Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 91.2:




Mộ Dung Lưu Mạch đạm nhiên nhìn lướt qua chỗ ngồi phía trên của hoàng thượng cùng hoàng hậu, còn có Nam An vương, ba người sắc mặt đều rất bình tĩnh, nhìn không thấy chút đầu mối nào, hôm nay thực sự phải ra tay sao? Bắc tân vương nhớ tới lời nói của Trữ quản gia, vương gia, thuộc hạ cho rằng hôm nay không phải thời cơ tốt để động thủ.
Đúng vậy, làm trò nhiều như vậy trước mặt đại quan trong triều, nếu như một lần ám sát thành công, thì cũng có thể chế phục được những quan viên này, nếu như không bắt được, thì sẽ bị tan xương nát thịt, ánh mắt Bắc Tân vương lóe ra vẻ nghi hoặc vạn phần.
Xem ra vẫn nên cẩn thận mới thỏa đáng, nghĩ thế nên hai chân mày của hắn cũng giản ra, đang chuẩn bị mở miệng, thì phía bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập đi tới, thì ra là Trữ quản gia, hắn thở hào hển mở miệng.
“Vương gia, kiệu hoa tới rồi, kiệu hoa tới rồi, người phải nhanh đi ra đá cửa kiệu.”
“Được” Bắc Tân vương một bên trả lời một bên quay đầu lại cáo an cùng hoàng thượng, tiện thể phân phó Trữ quản gia, đem ba người bọn họ mời đến chính sảnh của Bắc Tân vương phủ, đợi một lúc sẽ bái đường, vì hoàng thượng cùng hoàng hậu là người chủ hôn a.
Trữ quản gia cung kính đem đám người của hoàng thượng mời đến chính sảnh của Bắc Tân vương phủ, ở chính sảnh lúc này đã đứng đầy tân khách chờ xem náo nhiệt, lúc này vừa nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đi tới, vội vàng khom lưng thỉnh an: “Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”
“Miễn lễ”, Mộ Dung Lưu Tôn vung tay lên, tất cả mọi người đều lui xuống, đứng chia ra hai bên của tấm thảm đỏ thẫm, thảm này được trãi từ chính sảnh kéo dài đến trước cửa lớn, lúc này phía đầu kia của tấm thảm, Bắc Tân vương đang nắm tay của tân nương tử đi vào, bên người tân nương tử có ma ma cùng nha hoàn dìu, bà mai thì ở một bên của tân nương tử, vừa nói những câu chúc tốt lành, vừa hoà theo đoàn người hướng vào phòng khách mà đi tới.
Cung đình đã phái tới lễ nghi quan đứng ở một góc của thảm đỏ, đầu tiên là thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, sau đó mới cử hành nghi thức.
Trong phòng khách thoáng chốc an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn tân lang  Bắc Tân vương, cơ thể luôn luôn yếu đuối nhiều bệnh, hiếm khi có được sắc mặt hồng mà không tái nhợt, trên mặt luôn luôn có ý cười dịu dàng, mang theo mười phần phong phạm quân tử.
“Tốt, hiện tại bắt đầu bái đường” lễ nghi quan quát lên một tiếng thật dài, tân lang cùng tân nương đều đứng yên tại vị trí của mình, tân lang Bắc Tân vương khuôn mặt đầy ý cười, mà tân nương thì được người săn sóc dâu cùng nha hoàn nâng đến vị trí của mình rồi đứng yên.
“Nhất bái thiên địa, “, một tiếng xướng lên.
“Nhị bái cao đường, ” bởi vì thái hậu không có ở đây, nên hoàng thượng sẽ nhận lấy cái bái này.
“Phu thê giao ——” lễ nghi quan còn chưa có nói xong, chỉ thấy mới vừa rồi còn phòng khách một mảnh vui sướng, chớp mắt phong vân đã biến sắc, tân nương xoay mình vén lên khăn hỷ đội đầu, hướng về phía Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch kêu một tiếng: “Vương gia, lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào, chúng ta cùng nhau giết hắn.”
Tân nương tử tiếng nói vừa dứt, thì bóng dáng màu hồng đã cầm kiếm xông lên, không ngờ trên người nàng lại ẩn dấu một thanh kiếm, thẳng hướng về phía hoàng thượng đang ngồi đâm tới.
Biến hóa này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, làm cho tất cả mọi người sợ choáng váng, đợi đến khi họ kịp phản ứng, thì mỗi người đều lắc đầu chạy trốn, mà Nam An vương đột nhiên hét lớn: “Bắc tân vương, ngươi thật to gan, dám hợp mưu ám sát hoàng thượng” thân hình hắn lập tức chuyển động, trường kiếm bên hông chợt lóe lên, đâm thẳng về phía Bắc Tân vương, Bắc Tân vương thì phản ứng theo bản năng, thân hình lách qua để né tránh, một động tác lui qua mộ bên lúc này, chứng tỏ hắn có võ công, cho dù không đánh, chỉ sợ hôm nay cũng khó thoát khỏi tai ương lao ngục, không bằng liều mạng đánh cuộc, nghĩ vậy, hắn liền hét lớn một tiếng: “Giết.”
Bên trong Bắc Tân vương phủ thoáng cái đã loạn cả lên, ngự lâm quân cùng những tử sĩ đang ẩn núp đang đánh nhau, tiếng kêu tiếng hét không ngừng.
Những tân khách đến dự nhìn thấy toàn bộ vương phủ đều đang đánh nhau, lại cũng bất chấp mặt mũi, lập tức kêu cha gọi mẹ chạy thoát đi ra ngoài.
Trên chính sảnh, Nam An vương đang đánh với Bắc Tân vương, mà tân nương tử Diệp Tiêm Tiêm cũng đang đánh với hoàng thượng, ngoài ra binh tướng của Bắc Tân vương phủ cũng vọt vào, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách một mảnh hỗn loạn, con mắt không kịp nhìn gì nữa, mâu quang sắc bén của Mộc Thanh Dao tùy ý quét qua, rồi chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên một thanh kiếm đâm về phía này, nàng giương tay lên một quyền đánh trả lại, thân hình lách qua, hung hăng đá một cước vào kẻ vừa đánh lén làm hắn văng xa hơn ba trượng, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu cũng gia nhập cuộc đấu.
Bắc Tân vương phủ bên trong thì đằng đằng sát khí, bên ngoài thì đánh thành một đoàn.
Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa vang lên, gấp gút và chỉnh tề, tiếp theo liền có người vọt vào, chỉ nghe được một thanh âm to khoẻ: “Lão thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội.”
Người tới chính là Tây Môn Chính Hào, phía sau hắn là năm nghìn phòng vệ quân của kinh thành, tiếng nói vừa dứt, hắn liền rút ra bảo kiếm tùy thân, chỉ huy thủ hạ phía sau: “Giết, nghịch thần tặc tử dám mưu hại hoàng thượng.”
Năm nghìn phòng vệ quân tựa như mảnh hổ hạ sơn, binh tướng của Bắc Tân vương phủ căn bản là không chịu nỗi một kích, những tử sĩ tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng số người quá ít, mà vừa rồi nhóm phòng vệ quân giúp đỡ Bắc Tân vương phủ, bây giờ toàn bộ quay mũi lao đối phó lại bọn họ, Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch nhìn tâm huyết nhiều năm của mình cứ như vậy mà tan rã, hơn nữa lại không chịu được một đòn của người khác, bị hoàng thượng dễ dàng bắt được.
“Người đến, bắt nghịch tặc.”
Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, hai thanh bảo đao đồng loạt gác trên cổ của Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch, trên gương mặt tái nhợt của hắn bao phủ một tầng thống khổ, ùm một tiếng quỳ xuống đất, mặc cho người khác xử trí, chẳng lẽ đây chính là kết quả mà hắn nhiều năm qua đã tỉ mỉ bố trí sao? không ngờ lại chịu không nỗi một kích như thế, đầu tiên là Sở gia, không hiểu vì lý do gì lại muốn giao ra binh quyền, tuy rằng Sở Thiển Dực nói sẽ giúp đỡ hắn, nhưng khi sự việc xảy ra lại không thấy bóng dáng, quay đầu lại nhìn sau, mâu quang lạnh lùng tàn ác của Mộ Dung Lưu Mạch ngước lên quét nhìn về phía tân nương tử, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, tân nương tử này thật là quái dị, dù nàng đã bị người ta bắt giữ nhưng gương mặt vẫn không chút thay đổi, không hề hoảng sợ hỗn loạn ngược lại còn trấn định tự nhiên, thử hỏi tiểu thư khuê các mà có khí phách bực này sao?
“Ha ha, ” Bắc Tân vương điên cuồng cười lên, thì ra hắn đã sớm bố cục tất cả, mà bản thân mình mới là kẻ mơ hồ nằm trong cục của hắn, vừa rồi nếu không phải tân nương tử kia thình lình xuất hiện động tác đó, thì hắn sẽ không dễ dàng động thủ như thế, nguyên lai, nàng ta cũng là người của hắn…
“Hoàng huynh thật là mưu kế cao minh, xem ra thần đệ vẫn còn non tay một chút.”
Tiếng nói của Bắc tân vương vừa dứt, thì hoàng đế đang đứng ở giữa đại sảnh sắc mặt trở nên âm lãnh, đôi mắt sâu u, lạnh lẻo mệnh lệnh: “Người đến, đem Bắc Tân vương nhốt vào đại lao, kê biên tài sản của Bắc Tân vương phủ, những người có liên can đến vương phủ toàn bộ nhốt vào đại lao chờ thẩm vấn.”
“Dạ, hoàng thượng” ngự lâm quân cùng năm nghìn phòng vệ quân cùng lên tiếng trả lời, động tác linh hoạt phân công nhau đi ra ngoài làm việc, mặt khác có người tự mình bước qua đây đem Bắc Tân vương cùng tân nương tử áp giải đi.
Rất nhanh, trong Bắc Tân vương phủ vang lên tiếng kêu cha gọi mẹ, vang động cả tòa vương phủ, nhìn lại những thi thể trải rộng trong vương phủ to lớn, tay chân gãy đứt khắp nơi, màu máu đỏ thẫm chảy từ phía tây sang đông, ở trong gió cảnh tượng càng thêm thê lương, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đã phát sinh chuyện biến hóa long trời lở đất, làm cho người ta không kịp đề phòng.
Những quan viên lúc trước bỏ chạy khi nhìn thấy màn thảm sát, lúc này vội vàng chạy vào, hoảng sợ quỳ đầy đất.
“Chúng thần đáng chết, xin hoàng thượng trách phạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.