tám mươi nhân khẩu, ba ngày sau đều đem đi xử trảm.
Bố cáo được dán lên, toàn bộ kinh thành đều chấn động.
Không nghĩ tới một Sở gia luôn bênh vực kẻ yếu đều bị chết thảm như vậy. Mọi người tuy rằng đồng tình bọn họ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì Bắc Tân vương thế nhưng lại là thần tử phản nghịch, mà Sở gia còn giúp đỡ Bắc Tân vương cùng nhau ám sát hoàng thượng, khẳng định cầm chắc cái chết. Loại sự tình này là không cần nghi ngờ, mọi người cũng không dám có cái gì kháng nghị, cũng không cho quyết định của hoàng thượng là có  vấn đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.