Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 86.5:




“Không có, rất hiển nhiên đã bị người khác nhanh chân đến trước dời đi, người đó thật lợi hại, ” Mộ Dung Lưu Tôn phải bội phục người đứng phía sau chuyện này, trên khuôn mặt tuấn dật mây đen bao phủ đen kịt.
Mộc Thanh Dao chậm rãi mở miệng: “Hoàng thượng, người đứng sau màn kịch này sẽ là ai chứ? Còn có nhóm người lạ kia lại là ai đây?”
Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt âm ngao khó coi, thật lâu mới chậm rãi mở miệng: “Chỉ sợ đám tử sĩ kia là do Bắc Tân vương đào tạo, trẫm nghĩ không ra còn có kẻ nào dám làm như thế, nhưng nếu nói không người có nào dám làm như vậy, thì đám người ngầm xuất hiện giúp đở rồi chạy thoát kia là ai, bọn họ muốn làm cái gì?”
Mộc Thanh Dao đưa tay cầm lấy một bên bàn cờ, từ từ đưa mấy quân cờ đặt ở trong bàn cờ, chậm rãi mở miệng.
“Nếu như đây là hoàng thượng, đây là Bắc Tân vương, hoàng thượng cùng Bắc Tân vương đấu nhau, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, như vậy có khả năng đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau hay không.” Mộc Thanh Dao lại thả thêm một con cờ vào bàn cờ.
Con ngươi của Mộ Dung Lưu Tôn nổi lên ánh sáng làm cho người ta sợ hãi.
“Chẳng lẽ là Sở gia, bọn họ làm sao lại dám?”
Mộc Thanh Dao không lên tiếng, nâng chung trà trên áng lên, mâu quang nhìn chằm chằm bàn cờ kia, nếu như không phải tình huống này, thực sự nghỉ không ra đám người lạ đó muốn làm gì? Hơn nữa Sở gia là có hiềm nghi lớn nhất, nắm giữ phân nửa binh quyền của Huyền Nguyệt, rõ ràng là muốn giúp đỡ thái hậu nương nương, đem Bắc Tân vương lên ngôi vị hoàng đế, nhưng họ đã ngầm hạ nuôi dưỡng tay chân khác, chỉ như vậy mới có thể chứng minh, đêm đó tại sao có người ra mặt giúp đỡ bọn họ, bởi vì một nhóm người khác không muốn Bắc Tân vương dễ dàng lên ngôi vị hoàng đế.
Âm thầm nhìn bọn họ nội bộ đấu đá, cho đến khi họa loạn thiên hạ, sau đó bọn họ ngồi hưởng thế ngư ông đắc lợi.
Người nam nhân Sở Thiển Dực kia chỉ sợ là một nhân vật lợi hại.
“Hoàng thượng?” Mộc Thanh Dao kêu một tiếng, đôi môi Tôn lạnh mỏng của Mộ Dung Lưu nhếch lên, hơn nửa ngày mới mở miệng: “Trẫm sẽ gặp mặt để biết suy nghĩ của bọn họ như thế nào, xem ra trẫm cần phải cùng Thiển Dực liên hệ cảm tình rồi, thời gian thật lâu rồi không có liên lạc, cũng trở nên xa lạ hơn.” Hoàng đế một lời rơi xuống, khóe môi hiện lên nụ cười thị máu.
Mộc Thanh Dao không nói gì, trong thế cuộc này, ai cũng có thể bị lợi dụng, ai cũng có khả năng bị thương tổn…
“Hoàng thượng, ngày mai ta muốn đi gặp Liễu không đại sư.”
“Không được, hắn là trọng phạm của triều đình, nếu là chó cùng rứt giậu, làm nàng bị thương thì sao bây giờ?” Mộ Dung Lưu Tôn không muốn để cho nàng lấy thân mạo hiểm nữa, Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lùng, nổi lên ánh sáng mạnh mẽ chói lóa, nàng sẽ không chịu thua thiệt nữa đâu.
“Có lẽ qua ngày mai, bản cung có thể làm cho thái hậu nương nương chính miệng nói ra chuyện năm đó hại chết Lý hoàng hậu.”
Mộ Dung Lưu Tôn giật mình, bởi vì quá mức vu kinh ngạc, ngay cả phản ứng cũng đã quên, đây là tâm nguyện của hắn nhiều năm qua, nữ nhân kia làm sao lại thừa nhận mình giết mẫu hậu hắn chứ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng Dao nhi tự tin như vậy, rốt cuộc là có ẩn tình gì?
“Dao nhi?”
“Hoàng thượng hãy tin ta đi, ta sẽ làm cho nàng chính miệng nói ra.”
Khuôn mặt của Mộc Thanh Dao nhẹ nhàng lộ ra ánh sáng trí tuệ, trấn định nhìn hoàng thượng, nàng tin Liễu Không đại sư không phải loại người tùy ý giết người, điều hoàng thượng lo lắng căn bản là dư thừa.
“Dao nhi?” Mộ Dung Lưu Tôn nhướng đôi mài hẹp dài, sắc mặt thay đổi, cuối cùng thì đồng ý: “Được.”
Hắn rất muốn biết năm đó nữ nhân kia, tại sao lại làm hại mẫu hậu hắn, vì sao phải hại mẫu hậu hắn?
“Nàng ngàn vạn lần phải ghi nhớ kỹ, không thể lỗ mãng, cũng đừng chọc tức cái lão hòa thượng kia.” Hoàng đế vẫn không quên dặn dò Mộc Thanh Dao, tuy rằng rất muốn biết mẫu hậu chết như thế nào, thế nhưng trong lòng vẫn đang lo lắng, rất sợ Dao nhi gặp phải chuyện gì, hơn nữa Dao nhi dường như che giấu hắn điều gì đó, đến tột cùng là cái gì đây? Đôi mắt đen nhánh của hoàng đế chợt lóe lên ánh sáng rồi biến mất…
Đêm dài dằng dặc không ngủ được.
Vị Ương cung lạnh lẻo, vắng vẻ, tiêu điều, bên trong tẩm cung to lớn, một điểm âm thanh cũng không có.
Phía trước cửa sổ, gió đêm thổi qua, làm lay động rèm lụa, một bóng dáng tinh tế tiêu điều đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt như sương mù trong đêm, bầu trời không trăng sao, trong lòng không khỏi tăng thêm buồn bả.
Có tiếng bước chân vang lên, một cung nữ y phục hoa lệ đi tới gần, thanh âm nhu hòa vang lên.
“Nương nương, nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi.”
Quý phi Sở Ngữ Yên quay đầu đang nhìn thiếp thân tỳ nữ Thu Nguyệt của mình, trên khuôn mặt như hoa, lại tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào không tiếng động.
Thu Nguyệt lại càng hoảng sợ: “Nương nương, người làm sao vậy?”
“Thu Nguyệt, ta có phải rất ngu hay không, ngây ngốc chờ, ngây ngốc yêu, biết rõ người nam nhân kia sẽ không quay đầu lại liếc mắt nhìn ta, vậy mà hàng ngày vẫn không từ bỏ ý định, vẫn hi vọng có một ngày hắn sẽ phát hiện ta vẫn ở chỗ này chờ đợi hắn.” (TT: Tội nghiệp tỷ này nhất, cố chấp quá trong tình cảm để rồi đau khổ chỉ là bản thân)
Vô tận chua xót khổ sở, tràn ra trong tẩm cung, thân thể đơn bạc mềm mại tựa hồ không chịu nổi cái lạnh trong đêm, nhẹ nhàng run run, Thu Nguyệt đau lòng tiến lên một bước ôm chủ tử mình, ánh mắt hung ác độc địa mở miệng.
“Nương nương, chúng ta không thể vẫn ngồi bất động như vậy, bằng chỉ chịu thiệt thòi mà thôi, chúng ta phải chủ động xuất kích.”
“Này?”
Sở Ngữ Yên chần chừ, nàng ta muốn thế nào chủ động xuất kích a, hoàng thượng cùng Sở gia bất hòa, hắn căn bản không muốn thấy nàng, nàng cùng Tây Môn Tân Nguyệt không có giống nhau, phụ thân của Tây Môn Tân Nguyệt là thần tử thân tín của hoàng thượng, mà cha của nàng thì ngược lại, là kẻ mà hoàng thượng căm thù đến tận xương tuỷ, các nàng căn bản là không nên cứ ở đây phải trực tiếp chủ động.
“Đúng vậy, vẫn là Thu Nguyệt có hiểu biết a.”
Trong tẩm cung bỗng nhiên vang lên một tiếng nói tà mị, người còn chưa tới, thanh âm đã tới trước, Thu Nguyệt vừa nghe thấy thanh âm này, sớm mừng rỡ kêu lên: “Đại thiếu gia, người đã đến rồi?”
Theo của nàng tiếng kêu, một đạo bóng dáng cao lớn rơi vào trong tẩm cung.
Quả nhiên là Sở gia đại thiếu gia, Sở Thiển Dực, chỉ thấy hắn tuấn mỹ không gì sánh nổi, trên mặt bày ra bộ dáng tươi cười yêu nghiệt, một đôi mắt đen kịt nhuộm ánh sáng sâu không lường được.
“Ca ca, ” Sở Ngữ Yên buông Thu Nguyệt ra, lao thẳng tới trong lòng Sở Thiển Dực, thất thanh khóc lên, trong tẩm cung vắng vẻ không tiếng động, chỉ có thanh âm tinh tế khóc nức nở của Sở Ngữ Yên, cho đến khi nàng khóc mệt, Sở Thiển Dực mới vỗ vai của nàng an ủi.
“Được rồi, đừng ủy khuất, lúc trước lúc muội muốn vào cung, không phải ta không cho muốn tiến cung sao? Nếu đã vào, thì cần phải tranh thủ được tâm của người nam nhân kia.”
“Thế nhưng?” Sở Ngữ Yên ngước lên đôi mắt lòa xòa đẫm lệ, nàng căn bản không có cơ hội a, người nam nhân kia không gặp nàng, không nhìn nàng, nàng có biện pháp nào chứ?
“Ca ca, hắn không chịu gặp ta.”
“Được rồi, ca ca sẽ giúp ngươi.” Đáy mắt của Sở Thiển Dực chợt lóe lên ánh sáng lợi hại rồi biến mất, hắn lôi kéo tay Sở Ngữ Yên ngồi qua một bên trường kỷ.
Thu Nguyệt phục hồi tinh thần lại, vội vàng dâng trà cho đại thiếu gia cùng nương nương, vừa rồi bản thân vì nhìn thấy đại thiếu gia mà ngây người, hắn vẫn là cao to tuấn mỹ như vậy.
“Thu Nguyệt, ta có việc cùng chủ tử nhà ngươi nói chuyện, ra bảo vệ cửa tẩm cung đi.”
Sở Thiển Dực chậm rãi mở miệng, Thu Nguyệt đỏ mặt gật đầu, thiếu gia nói chuyện vẫn dễ nghe như vậy, nàng lĩnh mệnh lui ra ngoài, nếu đại thiếu gia xuất hiện, hắn nhất định sẽ giúp đỡ nương nương, nàng tin nương nương sẽ nhận được sự sủng ái của hoàng thượng.
Bên trong tẩm cung. hai huynh muội Sở gia ngồi đối diện nhau, vẻ mặt bi thương của quý phi Sở Ngữ Yên, cũng may đã khống chế được, nâng chung trà trên áng đưa cho ca ca.
“Ca ca, tại sao lại tới?”
Sở Thiển Dực tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi buông xuống, con ngươi chỉ còn một mảnh nhu hòa, chậm rãi mở miệng: “Biết muội muội ta chịu ủy khuất, vì thế sang đây nhìn xem, lúc trước ngươi cứ muốn vào cung, nhìn hiện tại thì thương tâm đến vậy.”
“Ca?” Sở Ngữ Yên vừa nghe lời này, lại khóc, nàng lúc trước muốn đi là bởi vì yêu hoàng thượng, ai biết sẽ đi tới cục diện ngày hôm nay như thế, nhưng bây giờ nàng vẫn rất yêu hoàng thượng a, nếu bảo nàng xuất cung, nàng thật không cam lòng, hiện tại nàng không cầu hoàng thượng yêu thương nàng, chỉ cần có thể theo ở bên người hoàng thượng, nàng liền mãn nguyện, thế nhưng vì sao ngay cả tâm nho nhỏ ấy cũng không thể đạt thành?
“Ca ca là tới giúp ngươi, vì nhận được ân sủng của hoàng thượng, muội nguyện ý bỏ ra chút hi sinh không?”
Sở Ngữ Yên không biết lời ca ca nói là có ý gì, nàng mở to đôi mắt nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó dụng sức gật đầu: “Được, ta nguyện ý.”
“Tốt ” ánh mắt Sở Thiển Dực chợt lóe lên, nghiên người qua bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm vào lỗ tai của Sở Ngữ Yên, sắc mặt Sở Ngữ Yên rất nhanh đỏ lên, cắn chặt môi, đợi Sở Thiển Dực ngồi trở lại vị trí, nàng vẫn còn không kịp phản ứng.
“Đây chính là cơ hội duy nhất của muội.”
“Ca ca, thực sự phải làm như vậy sao?” Sở Ngữ Yên mặt đỏ mặt đỏ như tôm luộc, nàng tốt xấu gì cũng là một nữ nhân, còn là một tiểu thư khuê các, tại sao có thể làm ra loại chuyện này chứ?
“Nếu như muội không muốn hoàng thượng, như vậy xem như ca ca chưa nói gì, sau này muội cũng không có cơ hội nữa, ” Sở Thiển Dực khí định thần nhàn tiếp tục uống trà, hắn biết muội muội sẽ đồng ý, nữ nhân khi lòng đã yêu nam nhân, sẽ thành người liều lĩnh, giống như hắn, kỳ thực không có ai biết, hắn bây giờ rất thích nữ nhân cao cao tại thượng kia, chỉ vì quen thói ngao du cho nên không ai tin tưởng hắn thật lòng, hơn nữa nữ nhân kia cũng không thuộc về hắn.
“Được, ca, ta đáp ứng ngươi.”
Quý phi Sở Ngữ Yên cắn răng một cái, lên tiếng trả lời, ngồi ở đối diện Sở Thiển Dực buông chén trà, chậm rãi mở miệng: “Đêm mai giờ Tuất, ngươi cứ đi đến Lưu Ly cung chuyện còn lại ca ca sẽ làm tốt tất cả.”
Nói xong, cũng không đợi Sở Ngữ Yên nói thêm cái gì, hắn rất nhanh lắc mình rời đi, Sở Ngữ Yên đứng lên kêu một chút: “Ca ca.”
Nhưng đâu còn thấy bóng dáng của ca ca, đã như vậy, thì đêm mai liền buông tay đánh cuộc đi, tuy rằng một nữ nhân mà làm ra chuyện như vậy, thực sự làm cho nàng bối rối, thế nhưng ai bảo người nam nhân kia là kẻ nàng một lòng muốn chứ, tốt, cứ như vậy mà làm đi, Sở Ngữ Yên sau khi nghĩ thông suốt, ý chí chiến đấu lại sục sôi, phấn chấn hơn không còn héo rủ như lúc trước, khẽ gọi ra ngoài cửa điện: “Thu Nguyệt, hầu hạ bản cung đi ngủ.”
“Dạ, nương nương, ” Thu Nguyệt đi đến, quét mắt một vòng, nhìn thấy đại công tử đã đi, đáy lòng không khỏi thất vọng, bất quá vẫn động tác vẫn linh hoạt hầu hạ nương nương nghỉ ngơi…
Ngày thứ hai.
Mộc Thanh Dao mang theo Mạc Sầu cùng Mạc Ưu còn có mấy người thị vệ cải trang ra khỏi hoàng cung, đi đến đại lao Hình bộ, gặp Liễu Không đại sư người bị kê biên tài sản.
Lúc ở giữa đường, Mộc Thanh Dao bỗng nhiên nghĩ đến tên Sở Thiển Dực kia làm hại bản thân mình phải chịu tội, không khỏi tức giận, lạnh trầm mặt kêu Mạc Ưu bên cạnh, phân phó hắn đi đến Sở phủ, mời Sở đại công tử đi ngoài một chuyến, nói có người ở Minh Phượng lâu chờ hắn.
Mạc Ưu lĩnh mệnh rời đi, đoàn người Mộc Thanh Dao đến Minh Phượng lâu trước.
Minh Phượng lâu, trước sau như một vẫn rất náo nhiệt, làm ăn thịnh vượng, thiếp vàng chữ lớn ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, sinh động rực rỡ.
Đoàn người bước lên thềm đá, Mộc Thanh Dao một thân hoa phục, hình tượng một công tử thư sinh, điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy những người này liền biết lai lịch không nhỏ, lập tức nhiệt tình đem bọn họ mời vào bên trong, một bên dẫn đường một bên cung kính mở miệng.
“Khách quan là uống trà, dùng cơm, hay dừng chân?”
—————-
Xì poi một tí, chương sau có cảnh hot các nàng đặt ghế đặt chân giữ chổ đi nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.